Chương 8
Doran thành thạo tiêm thuốc ức chế vào cánh tay của Oner, tháng nào cũng làm nên cậu không còn bị vụng về giống lần đầu nữa.
“Em soạn xong đồ cho anh rồi, có thuốc tiêu hóa và một ống ức chế dự phòng để ở ngăn nhỏ trong cùng.” – Doran dẹp xong ông tiêm rồi leo lên giường, ở bên cạnh anh nói chuyện.
“Ừm, cảm ơn em.” – Oner đang ngồi xem tài liệu, theo thói quen dang một bên tay ra để cậu dựa vào.
“Anh…Tại sao ngày xưa anh lại tuyển em vậy…?” – Đây là câu hỏi mà Doran đã muốn hỏi từ lâu. Chuyện chiều nay làm cậu nhớ tới hoàn cảnh trái ngược khi ứng tuyển vào công ty Oner – mọi thứ đều rất trôi chảy, nhận việc cũng vô cùng nhanh chóng.
“Hừm...Có thể nói...nhìn em hợp mắt không?” - Oner hơi khựng lại…nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy hồ sơ của Doran, gương mặt tuy đang cười nhưng đôi mắt lại chứa gì đó rất u uất khiến người ta tò mò. Hơn nữa Oner cũng đang muốn tuyển Beta nên cứ thế nhận thôi.
“Hóa ra vẫn là vì vấn đề ngoại hình…Giữa anh với cậu chỉ có lý do đó thôi.” – Doran dựa trên ngực Oner, từ từ nhắm mắt lại – Cứ thế quăng lại một ngày chẳng mấy vui vẻ qua một bên, giống như xưa giờ cậu vẫn cố để làm - Nếu cứ để mấy chuyện này ăn mòn tâm trạng, chắc cậu đã chẳng còn trên đời này từ lâu.
---
Đến lần nữa Doran tỉnh lại, Oner đã rời đi rồi…thậm chí cũng chẳng một câu chào.
Doran thay đồ, quyết định tới bệnh viện thăm bà.
Sáu tháng trước Oner đã chuyển bà cậu đến một nơi tốt hơn, thậm chí cũng có người chăm sóc riêng cho bà.
“Bà đang làm gì đấy?” – Doran nói với người bà đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa của mình.
“Minie của mẹ đấy à…” – Bà cụ đưa đôi tay gầy lên xoa đầu cậu, bà đã lẫn rất nặng, luôn nhầm cậu thành người con trai duy nhất của mình – Choi Min, cũng là ba của Doran.
“Dạ…Con đưa bà đi dạo nhé.” – Doran cũng chẳng sửa lời bà, cậu chậm dãi dùng xe lăn đưa bà ra ngoài.
Nửa năm trước, sau khi cậu trả xong nợ thì nghe tin ba cậu lại đi cờ bạc rồi gây sự với ai đó, bị người ta đánh ch.ế.t, đến cả xác cậu cũng chẳng biết giờ đang ở đâu – người bà này chính là người thân duy nhất còn lại của Doran.
Cậu lựa một góc đối diện với vườn hoa lớn, chỉnh lại tấm mền che đi đôi chân tàn tật, gầy đến không nỡ nhìn của bà.
“Hoa bà thích nhất kìa…có đẹp không?” – Cậu nói chuyện cùng bà, dù hai người mỗi người nói một chuyện, nhưng cậu còn tâm sự được với ai nữa đây.
“Đẹp lắm…Minie, bao giờ con cưới vợ vậy…mẹ đã tiết kiệm được tiền rồi…” – Ánh mắt bà đục ngầu, nhìn cậu hỏi, hiếm khi nào họ có được cuộc trò chuyện suôn sẻ như vậy.
“…Con chắc không thể cưới rồi…Con có thích một người…Nhưng người ấy chẳng thích con.” – Doran cười khổ, cậu nhớ đến Oner, trong lòng thoáng vui, thoáng buồn.
“Khụ khụ…Sao lại có thể không thích Minie…con trai của mẹ đẹp trai thế này mà…” – Bà cụ có vẻ không đồng ý, liên tục lắc đầu. Cơ thể gầy yếu rung lên vì trận họ.
“…” – Doran vội vàng vỗ lưng cho bà, cậu cúi đầu, đúng là anh thích cơ thể cậu. Nhưng chỉ có thế thôi…
Hai bà cháu ngồi với nhau một lúc thì trở về phòng, Doran dỗ bà ngủ rồi đi tìm bác sĩ.
“Tình trạng của bà cụ không tốt hơn… Cậu nên chuẩn bị tinh thần.” – Bác sĩ già lặp lại câu nói cũ. Người già bị tổn thương não, phục hồi gần như là điều kỳ tích… mà bà cậu, đã gắng đến tận hôm nay.
Tối muộn, Doran mới về. Đường về trống trải, ánh đèn đường trải dài như những khoảng lặng.
Bà là lý do duy nhất khiến cậu bám trụ… nhưng ngay cả lý do đó, hình như cũng chẳng còn dài lâu nữa.
---
[Này “Tôi muốn trẻ lại”, cậu có ý định sẽ cởi mặt nạ không?]
Doran liếc nhìn dòng bình luận hiện lên kênh chat. Khẽ sờ lên mặt nạ của mình, tiếng nói êm tai cất lên.
“A~…chắc không đâu, cởi ra sẽ dọa mọi người đó.” – Cậu cười đùa đáp, thực ra mục đích chính mà cậu đeo mặt nạ, là vì không muốn người quen nhận ra.
Điện thoại bên cạnh vẫn im lặng, tin nhắn hai tiếng trước chưa có người trả lời…Oner đã đi công tác được bốn ngày, mà thời gian anh trả lời tin nhắn của cậu mỗi lúc một lâu.
[À mọi người có thấy chủ phòng nhà này giống diễn viên nào đó không? Ngoại trừ việc là nam ra thì rất giống đấy…]
[Đồng quan điểm, từ lần đầu tiên vào đây tôi đã thấy giống rồi. Kate Jung đúng không? Nghe bảo cô ấy chuẩn bị từ Trung Quốc trở về đấy.]
…
Kênh chat bắt đầu bàn tán về một cái tên xa lạ mà Doran không biết, bình thường cậu cũng chẳng có sở thích theo dõi phim ảnh nên biết không quá nhiều người.
[“Mèo Cam” vừa tặng bạn 9.999 bóng: “Tôi thấy không giống chút nào. Này chủ phòng, cậu hôm nay phát sóng tới mấy giờ?.”]
ID quen thuộc lúc này mới xuất hiện, 3 ngày nay mỗi lần chỉ vào tầm 5,10p nhưng lần nào cũng kèm theo 9.999 bóng như thường lệ. Hoàn toàn bỏ xa tổng lượng dnt của các top dưới.
“A~ Cảm ơn Mèo Cam nhé... tôi sẽ online đến tầm 2h sáng đó.” – Hôm nay mãi 10h tối Doran mới online nên sẽ off muộn hơn thường ngày.
---
“Này Chovy, em đi ăn đêm không? Dạo này em cứ xem gì đấy?” – Trong một chiếc xe đen lớn, một cậu chàng nhỏ con hướng tới người ngồi trong góc hỏi.
Người kia mặc một thân quần áo chỉnh chu, chiều cao nổi bật cùng gương mặt vô cùng hút mắt. Khóe miệng mỏng của cậu đang khẽ cong lên, liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại – Đây chính là Jeong Jihoon, diễn viên đang nổi tiếng ba năm nay của làng điện ảnh Hàn Quốc, một Alpha vạn người mê với vô số fan hâm mộ.
Không thấy nghệ sĩ của mình trả lời, người trợ lý tò mò ngó mặt qua.
“Phát sóng LOL? Trước thấy em cũng hay chơi trong dịp nghỉ nhỉ.”
“Ừm…Anh, đừng đi ăn đêm. Chúng ta đi net đi.” – Đôi mắt mèo của Chovy cong cong, cuối cùng cũng liếc sang hai vị trợ lý ngồi cùng xe.
“Hả? Đi… net???” – Cả hai đồng thanh. Nghệ sĩ vừa đoạt giải “Diễn viên được yêu thích của năm” lại muốn ra quán net? Chẳng lẽ nhìn người ta chơi game đến phát thèm?
“Đi không? Cho mỗi người thêm một ngày nghỉ.” – Chovy chẳng bận tâm tới ánh mắt sắp rớt khỏi hốc của họ, mà chỉ chăm chú lắng nghe giọng nói êm tai phát ra từ tai nghe của một người đang đeo mặt nạ trên màn hình livestream. Tên chủ phòng hiện rõ: [Tôi muốn trẻ lại].
Chỉ một lát sau, hai trợ lý cùng một chàng trai cao lớn, bịt kín từ đầu tới chân, lặng lẽ bước vào một quán net vắng trong con hẻm. Người trong quán net đêm phần lớn mải mê cày game, chẳng ai chú ý tới ba người mới tới.
Chovy đã thay bộ đồ thoải mái hơn. Cậu bật máy, đăng nhập vào tài khoản đã phủ bụi cả tháng, click vào phần đổi tên, rồi mới hài lòng nhắn vào nhóm chat ba người:
[Khi nào em ra hiệu, hai người ấn ghép trận nhé.]
Cậu chăm chú nhìn màn hình. Khoảnh khắc tài khoản MCPC của Doran vừa bấm “Tìm trận”, Chovy lập tức ra hiệu. Hai trợ lý đồng loạt ấn tìm trận theo.
Trời chẳng phụ lòng người - hai trong ba nick lọt vào cùng trận với Doran, và Chovy được xếp… chung team.
“Ồ, MCPC Killer và MCPC Killer2?” – Doran vừa thấy tên hai ID ấy đã sững lại, lỡ buột thốt ra.
Kênh chat lập tức bùng lên:
[Oa… có khi chủ phòng bị săn rồi đấy haha, còn có cả số hai, biết đâu lại có thêm 3, 4 nữa đó nhe~]
[Gì đây, trùng hợp vậy? Tên này không nhiều người đặt đâu… lại còn “MCPC Killer”, mới nửa tháng mà chủ phòng đã lọt vào tầm ngắm rồi. Haha]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com