Chương 4
"Đừng dọa em mà, bây giờ em đưa anh đến bệnh viện nhé, sanghyeok anh..."
Lúc minseok còn đang định nói thêm gì đó thì bàn tay nắm chặt lấy tay minseok đã buông ra, minseok nhìn thấy sanghyeok từ từ nhắm mắt lại, giây phút đó trái tim cậu như ngừng đập.
"Anh ơi..."
Minseok biết bây giờ có kêu như thế nào thì anh cũng sẽ không tỉnh lại, nhưng sức cậu không đủ để cõng anh đi, thế là minseok chạy nhanh xuống tầng, cậu vội vàng mở cửa chạy vào đánh thức minhyung, trong phòng lúc này ai cũng đã ngủ hết rồi nên cậu cũng không muốn đánh thức họ.
Minhyung đang ngủ ngon thì tự nhiên bị đánh thức nên bực tức tỉnh giấc, cậu khó chịu mở mắt ra xem mặt tên nào thiếu đòn đến thế, khi nhìn thấy mặt minseok đang khóc thì minhyung vô cùng hoảng loạn khi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Cậu sao vậy, sao lại khóc?"
Minseok chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế lôi minhyung đi, minhyung còn đang nhất thời hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được minseok kéo đến phòng của sanghyeok rồi.
Lúc minhyung được minseok kéo vào bên trong thì cuối cùng cậu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, minhyung đi lại dưới sự giúp đỡ của minseok thì đã cõng được sanghyeok chạy đi.
Lúc minhyung cõng anh chạy xuống dưới thì thấy xe cứu thương được minseok gọi từ trước đã tới nơi, minhyung đưa anh nằm lên cáng cứu thương xong thì quay đầu ra hiệu cho cho minseok đi trước, lúc này minseok đang rất hoảng loạn, cậu cứ đứng đó khóc rồi nhìn anh được đưa lên xe cứu thương, lúc nhận được tín hiệu của minhyung thì minseok cũng leo lên xe, sau đó xe cứu thương cũng nhanh chóng chạy đi.
Minhyung nhanh chân định chạy lên phòng huấn luyện tìm anh sungwoong nhưng khi vừa quay đầu chạy vào thì đã nhìn thấy wooje đang đứng chôn chân ở cửa thang máy với gương mặt tái mét rồi.
Lúc minseok kéo minhyung chạy đi thì cậu cũng vô tình bị tiếng động đánh thức, wooje dụi mắt bước ra khỏi phòng rồi đứng đó suy nghĩ một hồi mới bấm thang máy đi xuống, lúc xuống dưới sảnh thì thấy sanghyeok đang được đưa lên xe cứu thương, sau đó minseok cũng lên xe rồi minhyung thì hối hả chạy vào.
"Anh sanghyeok sao vậy anh, ảnh bị gì nghiêm trọng lắm hả?"
Giọng của wooje cứ như nhóc sắp khóc tới nơi, lúc này minhyung mới kéo wooje vào thang máy rồi nói.
"Ảnh uống thuốc ngủ, có vẻ uống nhiều lắm, hình như còn đang sốt nữa, lúc cõng anh ấy anh thấy người ảnh nóng như lò lửa vậy, giờ phải đi tìm anh sungwoong rồi báo cho ảnh mới được"
Lúc cửa thang máy mở ra thì minhyung nhanh chân chạy vào phòng huấn luyện trước, cậu gấp gáp chạy tới chỗ sungwoong rồi lay anh dậy.
"Cái gì vậy?"
"Anh sanghyeok uống thuốc ngủ rồi vào viện rồi!"
Sungwoong nghe vậy thì liền tỉnh cả ngủ, anh hốt hoảng ngồi bật dậy tìm kính, do giọng nói của minhyung hơi lớn nên đã thành công đánh thức được hyeonjoon đang ngủ say.
"Mày nói sao cơ, sanghyeok làm sao lại nhập viện?"
"Tao không biết nữa, đang ngủ bị minseok lôi dậy rồi chạy tới phòng ảnh thì thấy xung quanh toàn thuốc ngủ"
"Sao mày biết đó thuốc ngủ?"
"Lúc trước tao đến kì động dục mà không có minseok bên cạnh cũng chỉ có thể uống thuốc ngủ cho qua kì, nhìn thấy hộp thuốc trên bàn ảnh là tao nhận ra ngay"
Minhyung vừa nói vừa lấy balo thu dọn mấy món đồ vặt vãnh cho minseok và sanghyeok, chẳng nói chẳng rằng lại chạy ra ngoài.
Sungwoong tìm thấy kính cũng nhanh chóng chạy đi đến giày còn chẳng kịp mang chỉ có thể lụm đại đôi dép của ai đó rồi mang vào.
Hyeonjoon ngồi bật dậy vò loạn mái tóc của mình, cậu chửi thề một tiếng rồi cũng nhanh chóng chạy đi.
Trên đường minhyung có gọi điện để hỏi minseok về số phòng của anh, tầm 20 phút sau thì cả đám cũng có mặt tại bệnh viện, sungwoong tìm thấy số phòng của sanghyeok thì cũng nhanh chân chạy vào.
Lúc này minseok đang ngồi bên cạnh giường nhìn sanghyeok, cậu vẫn còn khóc, hình như bây giờ còn khóc thảm hơn lúc nãy, minhyung thấy vậy thì cũng chạy đến ôm lấy an ủi minseok.
"Sanghyeok ơi em lại làm sao thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến em nghĩ quẩn như vậy hả?"
Người biết được mọi chuyện lúc này cũng chỉ có minseok nhưng mà bây giờ cậu còn đang ôm minhyung khóc thành tiếng nên cũng chả hỏi được gì cả.
"Bác sĩ bảo anh sanghyeok bị suy nhược cơ thể khá nghiêm trọng, ảnh sốt cao 39 độ, ảnh uống thuốc ngủ quá liều nhưng may là đưa đến bệnh kịp nên qua cơn nguy kịch rồi, bác sĩ bảo nên chú ý đến chế độ ăn của ảnh, thời gian này đừng để ảnh làm việc quá sức"
Sungwoong nghe xong thì cũng an tâm hơn đôi chút, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm chỉ có mỗi hyeonjoon là đang cau mày nhìn anh, hyeonjoon nghiến răng cuộn chặt tay lại nhìn anh với ánh mắt đầy sự tức giận.
"Sanghyeok, anh thật thảm hại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com