Chương 2
Sự xuất hiện không lường trước này làm Doran hơi bất ngờ, nhưng cũng may nhờ khả năng kiểm soát biểu cảm khá tốt, cậu đã không để lộ ra tâm trạng của mình. Thời gian gấp rút, Doran vào trạng thái, diễn lại phân cảnh vừa được giao.
“Khá tốt. Cậu có thể diễn thêm đoạn hai cảnh 52 được không? Hawon, em trợ diễn đi.” – Mặt đạo diễn Baek vẫn không thể hiện nhiều, nhưng qua lời nói có thể cảm nhận được ông khá hài lòng. Ông gọi trợ lí lên sân khấu với Doran.
Doran nhìn nhanh qua chỗ Oner, anh đang không nhìn cậu mà chỉ cúi đầu đọc gì đó.
Không hiểu sao, tự dưng Doran lại có chút thất vọng.
Cậu nhận phần kịch bản vừa được đưa tới, đây là cảnh nam chính ngắm nhìn nữ chính khi cô đang ngủ say. Yêu cầu chính là diễn được nội tâm giằng xe của anh khi phát hiện người mình yêu lại là con gái của kẻ thù và cái chạm môi day dứt trước lúc bỏ đi.
Không có thời gian để phân tâm.
Cậu gạt đi những cảm xúc ngoài lề, khẽ nhắm mắt rồi hít một hơi sâu, để bản thân đi vài trạng thái tập trung, hoàn toàn nhập vào nhân vật.
Trên màn hình lớn, khi Doran mở mắt ra, đôi mắt đen sâu như chứa đựng cả nỗi đau và sự giằng xé nội tâm. Gương mặt cậu buồn bã, môi mím chặt, từng cơ mặt run lên một cách tinh tế, vừa giấu vừa tiết lộ cảm xúc hỗn độn bên trong.
Cậu bước tới chậm rãi, từng bước nặng trĩu như mang theo cả thất vọng và tuyệt vọng. Trên sân khấu, Doran gần như đã biến mất – chỉ còn lại hình ảnh chàng trai đau đớn nhìn người yêu của mình say giấc. Tay cậu đưa ra, gần chạm nhưng lại không dám, lơ lửng trước mặt người trợ diễn, khoảng cách vừa gần vừa xa, day dứt đến mức không thể chạm.
Đôi mắt cậu khi lướt qua cô gái mang theo nỗi đau, bất lực, và một chút khao khát không được thỏa mãn. Không gian như ngưng lại; mọi người trong phòng thử vai đều im lặng, bị cuốn theo nhịp thở, từng cử chỉ tinh tế của Doran.
Khi Doran cúi xuống, gương mặt chỉ cách vài phân đôi môi của nữ trợ diễn, mọi người đều vô thức nín thở chờ đợi – thì một giọng nói vang lên:
“Cut! Được rồi” - Âm thanh trầm và rõ ràng.
Cả hội trường sững lại. Doran giật mình, mở mắt ra, ánh nhìn bối rối lướt qua Oner - Người vừa mới lên tiếng. Đạo diễn và biên kịch cũng đang khó hiểu nhìn qua anh.
“Tôi thấy xem nhiêu đây là đủ rồi. Cậu có thể ra về, kết quả sẽ được báo về công ty trong ba ngày nữa.” – Oner điềm tĩnh nói.
“…” – Không cho người khác nói câu nào, Doran cúi đầu chào mọi người, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
[Sao rồi anh?] – Tin nhắn của Hajoo hiện lên. Cô bé bị gọi đi gấp lúc nãy nên chỉ có thể nhắn qua điện thoại.
[Anh không rõ, ba ngày nữa sẽ có kết quả?] – Doran nhắn lại rồi đeo khẩu trang, bước ra mái hiên. Tâm trạng bức bối khó giải thích.
Ngoài trời lại còn đang mưa lớn, Doran thở dài, tính toán lại khoảng cách ở đây tới trạm xe bus, cân nhắc xem có nên đội mưa chạy qua đó không.
Đúng lúc này vừa đội nón áo lên, một cái xe hơi đen sang trọng đi tới, nó dừng lại ngay trước mặt Doran.
Cạch! Một tiếng, cửa xe được hé mở như một lời mời.
Từ chỗ Doran đứng, cậu chỉ nhìn thấy một cổ tay nam tính đang đặt ở trên vô lăng, tay áo sơ mi trắng được sắn lên vài nếp để lộ ra những đường gân nam tính ẩn hiện.
Chỉ cần nhiêu đó thôi Doran đã biết chủ nhân của nó là ai. Cậu ngập ngừng một chút rồi bước vào trong xe.
“Vẫn thích tắm mưa như ngày nhỏ nhỉ.” – Giọng trầm ấm vang lên, Oner tựa cằm lên vô lăng, ánh mắt sâu hút chạm vào mắt Doran khiến cậu mất tự nhiên mà hơi nghiêng mặt đi, lí nhí đáp:
“Con không có…chú Hyeonjun…” – Bình thường vốn Doran rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao cứ ở trước người "chú" này, tâm trạng lại rất dễ bồn chồn không yên.
“Ừm. Giờ em không bận gì đúng không? Đi ăn nhé, tôi hơi đói bụng?” – Oner nhìn mái tóc dính nước của Doran, đưa cậu chiếc khăn tay rồi mới khởi động xe đi ra đường chính. Anh xưng “tôi-em” một cách tự nhiên, như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi “chú” kia của cậu.
Lời từ chối ra đến miệng lại nuốt vào. Doran nhận khăn, lau vội mái tóc rồi vân vê nó trong tay mình. Trong xe chỉ còn tiếng mưa rơi đều ngoài kính, bầu không khí rơi vào ngượng ngùng.
Rất may, vừa lúc ấy điện thoại của Oner lại reo lên, anh nhấc máy rồi tự nhiên bật loa ngoài, cùng người kia cứ thế bàn chuyện công việc một lúc lâu, có vẻ anh đang rất bận rộn.
Doran ngồi im lặng ở ghế phụ, tâm trí cứ lơ lửng như trên mây.
Bảy năm – đó là khoảng thời gian Doran không gặp lại người “chú” từng vô cùng thân thiết này.
Thực ra, Oner không phải chú ruột của Doran, anh chỉ là bạn chí cốt của chú cậu. Hồi đó, hai thanh niên bọn họ lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, Oner thường xuyên qua nhà Doran chơi rồi ngủ lại.
Chú ruột của Doran là con út trong gia đình, khoảng cách tuổi với anh cả là ba cậu khá lớn. Doran và chú chỉ hơn kém nhau 11 tuổi, mà chú lại cực kỳ cưng chiều đứa cháu nhỏ này. Thế nên, Doran thân với chú nhất nhà. Mà bên cạnh chú lúc nào cũng có Oner, nên dần dần cậu tự nhiên thân cả với anh – và vì Oner là bạn của chú, Doran đã tự “phong” anh thành chú luôn, dù anh chưa chắc tự nguyện nhận cái danh xưng đó.
Khoảng thời gian ấy kéo dài từ những năm tiểu học cho đến khi Doran vào cấp hai. Rồi chú và Oner ra trường, bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Từ lúc chú dọn ra ngoài ở, Doran cũng không gặp lại Oner nữa. Thỉnh thoảng, cậu chỉ nghe chú nhắc đến tên anh một đôi lần – lần cuối là nói anh đã ra nước ngoài tiếp quản công ty – rồi sau đó không nghe thêm tin nào nữa.
Không ngờ hôm nay, lại gặp anh ở đây...
Doran thậm chí không hề biết Oner đã về Hàn, càng không ngờ giờ mình lại ở trên xe anh. Rõ ràng buổi thử vai vẫn chưa kết thúc, vậy mà…anh lại đã ra về.
Cậu khẽ rụt cổ lại, lén lút ngắm nhìn bóng anh phản chiếu nhòe mờ trên tấm kính xe.
Vẫn là Oner năm nào - nhưng đã khoác thêm nét chín chắn, trầm tĩnh của người đàn ông từng trải. Không còn bộ đồng phục đậm sắc thanh xuân nữa, giờ trên người anh là bộ âu phục cắt may sắc sảo, tôn lên vóc dáng vững chãi, mang theo khí chất kiềm lời mà quyến rũ.
Xoạt.
Oner vẫn đang nói chuyện qua điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng sang bên này. Thấy Doran thu mình trong áo, như nghĩ cậu lạnh, anh đưa tay phủ chiếc vest của mình lên vai cậu - động tác gọn gàng, trơn tru, như thể đã làm điều đó quen thuộc từ rất lâu rồi.
Doran ngẩng đầu, vừa kịp chạm ánh mắt anh. Oner chỉ mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng cậu đọc rõ từng chữ trong khẩu hình:
“Đừng để bệnh.”
Hơi ấm từ áo vest phủ lên vai khiến ngón chân trong giày Doran khẽ co lại. Hương tuyết tùng dịu trầm lan ra, len vào từng nhịp thở, rồi thấm chậm rãi thấm vào ngực cậu. Mùi hương của anh - thứ bản năng mang dấu ấn Alpha - nhuộm đẫm trên chiếc áo, vấn vít mà vây lấy trái tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ.
Và khoảnh khắc ấy, trong đầu Doran bỗng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:
“Lần này thì toang rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com