Chương 3
“Được rồi, cúp máy đây, chuyện còn lại, tối bàn tiếp sau”
“Hả? Sao không nói tiếp? Cậu bận gì hả? Tối tôi còn bận với mấy em xinh đẹp mà…” – Đầu dây bên kia nói với vẻ ngạc nhiên.
“Ừm…Đang đưa “cháu” đi ăn…” – Oner đưa mắt nhìn qua chỗ Doran, thấy cậu đã ngủ thiếp đi liền giảm âm lượng xuống trả lời.
“Gì? Cậu có cháu hồi nào?” – Có tiếng âm thanh rơi đồ ở bên kia. – “Hay là con rơi? Mấy tuổi rồi? Với ai? Tên cuồng công việc như cậu á?” – Nhũng câu hỏi dồn dập ập tới. Đối phương giống như vô cùng phấn khích.
“Bớt nói nhảm.” – Oner nói xong câu đó thì thẳng thừng dập máy luôn. Cũng vừa lúc tới được nhà hàng, anh liền đánh tay lái vào bãi đậu xe.
Tiếng lộp độp của mưa đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh xáo động. Oner tắt máy, khoanh tay rồi tựa đầu bên lên vô lăng, ánh nhìn dịu dàng.
Doran có vẻ ngủ rất say, cậu rúc mặt vào chiếc áo vest của anh, mái tóc nâu hơi dài, che đi hàng mi đang khép chặt.
“Hưm, ngủ ngoan thật đấy.” – Oner nhìn lẩm bẩm. Rồi khoảng chừng nửa tiếng trôi đi mới khởi động lại xe, quay đầu phóng đi theo hướng khác.
---
Doran không biết mình đã ngủ bao lâu, mấy hôm nay cậu ngủ không được nhiều, việc mất ngủ này đã diễn ra khá lâu rồi.
“Tốt thật...” – Doran khẽ cựa người, mắt cũng không muốn mở mà chỉ lười biếng đổi tư thế thoải mái hơn, cảm giác rất hài lòng với giấc ngủ ngắn vừa qua.
“Thật sao? Không đói bụng hả?” – Tiếng nói bên cạnh làm Doran giật mình choàng tỉnh, chút sương mờ ngái ngủ nơi khóe mắt cũng tan mất, cậu ngồi bật dậy với tốc độ chóng mặt.
Căn phòng lạ lẫm với tông màu xám lạnh, chiếc giường lớn mềm mịn và không gian tràn ngập mùi tuyết tùng…
[Phòng ngủ của chú? Sao mình lại ở đây?] – Doran ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Dậy rồi thì rửa mặt xong ra đây đi.” – Oner tựa lưng vào kệ cửa, trên người anh, bộ đồ âu đã được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái. Anh nói xong câu đó liền đóng cửa lại cho cậu rồi đi ra.
Doran ngồi thẫn ra mất vài giây, đầu óc trống rỗng như vừa bị ném khỏi một giấc mơ chưa kịp tan. Mùi tuyết tùng nhè nhẹ vẫn còn vương trên gối, thoang thoảng nơi cổ áo khiến cậu khẽ rụt người lại - mùi hương ấy… rõ ràng là của anh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên căn phòng gọn gàng, tối giản, từng chi tiết đều mang nét lạnh lùng và ngăn nắp đặc trưng của Oner. Cậu nhìn quanh, nhận ra mình đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, cổ áo hơi rộng để lộ ra cần cổ trắng nõn gợi cảm - Nhìn qua cũng biết chẳng phải áo của cậu.
“Má ơi…” – cậu thì thầm, hai tay lập cập kéo lại cổ áo, mặt đỏ bừng.
Cảm giác xấu hổ dâng lên như sóng, nhưng lẫn trong đó lại có chút ấm áp khó gọi tên. Cậu vẫn nhớ mơ hồ hơi ấm khi anh bế mình xuống xe, tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, giọng nói trầm đều bên tai như ru ngủ.
Doran hít sâu, cố bình tĩnh lại trước khi bước xuống giường. Đầu óc vẫn còn choáng nhẹ, mùi hương của anh vẫn chưa tan khỏi da thịt - khiến từng hơi thở như bị phủ sương, vừa say vừa mềm.
Trong đầu Doran chạy loạn những câu hỏi không hồi đáp, ban nãy rõ ràng họ còn trên xe đến nhà hàng. Sau đó thì sao nhỉ? Cậu nghe tiếng Oner nói chuyện điện thoại bên tai, đắp áo khoác của anh rồi cứ thế ngủ quên?
Đầu óc Doran giống bị quá tải mà ong ong…
Nhưng mà…thơm quá…đây là không gian của chú này…
“A…tên điên…mày nghĩ gì mà ngủ quên thế hả…” – Doran gục xuống tay hét trong im lặng.
---
“Chú… sao ban nãy không gọi con dậy?” – Doran cúi đầu khi bước vào bàn ăn, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi.” – Oner đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn nồi canh kim chi hầm đang bốc khói. Anh múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cậu. - “Thử hộ tôi xem, vị vừa chưa?”
“Á…” – Doran hơi giật mình bởi động tác này, vành tai cậu đỏ bừng, nhưng Oner có vẻ không để tâm nhiều, anh chỉ chăm chăm đợi cậu mở miệng.
“Dạ… vừa rồi.” – Cậu ngập ngừng nếm, vị cay nhẹ lan nơi đầu lưỡi, không quá gắt, rất vừa vặn.
“Ừm, tôi nhớ em không ăn cay được nên bỏ ít ớt hơn. May mà vẫn ổn.” – Anh gật đầu, giọng trầm pha chút hài lòng quay đi.
Một lát sau, bàn ăn đã được dọn gọn gàng, ấm cúng trong ánh đèn vàng dịu.
Doran ngồi đối diện Oner, tay khẽ xoay chiếc bát chỉ múc nửa phần cơm.
[Chú vẫn nhớ mình ăn rất ít…]
“Sao thế? Không muốn ăn hả?” – Oner gõ nhẹ xuống mặt bàn, anh thấy Doran cứ ngẩn người ra không hiểu đang nghĩ gì.
“Sao…sao mình lại về đây ạ?” – Doran cười gượng, giọng nhỏ đi khi nhận ra bản thân thất thần hơi lâu.
“Trời mưa lớn, mà thấy em có vẻ mệt, nên tôi ghé về đây luôn.”
Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu, động tác rất tự nhiên nhưng lại khiến tim Doran giật lên một nhịp.
“Dạ… không phải…” – Doran vội cúi mặt xuống, ngậm lấy chiếc đũa trong tay, tiếng nói trở nên nhỏ đến mức như sắp tan vào không khí - “Cơm chú nấu… ngon lắm.”
Oner bật cười, ánh mắt anh thoáng dịu đi. Còn Doran – chỉ vì hai chữ “lần sau” mà anh vừa nói, cũng len lén nở một nụ cười nhẹ.
Thật ra, nếu được chọn… so với đi ăn ngoài, cậu vẫn thích những bữa cơm chú nấu hơn.
“Vậy thì ăn nhiều vào. Em nhẹ quá.” – Oner gắp thêm một miếng trứng cuộn cho Doran. Lúc này cậu mới để ý, trên bàn đều là những món mà mình từng rất thích ngày xưa. Dù khẩu vị giờ đã thay đổi khá nhiều, nhưng Doran vẫn không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp này, nên tất cả những gì anh gắp, cậu đều ăn hết sạch sẽ.
---
“A…no quá.” – Xong bữa cơm, Doran khẽ xoa bụng, thầm thấy may vì thể chất khó tăng cân của mình. Cậu ngã lưng vào chiếc sofa lớn, lúc này mới thong thả ngó xung quanh.
Căn nhà được bài trí tối giản, theo tông màu lạnh, nhìn sơ qua thì có lẽ Oner mới dọn vào không lâu, nơi đây gần như không còn dấu vết hơi thở thường nhật của người sống.
“Có đẹp bằng nhà của em không?” – Oner vừa từ phòng tắm bước ra, thì thấy cái đầu nhỏ đang ngó quanh, ánh mắt anh dịu xuống, liền ngồi xuống cạnh cậu.
“Đẹp hơn nhiều chứ.” – Doran đưa tay gãi mũi, mùi sữa tắm pha lẫn pheromone của Oner thoang thoảng, gần đến mức khiến cậu thấy hơi căng thẳng.
“Vậy hả? Nếu thích thì cứ qua đây ở. Mật khẩu là 171124, phòng trống đằng kia cho em dùng.” – Oner khẽ nhướn mày.
“…Chú thật là, sao lại dễ dàng cho người khác mật khẩu nhà vậy chứ…” – Doran miệng thì lẩm bẩm ca thán nhưng lại thầm ghi nhớ dãy số vào trong đầu.
“Em chứ có phải người khác đâu... Đứa nhóc này. Chỉ mấy năm không gặp mà giờ đòi giữ khoảng cách rồi sao? Ngày xưa ai là đứa còn mò vào phòng ôm tôi ngủ vì sợ? Đồ vô lương tâm này.” – Đôi mắt đen nhìn cậu qua cặp kính sâu hút.
“Con như vậy bao…giờ chứ…” – Doran vội vã phủ nhận, nhưng còn đang nói dở thì ký ức hồi lớp 5 lại hiện về.
Hôm đó cũng là một ngày trời mưa lớn thế này, Oner qua nhà cùng cậu và chú xem phim kinh dị rồi ngủ lại. Doran hồi đó rất nhút nhát, vì xem bộ đó xong nên mãi không ngủ được, cứ mỗi lần sấm đánh xuống, cậu lại sợ đông sợ tây.
Đi qua tìm chú thì cửa phòng đã bị khoá, nên kết quả là cậu đã mò qua phòng cho khách, nằng nặc đòi ngủ với Oner.
“Mưa lớn quá, tối nay ngủ lại đi, cũng trễ lắm rồi. Mai tôi đưa em về.” – Giọng Oner giúp Doran giấu đi sự xấu hổ mới chớm.
Cậu nhìn vào đồng hồ, đã 10h tối…chần chừ mất vài giây rồi khẽ gật đầu. Giờ xe bus chắc cũng chẳng còn chuyến.
“Vậy thì em tự ngồi chơi nhé. Tôi giải quyết nốt công việc chút. Nào buồn ngủ thì vào phòng ban nãy ngủ. Ga nệm phòng khách mai tôi sẽ đặt giao tới.” – Oner cầm cái tab, vừa xem vừa nói một câu khiến Doran bàng hoàng.
[Ngủ ở phòng chú?...Dù gì cậu cũng là một O đó…chú còn xem cậu là đứa bé ngày nhỏ nên mới thoải mái như vậy ư?]
Thế nhưng đã đồng ý ở lại rồi, giờ lại làm quá lên đòi về thì hơi khó xử nhỉ?...
Doran mím môi, ông chú này đúng là thật sự không xem cậu là một người trưởng thành mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com