Chap 10
Ngày hôm sau, lớp I đã xuất hiện bóng dáng của Wave. Vết thương của cậu đã lành hẳn, cũng không còn chút dấu hiệu nào của việc bị bệnh. Claire và Punn vẫn quan sát Wave, cố nhìn xem liệu có gì bất thường không, nhưng không có chút kết quả nào. Dù nghỉ một khoảng thời gian dài nhưng học lực của Wave vẫn không hề kém đi, vẫn thể hiện trong lớp rất tốt.
Đến giờ ăn, Wave ngồi rất xa những người còn lại. Claire cứ nhìn rồi quay qua các bạn thở dài một cái.
-Đừng nói là vẫn không tìm hiểu được gì đấy nhá. Các cậu nhiệt tình nhất đó.-Mon nhìn vẻ mặt của Claire rồi thăm dò.
-Thằng đó vẫn như bình thường thôi, chả có gì đặc biệt cả.-Claire mệt mỏi.
Pang nhìn Wave ăn ở đối diện, cảm giác là lạ dâng lên. Wave nhìn hơi ốm hơn một xíu, gò má đỏ đỏ lên do nhiệt độ cơ thể có hơi nóng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, ngấn nước. Để nói thì nhìn có hơi... quyến rũ?
Pang tự hoảng sợ với suy nghĩ của mình, vỗ đầu bôm bốp. Tụi còn lại nhìn Pang một cách kì quái, như thể đang nhìn một thằng ngáo.
-Mày bị điên hả Pang? Tự nhiên ngồi vỗ đầu như lên cơn vậy?-Ohm làm bộ hoảng sợ, dùng ánh mắt hết sức khinh bỉ nhìn Pang.
Pang liếc Ohm, rồi không nói gì mà ngồi bần thần, lâu lâu cứ cười mỉm. Mọi người như thấy ma mà nhìn Pang, rồi cũng chả buồn nói. Pang cứ ngơ ngẩn suy nghĩ, rồi chợt tỉnh khi thấy Wave có dấu hiệu bất thường. Cậu loạng choạng đứng dậy, lê bước mệt mỏi về kí túc xá của mình. Bỗng một kẻ bước đến, chắn ngang lối đi của Wave, nở nụ cười đê tiện.
-Nhớ tao là ai không? Xem ra mày cũng chật vật quá ấy nhỉ, không có pheromone của thằng bạn tao thì mày sao mà chịu được.-Hắn ta thì thầm bên tai Wave. Pang đứng từ xa nhìn thấy, nhưng không nghe thấy gì nên tiến lại gần hơn.
Wave nghe lời nói đó, thoáng cái đã giận tím người, liếc nhìn gương mặt của tên trước mặt, lại cười khẩy một cái:
-Mặt mày vẫn còn bầm này, tao đã cho cả lũ chúng mày nhận hình phạt rồi, mày vẫn còn mặt dày đến đây gặp tao à? Đúng là sâu bọ cũng chỉ là sâu bọ thôi.
Hắn ta tức giận, nắm chặt lấy cổ áo của Wave muốn giáng cho cậu một cú đấm. Bỗng từ đâu Pang nhảy ra, dùng một tay chặn cú đấm đó lại, một tay đỡ Wave đang sắp ngất đi vì mệt mỏi. Pang đứng nhìn nãy giờ, không biết Wave và thằng kia biết nhau từ lúc nào, nhưng anh không thể không thấy khó chịu.
Wave mơ màng nhìn về phía trước, tầm nhìn có hơi mờ đi. Cậu chỉ kịp thấy Pang thì thầm gì đó với tên kia rồi ngất lịm đi. Pang đưa cậu đến phòng y tế, để y tá kiểm tra cho cậu rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ là do rời đi nhanh quá nên Pang đã không kịp chú ý đến mùi quế thơm đang dần lan ra không khí.
Thầy Pom nhanh chóng tiến vào sau khi thấy Pang rời đi, dặn dò y tá dán miếng dán chặn mùi pheromone và giữ bí mật. Y tá cho Wave uống thuốc ức chế, dán miếng dán như thầy Pom đã dặn rồi để Wave nằm nghỉ. Những người còn lại của lớp Gifted nhanh chóng nhận ra Wave đã biến mất, họ bắt đầu bàn tán:
-Thằng đấy bị cái gì mà mất tiêu rồi? Thằng Pang nữa, nó đâu?-Ohm ngó nghiêng tới lui, chẳng thấy bóng dáng của hai người kia đâu thì thắc mắc hỏi.
Việc Pang đột ngột biến mất ngày càng trở nên thường xuyên hơn, dù mọi người có chú ý cũng chẳng tìm được. Ở ký túc xá của lớp Gifted, Pang đứng trước cửa phòng của Wave, do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào.
Không biết có phải đi vội không mà Wave không khoá cửa, máy tính trên bàn còn chưa tắt. Màn hình hiện lên một bài viết hết sức quen thuộc mà Pang đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, là của câu lạc bộ truyền thông về vụ việc kia. Trên bàn là một hộp thuốc không nhãn mác, có vẻ đã được sử dụng. Không khí trong phòng nóng rực, khiến Pang cảm thấy hơi khó thở.
Pang dạo quanh căn phòng, lại vô tình nhìn thấy một chiếc áo sơ mi lạc lõng nhăn nhúm bị ném ở góc phòng. Vẫn là áo đồng phục bình thường nhưng có vẻ là không được giặt, thoang thoảng mùi tanh cực kì khó chịu. Pang nhíu chặt mày, đương nhiên không nghĩ rằng Wave là người sẽ để đồ của mình có thứ mùi như vậy.
Nhưng ngay sau đó, một mùi hương quen thuộc ập tới làm cả người Pang như có dòng điện chạy qua, cứng đờ lại. Mùi quế phớt qua mũi Pang, nếu không ngửi kĩ thì khó lòng nhận ra. Anh lập tức giũ chiếc áo ra nhìn kĩ lại, vừa thấy mất hai cúc áo, chân cứ thế đứng đơ ra.
-Pang! Em làm gì ở đây vậy?-Thầy Pom từ xa đi tới, thấy phòng Wave cửa mở toang ra thì hoảng hốt chạy lại, vừa vặn bắt gặp Pang đang cầm áo của Wave với vẻ mặt khiếp sợ.
-E...em.-Pang ấp úng, tay bối rối bỏ áo đồng phục xuống, ánh mắt hiện lên sự hoang mang khó giấu.
Thầy Pom hiểu luôn vấn đề, lập tức quét mắt qua toàn bộ ngóc ngách. Nhìn hàng loạt chúng cứ không thể chối cãi phơi bày ra, thầy Pom bất lực vỗ trán. Wave có vẻ đã mệt mỏi đến mức để lại rất nhiều sơ hở trong phòng, cái gì cũng không giấu đi.
-Em đã đoán ra gì rồi?-Thầy Pom dời mắt đến chỗ Pang, mệt mỏi hỏi.
-Em chưa biết được gì cả, chỉ đoán là thằng Wave có biết về một trong những tên trong vụ kia thôi. Nó có vẻ rất quan tâm đến chuyện này.-Pang cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhìn thầy Pom nói từng câu, chỉ mong thầy đừng nhận ra sơ hở.
Thầy Pom chẳng muốn nói gì nữa, thẳng tay đuổi Pang ra khỏi phòng. Đúng lúc những người còn lại đang đi tới, Ohm túm áo Pang lôi lại, hoàn toàn không để ý cái biểu cảm hoang mang tột độ kia.
-Mày đi đâu vậy? Đang ăn trưa mà mày với thằng Wave biến đi đâu mất làm tụi tao tìm quá trời! Ê nghe tao nói gì không mày!?-Ohm trợn mắt ra hiệu cho Pang, nhưng Pang lại chỉ đứng yên không nói gì, não vận động hết công suất. Đến giờ này mà còn không biết Wave là omega thì Pang thật sự ngu hết thuốc chữa, nhưng cái áo kia thì làm não Pang tạm đình công.
Punn liên tục cố gắng kéo Pang trở lại hiện thực, hỏi lại câu của Ohm. Pang thất thần vài giây rồi trả lời:
-À..à tao có tí việc cần làm thôi, tự nhiên tao nhớ thầy Pom có nhờ tao lấy tài liệu giùm thầy ấy.-Bịa ra một cái lý do không biết từ đâu rớt xuống, Pang giấu nhẹm đi chuyện mình vừa phát hiện, không có ý định tiết lộ bất kì điều gì. Dù sao cũng chưa ai biết, Pang cũng định sẽ tự mình điều tra sau.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
Hế lô tui trở lại rùi đây. Tui đang hơi bí ý xíu nên viết hơi lâu mà chap vẫn ngắn, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu nhen. Mà tui đang gặp một tình trạng khẩn cấp là tui đang đói h á, muốn nhảy đi viết luôn quớ. Cho tui biết là tui ko cô đơn đi:(((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com