Chap 6
Thầy Pom bước vào lớp, cảm nhận được bầu không khí gượng gạo đang bao trùm cả không gian bên trong. Nhìn thấy phản ứng của Ohm, thầy Pom hỏi:
-Lại có chuyện gì rồi à? Chắc là liên quan đến Wave nhỉ?
Không một ai trả lời câu hỏi nhưng thầy Pom cũng tự có phán đoán của mình. Vừa tính tiếp tục tiết học thì cửa bỗng bị đẩy ra, cô Ladda đứng ngoài liếc nhìn quanh lớp, nói:
-Tôi muốn mượn của thầy một học sinh.
-Cô muốn ai vậy?-Thầy Pom không khỏi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại.
-Wasuthorn. Em ấy đâu rồi?
-Em ấy không khoẻ nên xin nghỉ rồi. Có chuyện gì sao?
-Câu lạc bộ truyền thông đăng tin về ba học sinh kia, danh sách tội trạng vô cùng nghiêm trọng. Tôi muốn biết người đã công khai các thông tin đó.
Thầy Pom có hơi giật mình. Khỏi phải nói cũng biết Wave là người đã đăng mớ thông tin đó lên. Ba chiếc điện thoại đã biến mất, rất có thể Wave đã lấy thông tin từ nó. Biết Wave không muốn việc này lộ ra, thầy Pom tìm cách từ chối:
-Em ấy không được khoẻ, sử dụng năng lực quá mức sẽ không ổn đâu. Cô thử tìm cách khác đi.
Cô Ladda im lặng một lát, sau đó quay lưng bỏ đi. Thầy Pom thở phào nhẹ nhõm, trong khi các học sinh của lớp Gifted dường như đã nhận thấy điều gì đó bất thường.
Tiết học vừa kết thúc, tất cả mọi người liền tụ lại thành một nhóm giữa lớp.
-Có ai thấy thầy Pom lạ lạ hong? Cứ như đang giấu tụi mình cái gì đó ấy.-Thằng Ohm nãy giờ trong lớp mặt cứ hơi sượng, vừa có biến liền trở lại trạng thái bình thường.
-Ai mà không thấy, rõ ràng lắm luôn! Mà vì sao vậy nhỉ.-Claire chống cằm làm bộ suy tư.
-Mình nghĩ là thầy Pom giấu sự thật về tình trạng sức khoẻ của thằng Wave. Tụi mình đã đợi thầy kể lí do tại sao nó bị thương, nhưng thầy ấy không nói gì hết.-Punn cầm di động vừa nói vừa lướt qua bài phỏng vấn mà câu lạc bộ truyền thông đăng tải, ánh mắt có chút thay đổi.
Pang ngồi xem hết bài viết về ba tên kia, bỗng thấy hơi quen mắt. Anh có nhìn thấy mặt của một tên trong số đó hôm qua. Nhìn thấy thông tin bọn chúng đã giở trò với một omega, Pang cảm thấy hơi tội lỗi. Nếu như lúc đó Pang đuổi theo thì không biết có thể cứu omega kia không.
-Mình lướt thấy bài viết về ba tên alpha kia này, đúng là khó tin thật. Cậu sẽ không thành như vậy đâu đúng không Pang? Cùng là lớp VIII mà sao khác biệt dữ.-Mon cảm thán, bắt đầu suy nghĩ về yêu cầu của cô Ladda.
-Cô Ladda muốn nhờ thằng Wave tìm người cung cấp thông tin này cho câu lạc bộ truyền thông. Hồi nãy mình mới biết là điện thoại của ba tên đó bị omega kia lấy đi, mấy cái kiểu tin nhắn hay video chắc là lấy từ đó rồi. Tìm được người đó cũng như tìm được nạn nhân, có thể để người đó làm nhân chứng. Trải qua chuyện như vậy, không muốn đứng ra cũng là chuyện bình thường.-Punn suy nghĩ một hồi thì lên tiếng giải thích về vụ việc
-Ủa alo hình như lạc đề rồi đó! Đang nói về bí mật mà thầy Pom giấu mà, tự nhiên chuyển chủ đề vậy.-Ohm mặt nghệch ra. Nó nghe mấy cái như tìm người đăng nạn nhân nhân chứng gì đó mà chả hiểu mô tê gì, bất bình lên tiếng.
-Có mày không biết thôi. Mà sao chuyện gì của thằng Wave cũng tò mò vậy, bớt nhiều chuyện đi!-Pang thở dài nhìn cái mặt đần ra của Ohm, dứt khoát chấm dứt cuộc trò chuyện. Ohm khi không bị chửi cũng cảm thấy cực kì oan ức, nhưng không ai bênh nó nên nó cũng hậm hực ngồi yên.
-Ê hay đi tìm thằng Wave xem thử đi.-Pang nói.
-Mày bị điên à!? Nghĩ gì mà đến chỗ nó vậy!
.
.
.
__________________
Tụi nó đang đứng trước cửa phòng Wave, nhưng không ai gõ cửa. Thằng Ohm mất hết kiên nhẫn, chửi Pang và Punn đang đứng bên cạnh:
-Tụi mày bị khùng hả! Sao đứng đây như ba thằng dở hơi vậy cha!
-Chứ mày muốn thì gõ cửa đi! Ăn chửi thì đừng có trách tụi tao!-Pang hạ giọng nhỏ nhất có thể đáp lại lời của Ohm.
-Được! Tao gõ cửa! Đúng là không tin tưởng được tụi b...
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang lời nói của thằng Ohm. Wave liếc nhìn nó, bộ dạng không chút thân thiện hỏi:
-Muốn gì?
-Tụi tao đến đây hỏi thăm mày. Nghe lời thầy Pom thôi!
-Tụi tao?
-Ừ, tao thằng Pang với thằng... Punn? Ủa đâu hết rồi!?
Phía xa hành lang chỉ vang lại tiếng gió thổi, không một bóng người. Lửa giận trong người Ohm dâng lên, muốn chạy theo nhưng chân cứ như dính chặt xuống đất. Mặt Wave ngày càng đen lại. Ohm có năng lực gì Wave biết rất rõ, khó tránh cậu nghĩ Ohm có ý đồ khác.
-Muốn làm gì?
-Tao nói thật! Hồi nãy rõ ràng tụi nó còn ở đ...
RẦM!
Wave lườm Ohm một cái rồi đóng sầm cửa lại, để lại nó uất ức mà không làm gì được. Mặt Ohm đen lại đi tìm hai thằng bạn của mình, thấy bọn nó thản nhiên ngồi giữa lớp như không có chuyện gì xảy ra thì càng tức hơn:
-Bạn bè kiểu gì vậy! Sao bỏ tao ở đó một mình! Tụi mày rủ tao đi rồi làm trò gì vậy!?
-Thôi nào bình tĩnh, tao có việc chứ bộ. Nè thấy không?-Punn nói rồi quay laptop ra cho Ohm xem.
-Còn thằng Pang! Sao mày bỏ tao?
-Tao cũng có v...
-Có cái đầu mày! Mày thì có việc gì được!
-Thì lần sao rút kinh nghiệm đi! Đừng chơi ngu nữa nhé, không ai cứu nổi mày đâu.-Pang vỗ vỗ vai Ohm, mặt ngán ngẩm cất tiếng rồi cứ thế đi thẳng ra khỏi cửa. Biểu cảm trên mặt nó méo mó khó coi, mắt lườm Pang trông rất dữ tợn.
-Dẹp cái biểu cảm đấy đi, gớm! Tự mình điều tra Wave đi, tụi tao không giúp nữa!-Punn đi ra khỏi lớp trong cơn tức chưa nguôi của Ohm.
.
.
.
.
.
.
.
________________
Nay chap này hơi ngắn, hết ý tưởng đó mấy ní. Nếu mà hóng chap mới thì cmt đi, cho tui có cảm giác fic tui có người đọc. Người đọc nhiều mà sao có ít người cmt hối tui ra chap vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com