Chương 1
“Cởi ra.”
Giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh lặng của văn phòng. Người đàn ông ngồi nơi ghế chủ tọa, một tay gác lên thành ghế, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Bộ âu phục cắt may riêng ôm lấy đường vai rộng và cơ bắp săn chắc, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Doran.
Bàn tay gầy của Doran nắm chặt vạt áo sơ mi trắng đến nhăn nhúm. Môi cậu mím chặt, cổ họng nghẹn lại. Cậu biết mình không có tư cách từ chối – tiền viện phí của bà ngoại đang từng ngày tăng lên, và Oner là cơ hội duy nhất lúc này.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi bắt đầu cởi từng khuy áo. Ánh đèn vàng hắt xuống, vạt áo tách ra hai bên, để lộ ra bờ vai gầy và làn da trắng xanh.
“Tiếp tục.” – Oner nhấp rượu, ánh mắt không chớp.
Doran để tay lên khóa thắt lưng, ngón tay cậu run rẩy. “Tách” một cái - thắt lưng bung ra, chiếc quần tây rơi xuống sàn, để lại thân hình gầy gò chỉ còn một lớp vải mỏng. Doran cúi đầu, bước đến gần, đôi mắt khẽ liếc ra cánh cửa kính mờ nơi bóng người đi qua thỉnh thoảng lướt ngang. Bất an cuộn tròn trong lồng ngực, cậu lo sợ nếu như ai đó đẩy cửa bước vào, sẽ phát hiện ra tình cảnh xấu hổ này.
Doran dừng lại khi khoảng cách với Oner chỉ còn nửa bước. Oner dựa hẳn ra sau, ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi cậu – Doran cảm thấy cơ thể trần trụi của mình đều bị ánh mắt ấy quét qua. Cảm xúc tủi hổ dâng lên, khóe mắt cậu cũng ửng đỏ.
Tất cả đều như đã bị Oner thu vào đáy mắt.
Bờ vai gầy của Doran run nhẹ dưới luồng gió lạnh từ máy điều hòa, xương quai xanh sắc nét như có thể hứng trọn từng giọt rượu đỏ trong ly anh đang cầm.
Ánh mắt Oner dịch xuống — vòng eo thon bất thường so với đàn ông, dường như chỉ cần một bàn tay là ôm trọn. Thấp hơn nữa, bờ hông cong nhẹ, đường cong kéo dài xuống đôi chân thẳng, làn da trắng nhạt phản chiếu ánh đèn như được phủ một lớp sương mỏng.
Một Beta.
Không pheromone nồng đậm để kích thích Alpha.
Nhưng… sao lại có sức hút đến vậy?
Oner khẽ nghiêng ly, chất lỏng đỏ sóng sánh. Ngón tay anh siết nhẹ thành ly, buộc mình rời khỏi đường cong ấy mà ngước lên - bắt gặp đôi mắt nâu nhạt đang né tránh, long lanh nhưng không để nước mắt rơi.
Cậu ấy đang chịu đựng.
Không van xin bằng lời, mà là bằng sự im lặng đầy cố chấp.
Ban nãy, khi Doran tìm đến, anh đã thoáng bất ngờ. Một cậu thư ký mới tuyển vào chưa đầy ba tháng, ngày thường cúi đầu còn nhiều hơn nhìn thẳng, hôm nay lại dám đứng trước mặt anh, nói rằng muốn anh giúp đỡ. Giọng run, bàn tay nắm chặt, ánh mắt thì như sợ vừa muốn trốn vừa không thể rời.
Lúc ấy, Oner chỉ nghĩ… một Beta yếu ớt như vậy, rốt cuộc là phải tuyệt vọng đến mức nào mới tìm tới một Alpha mà cậu gần như không dám chạm mắt.
Có rất nhiều người từng đem thân thể đến câu dẫn Oner, muôn phần đều là Omega với đủ mùi hương mời mọc, nhưng người vừa cầu cạnh lại cho thẳng một con số thế này…hơn nữa chỉ là Beta…cậu chính là người đầu tiên.
Doran đứng hồi lâu mà Oner vẫn không có động tĩnh, cậu nhìn xuống mảnh vải duy nhất còn trên thân mình, bàn tay gầy đặt lên nó, cố gắng lấy can đảm định cởi ra nốt.
Nhưng động tác mới kéo được một nửa, một bên mông trắng mới vừa lộ ra, tay cậu đã bị một bàn tay to bao lấy, ngăn lại hành động cuối cùng này của cậu.
“Mặc vào đi.” – Thanh âm lạnh lùng ra lệnh.
“Nhưng…giám đốc…tôi rất cần khoản tiền này…nếu như…anh có gì không hài lòng có thể nói…tôi có thể cố gắng hết sức…” – Doran quỳ xuống bên đầu gối của anh, ánh mắt cậu hoảng loạn, cậu sợ Oner đã đổi ý.
Thân hình Doran tuy gầy gò nhưng thực sự rất gợi cảm, hai điểm hồng trước mặt liên tục thu hút Oner – mặc dù anh tưởng mình chẳng có hứng thú với mấy chuyện sắc tình này, nhưng không ngờ cơ thể nay lại có phản ứng – Một phản ứng sinh lý bình thường, chẳng phải vì kích thích của pheromone hay cái gì khác. Luồng tin tức tố thường ngày luôn trầm ổn nay cũng khẽ xáo động, mùi bạc hà từ từ lan khắp không gian.
“Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cho cậu…còn về chuyện này, để lần sau đi…hôm nay tôi còn công chuyện cần xử lý.” – Oner là người làm ăn, tất nhiên sẽ không chi những khoản tiền mà chẳng đem lại lợi lộc gì. Anh mặc dù ghét cay ghét đắng cái gọi là cơ chế sinh lý thân dưới của hệ thống phân hóa này, nhưng vẫn cần người để giải tỏa bản thân…Thuốc ức chế dạo này đã mất dần đi tác dụng rồi. Tuy nhiên, tối nay anh còn chuyện gấp cần xử lý, sẽ từ từ tính chuyện với bạn giường bỗng dưng xuất hiện kia sau.
Đôi mắt Doran sáng lên, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, cậu vội vàng mặc lại bộ đồ công sở của mình, sau đó lao nhanh ra ngoài, trốn vào trong nhà vệ sinh.
Đến tận lúc này, Doran nắm chặt vạt áo của mình, giọt nước mắt kìm nén mới khẽ rơi.
Thực ra sống đến hai bốn năm cuộc đời…cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày rơi vào hoàn cảnh này…
Bố Doran là một tên cờ bạc, lúc nào cũng đập phá đồ đạc rồi đem đồ đi bán, xong lại vì trốn nợ mà đi biệt tăm, mẹ cậu cũng vì chuyện này mà đã bỏ theo người khác.
Từ khi lên năm Doran đã được bà nội một tay nuôi dưỡng, hai bà cháu đỡ đần sống với nhau. Đến năm nhất đại học thì không may vận mệnh trêu đùa, bà cậu trong lúc đi nhặt ve chai, bị người ta tổng phải rồi bỏ trốn, từ đó phải nằm liệt ở bệnh viện, cậu cũng phải đi làm thêm đủ nghề để kiếm tiền viện phí cho bà. Mặc dù hơi vất vả nhưng vẫn có thể tốt nghiệp, lại may mắn đậu được vị trí thư ký tại một công ty lớn – chính là công ty hiện tại của cậu.
Những tưởng cuộc sống phía trước đã bắt đầu khá hơn…thì một tháng trước, người ba kia của cậu lại trở về, ông cướp hết khoản tiền khó khăn lắm mới kiếm đủ để đóng tiền viện phí cho bà của cậu, lại còn kéo theo mấy tên chủ nợ đến nhà đập phá…Một khoảng vay khổng lồ với lãi cắt cổ, cứ thể để ập lên đôi vai gầy của Doran.
Tối hôm qua, bọn chúng lại chặn cậu trước hẻm…nói tuần này còn không trả tiền…sẽ đến bệnh viện đập cả người bà già cả của cậu…vậy nên Doran mới bất đắc dĩ, tìm đến Oner.
Cậu không còn ai để dựa vào, cũng chẳng còn nơi nào để vay mượn. Trong đầu, chỉ hiện lên một cái tên duy nhất – Moon Hyeonjun. Vị Alpha hoàng kim vang danh trong giới, ba mươi tuổi đã ngồi ghế CEO của tập đoàn công nghệ top 10 cả nước, đồng thời là con trai trưởng của gia tộc Moon – cái tên nắm quyền lực và tiền bạc có tiếng giới tài phiệt – cũng là vị sếp trực tiếp của cậu.
Ban nãy, khi bước vào căn phòng ấy, chính cậu đã mở lời, nói chỉ cần anh giúp thì chuyện gì cậu cũng sẵn sàng làm. Chỉ là… không ngờ Oner lại bảo cậu cởi đồ...Lúc đó, Doran đã quá bế tắc, thật sự nghĩ đến việc nhắm mắt làm liều. Chưa bao giờ cậu nghĩ, một Alpha như anh lại vừa mắt với một beta tầm thường là cậu.
Cậu cứ như thế trở thành người tình của anh – dù là hiện tại chỉ mới trên danh nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com