Chap 11
Hôm sau, cả lớp Gifted rốt cuộc cũng đã có mặt đầy đủ trong tiết học cuối ngày. Vẫn như mọi khi, Wave ôm laptop đến góc cuối của lớp, im lặng gõ phím. Sức khoẻ của cậu không ổn định, việc sử dụng năng lực ngày càng trở nên khó khăn. Những người còn lại tụm lại nói chuyện hết sức xôn xao, nhưng riêng Pang lại khác mọi ngày, ngồi đờ đẫn.
Thầy Pom vẫn chưa đến, Wave lướt lên xuống phần bài đăng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhìn chằm chằm vào phần bình luận vô cùng đặc sắc. Lời chửi rủa, mắng nhiếc dành cho ba tên kia vẫn chiếm phần lớn, nhưng lẫn trong số đó vẫn có vài câu khiến cậu khó chịu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Có vài người trách cậu. Trách cậu sao không ra mặt làm chứng với cảnh sát, sao lại tung hàng loạt thông tin rồi lại im hơi lặng tiếng, cho rằng cậu chỉ muốn hạ thấp danh dự của người khác chứ không có ý định đòi lại công bằng cho chính mình. Wave cảm thấy nực cười. Hạ thấp danh dự? Có cần cậu phải để tâm đến không? Bằng chứng rõ ràng như vậy, vẫn có người cho rằng cậu có ý đồ khác.
Vẻ mặt của cậu ngày càng khó chịu, ánh mắt đanh lại. Bỗng cậu cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình, liền ngẩng mặt lên. Pang ngồi phía trên không biết từ lúc nào đã quay xuống, nhìn vào bàn tay vẫn đang nắm chặt của cậu, có vẻ vẫn chưa biết cậu đang nhìn. Wave thả lỏng lực tay, Pang ngay lập tức ngước lên. Vừa thấy ánh mắt như muốn giết người của Wave, anh lúng túng quay lên, làm bộ như không có chuyện gì.
Lúc này, cửa lớp học mở ra. Thầy Pom cầm một sấp những tập hồ sơ, bước tới phát ra từng bàn, sau đó trở lại bục giảng.
-Đây là bộ hồ sơ hoàn chỉnh về tất cả các thông tin của các em, đã thêm các thông tin sau khi phân hoá của các em và năng lực mà các em sở hữu. Các em kiểm tra lại xem có sai sót gì không.-Thầy Pom vừa nói vừa ra hiệu cho các học sinh mở hồ sơ. Pang hoàn hồn, lật hồ sơ ra xem lại thông tin.
Giới tính phân hoá là alpha, pheromone mùi gỗ tuyết tùng, năng lực kiểm soát tâm trí của người khác thông qua cách chạm vào cơ thể,... nói chung là không có sai sót gì. Sau đó Pang lại lặng lẽ liếc xuống chỗ của Wave, trong lòng dâng lên cảm giác tò mò.
Không biết pheromone của Wave có mùi thế nào nhỉ?
Ngay lúc đó, Pang hơi chồm người ra phía sau chút, cố ngửi thử xem có chút mùi hương nào không. Nhưng mọi nỗ lực là vô nghĩa, ngửi không ra mùi của Wave, lại ngửi phải tí hương rượu của Punn và hoa hồng của Claire. Pang đành chịu thua, ngồi trở lại trước khi bị bật ngửa ra sau.
Wave bình tĩnh hơn mọi lần, chấp nhận được cái giới tính sau phân hoá của mình là omega, biểu cảm lạnh nhạt. Không hiểu tại sao đang ngồi trong lớp mà Claire và Punn lại toả ra mùi hương, làm đầu cậu có hơi đau. Thầy Pom phía trên nhận ra gì đó, liền nhắc nhở:
-Punn, Claire. Hai em đừng tiết pheromone ra nữa, làm người khác khó chịu rồi. Mùi hương đó chỉ nên được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt với bạn đời thôi, đừng có tuỳ tiện tiết ra.
-Nhưng lớp mình đâu có omega đâu thầy? Tiết ra chút cũng đâu có sao...-Claire rất thích mùi pheromone của cô và Punn, giọng có chút thất vọng.
"Ai nói là không có? Tại tụi mày không biết đó thôi." Pang nghĩ thầm, liếc trộm Wave một cái.
-Không có omega, nhưng có alpha mà. Em ấy đang khó chịu kìa.-Thầy Pom đang chỉ về phía Pang, người đang xụ mặt xuống. Punn và Claire cũng lặng lẽ thu mùi hương của mình lại. Sau khi không còn ngửi thấy hai mùi hương chồng chéo lên nhau kia, Pang lại len lén nhìn xuống, thấy Wave đã bình thường trở lại, liền thở phào một hơi. May là hai người đó thu lại kịp thời, nếu không Wave đã bị ảnh hưởng.
Wave cố kiềm lại cơn đau đầu đang ập tới, gắng gượng ngồi lại. Thầy Pom gọi từng người lên bục thể hiện năng lực của mình, muốn xem sau khi phân hoá liệu họ có bị ảnh hưởng đến năng lực không. Jack và Joe thì cũng không có gì đặc biệt, năng lực vẫn giữ nguyên. Những người kia cũng không có sao, nhưng Ohm lâu ngày không tập luyện năng lực nên màn trình diễn của nó chẳng đi đến đâu. Mọi người cười rộ lên, mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó, đồng loạt nhìn xuống.
Những lời châm chọc cay nghiệt quen thuộc lại không cất lên, mà người đáng lẽ phải nói những lời này lại đang rất tập trung nhìn Ohm trên bục, mặt không cảm xúc. Tất cả mọi người bất giác thấy hơi rùng mình, sự hoảng loạn bao trùm cả không gian. Chính thằng Ohm trên bục cũng không ngờ tới việc này, nhìn Wave với ánh mắt như thấy ma.
Thầy Pom hắng giọng, kêu Ohm về chỗ rồi gọi Wave lên. Cậu lê đôi chân tê rần bước lên bục giảng, đặt tay lên laptop của thầy rồi sử dụng năng lực. Tin vui là năng lực của cậu học sinh thiên tài vẫn hoạt động tốt, nhưng cậu lại có vẻ không ổn lắm.
Trán Wave rịn mồ hôi, mặt mũi đỏ ửng lên. Đến cả việc đứng thẳng cũng trở nên khó khăn, phải dùng cả hai tay chống lên mặt bàn. Thầy Pom lập tức cho phép Wave về chỗ, dặn dò cả lớp vài câu rồi lập tức cho tan tiết. Wave vội đứng lên rời đi, rẽ theo một hướng khác vẫn dẫn đến kí túc xá.
Sức khoẻ không ổn lại còn phải ngửi pheromone của alpha làm cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng. Từng dòng ký ức vốn dĩ nên bị chôn vùi lại ngày càng rõ ràng trong tâm trí cậu, khiến cơ thể của Wave run rẩy, lảo đảo sắp ngã. Đúng lúc này, một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy vai cậu, một giọng nói lo lắng dồn dập vang lên:
-Wave! Mày có sao không vậy? Cần tao đưa đến phòng y tế không?-Pang nhìn sắc mặt tái nhợt của Wave thì hết sức hoảng loạn, kéo cậu rẽ sang hướng khác. Wave đã thoáng sợ hãi khi có người chộp lấy mình, nghe thấy là Pang thì lại càng vội vã.
-Mày đi theo tao làm gì? Cút đi!-Wave gạt mạnh tay của Pang ra, vịn vào tường để đứng thẳng dậy. Pang không dám động vào người cậu nữa, nhưng cũng không rời đi. Anh lẳng lặng đi theo sau Wave, lại ngửi kĩ xem người mình có tiết ra pheromone không, sau khi xác nhận là không thì mới tiến lại gần.
Người Wave không lộ ra mùi pheromone, chỉ có mùi sữa tắm thoang thoảng toả ra, thơm mát, rất hợp với phong cách của cậu. Wave đã đến được kí túc xá. Cậu đẩy cửa bước vào, quay lại lườm Pang một cái làm anh bật cười. Pang giơ hai tay lên làm hành động đầu hàng, bất lực nói:
-Rồi rồi tao cút đây được chưa, nhớ khoá cửa cẩn thận.
Wave liếc Pang thêm cái nữa rồi đóng cửa lại, đi nhanh đến hộc tủ đầu giường. Cậu lấy một ống tiêm ra, mở đầu bọc rồi tiêm vào cổ tay mình. Cảm giác tê buốt lạnh lẽo của mũi kim làm cậu càng thêm tỉnh táo. Nhìn vết thương kì lạ của vết tiêm, bàn tay của cậu lại lặng lẽ siết chặt.
.
.
.
.
.
.
_________________
Đăng vào giờ này chắc không ai đọc đâu nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com