Chap 7
Sau cuộc trò chuyện chẳng mang lại chút kết quả nào, Pang chán nản bước ra khỏi lớp. Trong vô thức, Pang đã đứng trước cửa phòng của Wave. Tay anh do dự giơ giữa không trung, rồi bỏ xuống. Pang quay bước đi về phía phòng giáo viên, đẩy cửa ra. Thầy Pom đang bận rộn gõ laptop, ngước lên nhìn Pang.
-Em có chuyện muốn hỏi thầy.
-Có chuyện gì vậy?-Thầy Pom dừng động tác gõ phím, ngước lên nhìn Pang.
-Chuyện của thằng Wave là sao vậy thầy? Chắc phải có lí do nó mới bị thương khắp người như vậy, sao thầy không nói gì với tụi em?
Ánh mắt thầy Pom hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ Pang sẽ hỏi thẳng như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:
-Chuyện này tạm thời thầy không nói với em được, đến thời điểm thích hợp Wave sẽ tự nói ra thôi. Các em cũng đừng có đi tìm hiểu làm gì, không có kết quả đâu.
Nói xong thầy Pom cũng quay lại việc mình đang làm, dáng vẻ không muốn nghe Pang nói thêm câu nào. Pang thấy thế mang theo gương mặt thất vọng rời đi, ánh mắt không cam tâm liên tục quay lại nhìn. Ohm không biết từ đâu bỗng lấp ló ở cửa, ánh mắt nhìn về phía Pang mang theo sự tò mò. Vừa đi khỏi, nó liền hỏi Pang:
-Mày vừa mới hỏi gì đó đúng không? Liên quan đến thằng Wave hả? Có câu trả lời không?
Giọng nói của Ohm ồn ào hỏi dồn dập, tay chân không thể ở yên. Pang mệt mỏi đẩy Ohm sang một bên, nhanh chóng trả lời câu hỏi của nó để trả lại không gian yên lặng cho nơi này:
-Tao có hỏi thầy, nhưng thầy bảo Wave nó không muốn tiết lộ, thế là thầy im luôn. Tao vẫn không biết tại sao nó bị thương.-Pang nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
-Vậy thôi đó hả? Tao còn tưởng mày moi được thông tin quan trọng lắm, ai dè cũng i vậy.-Ohm chán nản thở dài một hơi rồi quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân xềnh xệch ồn ào như thể hiện sự bất mãn. Pang thấy thế cũng không thèm quan tâm, bỏ về phòng kí túc xá của mình.
Vừa đặt mông xuống giường Pang đã lấy hai chiếc cúc áo đã nhặt trong nhà kho ra. Mùi phermone trên nó đã phai bớt, chỉ còn thoang thoảng hương quế nhẹ nhàng. Pang không nói việc này cho lớp Gifted biết mà muốn tự điều tra một mình. Hôm đó anh chạy đến quá trễ, không biết ai là nạn nhân trong vụ việc đó. Pang muốn biết để người đó có thể cung cấp lời khai cho cảnh sát, trừng trị thích đáng ba tên đó. Nhưng nạn nhân không muốn đứng ra, có vẻ không tin tưởng vào khả năng của trường.
Cạch
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Pang. Thầy Pom đã làm việc xong đang đứng ở cửa, nhìn hai cúc áo trên tay Pang, hỏi:
-Cái đó là gì? Thầy đã cố tìm ra danh tính của người đã đăng bài lên câu lạc bộ truyền thông của trường nhưng không có kết quả. Hôm đó thầy không để ý em có chạy ra nhà kho, nhưng các giáo viên đi theo cô Ladda thì có thấy em trong góc. Em có biết chuyện gì đã xảy ra không?-Thầy Pom hơi không vui, cực kì nghiêm túc hỏi. Thầy vẫn giấu việc Wave là nạn nhân của vụ đó nên cũng không mong Pang đã biết được.
-Em đúng là có đến, nhưng là lúc vụ đó kết thúc rồi. Không có ai trong nhà kho đó nữa nên mới vào xem. Thấy mùi máu nồng quá nên em không xem kĩ.-Pang nói hết trừ việc mình đã nhặt được cúc áo và ngửi được mùi quế lẫn trong mùi phermone thuốc lá.
-Tốt nhất em không nên giấu thầy bất cứ chuyện gì.-Thầy Pom nghe xong vẫn không tin lắm, nhưng cũng chỉ cảnh cáo rồi bỏ đi.
Pang thở hắt ra, không biết lấy đâu can đảm mà bật dậy, đi tìm Wave. Vừa dứt tiếng gõ cửa, Wave từ trong phòng bước ra, nhìn Pang bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:
-Cái gì?
-Tại sao mày lại bị thương vậy?-Sự tò mò làm Pang bỗng có thêm dũng khí hỏi thẳng. Ánh mắt Wave liếc nhìn Pang từ trên xuống, rồi quay đầu định đóng cửa nhưng cánh tay bị Pang giữ lại. Pang dùng lực không mạnh, chỉ dám giữ nhẹ vì cổ tay Wave có rất nhiều vết trầy xước. Cậu mất kiên nhẫn nói:
-Đó không phải việc của mày! Cút!-Cậu giật tay ra, đóng sầm cửa lại. Pang gọi với vào:
-Mai tao đến nữa đó! Nhớ mở cửa cho tao!
Sau khi không hỏi thăm được gì, Pang cũng không bỏ cuộc, định sẽ tiếp tục hỏi đến khi Wave trả lời mới thôi. Pang quay về phòng của mình nghỉ ngơi, cất hai cúc áo sơ mi vào chỗ kín rồi đi ngủ.
.
.
.
.
.
_________________
-Dậy mau thằng kia! Tính ngủ đến lúc nào nữa!-Chất giọng the thé của thằng Ohm phá tan cái không gian yên tĩnh trong khu kí túc xá của lớp Gifted. Pang từ từ ngồi dậy, mở cửa đuổi Ohm đi rồi vệ sinh cá nhân. Anh vơ lấy cái huy hiệu của lớp Gifted, khoác áo đồng phục một cách qua loa cho có rồi xách cặp đi học. Đi ngang qua phòng Wave, Pang chỉ ước mình có thể không cần phải đến lớp như cậu. Bình thường Pang cũng có trốn học, nhưng nay lại không biết đi đâu nên lếch xác đến lớp.
Pang như thường lệ tới lớp quăng cặp lên bàn rồi thản nhiên nằm ngủ, mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh. Đến một lát thì ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thẫn thờ như người mất hồn. Giáo viên trên bục giảng khó chịu với hành vi của Pang nhưng không thể làm gì được. Ai bảo anh mang trên mình cái danh học sinh của lớp Gifted chứ, chẳng cần tuân theo bất kì quy tắc nào. Tiếng chuông chói tai vang lên thông báo kết thúc tiết học, Pang liền chạy ngay ra ngoài không chút đắn đo. Đến nhà ăn, ánh mắt của mọi người đang nhìn anh chằm chằm, có vẻ đã biết gì đó. Pang bất an ngồi xuống, Claire lên tiếng hỏi:
-Hôm qua mày đã đi gặp thằng Wave à? Có phải đã biết được gì rồi không?-Claire lộ ra vẻ tò mò, ánh mắt dò xét Pang.
-Tao có hỏi thẳng lí do tại sao nó bị thương, nhưng nó không trả lời.-Pang nhún vai, bất đắc dĩ trả lời.
Bọn họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Pang, có vẻ không tin tưởng lắm. Punn để chắc chắn cũng hỏi lại mấy lần, sau khi xác nhận Pang có vẻ không nói dối cũng không nói thêm gì, lặng lẽ ăn cơm. Sau giờ ăn, bọn họ tiếp tục học tiếp các tiết học của mình.
Tiết học của lớp Gifted cũng bắt đầu. Ghế của Wave vẫn bỏ trống, có vẻ cậu cũng chưa đủ khoẻ để đi học. Thầy Pom vào lớp có hơi trễ, nhưng chưa gì gương mặt đã có chút nghiêm trọng.
-Năng lực của các em vẫn chưa phát triển đủ tốt, hiệu trưởng có hơi không hài lòng. Wave được thầy ấy đánh giá cao vẫn chưa khoẻ lại. Các em sắp xếp thời gian đến thăm em ấy thường xuyên đi.
Nghe đến đây, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Họ quay sang nhìn nhau, không chịu được phản bác:
-Thầy ơi, nó cho tụi em thăm đâu! Toàn đuổi tụi em thôi!-Ohm bức xúc lên tiếng. Nó nhớ như in cái cảnh cánh cửa đóng sầm lại trước mặt nó trong khi nó chỉ tính đến hỏi thăm( thật ra là nhiều chuyện) về vết thương của cậu.
-Tính cách của em ấy đó giờ vẫn vậy mà. Các em là bạn bè với nhau, hỏi thăm chút cũng đâu có mất gì.
Lần này Namtarn đã kịp bịt mồm thằng Ohm để nó không phun ra mấy câu mất não như lần trước nữa. Ohm giãy giụa, nhưng ánh mắt của những người còn lại cứ như sắp ăn thịt nó đến nơi làm nó cũng hơi rén, thế là cũng chịu ngồi yên. Thầy Pom sau khi dặn dò thêm mấy câu về năng lực của bọn họ rồi rời đi.
-Sao bây không cho tao nói!-Ohm ồn ào la lối om sòm như tra tấn lỗ tai của mọi người làn họ nhăn mặt.
-Chứ chẳng lẽ để mày thở ra mấy câu lần trước! Ngáo vừa thôi!-Claire thật ra cũng có cái mỏ không vừa, nhưng mà tạm kiềm chế được, thay vài đó là thể hiện bằng biểu cảm nhiều hơn. Bao nhiêu cái sự bất mãn nó viết hết lên mặt cô.
Thằng Ohm không nói thêm gì, hậm hực ngồi xuống, chân còn cố tình dậm mạnh xuống đất. Ngay sau đó, ghế của nó bị Mon đá một cái, tay ra hiệu cho nó ngồi yên, không thì Mon cũng không ngần ngại mà quăng nó ra ngoài hành lang.
-Rồi giờ sao? Đi thăm luôn không?-Mon xử lý xong Ohm liền đề nghị.
-Gì? Đi liền hả? Chăm chỉ vậy à?-Pang ngạc nhiên.
-Bây không nói gì là đồng ý đó nha! Đi!
____________________
Sau đó thì Mon đã xách cổ từng người một đến trước cửa phòng Wave rồi nhanh tay gõ cửa.
Cốc cốc
Cốc cốc cốc
Cốc...
Rồi một tràng tiếng gõ vang lên, không có ai ra mở cửa. Pang hét lớn vào:
-Wave! Mày không mở cửa ra là bọn tao đập nó đó! Lẹ lê...
Cạch
Mặt cậu đen lại, mắt liếc nhìn mấy con người đang đứng trước cửa phòng. Không nghĩ thêm, Wave tính đưa tay đóng cửa nhưng bị Mon chặn lại.
-Thầy Pom kêu bọn tao đến thăm mày, nên ít nhất thì cũng nên cho bọn tao vào một chút.
-Nếu chỉ vì vậy thì đi về giùm, tao không có cần tụi mày thăm!-Wave bực tức thấy rõ, không có ý muốn cho họ vào. Mon thấy vậy liền nhìn các bạn của mình xem họ có muốn vào không. Namtarn bước lên trước, nói:
-Mình có mang thuốc đến, sẽ giúp vết thương của cậu lành nhanh hơn. Bọn mình không có ý xấu, chỉ đến xem cậu đã khoẻ hơn chưa thôi.
-Đã bảo là không cần, tụi mày cũng đâu có ưa gì tao, nếu không thích rồi thì sao cứ phải đến đây làm phiền tao vậy!
Namtarn thấy Wave khó chịu thì cũng nhỏ giọng kêu Mon đừng chặn cửa nữa rồi đưa gói thuốc cho Wave.
-Nếu đã vậy bọn mình cũng không làm phiền cậu nữa. Thuốc này là thầy Pom chuẩn bị, mình đưa giùm thôi nên cậu cứ lấy đi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Wave cũng không quá gắt gỏng nữa, chỉ muốn lũ này biến đi cho khuất mắt nên đóng sầm cửa lại. Bọn họ chán nản, cùng đi trên hành lang nói chuyện:
-Ai nảy ra cái ý tưởng đi thăm nó ngay lập tức vậy?-Pang thở dài, khó khăn cất giọng. Mon nghe thế cũng nhận là mình, nhưng cô cũng không ngờ được Wave lại có phản ứng như vậy.
-Mà cậu móc đâu ra túi thuốc đó vậy Namtarn? Mình đâu thấy thầy Pom đưa cho cậu?-Pang nhớ đến túi thuốc không biết lấy từ đâu của Namtarn liền hỏi.
-Thầy ấy đưa cho mình từ hôm qua rồi, nhưng dặn mình đến hôm nay hãy đưa.
Pang coi như đã giải đáp được thắc mắc, im lặng bước đi. Claire tiếp tục hỏi bọn họ:
-Mai có đến thăm nó nữa không vậy?-Mọi người nhìn Claire, gật đầu. Claire lấy tay đỡ trán, gương mặt cam chịu như đã chấp nhận số phận. Bọn họ mỗi người về phòng của mình, tâm trạng tuột dốc ít nhiều
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________
Để mọi người chờ lâu rồi đúng hông. Chap hôm nay hơi sượng, chắc sắp hết ý tưởng rồi:))). Hãy mong là tui sẽ viết hết fic mà không drop ngang đi. Nay chap này dài hơn mọi khi tại cũng ngâm hơn tuần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com