Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Như mọi khi, sáng sớm Oner xuống nhà đã thấy Doran đang loay hoay bên gian bếp.
Từ ngày dọn về ở cùng, anh dần hình thành thói quen ăn sáng tại nhà trước khi đi làm.

Một tách cà phê được đặt xuống trước mặt. Oner nhấp môi, ngước nhìn bóng lưng bận bịu kia. Sóc nhỏ nhà anh hôm nay dường như có gì đó khác lạ.

Đợi đến khi Doran dọn xong bữa sáng, ngồi xuống đối diện, Oner mới vươn tay nhéo nhẹ má cậu:

“Sao mới sáng sớm mà mỏ đã cong xuống thế này?”

Doran thường ngày vừa thấy anh đã cười, hôm nay lại chẳng thèm nhìn, cơ mặt thả lỏng như đang… cọc.

“Không có gì ạ.” – Cậu để mặc bàn tay anh kéo căng má, chỉ nhàn nhạt đáp.

“Hưm… mới chuyển thêm tiền vào tài khoản của em đó.” – Oner cúi xuống bấm điện thoại. Ngoài chiếc thẻ tín dụng, anh còn mở riêng cho cậu một tài khoản khác, mỗi lần dỗ dành hay hứng lên lại chuyển vào ít tiền.

“Dạ…” – Cái muỗng trong tay Doran khẽ siết chặt. Cậu không ngẩng lên, tiếp tục lặng lẽ ăn.

Oner vốn chẳng phải người kiên nhẫn dỗ dành ai quá lâu, lại càng không phải vào buổi sáng. Anh cúi đầu dùng bữa.

“Canh hôm nay không tệ.”

Tài nấu ăn của Doran vốn rất khá. Trước đây Oner thuê đầu bếp bên ngoài, bai buổi gửi đồ ăn đến công ty. Nhưng nửa năm nay, ăn cơm cậu nấu đã thành quen, chỉ buổi trưa mới miễn cưỡng dùng đồ đặt sẵn, tối đến trừ khi phải đi gặp đối tác, thì đều đúng giờ về nhà.

“…Vậy…Trưa này em mang cơm cho anh được không?” – Doran ngập ngừng dò hỏi, kể từ ngày làm tình nhân của anh, chưa bao giờ cậu xuất hiện ở công ty.

“Hửm? Tùy em.” – Oner hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý rất nhanh. Anh vốn chẳng ngại chuyện này.

Chỉ một câu nói đã khiến gương mặt Doran trở nên tươi tắn…Anh vậy mà không cấm cậu đến…

“Vậy được…Trưa 1 giờ em sẽ tới.” – Chiều nay 3h Doran có phỏng vấn, đưa đồ ăn qua cho anh xong sẽ tiện đi luôn.

“Ha…hết xị mặt rồi…này, rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ những gì vậy hả?” – Oner nhìn biểu cảm thoáng cái biến đổi của Doran, thấy dễ thương lại xoa đầu cậu một cái – “Tóc em dài rồi.”

Doran sờ mái tóc nâu đã có thể cột thành một cái đuôi bé của cậu – Là anh nói thích tóc cậu dài hơn, vậy nên Doran mấy tháng này đều không cắt ngắn, chỉ tỉa lại phần mái phía trước thôi.

“Nhưng mà vẫn chưa được nhiều lắm…” – Cậu gắp miếng cá vừa được gỡ xương qua chén anh.

“Vậy là được rồi…vừa xinh” – Oner chẳng để ý, chỉ nghĩ là cậu muốn mình khen, nên đáp lại một câu qua loa, ngón tay liên tục bấm điện thoại – Là chiếc điện thoại cá nhân.

Ánh mắt Doran nhìn qua, cậu im lặng không nói gì nữa.

---

[Em tới rồi]

Doran đến công ty, đứng ở quầy lễ tân nhắn tin cho Oner. Nhưng mãi không thấy hồi âm.

Hai mươi phút trôi qua, cậu đành bấm gọi.
“Tút!”

Cuộc gọi lập tức bị ngắt. Vài giây sau, tin nhắn mới hiện lên.

[Em gửi lễ tân nhé, hôm nay có việc đột xuất nên anh đang đi ăn cùng đối tác.]

Anh có hẹn, nhưng lại quên báo cho cậu.

Ngón tay Doran siết chặt quai túi. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đặt hộp cơm lên quầy lễ tân rồi quay đi – chẳng khác gì một nhân viên giao hàng xa lạ.

Hiện tại còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ phỏng vấn. Doran bắt chuyến xe bus tới gần công ty kia, tìm một góc mát đứng chờ.

Trời cuối thu, nắng dịu vàng trải xuống mặt đường. Một vài chiếc lá rụng xoay nhẹ trong gió, chạm xuống mái tóc nâu. Giữa khung cảnh ấm áp ấy, dáng người cậu lại tĩnh lặng đến mức cô đơn.

---

“Hừm… Sao lại để một Beta xuất hiện ở đây? Chúng tôi chỉ tuyển Omega, mời cậu về cho.”

Giọng vị giám đốc vang lên rõ ràng, lạnh và đanh, cắt ngang không khí trong phòng phỏng vấn.

Ban nãy khi Doran vừa bước vào, ông còn tươi cười bắt tay. Chỉ một câu hỏi về phân loại… tất cả ánh nhìn đã đổi sắc.

Cô gái phụ trách tuyển dụng bị gọi vào, vội vàng cúi chào giám đốc rồi đưa Doran ra ngoài.

“Thật xin lỗi em… là chị sơ suất, không hỏi em trước…” – giọng cô áy náy, đôi mắt tránh đi. Hồ sơ của cậu, ảnh chụp, khí chất… tất cả khiến cô tưởng chắc là Omega. Sáng nay lại để đồng nghiệp dẫn vào hộ, nên mới xảy ra thế này.

“Không sao ạ… xin lỗi chị.”

Doran cúi thấp đầu, nhìn mũi giày mình.

Chẳng phải lần đầu. Chẳng có gì lạ.

Ở cái xã hội này, Beta đông nhất, nhưng cũng rẻ nhất – giai cấp cuối cùng trong chuỗi. Không yếu ớt như Omega để được bảo vệ, không mạnh mẽ như Alpha để được trọng dụng. Chỉ… bình thường...lại chẳng có mùi hương...

Cô gái nhìn cậu, chợt nhớ đến đứa em trai ở nhà cũng là Beta. Lòng mềm xuống, cô khẽ thở dài:

“Bé này… hay là em thử chuyển hướng đi? Thư ký phân cấp khắt khe lắm, em khó mà cạnh tranh. Hay thử làm trợ lý nghệ sĩ, ngành đó chủ yếu tuyển Beta, tránh mấy vấn đề sinh lý. Chị quen vài chỗ ổn, nếu cần chị giới thiệu cho nhé…”

“Dạ… không cần đâu ạ. Cảm ơn chị.” – Doran khẽ lắc đầu. Nghề đó phải chạy khắp nơi, đu tỉnh cũng nhiều, cậu không thể làm được.

Bước ra khỏi tòa nhà, gió cuối thu luồn vào cổ áo, lạnh đến mức khiến Doran khẽ rụt người lại.

Trên tay vẫn cầm hồ sơ xin việc, cậu đi chậm dọc theo vỉa hè, ánh nắng ban chiều nhạt nhẽo hắt xuống, kéo bóng cậu dài ngoằng trên nền gạch.

Tiếng xe cộ ngoài đường ồn ào, nhưng Doran lại nghe rõ tiếng bước chân mình… từng bước, nặng như đeo đá.

Xe buýt vừa rời trạm, cậu không vội đuổi theo. Chẳng cần vội - về sớm cũng không ai chờ.

Ngồi xuống băng ghế công viên nhỏ cạnh trạm xe, Doran mở điện thoại. Màn hình phản chiếu một gương mặt không cười, môi mím lại, mắt cụp xuống. Phải rất lâu sau cậu mới lên xe trở về nhà.

---

Đếm ngược ba… hai… một…
Màn hình sáng lên, dòng chữ “Trực tiếp” hiện ở góc. Doran lập tức cong môi, đôi mắt khẽ cong lên, giọng nói trở nên tươi vui:

“[Tôi muốn trẻ lại] Xin chào mọi người~”

Như được che đậy hoàn hảo, sự buồn bã ban nãy biến mất không dấu vết
.
Chỉ có cậu mới biết, ở phía sau camera, bàn tay dưới bàn vẫn siết chặt đến trắng bệch.

Doran điều khiển nhân vật MCPC thao tác liên tục trên màn hình. Cả đội đang thua đường thảm hại, chỉ còn mình cậu gắng gượng đi solo, tìm mọi cơ hội kéo lại thế trận. Kỹ năng vẫn vững vàng, những pha xử lý đẹp mắt khiến lượng người xem trong phòng tăng lên rõ rệt.

[“Mèo Cam” vừa tặng bạn 9.999 bóng: “Hôm nay sao lại online giờ này? Tưởng hôm qua cậu nói 8h mỗi tối?”]

Doran ngước nhìn lên màn hình, người theo dõi duy nhất của cậu lại xuất hiện.

“A, cảm ơn Mèo cam nhé…tối nay tôi có việc, nên phát sóng sớm một chút.” – Hiện tại đang là 5h chiều, thường 7h Oner sẽ đi làm về, cậu trước mắt không muốn cho anh biết, nên đã phát sóng luôn, đợi khi anh đi công tác lại trở về giờ cũ.

Hôm nay ngoài Mèo cam còn có vài id vì thấy cậu chơi game tốt, giọng nói lại hay nên cũng đã theo dõi, và người còn gửi dnt - tuy không nhiều nhưng cũng khiến tâm trạng tồi tệ của Doran tốt lên hẳn. Cả buổi cũng chịu khó tương tác nhiều hơn.

“Vậy hôm nay kết thúc ở đây nhé~ Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai” – Sắp tới giờ Oner về, Doran vội vàng muốn tắt máy.

[“Mèo Cam” vừa tặng bạn 9.999 bóng: “Mai cậu lên lúc mấy giờ?”]

“A~ không cần dnt nhiều vậy đâu…Mai tui lại lên lúc 8h tối á…” – Doran nhìn dòng thông báo vừa hiện lên, chỉ mới hai buổi mà người kia đã gửi gần 30.000 bóng rồi – đang đứng top 1 ở trên bảng fan cứng. Doran báo lịch lại cho cậu, rồi nhanh chóng tắt máy…

Dù không biết là ai, nhưng tự dưng anh thấy sót tiền cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com