Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Trong lúc cả cơ thể đang nóng bừng lên khó chịu, cửa phòng Wave bỗng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói đang có chút hoảng hốt vang đến:

-Wave? Em có sao không vậy? Trả lời thầy!-Thầy Pom gõ cửa gọi với vào, liên tục thúc giục cậu trả lời. Cổ họng cậu khô khốc, quằn quại trên giường đau đớn, mất hết sức lực mà gục xuống bất tỉnh. Trước khi ngất đi lại mơ hồ nhìn thấy cửa phòng bị đẩy vào, bên tai nghe thấy giọng của thầy Pom lo lắng liên tục gọi tên cậu.

Mùi thuốc sát trùng lẫn ánh đèn chói mắt làm cậu giật mình tỉnh dậy. Cô nhân viên hôm đó làm kiểm tra tại trường bước tới bên cạnh giường, thấy Wave tỉnh lại thì vội gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra những vết thương nặng trên mặt cùng vết cắn sau gáy cậu, dặn dò vài câu rồi rời đi. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, cô nhân viên y tế ngồi xuống, mặt hơi đanh lại hỏi:

-Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Thuốc ức chế cô đã dặn dò em phải luôn mang theo mà, sao còn để bản thân bị đánh dấu vậy? May rằng nó chỉ là đánh dấu tạm thời, không đến mức tương lai của em chỉ có thể phụ thuộc vào alpha đó. Nhưng thuốc ức chế có thể không còn tác dụng với em nữa, phải mau tìm bạn đời đi.

Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào Wave càng thêm nghiêm trọng, tiếp tục nói:

-Trên người em có dấu vết từng quan hệ, mấy vết trầy xước này chắc chắn không phải tự nguyện. Ai làm? Đã báo với giáo viên chưa? Không tìm được người đó thì rắc rối lắm đấy!

Wave im lặng nhìn xuống lòng bàn tay đã được bôi thuốc sát trùng, gương mặt vô cảm xoa xoa vết thương, cảm giác thô ráp rõ ràng vô cùng. Cậu nghĩ về sự việc ngày hôm qua, trong lòng không ngừng cảm thấy sợ hãi.

Nếu như mọi người phát hiện ra thì sao? Họ có cảm thấy ghê tởm cậu không? Vỏ bọc cứng cáp của cậu sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cậu sợ hãi điều đó. Vậy nên bí mật này phải được chôn giấu mãi mãi.

Thấy cậu cứ im lặng, cô nhân viên thở dài một hơi, quay gót rời đi. Nhưng vừa bước ra thì giọng nói của Wave vang lên:

-Em có thể về chưa?

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, vô cùng thắc mắc:

-Em không mệt sao? Vết thương còn chưa lành đâu! Thầy của em nói sẽ lo viện phí, cứ ở lại đây cho tiện kiểm tra. Mới xảy ra chuyện như vậy mà đã muốn về.

-Em còn chuyện phải làm.-Wave vẻ mặt không chút gợn sóng nói ra lý do, tay lại siết chặt thành hình nắm đấm. Ba tên kia đương nhiên phải nhận hậu quả rồi, cậu cần nhanh chóng ra khỏi bệnh viện.

-Haizz.. thôi được, ra ngoài cô lấy thuốc cho. Có thuốc uống và thuốc bôi, còn có một lọ thuốc ức chế. Nhớ, phải luôn mang theo bên mình.-Cô đẩy chiếc xe đang để một bát cháo  trắng sang một bên, đưa hai tay dìu Wave đứng dậy. Thân dưới vẫn còn đau nhức nên cậu không thể đi nhanh, chậm rãi đi theo cô nhân viên.

Cậu được kê thuốc đầy đủ tại quầy, cô nhân viên cứ liên tục lo lắng dặn dò tới lui, Wave cũng đành gật đầu cho có lệ. Vừa nhận lấy thuốc định rời đi, ngước lên lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Ôi mẹ nó, thằng chó chết.

Wave chửi thầm trong lòng, mặt lại không lộ ra được chút biểu cảm nào. Không phải không muốn biểu lộ cảm xúc, mà là mặt đau quá không làm được! Đang định làm ngơ rời đi thì giọng khiêu khích của Pang lại chạy ngang qua tai:

-Sao? Có phải lại mắng chửi người khác nên bị đánh rồi không?

Ôi thề chứ mẹ nó giọng sặc mùi khịa. Wave rất muốn quay qua chửi vào mặt thằng ngu này, nhưng cậu quá mệt để nói chuyện. Cả đêm bị kì phát tình hành ngủ được chưa tới hai tiếng, sáng dậy mặt sưng lên nói chuyện có hai câu cũng đau cực kì, chỉ có thể gật đầu để giao tiếp. Không muốn hành hạ bản thân, Wave dứt khoát giả mù giả điếc bước qua khỏi khu vực Pang đứng rồi ra khỏi bệnh viện.

Lê thân thể mệt mỏi của mình về kí túc xá, Wave lại thấy thầy Pom ngồi đợi sẵn trong phòng. Thầy Pom ra hiệu cho Wave ngồi xuống, nói:

-Thầy đã dặn các em xuống phòng giáo viên nói ra giới tính của mình, nhưng em không xuất hiện. Lúc trời vừa tối em vẫn chưa xuất hiện nên thầy có đến phòng em kiểm tra.-Thầy Pom hít sâu, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt càng thêm nghiêm túc.

-Em là omega, đúng chứ? Thầy sẽ giữ bí mật giúp em, nhưng không có chuyện nào có thể giấu mãi được, chuẩn bị trước thì hơn.

-Em biết rồi.

-Ừm, vậy thầy đi trước.-Vừa bước ra phía cửa, thầy Pom như nhớ ra điều gì, quay lại:

-Hôm qua vừa có ba học sinh trường mình bắt cóc một omega xuống nhà kho. Có vẻ là muốn giở trò nhưng không thành, cả ba đều bị thương. Em là omega nhớ cẩn thận, xảy ra chuyện gì thì thầy cũng không chịu nổi trách nhiệm.-Thầy Pom quay đi, xa xa vọng lại tiếng kéo ai đó trên hành lang. Wave biết có ai đó nghe lén, nhưng thầy Pom chắc cũng đã xử lí rồi.

Cậu bước đến bàn học, bật máy tính. Cơ thể cậu đang mệt mỏi nên năng lực dùng không được nhiều, chỉ mới một lát mà cậu đã sắp không chịu được. Cậu đã điều khiển qua ba chiếc điện thoại kia nên việc moi thông tin cũng không có gì là khó khăn. Một danh sách tội trạng dài được lọc ra từ tin nhắn, video và hình ảnh trong điện thoại của bọn chúng được cậu dùng tài khoản ẩn danh gửi cho câu lạc bộ truyền thông của trường kèm theo rất nhiều bằng chứng.

Làm xong mọi việc, cậu ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi, ánh mắt vươn chút thoả mãn. Trả thù là điều cậu nghĩ đến đầu tiên từ lúc thoát khỏi nhà kho, đương nhiên phải nhanh chóng hoàn thành. Lướt thấy câu lạc bộ đó đã xem tin nhắn, cậu bắt đầu chờ đợi, chờ đống thông tin kia đè tương lai của bọn kia xuống đáy. Nhanh chóng một đoạn video đưa tin đã xuất hiện, kèm theo một bài viết rõ ràng. Mắt thấy lượng tương tác tăng lên chóng mặt, cậu hài lòng tắt máy tính.
______________
Ừ thì còn lâu Pang mới giữ bí mật về chuyện của Wave. Nhanh chóng, các thành viên của lớp Gifted đã tập hợp để hóng chuyện. Thằng Ohm vừa bước chân vào cửa đã la lên:

-Sao? Có tin gì của thằng Wave à? Có biết nó phân hoá thành gì ch.. Á đau! Mon cậu làm gì vậy?-Ohm cứ chắn ở cửa làm Mon và Korn không vào được. Mon đẩy mạnh vai Ohm làm cậu ta xiêu vẹo sắp ngã. Pang đỡ Ohm dậy, nói:

-Hôm qua tao đến bệnh viện, thấy thằng Wave mặt mũi bầm dập, tay chân trầy xước tùm lum chỗ. Tao mới hỏi có phải nó ăn nói khó ưa quá nên bị đánh không, nếu là mày mày nghĩ nó sẽ làm gì tiếp theo?

-Đánh mày? Chửi mày? Hay trực tiếp đạp mày một cái?

-Ohm! Đừng có phóng đại lên vậy chứ! Chắc... chắc cậu ấy không đánh đâu.-Namtarn nói một câu mà đến chính cô còn không tin nổi.

-Đấy! Cậu ngập ngừng rồi! Vậy là ngầm đồng ý với lời nói của mình.-Ohm đắc ý vênh mặt lên, hất mặt về phía Namtarn.

-Nhưng mà điều kì lạ là gì mày có biết không?-Pang làm ra vẻ thần bí nhìn về phía Ohm.

-Thôi làm cái vẻ mặt đấy đi! Kì lạ cái gì?-Ohm chán nản hỏi. Pang cũng không giả vờ nữa, trực tiếp nói ra:

-Nó không có đánh tao, cũng không chửi tao luôn

-Ừ thì đương nhiên nó sẽ ch.. HẢ?-Mặt Ohm nghệch ra, không tin nổi nhìn về phía Pang. Mấy con người đang hóng chuyện còn lại biểu cảm chẳng khá hơn Ohm là bao.

-Cái thằng trời đánh đó hôm nay không chửi mày? Đó là điều vô lý nhất tao từng nghe đó! Giờ có giáo viên cho tao không cần học vẫn có điểm có khi còn có lý hơn cái này!- Thằng Ohm hồi phục lại tinh thần, biểu cảm cực kì khó coi.

-Tao lại nghĩ là nó khinh thường mày đó Pang. Kiểu "Trong mắt tao mày chả là cái đinh gì. Mở mồm ra chửi mày tao còn thấy tiếc mấy chữ cái tao thốt ra" đó.-Với tài suy luận chả ra làm sao, Claire đưa ra suy đoán của mình.

-Ôi Medfai. Mày có biết lời mày nói rất là không đáng tin không vậy?-Korn luôn lắng nghe nhiều hơn nói. Nhưng cứ khi Claire mở miệng là tự nhiên thấy muốn khịa một câu.

Punn kéo vội Claire lại, ngăn không cho cô lao vào cấu xé Korn. Rồi lại hỏi Pang:

-Tại sao Wave bị thương vậy?

-Chịu, không biết.-Pang chỉ nhìn qua tình trạng của Wave, không tìm hiểu lý do.

-Ê có khi nào giống như mày nói không Pang? Nếu vậy cũng dừa lắm, ai bảo suốt ngày chửi người khác, bị vậy cũng đáng đời!

Ohm nhìn xung quanh tìm kiếm những ánh mắt đồng tình, nhưng lại thấy mọi người đều đang nhìn nó một cách e ngại. Sau đó nó nhanh chóng nhận ra những ánh nhìn này không dành cho nó, mà là đằng sau nó.

Ohm giật mình quay lại, nhìn thấy một dáng hình quen thuộc. Wave đang ném cho Ohm một ánh nhìn tràn đầy sự khinh bỉ. Mặt nó đơ ra, lúc hoàn hồn thì Wave đã đi mất. Tất cả không nói thêm gì, lặng lẽ quay về chỗ ngồi đợi tiết học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com