Chương 4
Tivi chiếu một chương trình hài nhạt nhẽo, hoặc có thể do Doran không tập trung nên mới thấy nó chẳng hề thú vị. Cậu ôm lấy chiếc gối, thi thoảng lại nhìn về hướng Oner đang vừa nói chuyện điện thoại vừa gõ nhanh trên laptop. Họ đã ngồi bên nhau thế này được hai tiếng rồi, và có lẽ chú còn chưa xong việc.
“Mặt tôi dính gì à?” – Oner không nhìn sang hỏi.
“Chú về nước lâu chưa ạ?” – Doran rất tỉnh, khéo léo lờ đi bằng một chuyện khác.
“Ừm, mới được hai tuần nên nhiều việc cần xử lý. Cứ tưởng em không quan tâm chứ. Bảy năm trời một tin nhắn cũng không thấy?” – Anh nghiêng mặt nhìn qua, giọng có ý trách móc nhẹ nhàng.
“Hứ…Lúc chú đi cũng có nói với con đâu…” – Doran bĩu môi lẩm bẩm. Rõ ràng chú mới là người mất hút.
“Hừm…ra là quên chuyện hôm đó rồi nhỉ?” – Đáy mắt Oner thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
“Quên gì ạ?” – Doran ngờ vực hỏi lại, chẳng lẽ có gì mà cậu bỏ lỡ.
“Ha, tôi cũng đoán được sẽ vậy mà. Tự em nhớ lại đi.” – Oner bóp nhẹ mũi Doran rồi khẽ thở dài – “Nhưng mà chuyện đó để sau đi, giờ thì em phải đi ngủ thôi. Nào, vào phòng, tôi dỗ em ngủ.”
“Con có phải con nít đâu mà phải dỗ…” – Cảm giác đã bỏ sót gì đó khiến Doran vô cùng bực mình, trong lòng cứ dâng lên cảm giác bồn chồn lạ thường.
“Luôn miệng gọi tôi là chú mà lớn nỗi gì? Tôi mới 36, vậy nên em chưa lớn được.” – Oner để laptop qua một bên, nắm lấy cổ tay Doran kéo vào phòng.
Bàn tay anh rất lớn, bao lấy cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của Doran tạo nên một cảm giác đối lập kỳ lạ.
“Được rồi, mau nhắm mắt lại đi.” – Oner kèm Doran nằm xuống rồi đắp mền xong xuôi mới ngồi dựa lưng ở bên cạnh. Anh cúi xuống nhìn cặp mắt mở to của Doran, chìa tay ra trước mặt cậu – “Muốn nắm tay không? Xưa em thích vậy nhất còn gì.”
Tích tắc! - Đồng hồ điểm qua ngày mới.
Ánh đèn ngủ hắt ánh vàng dìu dịu lên nửa gương mặt góc cạnh của anh, Doran thấy mình như chìm vào trong dịu dàng ở sâu đôi mắt hẹp - Giống như bị thôi miên, đôi tay thon dài từ trong mền vươn ra, đặt vào bàn tay lớn của anh và được nó bao lại.
Doran nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim đang dần tăng nhanh của mình, mùi sữa ngọt cũng khẽ run run mà lay động trong không gian.
Mi mắt nặng dần, Doran từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
---
Đêm khuya,
Oner ngồi trên giường, lặng lẽ ngắm Doran thở đều đều bên cạnh. Anh khẽ miết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, nó nhỏ đến mức anh cảm giác chỉ cần mạnh tay chút thôi, nó sẽ vỡ tan rồi biến mất.
“Gầy thật đấy… đứa nhóc hay quên này… Em ở đâu cũng ngủ được à?” – Lời lầm bầm độc thoại không lời đáp.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ như nhịp nền cho không gian tĩnh lặng. Oner cúi thấp người, cánh môi dừng lại cách Doran vài cen-ti-mét thì khựng lại. Bởi Doran trong vô thức khẽ rúc mặt vào eo anh. Thân hình nhỏ nhắn áp sát, hơi ấm từ cậu lan qua chầm chậm.
Mùi sữa dịu ngọt của Doran hòa cùng hương tuyết tùng ấm nồng khiến đáy mắt Oner thoáng chấn động, sợi dây tự chủ suýt nữa sụp đổ. Anh vội vã dùng mền quấn chặt lấy cậu, rồi leo nhanh xuống giường.
Cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước tí tách vang lên trong đêm, kéo dài thật lâu mới dừng hẳn…
---
Sáng sớm khi Doran thức dậy thì bên cạnh đã trống không. Cậu cứ nghĩ hôm qua mình sẽ hồi hộp đến mất ngủ, thật không ngờ chỉ mới chìm trong hương vị của chú một lúc đã ngủ say mất rồi.
Doran nhìn quanh, ở trên đầu giường, một bộ quần áo mới được xếp ngay ngắn kèm một mảnh giấy nhắn nhỏ để ở bên trên.
[Sáng nay có việc đột xuất nên tôi phải đi trước. Em nhớ ăn sáng rồi hãy về nhé. P/s: Tôi vẫn dùng số cũ]
“…” – Doran đọc đi đọc lại dòng chữ kia rồi gấp gọn cất vào túi. Khóe miệng cậu cong cong – “Chậc. Thời nào rồi còn dùng giấy nhắn…ông chú lỗi thời này.”
---
“Anh, sao bây giờ anh mới nghe máy?” – Tiếng Hajoo vang lên bên tai, cô nhóc sáng sớm đã gọi anh cả chục cuộc, nhưng anh ngủ say quá nên không nghe thấy.
“Hửm? Sao thế~?” – Doran vừa cắn miếng sandwich không dưa leo vừa hỏi, giọng nói vui vẻ - thể hiện tâm trạng anh đang rất thoải mái.
“…Chuyện thử vai ấy, sáng nay bên kia đã gửi kết quả đậu vai qua bên mình rồi…” – Hajoo ngập ngừng, giọng hơi trùng xuống.
“Ồ, thế sao giọng em lại như vậy? Tôi đậu vai chính, em không vui à?” – Doran khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ vẫn chưa kịp hỏi sao chú lại xuất hiện ở buổi tuyển chọn.
“…Quản lý Han…chị ta…” – Tiếng sụt sịt làm Doran giật mình.
“Hửm? Chị ấy chửi em à? Sao thế Hajoo?”
“Chị ta từ chối bên kia mất rồi. Nói anh đã ký thành viên tạm thời với một bên chương trình tạp kỹ cuối tuần, nên xung đột lịch trình, không thể sắp lịch tham gia bất kỳ bộ phim nào khác trong ba tháng tới. Bên đạo diễn Baek nghe vậy cực kỳ tức giận, bảo anh đã không sắp xếp được mà còn tới, làm mất thời gian của ông và đoàn phim…”
Cạch!
Doran đặt chiếc đĩa xuống, đôi mắt tối lại.
Quản lý Han thực sự là khiến người khác cô cùng mệt mỏi.
---
Trụ sở giải trí JJ,
Doran bước thẳng vào phòng họp, cửa vừa mở đã thấy quản lý Han ngồi thản nhiên sau chiếc bàn dài, nhấp một ngụm cà phê.
“Ồ, Hyeonjun hả, cậu đến đây có chuyện gì không?” – Chị ta hỏi, giọng bình thản, làm như không biết Doran đến đây vì chuyện gì.
“Chị làm vậy là có ý gì?” – Doran đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, nói thẳng vào vấn đề - “Chương trình thực tế mới toanh trên đài cáp nhỏ? Tôi nhớ mình chưa từng đồng ý tham gia gameshow nào cả.”
Chị ta nhún vai, vẻ thản nhiên như không hề có chuyện gì mà nói:
“Ồ, chắc cậu bận quá nên tôi quên chưa thông báo. Hợp đồng và lịch trình đã chốt xong rồi: một tuần hai buổi quay trong ba tháng. Tôi thấy khá tiềm năng."
“Tiềm năng hơn phim của đạo diễn Baek? Tiềm năng cho người đang theo đường diễn xuất như tôi?” – Doran chế giễu hỏi ngược.
“Ôi Doran à, tôi có cố ý đâu. Hợp đồng lỡ ký từ trước rồi, trách thì cũng trách cậu không bàn bạc trước khi nhận lời thử vai.” – Vẻ mặt của giễu cợt, tự đắc.
Mắt Doran híp lại, anh đứng dậy, đi lại chống một tay lên bàn, chầm chậm nhả từng chữ.
“Han Minji, vừa phải thôi. Chị và cả ‘tình nhân nhỏ’ của chị… nếu không muốn một ngày báo chí giật tít: [Diễn viên trẻ Siwon có quan hệ ngoài luồng với quản lý đã có gia đình] thì lo sống cho tử tế vào.”
“Cậu…” - Han sững người, sắc mặt bất ngờ trước dáng vẻ của Doran, bình thường cậu vẫn luôn rất cam chịu mặc chị chơi đùa.
“Chuyện này hy vọng chị giải quyết cho tốt vào. Nếu giám đốc mà biết chị từ chối bộ phim lần này, khéo ông ấy sẽ tiễn chị đi luôn không chừng đấy” – Doran thả từng chữ một, có thể công ty chẳng quan tâm đến cậu – một thần tượng đã lụi tàn chỉ đang lay lắt đóng phim qua ngày, nhưng bộ phim này còn có giá trị hơn cả tiền đấy…mà chắc kẻ ngu dốt như chưa chắc Minji chẳng hiểu được.
“Cậu…uy hiếp tôi?” – Han Minji gầm gừ, bàn tay dưới bàn nắm chặt đến phát run. Dạo này khó khăn lắm chị ta mới có được trong tay một người có độ hot là Siwon và được công ty để mắt tới. Nếu chuyện lần này xử lý không khéo, mọi thứ sẽ đổ bể mất…cũng trách Siwon cứ thủ thỉ lúc trên giường, làm chị ta không kịp suy nghĩ chu toàn.
“Chính xác là cảnh cáo.” – Doran nói dứt câu, xoay người rời khỏi phòng mà không ngoái lại.
Tiếng cửa đóng “cạch” khẽ vang lên, cản bớt đi tiếng hất văng đồ đạc ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com