Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm sau, lớp I thiếu đi bóng dáng của thiên tài kiêu ngạo kia cũng đã khiến các học sinh chú ý đến. "Drama queen" của lớp Gifted- Claire cứ liên tục ngoái nhìn xuống vị trí trống gần cuối lớp. Mặc dù luôn được gọi là thiên tài nhưng Wave là người đến lớp chăm chỉ nhất, có thể nói là không nghỉ buổi nào, nên việc cậu vắng mặt là chuyện rất khó xảy ra. Vào tiết học của lớp Gifted, thầy Pom lại càng làm bọn họ bất ngờ hơn.

-Wave bị sốt rồi, một tuần tới sẽ không đi học. Các em nhớ thường xuyên hỏi thăm bạn nhé.

-Sao thầy? Nó bị sốt á? Hôm qua còn cãi nhau ầm ĩ dưới căn tin mà?- Nhân danh người nhiều chuyện nhất, câu hỏi đầu tiên vang lên là của Ohm.

-Bạn ấy sao lại bị vậy ạ? Có nặng lắm không thầy?- Namtarn luôn rất chú ý đến tình trạng của các bạn mình nên cũng lên tiếng hỏi thăm.

-Bệnh của em ấy khá nặng, đã đưa vào bệnh viện từ tối qua rồi, nhưng giờ vẫn chưa tỉnh.- Thầy Pom nói về tình trạng của Wave, mặt thoáng hiện lên chút lo lắng.

Ai ai cũng nháo nhào về thông tin này, chỉ có Pang là ngồi yên một chỗ, dáng vẻ trông như đang suy nghĩ gì đó. Punn nhìn lướt qua, gương mặt có chút hoài nghi, vội hỏi:

-Thầy Pom, chúng em vẫn chưa biết bạn ấy có giới tính gì hết, liệu nó có nằm trong những thứ như giai đoạn phân hoá hay.. ờ.. kì phát tình không ạ?- Punn nói ra thắc mắc của mình. Các học sinh của lớp Gifted cũng nhận ra, bắt đầu hỗn loạn:

-Đúng rồi thầy! Nó phân hoá chưa vậy thầy, nếu rồi thì phân hoá thành gì thế?- Ohm nhanh nhảu hỏi ngay. Gì chứ nó tò mò từ đầu, nhưng đéo ai care.

-Ohm! Cậu đừng nói nữa! Thầy cho em hỏi cái mà thầy nói có nguy hiểm không ạ?- Namtarn ngăn cản Ohm, hỏi về những thứ mà cô không biết.

Ngoài Namtarn và vài người đang im lặng, tất cả đều chẳng có vẻ gì là đang quan tâm cho sức khoẻ của Wave, chỉ chăm chăm hỏi về việc mà mình tò mò. Sắc mặt thầy Pom không tốt lắm, lên tiếng kết thúc mọi chuyện:

-Các em chẳng có vẻ gì là quan tâm bạn nhỉ? Vậy câu chuyện kết thúc ở đây được rồi, ra về đi.-Thầy Pom cũng không có ý sẽ dạy tiết học này, phát cho mỗi người một sấp tài liệu rồi rời đi. Tất cả dường như đã hiểu được, cũng không thắc mắc gì.

-Tại sao phải quan tâm nó chứ? Không phải nó giỏi lắm à? Làm sao có chuyện gì đư-

-Ohm! Mình đã bảo cậu im lặng đi! Cậu ấy là bạn của chúng ta mà!- Namtarn thật sự không thể hiểu được. Wave là một thành viên của lớp Gifted, nhưng dường như chẳng ai trong số họ thật sự coi Wave là bạn mình, lại cứ chăm chăm tách cậu ra.

-Bạn? Nó mà là bạn ấy hả? Mình không cần!- Ohm là đứa có thành kiến lớn với Wave, vài ba câu không thể thuyết phục nó được.

-Đủ rồi Ohm! Cậu quá đáng rồi! Dù gì Wave cũng đang không khoẻ, là bạn bè với nhau cũng nên hỏi thăm vài câu, không làm được thì cũng không nên nói vậy!-Punn cũng không chịu đựng được những lời nói của Ohm, vội lên tiếng ngăn cản.

Mọi người nghe xong cũng có vẻ đồng tình với Punn, im lặng không nói gì. Ohm nhìn quanh, thấy không ai đứng về phía cậu thì hậm hực ngồi xuống.

-Mình nghĩ nên tìm hiểu nguyên do mà Wave bị bệnh. Vào bệnh viện thì chắc không nhẹ đâu.-Punn mở đầu với một ý kiến, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

-Không dễ tìm hiểu đâu. Để mình lo cho! Cậu tin mình mà đúng không?-Claire ngay lập tức xung phong nhận nhiệm vụ này, mặc dù nhìn cô chả đáng tin cho lắm. Ai cũng biết Claire đi vì cái gì. Đương nhiên là hóng chuyện rồi!

-Thôi đi Medfai! Có lần nào cậu thành công đâu, đừng có làm trò hề trước mặt mình!-Korn rất im lặng, cực kì im lặng từ đầu buổi. Nhưng không tin tưởng Claire nên phản bác ngay.

-Korn! Cậu muốn ăn chửi hả? Punn~, cậu ấy bắt nạt mình.- Claire quay sang nũng nịu với Punn trong những vẻ mặt đang cực kì nhăn nhó của mọi người xung quanh.

-Ngưng ngay đi Claire! Mắc ói quá.-Mon làm ra vẻ mặt hết sức khinh bỉ dành cho Claire.

-Cả cậu cũng vậy à Mon? Thấy chưa? Các cậu ấy toàn bắt nạt mình thôi.-Claire không dừng lại, mặt cọ cọ vào cánh tay của Punn, chất giọng cứ nhão nhoẹt làm bọn họ cũng lười nghe, dứt khoát lơ đi. Không khí nặng nề cũng bị Claire phá tan mất, chỉ để lại những ánh mắt âm thầm đánh giá cô.

-Ừ thì alpha đồ đó, còn dẹo hơn mấy nhỏ omega ở mấy lớp dưới nữa. Tớ không hiểu sao cái quả giới tính đó lại áp lên người cậu đó Claire.-Mon vẫn không kiềm được mở miệng thắc mắc. Thật sự là cô có thể chất rất mạnh, các tố chất khác cũng rất vượt trội, nhưng lại là beta. Còn Claire, ngoài sự tự tin và thành tích học tập, ngoại hình và tính cách đều rất phù hợp để trở thành omega.

-Thôi nào, đây có phải chủ đề chính của cuộc nói chuyện này đâu. Ủa, Pang đâu?-Punn cố kéo mọi người trở lại cuộc trò chuyện thì bỗng phát hiện Pang đã bỏ về. Bọn họ nghe câu hỏi thì lắc đầu, biểu thị rằng mình không biết. Thế rồi bọn họ cũng giải tán vì sau cùng cũng chả đâu vào đâu.
_______________
Pang thật sự không cần nghe chuyện về người mà mình ghét, người đã phá hoại tình bạn của anh và Nack. Anh đã bỏ đi ngay lúc mọi người nói về tình hình sức khoẻ của Wave, rẽ luôn vào bệnh viện. Thông tin bệnh nhân bị giấu kín, Pang không thể dò hỏi được gì, lẳng lặng quay về.

Hôm qua khi đi ngang qua phòng của Wave, anh đã ngửi thấy một mùi hương rất quen. Do sự khác biệt của các giới tính nên cửa phòng đã được sửa để ngăn mùi hương, mùi chỉ thoảng qua mũi, không gây ra cảm giác gì. Đó là hương quế nhẹ nhàng, ngửi vào có cảm giác rất thư giãn. Nó không gây ra kích thích gì nên Pang chỉ nghĩ nó là hương liệu để khử mùi trong phòng.

-Em có còn khó chịu không? Cả đêm hôm qua em không ngủ rồi, về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi cho khoẻ là được.- Một giọng nữ rất quen vang lên làm Pang quay lại. Cô nhân viên y tế lần trước đã kiểm tra giới tính ở trường đang bỏ thuốc vào túi đưa cho cậu thiếu niên trước mặt.

-Wave? Nó không ở trong phòng bệnh à?- Nhìn về phía đó Pang không ngừng thắc mắc. Dù gì cũng xin nghỉ tận một tuần, bệnh không nặng thì đi học liền không tốt hơn sao? Sau đó, Pang lại nhanh chóng nhận ra vấn đề, nhíu mày quan sát thật kĩ.

Đầu gối và bàn tay của Wave đầy vết xước, vết máu khô trên vết thương không hiểu sao trông rất chói mắt. Mặt của cậu thật sự là vô cùng thê thảm. Gạt trắng dán trên một bên má, bên còn lại đang sưng đỏ. Mũi và môi đỏ bừng, nhìn thôi cũng biết nhiệt độ cơ thể không hề thấp. Wave vừa gật đầu nhận lấy túi thuốc, quay lại đã nhìn thấy Pang. Cậu thoáng giật mình, mặt đanh lại, vội vàng rời đi.

-Sao? Có phải lại mắng chửi người khác nên bị đánh rồi?-Pang mở miệng hỏi một cách đầy mỉa mai khi Wave đi ngang qua mình. Bước chân cậu khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng bước đi, không liếc nhìn Pang lấy một cái.

Gương mặt Pang trở nên hoảng hốt. Gì vậy? Không chửi lại? Dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay có bão?

Ôm một bụng thắc mắc quay về, lại thấy thầy Pom đang nói với Wave về gì đó trước phòng kí túc xá của cậu. Pang đứng vào một góc nghe lén, nhưng chẳng nghe thấy gì. Thầy Pom đang nói lại bỗng cảm nhận được gì, quay lại dặn dò Wave mấy câu rồi đi về phía Pang đang trốn. Pang đang cố nghe lén thì vai bị ai đó nắm lấy kéo đi, tay còn bịt miệng anh.

-Sao em lại nghe lén? Có mấy chuyện em không được phép biết. Wave có tinh thần không ổn lắm, thôi cái trò điều tra này đi.- Thầy Pom mệt mỏi ngăn cản, mắt lộ ra quầng thâm càng lúc càng rõ.

-Em biết rồi. Em xin lỗi ạ.

-Không sao. Đừng tái phạm, cứ để Wave ở một mình một thời gian đi.-Thầy Pom nói xong thì quay đi, bóng lưng mang theo chút lo lắng. Pang nhìn theo, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, nhưng cũng không nán lại lâu, cất bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com