Chương 10 (H nhẹ)
"Ưm..." - Bên dưới lại bị anh nắm đầu gọi dậy...Mùi bạc hà lúc giờ đã nồng đậm trong không gian, lúc giờ Doran mới phát hiện ra anh đã đến kỳ dị cảm...Xem ra ba ngày tới...cậu khó mà xuống giường rồi.
Cả người Doran bị lật lại. Má áp xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, quần áo trên người đã bị cởi sạch, hai chân treo leo trên không, mông nhỏ ở cạnh bàn nhô lên, hậu huyệt bị phơi bày rõ ràng trước mặt Oner.
"Bốp!" - Oner vỗ lên bên mông căng tròn của cậu, kéo theo tiếng rên nhẹ của người bên dưới. Sở thích trên giường của Oner khá hoang dã, thường xuyên dùng hành động này để kích thích cậu...Vừa hay, Doran với mấy cái này cũng vô cùng nhạy cảm, cơ thể hưởng ứng với anh mà lại chảy thêm nước trơn.
"Hừ...lần này đi công tác có mua quà về cho em..." - Oner ngẩn đầu khỏi lưng cậu, anh lấy từ trong túi áo khoác đang nằm ở dưới đất ra một vật gì đó, nhét thẳng vào hậu huyệt ướt át.
Vật hình trụ nhỏ vừa trơn vừa lạnh, tụt hẳn vào bên trong, khiến Doran rùng mình.
"A~...không cần..." - Cậu hơi hoảng sợ muốn quay người lại, chỉ thấy trong tay Oner là một cái điều khiển nhỏ, anh mỉm cười nhìn cậu ấn nút. Đôi mắt cong cong, dưới ánh đèn nhìn không rõ sắc thái.
Vật bên trong rung lên, với mỗi tiếng tít cường độ lại càng thêm mạnh... nó khuấy động không gian chật hẹp ở trong hậu huyệt, cảm giác cứ trượt vào, trượt vào mãi.
"A...Anh Hyeonjun...khó chịu quá...không cần đâu..." - Doran nức nở van xin, hạ bộ đã vì kích thích mà phun ra lần nữa, chất lỏng tí tách rớt xuống dưới tấm thảm ngay chân Oner.
"Hưm...thấy em thích lắm mà...Sao? Có thích quà anh mua không?...Sau này nếu anh đi công tác...có thể giúp em đỡ buồn đấy..." - Oner thích thú cười, anh liên tục xoa mông của cậu, nhìn sống lưng thanh mảnh vì kích thích mà cong lên, người trên bàn uốn éo thở dốc, hậu huyệt như cái miệng nhỏ, đóng mở không ngừng, tuôn ra cả đống dịch nhầy.
"A...xin anh...cho em đi..." - Doran năn nỉ anh, cái vật kia quá khó chịu, nó làm bên trong cậu ngứa ngáy, rống rỗng...vật đó vừa nhỏ vừa trơn, hoàn toàn không đủ dập tắt được ngọn lửa bên trong.
"Ha...cho em cái gì?" - Oner lại tăng thêm một cấp trên máy rung, để nó ở mức cao nhất.
"Aaa...cho em vật lớn của anh...xin anh mà Hyeonjun..." - Doran hét lên, mông cậu cong lên, cọ vào đũng quần của Oner, làm chiếc quần tây nâu giờ cũng ướt một mảng.
"Hừ...tối nay em đừng mong được ngủ..." - Oner gầm lên, anh tụt quần mình xuống, cầm vật to tuốt vài cái, sau đó mới kéo máy rung ra, thay thế nó, cắm thẳng vào trong.
Bạch~
"A...."
"Ưm..."
Hai người đồng thời rên lên. Oner vừa vào đã thục hết tốc lực, động tác của anh nhanh và mạnh, làm Doran đến rên cũng không còn sức, cậu chỉ nằm trên bàn há miệng thở dốc, cả người trượt dài trên mặt đá lạnh lẽ theo nhịp thúc của anh.
Đêm đó Oner vần cậu rất lâu, xong một trận bên dưới lại tiếp tục bế cậu lên phòng ngủ quần thêm một trận, Doran đầu óc mơ hồ, chỉ có thể bắn rồi lại bắn, cả bụng phồng lên vì sữa trắng của anh.
----
Brum...Brum...
Không gian yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, gần sáng bọn họ mới đi ngủ, hiện giờ mới chợp mắt được khoảng một tiếng hơn.
"Ưm...lấy điện thoại giúp anh với~" - Oner thủ thỉ bên tai Doran, điện thoại được để bên tủ đầu giường phía cậu.
Doran cố nhấc người qua lấy, nhưng bên dưới còn đang bị cắm vào, di chuyển một chút thôi đã kéo theo một trận tê tái. Cậu không tìm được rên nhẹ.
"Ưm~..."
"Ha...không với tới hả?" - Giọng anh khàn đặc lại mang theo ý cười, Oner đẩy người cậu úp xuống, ở bên thúc mạnh vật bên trong một cái, vật kia hiện tại vẫn cứng đến dọa người.
Anh mặc kệ Doran đang run rẩy dưới thân, eo khẽ đưa đẩy, tay vươn ra tự mình lấy điện thoại.
"Số lạ?"
Một dãy số lạ hiện tới ở cái điện thoại cá nhân vào lúc 5h sáng. Oner chần chừ một lúc, khẽ xoa đầu Doran nói cậu yên tĩnh rồi mới ấn nghe máy, tuy nhiên động tác dưới thân lại không dừng.
"Alo?" - Anh lên tiếng hỏi.
"Hyeonjun à...là em đây..." - Giọng phụ nữ ở bên kia đầu dây. Động tác đẩy tới của Oner đột ngột khựng lại, làm Doran dưới thân cũng nghiêng đầu nhìn lên.
"Em..." - Vẻ mặt Oner hoảng hốt hiếm thấy.
"Được, anh sẽ đến liền"
Đầu bên kia có vẻ nói gì đó. Oner sau khi cúp máy liền rút ra dứt khoát, đi nhanh vào phòng tắm rồi thay đồ rời đi, trước khi đi chỉ để lại cho Doran một câu không mặn mà rồi đóng cửa đi thẳng.
"Em ngủ tiếp đi"
Doran nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ bị khép chặt...phía sau như nút chai bị gỡ mất, đang liên tục phun ra không ngừng, chảy ướt cả tấm ga đen...
Trống rỗng đột ngột.
Doran úp mặt xuống gối, cảm xúc cậu trở nên hỗn loạn...Đây là lần đầy Oner rời khỏi người cậu khi mọi chuyện chưa xong xuôi...
---
Và hai ngày sau đó Oner đều không trở về.
[Tối anh không về]
Chỉ có dòng tin nhắn đó rồi mất hút. Ngay giữa kỳ dị cảm, lúc ở trên giường với cậu...anh cứ thế biến mất không thấy tăm hơi. Mấy lần cậu nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Doran tắt đi buổi phát sóng, vừa ra ngoài phòng khách thì cuối cùng cũng thấy được Oner. Anh đã thay một bộ đồ khác, cả người chỉnh chu, không giống như một người đã ra ngoài hai đêm không về.
"Anh...ăn tối chưa?" - Doran ngập ngừng hỏi, thực ra cậu muốn hỏi anh đi đâu, nhưng tư cách này cậu cũng chẳng có, nên đành cúi đầu hỏi sang chuyện khác.
"Anh về lấy chút đồ rồi đi...Sao em còn chưa ngủ?" - Thái độ của Oner với cậu vẫn bình thường, lúc đi ngang qua còn xoa nhẹ mái tóc rối của cậu.
Song khoảnh khắc mà Oner lướt qua...Trái tim Doran hình như đã chết lặng một lúc...vì trên người của anh, dù không quá rõ ràng như có một mùi tin tức tố lạ...dịu dịu ngọt ngọt - là mùi của một Omega.
Doran đưa tay đặt lên ngực mình, cố gắng để bản thân có thể hít thở - Đêm hôm đó anh rời đi...hóa ra là vì một Omega khác...anh đã ở bên người kia trong hai ngày phát tình...
Oner vào thư phòng chừng 10 phút rồi lại đi xuống.
"Anh..." - Doran bất giác nắm lấy cổ tay anh, cổ họng cậu khô khốc.
"Sao thế?" - Oner quay lại nhìn cậu khó hiểu.
"Anh...Đêm nay anh có về không?" - Doran nhỏ giọng hỏi một câu...nhưng hỏi xong lại sợ phải nghe câu trả lời...Lỡ anh nói không về thì sao...
"Có. Nhưng xong việc với đối tác chắc sẽ hơi trễ." - Oner bật cười, còn tưởng cậu gặp chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, vẻ mặt tái nhợt như vậy, anh xoa đầu cậu dặn dò - "Mặt em tái quá đấy, ngủ sớm đi, đừng chờ anh nhé."
Nói xong câu thì liền ra ngoài, thái độ vẫn vậy, giống như nỗi bất an trong Doran chỉ là ảo giác của cậu.
"Đúng rồi...đừng nghĩ nhiều...chắc là mùi ai đó dính lên thôi." - Cậu liên tục lầm bầm, cố gắng đẩy đi những suy nghĩ mông lung trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com