Chương 7 (H nhẹ)
"Aaa...nhục chết mất" - Doran tỉnh lại vì cuộc điện thoại của Hajoo, cậu từ chối cuộc gọi rồi úp mặt xuống gối, ký ức ngày hôm qua đang sống động tràn về.
Cậu bị chú bắt gặp đang tự xử trong nhà tắm...lần đầu tiên làm chuyện đó lại bị chú bắt gặp. Không những thế còn...còn xuất ra...
"Không...tất cả không phải sự thật...huhu" - Doran khóc không ra nước mắt, cũng may lúc thức dậy chú không có ở đây, nếu không có lẽ cậu có thể là vì nhục mà chết mất.
"Sao nhìn mặt chú nữa đây..." - Doran ôm chiếc mền, nhìn lên bộ quần áo được xếp ngay ngắn ở đầu giường, là bộ thể thao ngày hôm qua. Còn trên người cậu lúc này, là bộ đồ ngủ rộng của chú, mùi tuyết tùng vẫn còn quanh đây, sắc đỏ lan rộng trên mặt cậu.
Ting!
"Sáng nay tôi có cuộc họp với đối tác, em dậy thì gọi thư ký Lee, ăn sáng rồi đợi tôi chút nhé." - Tin nhắn của Oner hiện lên trên màn hình, vẫn cách nói ân cần, giống như chuyện hôm qua chưa hề phát sinh.
Nhưng mà… Oner đúng là đánh giá cậu cao quá rồi. Trong tình trạng này, Doran làm sao còn dám gặp anh được nữa.
Doran vội thay đồ như bị ma đuổi, vừa mặc liền cuống cuồng chạy ra khỏi tòa nhà.
---
"Anh, sao em gọi anh mãi không được." - Về đến nơi đã thấy Hajoo ngồi đợi trước cửa.
"Ơ, anh đi tập thể dục về ạ?" - Cô đánh giá nhìn bộ đồ trên người Doran, thương hiệu này không rẻ đâu nha. - "Nhưng bộ này hợp với anh ghê, anh ra kia đi, em chụp cho bức ảnh, biết đâu chúng ta lại có quảng cáo mới."
"Phù...không cần đâu, nhanh vào nhà đi, chân anh hơi mỏi." - Doran uể oải như mất hết sức sống.
"Chắc anh chạy nhiều lắm hả. A đúng rồi, em đến đây để nói chuyện khác mà." - Vừa vào nhà chưa kịp ngồi xuống cô đã vỗ tay cái đét, mặt hiện lên vẻ vui mừng thấy rõ. - "Sáng nay bên biên kịch Baek đã gửi thẳng kịch bản và hợp đồng đến chỗ giám đốc đấy, ông ấy biết chuyện quản lý Han từ chối vai của anh, đã nổi điên lên rồi gọi chị ta lên văn phòng xả suốt một tiếng đồng hồ. Anh không biết đâu, mặt chị ta lúc đi ra còn đen hơn đít nồi nữa đó. Haha...Đáng đời chết đi được."
Doran ngạc nhiên đón lấy tập kịch bản đầy đủ mà Hajoo đưa tới.
“Bối cảnh chính là về một băng nhóm buôn vũ khí,” – cô vừa nói vừa mở túi lấy thêm vài tờ ghi chú – “biên kịch Lee có dặn em nhắc anh chịu khó tìm hiểu thêm thông tin, với lại… phải tập cơ nữa đấy. Phim này có nhiều cảnh hành động lắm.”
Hajoo liếc nhìn bộ đồ thể thao trên người anh, khoé môi cong lên đầy ẩn ý. - "Anh, anh biết trước rồi nên hôm qua mới bình tĩnh vậy phải không?"
"..." - Doran nhìn xuống bộ đồ rồi nhớ tới quyển sách hôm qua Oner đưa cậu đọc. Hóa ra là chú đã vì cậu mà xử lý hết rồi...
Trái tim như có dòng nước ấm chảy ra, Doran im lặng vân vê vạt áo.
"Anh sao thế? Sốt rồi ạ, mặt anh đỏ quá kìa..." - Hajoo vội vàng mở tủ lạnh rót nước đưa qua.
"Còn chương trình kia thì sao?" - Hơi lạnh làm Doran bình tĩnh lại, anh nhàn nhạt hỏi, hợp đồng ký rồi, dù là chương trình nhỏ nhưng chắc cũng ảnh hưởng hình ảnh, chưa kể đến tiền hợp đồng...
"À, giám đốc thương lượng để thay anh bằng tên khốn Siwon rồi, cậu ta cũng đang hot nên biên kịch bên kia cũng vui mừng mà đồng ý luôn." - nhắc đến Siwon mặt cô lại thể hiện sự ghét bỏ.
"Ừm..." - Doran nhìn chằm chằm vào điện thoại mà đắn đo:
[Có nên gọi cảm ơn chú không nhỉ?]
---
(2)
Oner đi họp về thì thấy văn phòng yên tĩnh không một bóng người. Phòng nghỉ trống không, người đêm qua nằm đó đã biến mất không một lời nhắn.
Anh lấy điện thoại ra, kẹp lên vai rồi nới lỏng cà vạt.
“Lại trốn mất rồi...?” – Anh buông một tiếng cười khẽ, lẫn cả bất lực. Mấy ngón tay nhịp xuống mặt bàn theo từng tiếng tút tút đơn điệu.
Khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt Oner vô thức hướng ra cửa sổ. Thành phố bên ngoài nhuộm màu xám chì, mây dày đặc, trời như sắp đổ cơn mưa lớn. Cảnh vật mờ đi sau lớp kính, kéo tâm trí anh trượt về một đêm xa xôi trong ký ức.
---
Năm ấy, trước cửa phòng trọ của Oner bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.
Người cha chưa từng có mặt trong suốt mấy chục năm cuộc đời anh, đột nhiên lại cử người tới – nói rằng muốn đón anh sang Úc, vì ông đang bệnh nặng.
Mọi chuyện diễn ra nhanh và đột ngột đến mức Oner chưa kịp phản ứng. Từ lúc biết tin đến khi phải rời đi, anh chỉ có vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi để chuẩn bị.
Đó là một ngày hè, trời mưa tầm tã như trút nước.
Đêm cuối cùng còn ở Hàn, giữa tiếng mưa dội ầm ầm lên mái tôn, Oner nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Doran - đứa “cháu” mà anh đã mấy tháng rồi chưa gặp mặt.
"Alo? Hyeonjun?" - Oner ấn nghe điện thoại, tiếng ồn ào bên đầu giây khiến anh khẽ nhíu mày.
"Moon...Hyeonjun!!!" - Tiếng nói đứt đoạn của Doran mãi một lúc mới vang lên, cậu nói rất nhỏ, giọng của thanh niên vừa vỡ giọng nghe có hơi không được tỉnh táo.
"Hyeonjun? Con uống rượu đấy à?" - Anh ngưng động tác xếp đồ trên tay, ngờ vực hỏi.
"Ư...không...uống rượu..." - Doran nói năng đã không còn rõ ràng.
Anh khẽ nghiến răng. “Con ở đâu? Để chú gọi chú Choi Ung đến đón.”
“Không… không muốn… muốn Moon Hyeonjun cơ…” – Doran bất ngờ gào lên.
"Được rồi. Chú biết rồi, con ở đâu? Giờ chú đến ngay." - Anh thở dài, rõ ràng đứa nhóc này say rồi. Chỗ chết tiệt nào dám bán rượu cho đứa nhóc con mới 16,17 tuổi vậy chứ.
Bên kia im lặng vài giây mới đáp lại:
“Hức… con đến tìm chú… nhưng mấy tòa nhà này giống nhau quá… con không biết chú ở đâu…”
"Con đang ở đâu cơ? Hyeonjun, có ai ở quanh đó không? Đưa điện thoại cho chú nói chuyện với người ta." - Anh bật dậy, khoác vội áo khoác rồi lao xuống dưới.
“Không có ai cả…con lạnh quá… buồn ngủ nữa…” – Giọng Doran nhỏ dần, rồi cạch – tiếng gì đó rơi xuống đất.
"Hyeonjun? Alo?" - Oner gọi liên tục, điện thoại vẫn kết nối những không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa đáp lại giọng anh.
"Chết tiệt." - Oner nhìn thang máy chậm chạp không mở ra mà chửi thề, anh xoay người, mở cửa thang bộ chạy xuống dưới. Tòa nhà cũ kỹ, anh đi đến đâu là đèn hành lang chập chờn sáng - tắt tới đó.
Oner lao xuống 7 tầng lầu trong vòng chưa tới 5 phút. Bên dưới tòa nhà tối om, tiếng mưa rơi dồn dập đập vào mái hiên, văng tung thành từng vũng nước nhỏ trên sàn ẩm.
Ở một góc hành lang, một bóng hình co ro đang gục mặt, ngủ thiếp dưới ánh sáng lờ mờ.
"Choi Hyeonjun!!!" – Cơn giận bùng lên trong anh, vừa tiến tới vừa nghiêm khắc gọi tên cậu.
"Ưm...Moon Hyeonjun này?" - Doran ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn Oner. Bàn tay nhỏ nhắn còn chỉ thẳng mặt anh.
"Sao con lại ở đây? Đã uống rượu rồi còn chạy lung tung dưới mưa?" - Oner túm lấy tay cậu kéo lên, anh cởi áo khoác, trùm lên trên đôi vai đang run rẩy của cậu.
"Ư...không phải..." - Doran loạng choạng ngã hẳn vào người anh, mùi rượu cùng mùi sữa hòa quyện dưới cái hơi ẩm của nước mưa.
"Hừm. Say đến này? Leo lên đi, chú cõng đi lấy xe đưa con về." - Oner muốn đẩy cậu ra nhưng Doran ôm anh cứng ngắc, đầu thậm chí còn dụi vào cổ anh, lúc này Doran còn chưa dậy thì xong, chiều cao vẫn còn kém Oner một đoạn.
"Không…chú sắp bỏ con rồi, đúng không? Con không gọi chú là chú nữa đâu…" – Cậu bất chợt sụt sùi.
"Hyeonjun… con đang nói gì thế?" – Anh khó hiểu trước những lời lộn xộn của cậu.
"Moon Hyeonjun… sao dạo này chú không đến tìm con nữa…" – Cậu chu môi, hai tay áp lên má anh, ánh mắt ươn ướt. – "Đừng đi mà…chú ơi...em không làm cháu anh nữa có được không...?"
Rồi, bất ngờ, Doran nhón chân hôn lên môi anh. Một cái chạm vụng về, còn lẫn vị rượu và nước mắt.
Oner thoáng giật mình, nhưng trước khi anh kịp đáp lại, Doran đã khẽ nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống, toàn thân mềm nhũn, ngục vào ngực anh.
Anh siết nhẹ vai cậu, nhận ra Doran đã thiếp đi thật rồi.
"Đứa nhỏ này… nếu mà em cứ vậy..." – Ôm cậu trong lòng, anh khẽ cười, giọng kìm nén. – "thì sau này có gặp lại, khi em lớn rồi… tôi thật sự sẽ không gọi em là cháu nữa đâu."
Âm thanh thủ thỉ vang lên trong màn đêm, đang tiếc Doran chẳng nghe thấy, mà ký ức hôm nay, cũng bị phủ bụi trong ký ức bị men rượu xóa đi của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com