Chương 4
Căn phòng tĩnh lặng.
Doran tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, chẳng hiểu sao lại mơ về những ngày đầu bắt đầu mối quan hệ bí mật với Oner. Cả không gian chìm trong bóng tối. Cậu với tay lấy điều khiển, tấm rèm dày bên tường từ từ kéo sang, để lộ cửa kính sát đất chiếm trọn một mặt phòng, nhìn thẳng xuống khu vườn rộng phía dưới. Ánh nắng gắt ùa vào, phơi bày rõ từng đường nét trắng - đen của căn phòng, lạnh lùng và ngăn nắp như chính chủ nhân nó.
Đây là phòng ngủ của Oner.
Và Doran... đã dọn tới đây được nửa năm.
Cậu chống tay ngồi dậy, đầu còn nặng nề. Trong không khí vẫn vương chút mùi bạc hà - tin tức tố của anh, nhưng đã nhạt hẳn, chứng tỏ Oner rời đi từ lâu.
Kể từ khi ở cùng nhau, Doran đã nghỉ việc. Không phải cậu lười hay muốn dựa dẫm, chỉ là Oner không thích "làm việc cùng chỗ với bạn tình".
Doran mới ra trường, kinh nghiệm chỉ ba tháng, xin việc vốn đã khó. Mấy tháng qua cậu nộp hồ sơ khắp nơi, phỏng vấn nhiều chỗ, ban đầu vài bên tuyển dụng còn tỏ ra rất hài lòng trong buổi phỏng vấn... nhưng rồi không hiểu sao, kết quả luôn là một tin nhắn ngắn gọn: "Rất tiếc..."
Cậu bước xuống giường, vào phòng tắm.
Trong gương, một thân hình mảnh mai hiện rõ: mái tóc nâu hơi dài tán loạn, áo phông rộng che vừa hết cặp mông, lộ ra đôi chân dài trắng ngần. Trên da lấm tấm vết đỏ tím, kéo dài xuống tận mặt trong đùi. Khuôn mặt còn phảng phất nét ngái ngủ, đôi môi hơi sưng, ánh mắt mơ màng... tất cả đều tố cáo một đêm cuồng nhiệt vừa qua.
Nhìn chằm chằm mình trong gương, ký ức đêm qua bất giác ùa về khiến vành tai Doran nóng bừng. Cậu vốc nước lạnh lên mặt, cố lấy lại sự tỉnh táo.
Vệ sinh xong, Doran bước vào thư phòng. Trước đây nơi này chỉ có một chiếc bàn lớn, giờ trong góc đã thêm một bàn nhỏ với bộ PC gọn gàng - góc làm việc mà Oner chuẩn bị cho cậu, ngay trong không gian làm việc vốn chỉ thuộc về anh.
Doran lướt qua trang tìm việc, vẫn chẳng có việc nào phù hợp để nộp. Vị trí thư ký khá đặc thù, đa số bọn họ đều tuyển Omega hoặc Alpha - những phân cấp trội hơn, những người được buff tự nhiên về ngoại hình...và hơn hết, bọn họ có tin tức tố để "làm được nhiều việc".
Năm đó Doran xin được vào công ty Oner, tại vì đây là công ty hiếm hoi, chỉ tuyển "Beta" cho vị trí thư ký giám đốc, khi ấy Doran còn chưa có kinh nghiệm, vốn là chỉ định nộp thử...ai ngờ vậy mà lại đậu.
[Tuyển cộng tác viên livestream game nền tảng - giờ làm linh động - không giới hạn giới tính] - Một tin tuyển dụng bỗng đập vào mắt Doran.
"Chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký online, phát trực tiếp đủ giờ trong 2 tháng đầu là được?" - Mắt Doran hơi lay động, đúng là việc này chẳng bao giờ là thứ trước đây Doran nghĩ mình sẽ làm, nhưng hiện tại vẫn trong quá trình tìm việc... Mặc dù Oner đã đưa cho cậu một cái thẻ không hạn mức, song Doran lại muốn tự kiếm được tiền.
Cậu ấn vào đường link, điền thông tin đăng ký rồi ấn nộp - khoảng 10 phút sau đã có thông báo thông qua, một tài khoản chủ được gửi qua email của cậu, chỉ cần liên kết với tài khoản cá nhân là sẽ có thể bắt đầu.
Hai tháng đầu 60 tiếng, bắt đầu từ tháng thứ ba không bắt buộc thời gian, ăn chia 70/30 với nền tảng - cũng không tệ. Nếu may mắn có thể kiếm 10 triệu thì sẽ được hưởng 7 triệu rồi, từ giờ tới tháng 12 còn 3 tháng...chắc sẽ đủ tiền tiết kiệm mua một món quà cho anh.
Doran lên nộp thêm hồ sơ xin việc chính ở mấy bên khác nữa rồi lên mạng đặt máy quay cùng mic về. Cậu hồi đại học cũng thi thoảng chơi LOL nên kỹ năng cũng khá tốt, chỉ cần cập nhật thêm meta hiện tại thôi.
---
Oner đang ngồi họp cùng ban giám đốc thì điện thoại trong túi rung lên, không cần xem anh cũng biết là ai gửi, vì số cá nhân này chỉ có vài người biết thôi.
[Tối nay mấy giờ anh trở về? Em làm món trứng nhé?] - Quả nhiên là tin nhắn của Doran, cậu rất thích nấu ăn, cứ thi thoảng lại hỏi anh muốn ăn gì.
[Tối nay tôi về trễ]
Oner trả lời ngắn gọn lại một câu, ánh mắt anh tối xuống - hôm nay anh phải trở về nhà chính.
Doran bên này vừa nhận được đồ đặt hồi sáng, đang khui đồ - thấy tin nhắn từ Oner thì dừng tay lại, sắc mặt cũng chùng xuống, cậu lướt lại cuộc hội thoại của hai người. Toàn là cậu hỏi, còn anh chỉ đáp được hoặc không, như tin nhắn vừa rồi đã là dài lắm rồi...
Cởi tạp dề trên người ra, nếu anh không về thì Doran cũng chẳng còn hứng thu ăn, cậu đem đồ vào thư phòng để cài đặt. Nếu vậy tối nay phát sóng luôn vậy.
---
Tám giờ tối, trên nền tảng S - nơi có vô số những người đang phát sóng trực tiếp, một cái tên mới được hiện lên ở khu vực giới thiệu - Chức năng nền tảng hỗ trợ cho những người vừa mới tham gia, nhằm tạo được người xem cơ bản trong thời gian một tuần đầu.
[Tôi vào đây vì chủ nhà đặt cái tên thú vị quá...]
[Tôi cũng vậy, nhưng mà đeo mặt nạ sẽ chẳng nhiều người xem đâu...chủ phòng có phải vì quá xấu nên không muốn lộ diện không?]
[Tôi lại nghĩ khác, đôi mắt thế kia thì xấu sao được.]
...
Doran vừa bắt đầu livestream thì có một loạt bình luận nhảy lên, cậu đang còn bận làm quen nền tảng, trên mặt lúc này đang là một cái mặt nạ màu bạc, che đi gần hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen cùng khuôn miệng nhỏ nhắn.
"...Chào mọi người, từ giờ tôi sẽ thường xuyên có mặt vào giờ này, rất mong được mọi người ủng hộ nhé~" - Thanh âm trầm nhưng trong trẻo vang lên, ngọt ngào mà lại không tạo cảm giác ngán. Hiện tại tuy chỉ có 4,50 mắt nhưng cũng tạo nên một trận nhốn nháo.
[Oa, giọng hay như thế, tôi xin tuyên bố, chỉ cần bạn chơi không quá tệ, tôi sẽ là người xem trung thành từ hôm nay.]
[Ê, thấy cái tên "Tôi muốn trẻ lại" còn tưởng là ông chú, ai ngờ giọng lại trẻ như vậy. Anh đẹp trai ơi, anh là Omega đúng không? Giọng ngọt như vậy.]
[Thì Omega chứ gì nữa, cổ cũng thanh mảnh, kiểu tóc dễ thương đấy em trai.]
...
Doran với phản ứng của mọi người không quá để ý, cậu bắt đầu đăng nhập vào game, vừa tập trung chơi game vừa lâu lâu nói chuyện với bọn họ. Vì chưa quen lắm nên đôi khi còn chẳng thèm trả lời kênh chat. Số lượng mắt vì thế giảm xuống còn đâu có 10 người.
[Người dùng "Mèo cam" đã gửi bạn 10.000 bóng - "Quà khuyến khích người mới, cậu nên nói chuyện nhiều hơn đi, người xem chạy đi chỗ khác hết rồi kìa~~"]
Tiếng thông báo làm Doran giật mình, khi này mới nhìn lại số mắt.
"A~, Haha...thật xin lỗi nhé, tôi quên mất mình đang phát sóng. Cảm ơn "Mèo cam" nhé. Tôi sẽ chấn chỉnh lại"
Nụ cười Doran sáng chói trên màn hình. Dù gương mặt đã bị che mất nhưng đôi mắt đen nhánh cũng như biết cười. Giọng nói vì đã được thả lỏng nên nghe còn êm tai hơn bình thường. Ở đối diện máy tính, ở bên kia thành phố, có một ánh mắt nhìn tới ngẩn ngơ.
Doran cũng đã có người đăng ký đầu tiên - Cái tên "Mèo Cam" đơn độc ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com