HỒI 3: QUAY ĐẦU NHÌN THẤY EM [17/ Chúng ta có bé con rồi!]
Cuối cùng tôi cũng được hạnh phúc...
Dù không toàn vẹn lắm nhưng tôi thấy hài lòng.
Thật cảm ơn vì người ấy đã chờ đợi tôi đến tận lúc này.
Thật cảm ơn vì tôi đã kịp nhận ra rằng người đó hình như rất quan trọng.
Để lúc này đây, khi nằm tay người ấy tôi mới chợt nhận ra đáng lẽ tôi phải nắm lấy bàn tay này từ lâu rồi mới phải.
.
Giữa mùa Xuân là lúc thời tiết đẹp nhất, mát mẻ và ấm áp, cũng là lúc cây cối phát triển đặc biệt nhanh và tươi tốt. Không có những bông hoa tuyết thi nhau vui đùa của mùa Đông, cũng không có những chiếc lá vàng buồn mang mác của mùa Thu. Mùa Xuân này chúng ta có nhau, mùa Xuân này chúng ta yêu nhau, và cũng là mùa Xuân này đã gắn kết chúng ta mãi không tách rời.
Chúng ta yêu nhau giữa Đông lạnh giá để đón chào một ngày Xuân thật xinh đẹp, rồi cứ dần dần là một, là hai, là mười, năm mươi mùa Xuân trôi qua và ở đó vẫn là hai chúng ta.
.
Sanghyeok muốn cải tạo lại khu vườn trong sân nhà mình một chút, trồng một ít hoa, một ít cây ăn trái cùng một vườn rau sạch. Moon Hyeonjoon rất ít ăn rau nếu không muốn nói là cậu không thích ăn, nhưng mà vì Sanghyeok thích và muốn làm nên cậu cũng đành chiều anh thôi, kể cả sau này có thật sự sẽ bị meo meo nhỏ của mình ép ăn đi nữa cũng phải chịu.
- Hyeokie...mang em chậu hoa Poppy màu trắng đó đi... - Hyeonjoon ăn mặc như một chàng nông dân thực thụ, trên má có vài vệt đất nhưng người đẹp trai thì có bám bùn đầy mặt thì vẫn đẹp trai thôi.
- Ồ.... - Sanghyeok đưa cho cậu chậu cây không lớn cũng chẳng bé, anh thấy nó mới chỉ là cái cây nhỏ thôi mà tại sao người ta biết hoa nở ra là màu gì mà đánh giấu chứ, lỡ như chẳng phải màu trắng thì sao nhỉ? Mà Sanghyeok cũng chẳng quan tâm bông hoa này nở ra sẽ có màu gì đâu bởi anh không thích Poppy, tất cả là do Moon Hyeonjoon năn nỉ anh trồng cho cậu 3 chậu hoa đó chứ.
- Sao em lại nhất quyết phải trồng cái loài hoa này thế? - Hyeonjoon tặc lưỡi mà lắc đầu, là anh không biết thật hay giả ngốc đây.
- Vì nó giống anh đó...vì nó đẹp giống anh đó... - Sanghyeok ngượng đỏ mắt mà quay đi, lúc này anh mới thật sự nhớ ra tín hương của mình là Poppy đó. Mèo nhỏ sợ bị alpha trêu chọc mình nên co cẳng chạy mất, anh ngồi xổm xới xới trồng mấy cây rau xuống đất, sau đó lại đi chồng mấy cây hoa hồng nhỏ nhỏ gần giàn sắt đã được Hyeonjoon dựng thật chắc chắn. Anh muốn có một dàn hoa hồng thật lớn, thật đẹp, rồi bên trong để bộ bàn ghế gỗ nhỏ để anh cùng Hyeonjoon sẽ ngồi uống trà mỗi buổi sáng, ngắm sao mỗi buổi tối. Anh muốn có một khu vườn nhỏ thật xanh tốt để mỗi ngày có thể cùng Hyeonjoon cầm chiếc giỏ mấy đi loanh quanh vườn. Nghĩ tới thôi liền cảm thấy mình đầy năng lượng rồi.
- Trời nắng rồi, anh vào nhà nghỉ chút đi.... - Moon Hyeonjoon đã trồng xong ba chậu hoa mà cậu thích, lúc này là đến lượt đào hố để trồng một cây táo và giàn nho nữa là xong rồi. Nhìn quanh đúng là chẳng đâu vào với đâu nhưng mà đợi mấy cây con này lớn hơn chút nữa có lẽ sẽ ổn hơn chứ đúng không.
- Ưm...chân anh mỏi quá, không đứng lên nổi rồi này...Hyeonjoon a.... - Sanghyeok ôm chân ngồi yên ở luống rau cách cậu không quá 5 bước chân, anh nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống chân mình, bĩu môi mà làm nũng. Đúng là Sanghyeok từ lúc nghe Hyeonjoon bảo mình đi nghỉ cũng định đứng dậy rồi đó, nhưng mà chân anh tê rần luôn rồi, đứng lên không được nữa.
- Tê chân rồi sao? Đã nói anh đừng có ngồi im một tư thế quá lâu rồi mà.....haiz..lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Nào.....lên lưng em đi.... - Sanghyeok cố gắng lắm mới leo lên lưng rộng của alpha nhà mình, anh đu bám trên lưng cậu vui vẻ đến hiên nhà rồi cũng chẳng chịu leo xuống. Nên là Hyeonjoon đành cõng theo con mèo quậy trên lưng đi rửa tay, tháo đồ làm vườn, rồi lại rửa tay cho mèo con của mình. Sanghyeok chỉ cần gác đầu lên vai cậu ngắm nhìn Hyeonjoon làm việc thôi.
Cuộc sống nơi vùng quê này ai nói không hợp với những người trẻ như hai người họ chứ. Chúng ta luôn mặc định người trẻ là phải ở thành phố nhộn nhịp chạy đua với công việc bận rộn, kiếm tiền, luôn hối hả đi làm sớm và khuya. Nhưng mà đôi khi điều đó lại chẳng hợp với chúng ta, với người như Sanghyeok anh đã trải qua đủ mọi sóng gió của cuộc đời rồi, anh cần nơi nào đó bình yên để ổn định lại cảm xúc của mình thôi. Và cũng thật may mắn khi Hyeonjoon luôn thích vui nhộn lại chấp nhận chạy theo anh đến tận lúc này, yêu anh, thương anh đến mức này.
- Cứ chiều anh như này, anh sẽ thành thói quen đó...nếu sau này không có em anh biết phải làm sao đây?
- Lee Sanghyeok, đã nói anh đừng có nghĩ mấy cái vớ vẩn nữa mà...Moon Hyeonjoon em mới là người nên lo lắng chuyện này chứ. - Hyeonjoon không vui nhéo hai chiếc mái bánh bao của anh, cậu muốn sau này bên cậu Sanghyeok sẽ không cần phải lo lắng, không cần đau đáu suy nghĩ tiêu cực như vậy mà muốn anh lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, và thoải mái làm nhưng gì mình thích.
- Xin lỗi....chỉ là đột nhiên hạnh phúc, đột ngột được yêu thương làm anh hơi sợ...
- Nhìn em này, em không đi đâu hết cho nên anh chỉ cần ở cạnh em thôi. Nhìn đi, chiếc nhẫn này chính là chiếc khóa mà em dùng để cột anh lại bên mình đó, em sẽ không tháo nó ra cho anh đâu, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng không...
Người khác luôn hỏi Moon Hyeonjoon tại sao có thể vì một Lee Sanghyeok mà làm đến mức này. Nhưng họ lại chẳng biết Lee Sanghyeok mà họ chẳng coi ra gì đó đối với Moon Hyeonjoon lại chính là cả cuộc đời.
.
Thời gian là thứ nhanh nhất trên đời này, nó cứ trôi qua mà không do dự một chút nào cả. Hôm nay bác gái bên cạnh lại làm bánh táo, ở đây họ thường trữ hoa quả hết mùa Đông nên quanh năm vẫn đủ thực phẩm để dùng. Sanghyeok cầm chiếc hộp chứa đầy bánh táo bên trong liền thích thú mỉm cười thật tươi. Thật sự dạo này anh rất hay thèm ngọt, nửa đêm còn muốn ăn bánh ngọt nhưng mà Moon Hyeonjoon đáng ghét lại không chịu cho anh ăn.
- Cảm ơn bác nhiều lắm...cháu sẽ ăn thật ngon.... - Nhìn omega nhỏ trước mắt bà có hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt hẹp dài lại ánh lên ý cười.
- Aya...vợ chồng hai đứa xem như là của lộc trời ban rồi...chắc là sẽ dự sinh vào mùa Thu chứ nhỉ? - Sanghyeok có hơi ngỡ ngàng, cái gì mà lộc trời ban, cái gì mà dự sinh?
- Ầy....đừng nói với ta là cháu vẫn chưa biết đấy nhá!?
- Dạ??? - Nghe câu hỏi ngây ngô này của Sanghyeok thì bà liền biết chắc chắn hai người vẫn chưa phát hiện ra rồi. Bà đã từng là bà đỡ hồi còn trẻ đấy, qua đi cũng đã hơn 50 năm rồi nhưng mà làm sao mà bà nhận nhầm được, một omega mang thai đâu khó nhận ra đối với người có kinh nghiệm.
- Nơi này....có sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên đấy. - Sanghyeok ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào bàn tay đã khá nhăn nheo đang đặt trên bụng mình. Đôi tay nhỏ run run không tin nổi tình huống hiện tại, nhớ lại lời nói cùng hành động của Ambert ở bữa tiệc trước thì anh càng tin tưởng lời của người phụ nữ trước mặt hơn.
Sanghyeok như kẻ mất hồn máy móc vào tới phòng khách, đặt chiếc giỏ bánh lên bàn lúc này anh mới thở ra được. Ôm lấy bụng nhỏ của mình, Sanghyeok bật khóc. Nơi này nửa năm trước cũng có một sinh linh bé nhỏ rồi anh lại mất nó, bây giờ nơi này cũng có một thiên thần mới, đứa nhỏ là kết tinh của tình yêu giữa anh và Hyeonjoon, là kết quả cho hạnh phúc của họ. Hướng ra phía ngoài cửa, bóng dáng cao lớn vui vẻ của Hyeonjoon nằm gọn trong tầng nước mắt mờ mờ của anh.
- Anh mau nhìn đi nè....hoa của em nở rồ...i...ơ...
- Hyeonjoon này....chúng ta có bé con rồi... - Bước vào liền thấy bảo bối của mình khóc, đang rối rít không biết làm gì thì liền bị câu nói của Sanghyeok làm cho ngưng trệ suy nghĩ. "Bé con" của họ? Tức là Sanghyeokie của cậu mang thai rồi, cậu sẽ trở thành bố, sẽ có gia đình đủ đầy hạnh phúc, sẽ thật sự cùng anh sinh ra đứa trẻ của họ?
Hyeonjoon kéo lấy cả cơ thể nhỏ của anh mà ôm lấy, nước mặt hạnh phúc của alpha đang không ngừng tuôn rơi vương vãi lên vai áo mỏng. Sanghyeok cảm nhận được người đàn ông lớn đang run rẩy, anh biết khoảnh khắc này cậu cũng như anh, cũng cực kỳ hạnh phúc.
- Ha...h-hức....Sanghyeok ơi, chúng ta đến bệnh viện thôi... - Sanghyeok chống tay bật cười nhìn Hyeonjoon chạy ra chạy vào, cầm cái nọ rồi nhấc cái kia luống cuống không chịu được. Alpha của anh sao mà dễ thương thế không biết.
Hai người khởi hành vào bệnh viện thành phố sau 2 tiếng cuối cùng cũng đến nơi, suốt thời gian đó Hyeonjoon chẳng thể nào giấu nổi cảm xúc phấn khích của bản thân mình, còn Sanghyeok lại cứ mải ôm bụng nhỏ rồi lại ngắm nhìn mấy hành động vô tri của người thương.
- Chúc mừng hai người...em bé phát triển rất tốt nè. Công của bố chăm sóc đúng không nhỉ? Hahaha... - Vị bác sĩ beta cười vang nguyên cả căn phòng, anh mỗi ngày gặp biết bao nhiêu cặp vợ chồng, nhìn thấy biết bao cơ thể nhỏ vẫn đang phát triển nhưng anh không lúc nào thấy chán công việc này. Bởi nhìn thấy một đứa trẻ được sinh ra mới chính là điều hạnh phúc của một người bác sĩ.
Liệu đứa nhỏ có biết bố mẹ chúng đang ngắm nhìn chúng không? Dù chẳng thấy được mặt mũi, dù mới chỉ là một hình hài rất đỗi thô sơ nhưng đó lại là máu thịt của cả hai. Hyeonjoon nắm lấy bàn tay của Sanghyeok, cậu nhìn trên mành hình thấy một cơ thể chưa rõ ràng, rồi lại dần dần tưởng tượng ra hành trình của con.
Nó sẽ được sinh ra trong tình yêu thương của cậu và anh, sẽ chập chững biết đi, chập chững cất tiếng gọi bố, gọi ba, rồi sau đó vào tiểu học ngày ngày chạy nhảy vui chơi, sau đó là trung học với cái tuổi dậy thì khó bảo, tiếp đến là cấp ba và cuối cùng là trưởng thành, rồi lại xa rời vòng tay của hai người để đi tiếp hành trình tương lai của nó.
- Sanghyeokie ơi....chúng ta kết hôn đi.
- Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com