Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (H nhẹ)

Doran nghiêng đầu nhìn tài 2 tài khoản trên màn hình, cái tên MCPC Killer đang đi ở đường giữa, rất hay lên đường trên gank cho đường trên là cậu, không giống đi săn cho lắm.

Chovy bên này thì cũng vô cùng vui vẻ, chỉ có MCPC Killer2 cũng đi đường trên thì bị nghệ sĩ của mình đá màn hình, lên cùng người kia hành cậu đến thảm thương. Kế đó một máy, tài khoản MCPC Killer3 vẫn đang tìm trận.

[MCPC Killer: Chơi game khá lắm] - Kết thúc trận Doran còn nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ kia, hơi tò mò nhưng quyết định không trả lời.

Sau khi chơi thêm vài ván Doran mới tắt phát sóng. Cậu nhớ tới mấy bình luận ban nãy, lên mạng tìm kiếm thông tin về người tên Kate Jung kia.

Rất nhanh, một loạt bài báo cùng hình ảnh đã hiện lên. Doran bấm vào bài viết mới nhất.

[Jung Miho - Kate Jung, diễn viên trẻ người Hàn đang nổi lên như hiện tượng ở Trung Quốc đã quyết định về Hàn sau hai năm hoạt động. Tác phẩm tiếp theo đã được ấn định là sẽ đóng cùng với diễn viên Chovy Jeong Jihoon - Dự kiến sẽ đem đến một bữa tiệc nhan sắc đỉnh cao.]

Doran kéo chuột xuống dưới.

Trong hình là một cô gái với đôi mắt to tròn, làn da trắng không tì vết cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ dài tới ngang vai...Một vẻ đẹp trong trẻo hút mắt, nhìn qua cô cũng có vẻ cao...quả thật nếu không để ý kỹ, đặt biệt là góc độ sau lưng...hai người có nét khá giống nhau.

Ở bên dưới còn có ảnh một chàng trai, nụ cười phóng khoáng cùng răng khểnh tạo cảm giác có phần tinh nghịch. Đôi mắt mèo hẹp dài, cả người toát lên vẻ chói mắt, nhưng lại dễ chịu vô cùng.

Doran tắt máy tính, trở lại phòng ngủ, lại mở lên cuộc hội thoại với Oner.

[Ngày mai lúc nào anh trở về?] - Vẫn là tin nhắn chưa được đọc kia.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường...không hiểu sao cảm thấy có chút bất an.

Brum brum... Doran vừa ngủ thì tiếng điện thoại kêu liên tục.

"Alo..." - Cậu mơ màng ấn nghe máy. Giọng đậm chất ngái ngủ.

"Ha, em đang ngủ hả?" - Âm thanh trầm thấp của Oner ở trong điện thoại làm Doran tỉnh hẳn. Cậu với tay bật đèn ngủ lên.

"Dạ không...Mai khi nào anh về ạ?" - Doran tự động chối, cậu hỏi anh lại câu anh vẫn chưa trả lời.

"Haha...còn chối nữa...giọng ngái ngủ của em, anh nghe suốt nửa năm rồi..." - Oner cười nhẹ, giọng nói cũng dịu dàng hơn, thanh âm cuối câu được kéo dài - "Ngày mai khoảng 8h tối anh về tới...Sao? Nhớ anh rồi?"

"Dạ..." - Doran giữ chặt điện thoại trong tay, thành thật đáp. Cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

"Vậy...Sóc nhỏ~ xuống dưới đón anh lên nào..." - Một câu ngắn gọn nhưng làm tim Doran ngưng một nhịp, đến dép trong nhà cũng chẳng thèm đem, Doran lao vội xuống dưới lầu.

Đứng giữa phòng khách, Oner một bộ quần áo chỉnh tề, vẻ mặt tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất phong độ, dưới cằm lúng phúng ít râu chưa cạo - nhìn qua lại tăng thêm một chút vẻ bất cần. Anh nhìn cậu mỉm cười, hai tay dang rộng.

Doran nhảy qua mấy bậc thang xuống lầu, lao vào trong người anh, thuận thế được anh bế lên, cánh tay vòng cổ anh siết chặt.

"Sao không đi dép tử tế vào...trời bắt đầu lạnh rồi đấy." - Oner hai tay đỡ mông cậu, dùng chóp mũi cọ lên môi nhỏ, ý tứ trách móc.

"...Em tưởng mai anh mới về..." - Doran đang còn tràn ngập trong sự bất ngờ, đôi mắt long lanh, tham lam hít vào mùi bạc hà nhàn nhạt từ Oner.

"Về trễ, em nhớ anh đến khóc thì sao?" - Anh hôn nhẹ lên môi Doran, vật nhỏ này vẫn thơm như vậy, môi còn mềm nữa, quả thật là thuốc mê mà.

"..." - Doran giờ mới là muốn khóc thiệt, cả ngày hôm nay anh không trả lời tin nhắn, cậu đã buồn đến thế nào. Doran luồn tay vào tóc anh, vụng về đáp lại nụ hôn.

"Sao? Vội vàng như vậy?...Xem ra em không chỉ nhớ mỗi tôi nhỉ?" - Âm thanh Oner hơi khàn, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Bàn tay lại bắt đầu luôn vào trong ống quần đùi rộng rãi của cậu mò lên trên.

"Ưm..." - Tối đến bọn họ thường chẳng mặc đồ trong, rất nhanh hậu huyệt phía sau đã bị ngón tay anh quét tới. Vai Doran run lên, bật ra tiếng rên khe khẽ.

"Ha...mới bốn ngày không ăn đã nhạy cảm như vậy?"- Oner bật cười...Beta nào khó ướt anh không biết, chứ Doran ở bên anh, chỉ cần hôn lên tai cậu một chút thôi, phía sau đã bắt đầu ướt át một mảng rồi.

Oner bế cậu đi về phía bàn ăn bên cạnh, anh đặt cậu lên trên, bắt đầu môi lưỡi tiến công, ở trên cổ cậu hôn xuống...vừa hôm qua kỳ dị cảm đã tới, cơ thể anh thèm cậu điên cuồng, vì thế mới cố gắng đẩy nhanh lịch trình, vừa xong cái đã đặt vé về đây.

"Ưm~...Doran chống tay ngửa cổ ra sau, hai chân dài trắng mượt vòng qua vùng eo săn chắc của anh, hạ bộ cũng dán lên nơi đũng quần đang dựng thành túp lều.

"Hừ...tiểu dâm đãng..." - Mới ngày nào cậu còn ngại ngùng che mặt rên dưới thân anh, giờ đây đã là một bộ dạng mong cầu không giấu diếm.

Oner lùi lại một chút, anh tụt chiếc quần đùi của cậu xuống, vạt áo cũng được đẩy lên cao, hai điểm hồng gặp không khí trở nên cứng lại bắt mắt.

Oner cầm lấy tiểu Doran giờ đã cứng lên, đầu nấm run rẩy, một ít dịch trắng tiết ra ở đầu.

Anh khẽ cúi xuống, ngậm nó vào miệng.

"A...Không cần đâu..." - Mắt Doran mở to, cậu ngồi thẳng dậy dùng tay đẩy đầu anh ra...nơi đó...lần đầu bị anh ăn vào...

Oner không trả lời cậu, đầu lưỡi anh quét qua một vòng thân trụ, ở đỉnh nấm đá lưỡi mạnh một cái khiến Doran hét lên, dịch lại phun ra không ít...Ngái ngái, mặm mặn, nhưng không hề khó chịu. Oner kéo tay cậu để lên đầu anh, ý bảo cậu nghe lời.

Khoái cảm to lớn ập tới, khoang miệng Oner ấp áp, cái lưỡi không xương liên tục ở trên đầu nấm khiêu khích nút mạnh - đây là một loại cảm giác khác hẳn với quan hệ đằng sau, là kiểu rất khó để nhịn được. Doran đầu hàng không chống cự nữa, che mắt mình lại, không dám nhìn vào đôi mắt nâu đang thích thú với phải ứng của cậu mà ngước lên.

Oner tăng tốc độ, giống động tác làm tình mà ra ra vào vào, đem một thân cứng kia ướt át, dâm mĩ. Doran đã chẳng còn tỉnh táo, chân ở eo của anh siết chắt, ngón tay còn không tự chủ được mà nắm vào tóc anh, ấn đầu anh vào nơi đó, cổ ngửa lên cao, yết hầu ở cổ nhô lên gợi cảm.

"A...Anh..." - Tiếng thở dốc đứt quãng, Doran đã gần tới giới hạn, tay cậu trên đầu anh buông lỏng, chuyển qua đẩy đầu anh ra xa. - "Ưm...anh mau nhả ra...em sắp bắn rồi."

Nhưng Oner nào có chịu, nghe thấy câu nói kia, anh liền giữ chặt eo cậu, tăng lên lực đạo hút vào, chỉ vài giây sau, một dòng nóng phun thẳng vào họng khiến Oner suýt sặc, nhiều đến mức chảy cả ra ngoài, từ khóe miệng của anh chảy dọc xuống cổ.

Người Doran ngã ra sau, chân cũng buông xuống, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn lên trần nhà.

Oner nhả vật đã mềm của cậu ra, anh nuốt xuống ngậm tinh kia, còn khẽ liếm khóe môi, cúi thấp người xuống vuốt ve má cậu.

"...Xin lỗi anh..." - Doran mới tỉnh lại từ cơn khoái cảm, thấy dòng dịch trắng ở ngay cằm anh, khuôn mặt cậu đỏ bừng, luống cuống dùng tay lau giúp anh.

"Thích không?" - Oner thủ thỉ, dáng vẻ của cậu rất động lòng người, vành mắt đã đỏ lên, long lanh không dám nhìn anh.

"...Anh không cần làm vậy đâu..." - Doran quay mặt đi, lí nhí đáp.

"Em là của tôi...lại còn dám không cho tôi ăn...hừ...cái này không phải em nói là được đâu..." - Oner kéo mặt cậu lại, lần nữa hôn xuống, cho Doran nếm thử mùi vị của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com