Chương 5
Doran sải bước dọc hành lang dài, đầu óc vẫn còn ong ong. Anh vừa ra đến khúc cua thì đã bị chặn lại.
Mùi da thuộc trộn lẫn hương cam gắt xộc thẳng vào mũi - giống hệt thứ mùi bám trên người Minji.
“Đúng là xui xẻo…” – Anh lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn Siwon đang đứng dựa tường, dùng gương mặt nghĩ là mình “đẹp trai” nhìn anh.
“Tiền bối đến công ty có chuyện gì à?” – Giọng Siwon nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ trêu chọc. – “À, nghe nói anh mới nhận được chương trình mới? Chúc mừng nhé.”
“Nếu được thì làm phiền tránh xa tôi ra một chút.” – Doran day nhẹ thái dương, giọng thiếu kiên nhẫn.
“Tiền bối mệt hả? Có cần tôi đưa về nghỉ không?” – Siwon vừa nói vừa cúi xuống, cánh tay đã vòng lên vai anh. Mùi pheromone Alpha đậm đặc bắt đầu tỏa ra, cố ý khiêu khích. Ý đồ của Siwon rõ rành rành – cậu ta muốn chạm vào giới hạn của Doran, thử xem một Omega như anh sẽ có phản ứng thế nào, sẽ chống cự được bao lâu trước quỳ xuống lăn giường với cậu.
“Siwon.” – Giọng trầm hơn thường lệ.
“Hửm? Tôi đi lấy xe nhé?” – Siwon cười, tay vẫn để trên người Doran, ngón cái còn cố tình ma sát qua lớp áo, cọ nhẹ nơi tuyến thể của Doran.
Doran khẽ nhếch môi, cúi sát xuống, giọng thấp và lạnh tanh:
“Cậu nên về đi tắm đi. Cái mùi này… không phải cứ hở ra là nên thả đâu...Nó cứ...”
Rồi Doran xoay tay, nắm thành nắm đấm thụi mạnh một cú vào bụng Siwon khiến cậu ta gập người lại, khuôn mặt méo xệch vì đau.
"Anh bị điên à?" - Cậu ta gào lên vì tức giận.
Nhưng Doran làm như không nghe lấy, cậu khoan thai chỉnh lại cổ tay áo, quay lưng bước đi.
Khi đi được ba bước, không quên để lại nửa câu đang nói dở:
“Hôi thối chết đi được....”
---
Về đến phòng, Doran lập tức đi tắm rồi thả người xuống giường.
Nước ấm không gột nổi mớ nặng nề trong đầu. Tuy Minji có nói sẽ xử lý, nhưng cậu biết – chuyện bên phía đạo diễn Baek có lẽ chẳng cứu vãn được nữa rồi...
Brumz… Brumz…
Điện thoại bên gối rung liên hồi. Doran nghiêng đầu, nhìn dãy số quen thuộc nhấp nháy trên màn hình. Đầu ngón tay cậu hơi run khi trượt lên nút nhận cuộc gọi.
Chỉ một chữ “Chú” hiển thị ở trên đó - vậy mà lại khiến tim cậu xao động không thôi.
“Alo… chú…”
“Ừm. Về nhà chưa?”
Giọng Oner trong điện thoại trầm thấp hơn cả khi nói ngoài đời, như một lớp sương mịn trượt qua tai, rồi ngấm thẳng xuống tim. Doran kéo điện thoại sát tai hơn, ngón tay vô thức nghịch vạt áo, giọng nhỏ đi hẳn.
“Con mới về tới.”
“Nghe nói công ty em từ chối vai diễn rồi? Có phải bị người khác làm khó?”
“…"
Doran không ngạc nhiên khi Oner biết chuyện. Nhưng cách anh hỏi khiến lòng cậu khẽ run lên - Cách anh hỏi ngay là có ai làm khó cậu hả, như thể anh chắc chắn rằng cậu bị chèn ép, chứ chưa bao giờ nghi ngờ cậu là người có lỗi.
Trước sự quan tâm giản dị ấy, lần đầu tiên Doran không cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu chỉ nhẹ giọng đáp lại, thật thà như một đứa trẻ:
“Dạ…”
“Vậy Hyeonjun nhà ta đang không vui?”
“…Dạ.”
“Hừm…” – tiếng anh khẽ trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó – “Vậy thì không được rồi. Giờ em nghỉ chút đi, tối bảy giờ tôi tới đón.”
Âm thanh giấy tờ xột xoạt vọng lại, giọng anh vẫn điềm tĩnh: chắc giờ này anh đang ở văn phòng, giữa đống tài liệu chất cao mà tranh thủ gọi điện cho cậu.
“Đi đâu ạ?”
“Đi một nơi khiến Hyeonjun thấy vui.”
---
Cuộc gọi đã ngắt được một lúc, nhưng Doran vẫn nằm yên nhìn trần nhà rất lâu. Bàn tay cậu khẽ đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập đều ở bên trong.
"Tối nay lại được gặp chú rồi."
Thật kỳ lạ…
Cái cảm giác mong chờ này...
Từ mười bốn cho đến hai mươi bốn, sao vẫn cứ chẳng thay đổi chút nào cả.
Vẫn cồn cào lại mang nhiều mê hoặc, khiến người ra chẳng thể nào dứt ra...mà thèm muốn nhiều hơn...nhiều hơn nữa...
[Vậy giờ con đến chỗ chú...có được không?]
---
Doran trùm kín mít đứng dưới tòa nhà lớn nhìn lên, thú thật là chính cậu cũng không biết sao mình lại đến đây. Có lẽ bắt đầu chỉ là một ham muốn bộc phát muốn được gặp người đó, rồi lại được người kia nuông chiều mà gửi địa chỉ qua.
Cẩn thận chỉnh lại khẩu trang, rồi kéo nón thấp xuống, Doran bước vào sảnh tòa nhà, lúng túng tiến tới quầy lễ tân.
“Tôi đến tìm…chú...ừm…” – Lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình không biết chú đang giữ vị trí gì ở đây. Nếu tiếp quản công ty, chắc hẳn là giám đốc nhỉ? Cậu nhanh chóng sửa lời: “Tôi tìm giám đốc Moon?”
“Xin hỏi anh đã có hẹn trước chưa ạ?” – Lễ tân nữ nhìn cậu với ánh mắt dò xét, cũng dễ hiểu thôi, với bộ dạng mờ ám của cậu bây giờ, ai mà lại không nghi ngờ.
“À, tôi…”
“Cậu Hyeonjun phải không ạ?” – Trước khi kịp trả lời, một beta nam mặc đồ âu đã tiến đến, cúi đầu lịch sự với Doran.
“Là tôi.” - Cậu nhìn anh ta đáp.
“Giám đốc bảo tôi đợi dưới đây để đưa cậu lên. Mời cậu đi theo tôi ạ.” – Anh ta mời Doran vào thang máy, rồi quay sang trao đổi vài câu với lễ tân trước khi bước vào cùng cậu.
“Thư ký Lee nói gì thế? Đó là ai vậy? Được hẳn thư ký giám đốc xuống đón luôn?” – Cửa thang máy vừa khép, một lễ tân khác tò mò tiến lại thì thầm hỏi.
“Không biết, anh ấy chỉ bảo sau này nếu người đó đến nữa thì cứ mời anh ấy lên thẳng. Có lẽ là người nhà giám đốc, hay… người yêu nhỉ?”
“Chắc không phải đâu, nhìn chiều cao chắc là alpha, có khi là họ hàng đó.”
“Ừm, chắc vậy…nói chung là phải để ý một chút…” - Cô lễ tân nghĩ gì đó xong lại nói tiếp - "Mà cô có thấy người đó quen quen không?"
"Cho tôi xin, bịt chừa mỗi con mắt như thế, có là siêu sao tôi cũng chẳng nhận ra. Nhưng mà, dáng người đỉnh thật đấy..."
---
Văn phòng của Oner nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà – yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vang trên nền đá. Không gian rộng, đơn sắc, được bài trí tinh gọn mà sang trọng. Ngoài chiếc bàn thư ký bên ngoài, chỉ có một cánh cửa đen dẫn thẳng vào trong.
“Mời anh vào.” – Thư ký Lee gõ cửa hai lần rồi khẽ cúi đầu, nhường lối cho Doran bước vào trước khi lặng lẽ quay ra.
Cậu đẩy cửa nhẹ. Ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt vào, rải xuống sàn những vệt nắng nhạt, phản chiếu lên mặt bàn gỗ nâu sẫm. Ở phía sau bàn, Oner đang ngồi, cổ sơ mi trắng mở rộng một cách thoải mái, gấu tay áo được xắn gọn, dáng người nghiêng nghiêng dưới ánh sáng trông vừa trầm ổn vừa cuốn hút.
Anh đang họp trực tuyến, giọng trầm thấp đáp lại ai đó ở bên kia.
Thấy Doran bước vào, Oner khẽ liếc qua rồi giơ tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống xong mới tiếp tục làm việc.
Doran ngoan ngoãn nghe theo, cậu ngồi yên trên chiếc ghế lớn ở giữa phòng, đưa ánh nhìn tò mò khẽ quét quanh – Nơi này đâu đâu cũng mang hơi thở của Oner: gọn gàng, lạnh nhạt, và có phần xa cách. Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt cậu vẫn cứ bị người ấy hút chặt vào.
Dưới ánh nắng buổi trưa, từng đường nét trên gương mặt Oner như được khắc tỉ mỉ bằng ánh sáng - từ cái nhíu mày khẽ động, đến độ trượt rất nhẹ nơi yết hầu mỗi khi anh nói chuyện. Mọi thứ ở anh đều mang vẻ trầm tĩnh khó diễn tả, vừa xa vừa gần, khiến Doran nhìn tới ngẩn ngơ.
Cậu cứ thế nhìn mãi, cho đến khi ánh mắt sâu thẳm của Oner bất ngờ chạm thẳng vào tầm nhìn.
Như có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Doran giật mình, vội vã quay đi.
“Nhóc con, sao lại ngẩn người thế?” – Giọng Oner khẽ vang lên, pha chút trêu chọc, đôi môi khẽ cong khi nhìn thấy Doran vẫn còn đờ ra ở chỗ cũ. – “Hyeonjun, lại đây.”
Doran chậm rãi tiến lại. Còn chưa kịp mở miệng, Oner đã đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp áp nhẹ lên trán cậu.
“Không sốt mà.” – Anh nghiêng đầu, giọng trầm khẽ hạ xuống, ánh mắt xen chút quan tâm. – “Sao mặt lại đỏ thế này? Em thấy không khỏe ở đâu hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com