Chương 5
Ngồi chơi game tới 4 tiếng cũng không phải chuyện khó, nhưng vừa chơi vừa phải trò chuyện thì lại là chuyện khác. Doran sau khi tắt máy thì cởi mặt nạ ra, mệt mỏi xoay cổ của mình.
“A…mệt chết mất.” – Tuy than vậy thôi nhưng nhìn thấy số bóng đầu tiên kiếm được, tâm trạng lại không khỏi vui vẻ. Cậu nhìn về con số 1 ở phần người theo dõi, cảm thấy được một chút thành tựu.
---
Oner bước xuống xe, từ năm năm trước anh đã chuyển ra ngoài, nếu không có chuyện bắt buộc thì sẽ không trở về. Hôm nay là ông nội gọi về, nên muốn tránh cũng không được.
“Hyeonjun đấy à, ngồi xuống đi.” – Ông nội Moon đã ngoài 70, tuy đã lớn tuổi nhưng sắc mặt tươi tỉnh, đôi mắt vẫn khiến mọi người áp lực khi nhìn vào.
“Mày còn biết về à? Còn bắt cả ông nội phải chờ cơm.” – Là tiếng quát của ba Moon.
Oner nhìn một bàn ăn chật kín, anh đi đến cúi đầu chào ông nội rồi ngồi xuống chỗ bên tay phải ông, đối diện với ba Moon và mẹ kế.
“Khụ, đừng có lôi ta vào... Junie bận bao nhiêu công việc, nó đến trễ một chút thì đã sao?” – Ông nội bênh cháu trai, khuôn mặt tươi cười vừa nãy đã biến mất, cau mày qua trách con trai. Giọng nói nghiêm nghị.
Đây là bữa ăn họp mặt gia đình nên mọi người đều có mặt đông đủ, vợ chồng chú hai, em gái của Oner và một cậu nhóc năm tuổi – con trai của người phụ nữ kia, người em kém Oner tới gần hai con giáp.
“Junie à… nhìn xem này…nội giờ đã già rồi…con hiện tại đã có ai bên cạnh chưa?” – Bữa ăn kết thúc thì Oner bị ông cụ lôi ra phòng khách, nắm tay thủ thỉ.
“Con…vẫn chưa ạ…” – Một khuôn mặt nhỏ xinh hiện lên trong đầu nhưng rất nhanh biến mất, Oner nhẹ giọng trả lời ông.
“Thế mà giới thiệu nó với con gái nhà người ta thì nửa tiệc nó đã bỏ về.” – Ba Moon lại chen vào, ông vẫn còn tức lần với nhà họ Lee.
“Hừ…Junie đã chê có nghĩa là cô ta không xứng, con làm ba có thể giới thiệu cho nó ai đó tốt hơn một chút không?” – Ông cụ lườm con trai, sau đó lại nắm tay Oner – “Con đừng nghe nó nói…nhưng mà... ông cũng mong con sớm lập gia đình, ít ra cũng phải cho ông kịp dự đám cưới chứ…bà con hôm qua lại mới về…chắc bà ấy nhớ ta rồi…” – Ông cụ Moon đưa tay lau nước mắt, mỗi khi nhớ đến người vợ đã ra đi, ông lại trở nên xúc động.
“Nội đừng nói vậy…Nội còn khỏe lắm mà…Nội nói vậy là con giận đấy.” – Oner nắm lại tay ông, mặc dù cậu với gia đình này là sự ghét bỏ, nhưng với người ông này thì không, ông là người duy nhất khiến cậu còn trở lại nơi đây.
“Rồi rồi, ta biết rồi…không nói nữa.”
Hai người trò chuyện một lúc thì ông cụ lên phòng trước, người già không thích thức khuya, mới hơn 8h đã muốn lên phòng ngủ. Oner đắp mền lại cho ông rồi bước ra bên ngoài.
“Hyeonjun à…dạo này cậu gầy đi nhiều quá…” – Một mùi hoa ly nồng đậm, người mẹ kế của cậu với chiếc đầm ngủ gợi cảm xuất hiện khi cậu vừa ra khỏi phòng ngủ của ông.
“Mina, đừng quên mình là mẹ kế của tôi, xưng hô và khoảng cách, lưu ý một chút.” – Oner nhíu mày, muốn lách qua cô để xuống lầu.
“Junie à…cậu còn giận tôi à…cho dù có thế nào…tôi vẫn chỉ thích cậu thôi…” – Người phụ nữ lấn tới, muốn tựa cả bầu ngực lớn qua.
“Ha, thích tôi nên leo lên giường cùng ba tôi à? Tôi thật không hiểu mặt cô dày đến mức nào đấy.” – Oner đẩy người đàn bà ra.
“Tôi là không may đến kỳ phát tình…tôi cũng đâu có muốn…Junie à…suốt mấy trời, tôi chỉ thích mình cậu…Nếu không phải con ranh kia chen vào…chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau à…” – Cô ta cố chấp nắm lấy tay cậu.
“Mina…Miho là em gái của cô, cũng chính cô làm em ấy phải rời đi.” – Kiên nhẫn của Oner đã tới giới hạn. Anh đấy mạnh Mina ra. Lao ra xuống lầu, ở dưới gốc cây hồng lớn hút thuốc.
Lâu lắm rồi anh nhắc tới cái tên kia… Jung Miho…mối tình đầu của anh. Hồi ức theo làn khói thuốc trở về năm năm trước.
Oner cùng Jung Mina là bạn thanh mai, lớn lên bên nhau từ nhỏ, mẹ của bọn họ cũng là bạn thân thiết. Jung Mina thích Oner đã lâu, từ nhỏ cho tới đại học cô luôn bám theo cậu, chỉ có điều, người ở bên chưa chắc là người mình cầu, người mà Oner thích, lại là em gái Jung Miho của cổ - đứa em cũng là Omega, kém bọn họ 1 tuổi.
Tính cách của Miho trong sáng, dịu dàng như nước đối ngược với Mina quyến rũ, nóng bỏng như lửa. Ngày ấy khi biết tin Oner cùng Miho yêu nhau, Mina đã phát điên cãi nhau một trận lớn với em gái mình rồi chạy tới tìm Oner – Khi ấy là lúc Oner vừa lên đại học.
“Hyeonjun, cậu với em ấy sao có thể như thế với mình…rõ ràng cậu biết tôi thích cậu…” – Mina gào lên với Oner.
“Xin lỗi Mina…tôi chỉ thích em ấy.” – Oner tất nhiên biết chuyện này, nhưng tình cảm đâu phải là thứ cậu có thể khống chế, chẳng biết từ lúc nào Miho đã ở tâm trong tâm trí của anh…vì vậy vào sinh nhật của cô khi 18 tuổi, anh đã lấy hết can đảm tỏ tình…may mắn là cô đã đồng ý.
“…Còn tôi?…Tôi đã thích cậu trước cả nó…vì cậu tôi mới đăng ký đại học này…” – Nước mắt Mina giàn dụa, cô không thể chấp nhận chuyện này.
“Tôi không biết nói gì cùng cậu cả…” – Oner rút tay mình khỏi tay cô rồi quay lưng rời đi...
3 năm sau đó Oner với Miho vô cùng hạnh phúc bên nhau, còn Mina luôn ở một bên đứng sau nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng ai oán.
Và cho tới một hôm…
Trong buổi tiệc sinh nhật 22 tuổi của Miho, cậu cùng ba mẹ tới nhà họ dự tiệc, có một người em họ của Miho nhắn với Oner là cô đang đợi cậu ở trên lầu, Oner cứ thế mà tin, đi tới lầu 3 của biệt thự nhà họ Jung.
Anh đẩy cửa vào căn phòng được chỉ. Cả phòng tối đen, một thân hình nóng bỏng lao tới ôm anh thật chặt từ đằng sau.
“Miho?” – Oner vừa mở miệng hỏi thì đã phát hiện không phải…mùi hoa ly gắt mũi này không phải của Miho.
“Hyeonjun à…tôi khó chịu quá.” – Mina uốn éo sau lưng cậu, mùi tin tức tố nồng đậm tỏa ra – báo động một Omega đang trong kỳ phát tình.
“Mina? Bỏ tôi ra…cậu không tiêm thuốc ức chế?” – Bọn họ thường đến gần kỳ đã phải tiêm thuốc ức chế, nên cho dù tới kỳ cũng sẽ không nồng đến mức này được.
“Junie à…đánh dấu tôi đi…tôi chỉ muốn là của cậu thôi…” – Cả người Mina cọ vào lưng Oner, cơ thể cô lúc này mảnh vải cũng chẳng có…rõ ràng Oner là bị cô dụ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com