Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Thầy Pom sau khi cho lớp Gifted tan tiết thì cũng nhanh chóng đến kí túc xá của Wave, lại vừa vặn bắt gặp Pang đang đứng trước cửa phòng.

-Em ở đây làm gì? Sao còn chưa về phòng?-Thầy Pom nhìn Pang bằng ánh mắt cảnh giác.

-À em thấy nó không khoẻ nên đi theo trông chừng thôi. Lúc nãy suýt nữa là nó té rồi, thầy vào xem xem nó có sao không. Em về phòng đây.-Pang cực kì bình tĩnh thuật lại toàn bộ, khoé môi cong lên, trông có vẻ rất vui.

Thầy Pom không nói gì nữa, đợi Pang rời đi thì mới bước vào phòng của Wave. Trên giường, Wave vừa tiêm xong thuốc ức chế, ôm chặt phần bông gạc trên cổ tay chi chít vết kim tiêm. Sắc mặt cậu trắng bệch, trông như có thể ngất đi bất kì lúc nào.

-Em có sao không? Nhớ thay miếng dán che mùi pheromone, lát sẽ có nhân viên y tế đến cho thêm thuốc ức chế.-Thầy Pom nhíu mày, để lên bàn một phần cháo nhỏ và một cốc nước ấm rồi rời đi.

Nhân viên y tế xách theo những ống tiêm thuốc đến, dặn dò thêm lát nữa rồi mới ra khỏi phòng. Wave ngả người xuống giường, cảm giác bất lực lại lần nữa dâng trào. Nếu cậu không phải là omega, cậu sẽ chẳng phải trải qua cái chuyện nhục nhã kia, cũng sẽ không vì chút pheromone mà bị khống chế.

Nhớ lại những cơn đau nhói đã từng xảy ra trên cơ thể mình, bàn tay cậu vô thức nắm chặt, cổ tay đầy vết kim tiêm càng lúc càng đau đớn. Cậu giấu nhẹm nó xuống dưới tay áo, nằm xuống nghỉ ngơi.

Pang trở về phòng của mình, lấy hai cúc áo trong học tủ ra, không khỏi nhớ lại cái áo đồng phục của Wave. Cái áo đó cũng đứt mất hai cúc, nhăn nhúm bẩn thỉu, như thể chủ nhân của nó đã bị ngã hay gì đó. Nhưng càng suy nghĩ, Pang lại càng muốn phủ nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra.

Pang biết Wave là omega, nhưng không biết mùi pheromone của cậu là gì. Nhưng Wave luôn che đậy mùi hương rất tốt nên dường như cơ hội để ngửi được mùi pheromone của cậu rất thấp. Sau một lúc, Pang đành cất hai cúc áo đi, ngả lưng xuống giường, định bụng rằng hôm sau sẽ lại tiếp tục tìm hiểu.
.
.
.
.
.
.
_______________________
Sáng hôm sau, các học sinh của lớp Gifted thức sớm hơn mọi ngày, các lớp học nhanh chóng được lấp đầy. Có lẽ là vì kì thi sắp đến nên bọn họ cũng phải cố gắng ôn tập, mong rằng thứ hạng của mình sẽ không tụt xuống. Pang đến lớp trễ như mọi khi, lơ đãng nhìn bảng, không thể tập trung nghe bất kì lời nào của giáo viên.

Đến giờ nghỉ, Punn đứng ở trước cửa lớp của Pang, nhìn bộ dạng không tập trung kia rồi thở dài. Pang có vẻ cũng chẳng mặn mà gì việc học để ra khỏi lớp VIII. Tiếng chuông reo inh ỏi, Pang lững thững bước ra khỏi lớp học, đi theo Punn đến nhà ăn.

Wave ngồi một góc khuất, lặng lẽ thưởng thức bữa ăn của mình. Cũng gần đến lúc kì phát tình của cậu xuất hiện, gương mặt Wave vô thức lộ ra sự khó chịu khi những mùi pheromone hỗn tạp thay nhau ùa đến. Cậu nhanh chóng cố gắng kết thúc bữa ăn, muốn tìm về kí túc xá thật nhanh.

Đúng lúc này, tên khốn đã biến mất lâu ngày lại xuất hiện. Gương mặt đầy vẻ đê tiện của hắn đã lành, để lại một vết sẹo xấu xí ghê tởm. Hắn ta nhớ rõ chu kì phát tình của cậu, liền lập tức tìm đến, muốn khiến cậu bị lộ ngay trước những học sinh.

Hắn nắm chặt cổ tay đầy vết kim tiêm của cậu, khiến cơn đau làm Wave choáng váng. Mùi pheromone của hắn tràn ra, xộc thẳng vào mũi. Đầu cậu đau như búa bổ, lại chẳng còn sức để vùng ra. Pang vừa vặn chạy đến, lao nhanh đến, tay chộp vội khay cơm gần đó.

BỐP!

Một tiếng động lớn ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Pang liên tục dùng khay đánh mạnh vào gương mặt vốn đã lành của tên kia, những vệt xanh đỏ dần hiện lên. Cô Ladda vội chạy tới giải tán đám đông, gạt Pang đang bừng bừng lửa giận ra.

Pang quay qua Wave, bất chấp tiếng gọi của cô Ladda mà dìu cậu về kí túc xá. Miếng dán che pheromone của Wave như muốn nổ tung, căng phồng lên. Pang lại chẳng còn tâm trí để tâm đến chuyện điều tra trước đó, vừa đưa Wave vào phòng liền đóng cửa.

Thầy Pom nghe được tin thì chạy lại kéo Pang đến phòng giáo viên, gương mặt hiện rõ sự không hài lòng. Tên kia bị Pang đánh cho méo cả mặt, thương tích cả cũ lẫn mới khiến hắn phải tiếp tục nhập viện. Cô Ladda thì liên tục khiển trách, nhưng đầu Pang lại cứ ong ong, không nghe lọt tai chữ nào.

Tại nhà ăn lúc này, Punn đứng chết chân, nhớ lại sự tàn bạo lúc nãy của Pang, trong lòng không khỏi thắc mắc. Punn đã luôn cảm thấy nghi ngờ về thái độ của Pang khi gặp tên kia và khi nghe về các tình tiết của vụ này.

Pang có thể có cảm giác ghê tởm, ghét bỏ với một tên tội phạm. Nhưng những gì Pang thể hiện lại cứ như có một mối thù hận sâu sắc, như thể nếu không có cô Ladda ngăn cản, Pang sẽ đánh cho đến khi tên kia lìa đời.

Những thành viên còn lại của lớp Gifted cũng hoảng hồn, vội chạy lại hỏi Punn tới tấp:

-Có chuyện gì vậy Punn? Sao Pang tự dưng lại đánh người vậy?-Namtarn chạy đến, sự lo lắng chẳng giấu được ánh lên trong mắt.

-Mình không biết nữa. Vừa đến là cậu ấy đã đánh tên kia rồi.-Punn tạm gác những nghi ngờ của mình đi, trả lời Namtarn.

Phần sàn trong nhà ăn loang lổ vết máu, những học sinh cũng dần tản ra. Bọn họ cũng không nán lại, nhanh chóng trở về lớp. Đến cuối ngày, tiết học của lớp Gifted lại bắt đầu. Thầy Pom hướng ánh nhìn không hài lòng về phía Pang, lên tiếng cảnh cáo:

-Em là học sinh của lớp Gifted, cô Ladda không thể trách phạt em. Nhưng em phải biết kiềm chế, ra tay trước nhiều người như vậy, thầy đã phải rất vất vả mới bảo vệ được em.

Đang nói, thầy Pom bỗng ngửi thấy mùi pheromone lan toả trong lớp học. Mặt thầy thoáng chốc biến sắc, nhìn về góc lớp học. Wave đang gục đầu xuống bàn, cả người không ngừng run rẩy.

Mùi quế từ từ lan ra. Pang trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Wave. Những alpha là Punn và Claire bị kích thích, đồng loạt toả ra pheromone. Thầy Pom ngay lập tức đuổi mọi người ra khỏi lớp, thằng Ohm trố mắt hỏi:

-Wave! M..mày phát tình đấy à?
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
Tui rất xin lỗi mấy bạn nhưng mấy nay quên mật khẩu nên không vô acc được, giờ mới đăng được chap mới:((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com