Chương 42
Ngay khi cái tên "Susanoo" vừa thốt ra khỏi miệng Tsukuyomi, mưa bom bão đạn trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức ngừng lại mất mấy giây.
Minamoto no Yorimitsu dường như không vội trả lời câu hỏi từ hoàng thất, chỉ nhàn nhã nhìn chằm chằm đủ loại tên lửa bắn ra trên màn hình, bao gồm cả những thuyết âm mưu suy đoán của công chúng, rồi phất tay ra hiệu cho nhân viên phụ trách của Genji ngắt phát sóng ở bên mình.
- Thiếu tướng Susanoo có tư cách là thành viên của hoàng gia, ở lại Heian, ở một mức độ nào đó đã đại diện cho Takamagahara...
- Thầy.
Người thanh niên chiếm hơn một nửa trên màn ảnh chợt lên tiếng, cắt ngang giọng nói êm tai nhưng không kém phần châm chọc của Tsukuyomi, ấy vậy mà hắn cũng không tức giận, chỉ cười khẽ một tiếng nói: "Xin lỗi, ta lỡ giọng khách át giọng chủ mất rồi. Vậy thì, mời Hoang bắt đầu phát biểu."
Người thanh niên tên "Hoang" ấy thoáng có vẻ thoải mái, thở nhẹ một hơi, tiếp đó đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính, biểu cảm còn có chút cứng nhắc của người trẻ tuổi. Anh mặc một bộ quần áo màu xanh biển bó sát, cúc áo trước ngực được cài cẩn thận từ trên cổ xuống dưới, dáng ngồi ngay ngắn giúp phô bày cơ bắp của anh càng thêm rõ ràng; Lại thêm vẻ bề ngoài xuất chúng của anh, sự chú ý của đại đa số người xem nhanh chóng đổ dồn vào người này, thậm chí có không ít làn đạn bay lên - Hỏi xu hướng tính dục của anh chàng đẹp trai trông có vẻ giống Alpha này, và liệu anh có sẵn sàng cho một mối quan hệ AA đồng giới hay không.
Một số tài khoản có bình luận nội dung liên quan đến quấy rối tình dục lần lượt đều bị quản trị viên cấm, một vài thảo luận có chút đóng góp cho việc nghiên cứu lại ào ạt nổ ra, chủ đề được đặt câu hỏi lần nữa quay trở về vụ thảm họa lần trước, sơ suất của quân đội Heian và việc Takamagahara không có phản hồi gì lại trở thành đối tượng bị chỉ trích của công chúng.
- Thảm kịch xảy ra ở Heian mãi mãi không thể nào quên được, toàn thể thành viên của hoàng gia Takamagahara đều bày tỏ sự thương xót vô hạn đến các nạn nhân và thân nhân của những người bị hại.
Giọng nói của Hoang được truyền tới mọi ngóc ngách trong vũ trụ bao la thông qua sóng vô tuyến.
- Takamagahara và Heian cách nhau 20 ngàn năm ánh sáng, theo cách thức truyền tin và điều động quân đội ban đầu, đợi quân đội tập hợp xong, cũng đã mất hơn một tiếng. Vào ngày xảy ra vụ việc, vệ tinh truyền tin từ Takamagahara đến Heian bị hacker ẩn danh quấy nhiễu, đến khi Takamagahara nhận được tin tức, thảm họa đã xảy ra, tất cả đã không thể nào cứu vãn được nữa.
Minamoto no Yorimitsu chằm chằm gương mặt không có chút cảm xúc nào của Hoang tường thuật lại toàn bộ sự việc trên màn chiếu 3D, đôi mắt khẽ híp lại.
- Đây là một bài học xương máu.
Hoang ngừng một chút, rồi nói tiếp:
- Trước mắt, Takamagahara đã và đang tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về phương án giải quyết những trường hợp khẩn cấp như vậy.
- Vậy nên, kết luận của các cậu là gì?
Gương mặt của Minamoto no Yorimitsu đột ngột xuất hiện, chia nửa màn hình thành, cằm của gã hơi hếch lên, như thể không muốn nghe bài phát biểu rập khuôn của Hoang nữa, trực tiếp ngắt lời của cậu Tiểu Quan trẻ tuổi.
Hoang dường như không ngờ được mình sẽ bị ngắt lời, trong chốc lát lộ ra vẻ bối rối. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng lại, Tsukuyomi đã chuyển ống kính về phía mình. Hắn thích thú dựa lưng vào ghế ngồi, ra hiệu cho Hoang không cần phải cứng nhắc như vậy nữa, hắn nhìn Minamoto no Yorimitsu cách một màn hình, nhàn nhã nói:
- "Vậy để ta tóm tắt lại nhé."
- "Vết xe đổ này sẽ trở thành kim chỉ nam cho chúng ta, từ nay về sau, quân đội của Takamagahara sẽ trở thành chỗ dựa cho tất cả công dân."
Tsukuyomi giữ nguyên biểu cảm tươi cười trìu mến, nhưng hai cánh môi có độ cong rất khẽ khiến không ít người cảm thấy hắn chỉ ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn phớt lờ gương mặt ngày càng lạnh dần đi của gia chủ Genji, càng thêm mỉm cười dễ mến, gằn từng chữ nói:
- "Kể từ giờ phút này, Takamagahara sẽ chính thức điều binh dài hạn tới Heian."
.
Sắc tím trên bầu trời đêm của Xà Thần tinh vừa bí ẩn vừa kì dị, ngẩng đầu trông lên chỉ thấy mái vòm tối mịt. Nhưng nếu tiếp tục dịch tầm mắt xuống bên dưới, trên mặt đất hiện lên vô số những địa điểm vừa mê hoặc lại vừa suy đồi. Vô số những máy bay lượn khắp qua các tòa nhà cao tầng, màn hình điện tử khổng lồ nhấp nháy không ngừng; hình ảnh của một cô gái mại dâm liên tục lặp đi lặp lại những động tác gợi dục được chiếu trên màn hình lớn, mọi thứ đều tràn ngập sự đồi trụy và mục nát.
Nơi này rất khác với Heian. Cư dân của Heian sống dưới sự cai trị theo pháp luật của Nữ Hoàng, có trật tự, có tôn ti; còn mọi thứ ở Xà Thần tinh dường như không hề có ý định kiềm chế dục vọng của mình, thậm chí còn khéo léo khuyến khích công dân bộc lộ phần bản năng của mình. Ngoại trừ hoàng gia, quý tộc có quyền lực của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn; nói cách khác nếu dân chúng muốn tự do bắt buộc phải tuân theo trật tự đã đặt ra.
Lớp người dưới đáy xã hội là quần thể tràn ngập sợ hãi lo lắng nhất. Giống như tên gián điệp Beta từng ẩn núp ở đây, mỗi ngày anh ta đều lo lắng không biết cái đầu của mình có an toàn trên cổ hay không, vô số lần anh ta tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân xui xẻo bị phát hiện mà bị mang đi chém đầu, cũng có lần gặp cảnh có người phản kháng lũ quý tộc mà la hét, cuối cùng ngày hôm sau nhìn thấy cái xác không toàn thây của tên đó ngoài thùng rác. Cuối cùng lo nghĩ nhiều quá thành tật, trong một lần hoạt động bí mật hắn vô ý để lộ thân phận gián điệp của mình, cuối cùng chết trên một cánh đồng hoang ở một tinh cầu vô danh nào đó.
Đối với người có quyền có thế mà nói, Xà Thần tinh chính là Vườn địa đàng mê hoặc; Nhưng đối với những người dưới đáy xã hội, nơi này không khác gì Địa ngục trần gian. Nhưng kì lạ là, cho dù mỗi ngày luôn sống trong lo sợ hãi hùng, bọn họ ít khi có suy nghĩ rời khỏi Hazama; ngay cả trong khoảng thời gian hơn mười năm không hề có liên lạc với Takamagahara, vẫn có dòng người vượt biên lặng lẽ dựng chỗ ở tạm thời; ở một nơi âm u hẻo lánh chờ con buôn mang tờ giấy đăng kí hộ khẩu tới.
Rất lâu trước khi Yamata no Orochi trở thành Quốc Vương, nơi này khi ấy vẫn còn là một tiểu tinh cầu tên "Lục đạo", phần lớn đất hoang chưa được khai phá, dân số cũng không đông đúc như bây giờ. Khi còn ở Takamagahara, bản thân Yamata no Orochi đã có tố chất rất xuất sắc, rất nhiều hạng mục nghiên cứu dù ít dù nhiều đều có dấu vết của nhà khoa học thiên tài này. Sự xuất hiện của hắn ở nơi này như đặt một chiếc máy điều hòa nhịp tim vào mạch đập vốn khô cằn, chỉ qua vỏn vẹn hai năm đã tái khởi, xây dựng một Hazama vốn chỉ lạc hậu thô sơ trở thành một Đế Quốc cường thịnh khiến Takamagahara cũng phải e dè.
Trở thành đồng minh của Yamata no Orochi, là may mắn.
Trở thành tử địch của Yamata no Orochi, là ngu dốt.
Xui xẻo thay, Susanoo lại rút trúng lá số tệ nhất.
Trong thời gian bị cầm tù trên Xà Thần tinh, anh đã từng suy nghĩ cả trăm lần nhưng vẫn không thể lí giải nổi, rõ ràng nơi này không hề yên bình như Heian hay Takamagahara, nhưng cư dân của Xà Thần tinh dù có sợ hãi nhưng vẫn chôn chân ở nơi này. Cho tới khi có một lần ngoài ý muốn rời khỏi cung điện, anh nhìn thấy sự thịnh vượng như một giấc mơ mà tới cả thủ đô của Takamagahara cũng chưa bao giờ được hưởng, lúc ấy anh mới hơi thất thần nhận ra rằng - Muốn dùng khoa học hay công nghệ để đánh bại Yamata no Orochi, đối với Takamagahara mà nói, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.
Xà Thần tinh có khoa học kĩ thuật tiên tiến, có công nghệ y tế hiện đại, có chế độ phong tước vị dựa theo quân công. Ở nơi này, chỉ cần một bước lên trời là có thể hô phong hoán vũ, người nào người nấy đều hừng hực khí thế không thua kém gì dã thú, bất cứ ai cũng có cơ hội bò lên đỉnh cao, trở thành quý tộc có quyền sinh quyền sát.
Nhưng cho dù có mạnh mẽ như vậy, dù cho thực lực hai bên có sự chênh lệch rất lớn, Susanoo vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong trận chiến kéo dài mười bốn năm này, biểu hiện của anh vẫn rất xuất sắc. Các công dân của Xà Thần tinh cho đến nay vẫn không thể quên được tiếng sét gầm vang làm rung chuyển trời đất sáu năm trước, tin tức Quốc Vương bị ám sát chỉ bắt đầu được lan truyền ngay sau khi tiếng sét ấy rời khỏi Hazama, mọi người chỉ kịp nhìn thấy ánh sét xé rách chân trời, không ngừng suy đoán Omega kia rốt cuộc là loại người tàn nhẫn đến mức nào, có ngoại hình ra sao mới có thể khiến Quốc Vương mê đắm như thế, cùng với họ tên của người đó là gì.
Mà "Con cái" chính là một trong những phương thức xác định hiệu quả nhất.
"Được rồi, được rồi, nhóc con." Vũ đặt Bát Vũ Trảm đang giãy dụa trong tay xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở phào nói: "Vừa nãy em cũng nhìn thấy mẹ rồi. Mẹ không sao cả, đúng không?"
Chân vừa chạm xuống đất, Bát Vũ Trảm liền muốn chuồn đi hướng khác. Nhưng Vũ sớm đã để ý tất cả hành động của em trai, cậu coi em trai như động vật nhỏ mà xách lên từ phía sau, mặc kệ nhóc muốn giãy dụa đạp đá lung tung vẫn phăm phăm đi về phía trước: "Giờ nên đi ngủ thôi, em mà thức đêm là không cao được nữa đâu."
Bát Vũ Trảm cúi đầu nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình giữa không trung, Vũ phía sau nhóc ngâm nga điệu hát, nhìn qua tâm trạng có vẻ rất tốt.
Khi không đủ mạnh mẽ, lúc nổi giận cũng giống như đang diễn kịch mua vui. Bát Vũ Trảm rành rọt nói từng từ, giọng điệu cũng rất nghiêm túc rằng - Nếu như anh không thả nhóc xuống, nhóc sẽ giận thật đấy. Nhóc cứ nghĩ rằng lời nói của mình rất có trọng lượng, uy nghiêm không khác gì vua sư tử trong phim hoạt hình, nào ngờ Vũ nghe xong chỉ xoa rối mái tóc vàng bù xù của nhóc, hoàn toàn không đặt chút thị uy của đứa nhỏ vào mắt.
"Chị Vũ Cơ của nhóc đã sắp xếp cho nhóc một căn phòng, đến đó chắc chắn nhóc sẽ thích." Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng, chầm chậm bước tới cung điện của Bát Vũ Trảm: "Nơi ở mà tên chỉ huy Heian kia cho mẹ với nhóc ở vừa tồi tàn lại vừa chật chội, vẫn ở nhà mình là thoải mái nhất."
"Chú Seimei tốt lắm, chú còn làm ổ mèo cho Ibuki cơ." Nhớ lại nơi mình sinh sống từ nhỏ tới lớn, Bát Vũ Trảm có hơi không cam lòng: "Nơi này có chỗ ở cho Ibuki không ạ?"
"Ibuki?" Vũ hơi ngạc nhiên đáp, "Lúc anh đưa em tới đây không mang theo con mèo béo đó."
Phớt lờ đứa nhỏ không ngừng làm loạn sau câu "Em muốn quay về tìm Ibuki", Vũ vừa đưa tròng mắt của mình tới gần hệ thống mở khóa, vừa an ủi Trảm, nói rằng cha không thích mèo, mang Ibuki tới đây sẽ làm Yamata no Orochi không vui. Nghĩ rồi cậu lại nói tiếp, nhưng cậu cũng nuôi không ít rắn, gần đây vừa nuôi một con trăn màu vàng kim, khi nào rảnh Bát Vũ Trảm có thể thoải mái chơi đùa với nó.
Hệ thống nhận diện thân phận của Vũ, tự động mở cửa cho chủ nhân. Cánh cửa hợp kim vừa mới mở ra, từ trong cửa một cái bóng trông giống một quả cầu lao ra, Vũ còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị viên thịt rắn chắc kịp đập vào giữa bụng, giây tiếp theo, Bát Vũ Trảm trong lòng cậu cũng theo lực đẩy mà ngã xuống, cả hai ngã nằm lên nhau.
"Ibuki!" Bát Vũ Trảm đứng dậy khỏi Vũ, con mèo tam thể đang liếm móng vuốt, dựng thẳng cái lông đuôi xù của mình tiến tới gần nhóc, sau khi chui vào lòng Trảm liền ngửa bụng làm nũng. Vũ hậm hực đứng dậy, vỗ nhẹ quần áo tượng trưng, nhìn thấy em trai đang ôm con mèo liền có vẻ kinh ngạc: "Lạ thật đấy, nó tới đây lúc nào thế?"
"Ibuki trốn trong balo của Trảm, được em đưa cùng đến đây."
Bóng dáng Vũ Cơ xuất hiện gần cửa ra vào, mùi gỗ đàn hương chậm rãi vây quanh Bát Vũ Trảm, khiến dây thần kinh đang căng chặt của đứa nhỏ vô thức buông lỏng. Vũ giương mắt nhìn sang, Vũ Cơ chẳng biết đã thay bộ quần áo của nam từ lúc nào, mái tóc dài màu vàng kim được bọc trong mái tóc giả, giống hệt như lần đầu cô gặp Bát Vũ Trảm.
"Lần này là từ đâu tới?" Cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt của chị gái làm Vũ chú ý, cậu vừa cởi chiếc áo có biểu tượng hoàng tử ra, vừa bước tới phòng thay đồ. Vũ Cơ gọi Bát Vũ Trảm vào phòng, đứa nhỏ cực kì tin tưởng chị gái có vẻ ngoài giống với mẹ, rất ngoan ngoãn ôm Ibuki vào lòng, nghe theo Vũ Cơ đi về phòng đã được cô sắp xếp.
Ổn định chỗ nghỉ ngơi cho em trai xong, Vũ Cơ liền đi tới phòng thay đồ của Vũ, nhìn qua gương đã thấy trên đầu thiếu niên có thêm một bộ tóc dài thẳng màu đen, nhẹ giọng trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu.
"Là Thiên Vực."
Vừa dứt lời, động tác sửa soạn vạt áo của Vũ dừng lại, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Đôi con ngươi dựng thẳng của cậu bị ánh đèn chiếu vào đỏ rực, lúc này như đang đối diện với đôi mắt đằng xa của Vũ Cơ qua một tấm gương.
Nhất thời không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com