Chap 8
Sáng sớm hôm sau, Pang không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng Wave, gõ cửa. Wave có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, Pang gõ ba lần vẫn chưa thấy cửa mở ra. Không chịu bỏ cuộc, Pang cứ đứng đó đợi, lâu lâu gõ cửa một lần. Có vẻ là thấy phiền phức, Pang nghe thấy tiếng Wave thở dài một hơi, bước đến mở cửa ra. Vừa thấy Pang đứng trước cửa, cậu liếc mắt một cái rồi liền muốn đóng cửa lại nhưng bị giữ lại, cậu tức giận hỏi:
-Mày lại muốn làm gì nữa? Hôm qua tao đã nói là sẽ không gặp, mày bị điếc hay gì vậy?
-Tao chỉ đến đưa đồ ăn sáng với thuốc cho mày thôi. À mà cho tao hỏi c..
RẦM!
Không cho thằng Pang nói thêm câu nào, cánh cửa đã đóng sầm lại. Trước khi cửa đóng Pang còn nhìn thấy Wave đang ném một ánh nhìn không mấy thân thiện về phía mình. Pang bất lực nhìn mấy đứa bạn đang trốn trong góc nói:
-Thấy chưa, cũng vậy thôi. Tao đã bảo là làm vậy nó cũng không nói đâu.
Thằng Ohm bước ra khỏi chỗ trốn, bĩu môi chê:
-Tại mày vô dụng thì có! Để đứa khác làm đi!
-Rồi sao mày không tự đi hỏi? Tinh thần hóng biến cao ngất mà không biết tự mình đi hỏi à? Nhờ người khác hóng giùm còn nói lắm!-Pang ánh mắt đầy sự khinh thường, nhìn thằng Ohm đang tức giận muốn lao vào đánh mình. Punn phía sau kéo thằng Ohm lại, nói:
-Còn mấy tiết học sáng nữa đó, đi học đi không trễ bây giờ!
-Ủa bộ mày quên tụi mình học lớp Gifted hả? Đi trễ cũng có sao đâu!-Thằng Ohm lớn tiếng phản bác.
-Ừ nhưng mà sắp thi rồi đó, nhắm làm sao không tuột hạng thì làm!-Mon kéo Ohm ném xuống đất mặc cho nó la lối.
-Mà Claire đâu rồi? Nó thích hóng chuyện lắm sao nay không thấy nó?-Mãi Pang mới nhận ra thiếu mất Claire sau khi cảm giác không khí hôm nay im lặng bất thường.
-Nó đến lớp rồi. Bình thường cũng vậy mà.-Korn ngó nghiêng nhìn quanh rồi trả lời.
-Vậy thôi tụi mình cũng đến lớp đi!-Punn kéo cả đám ra khỏi dòng suy nghĩ rồi cũng đi đến lớp. Mấy đứa còn lại thấy không hỏi được gì thì cũng bỏ đi, riêng thằng Pang vẫn còn nhìn về phía cửa phòng của Wave.
.
.
.
.
_________________________
-Ê nay nhà ăn đông vậy? Có chuyện gì hả?-Ohm khó hiểu hỏi.
-Nhìn kìa.-Ohm nhìn theo hướng tay Punn đang chỉ, thấy một trong số ba tên trong bài viết của câu lạc bộ truyền thông đang lấy cơm trong lời xì xào bàn tán của những người xung quanh. Mặt của hắn phải nói là cực kì thảm, mấy vết xanh tím rất nổi bật. Đáng nói nhất là vết trên trán còn hơi rỉ máu, có vẻ bị đập rất mạnh. Xung quanh các học sinh vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, chỉ trỏ về hướng tên đó.
-Này, đó là cái tên mà tham gia vào cái vụ gì trên bài viết của câu lạc bộ truyền thông đúng không? Sao tên đó còn đi học được vậy?-Claire như nhìn thấy gì đó dơ bẩn mà khinh bỉ quay mặt đi, miệng thắc mắc hỏi.
-Nạn nhân không đứng ra làm chứng ở chỗ cảnh sát, tên này cứ nói rằng mình bị ép đến đó quay lại cảnh bọn kia làm với omega đó chứ không trực tiếp tham gia vào. Lúc phát hiện ở nhà kho thì trên người hắn không có dấu vết gì, cúc áo chưa mở, khoá quần chưa kéo xuống chứ nói gì đến tham gia vào.-Punn giải thích.
Claire không hài lòng, nhưng cũng im lặng không nói thêm gì. Pang bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló ở lối vào nhà ăn. Chỉ thấy Wave đang nhìn chằm chằm vào tên kia, ánh mắt hận không thể nuốt sống hắn, tay run rẩy. Anh hơi ngạc nhiên, tính bước lại hỏi chuyện thì ánh mắt của cả hai chạm nhau. Wave hơi giật mình, nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Lúc quay lại, ánh mắt của tên kia đang dõi theo bóng dáng Wave đang bước đi, hiện lên sự thích thú kì lạ. Pang có linh cảm không lành, cảm giác như Wave sắp gặp nguy hiểm vậy.
-Ê nhìn gì vậy? Mày quen thằng đó à?-Ohm thấy Pang cứ nhìn chằm chằm vào tên kia thì rất thắc mắc.
-Không. Tao không quen thằng đó, chỉ không ưa bộ dạng của nó thôi.-Pang dời mắt đi, trả lời Ohm với vẻ cọc cằn.
-Ủa mắc gì cọc? Tao thấy hôm nay mày lạ lắm!-Ohm thắc mắc.
Pang hơi chột dạ. Đúng là hôm nay anh có hơi kì lạ, chính Pang cũng không thể hiểu nổi. Pang cầm khay cơm ngồi xuống, mắt dán chặt vào tên kia. Hắn để ý thấy, liền đứng dậy bước tới chỗ của Pang:
-Mày nhìn cái gì?
-Mày làm mấy chuyện như vậy còn sợ bị chế giễu à?
Tên đó nắm chặt nắm đấm, tính giáng một đòn xuống mặt Pang. Đúng lúc đó, cô Ladda từ xa cầm thước đi đến, liếc nhìn cả hai học sinh rồi tách tên kia ra khỏi Pang. Pang bắt đầu tò mò hơn về tên này, cũng tò mò mối liên hệ giữa tên này và Wave.
Đúng như lời Pang đã nói hôm qua, anh lại tiếp tục đứng trước cửa phòng Wave. Wave đang rất muốn nổi điên lên, tay nắm chặt khay cơm đã vơi đi một chút trên bàn, chuẩn bị vác nó ra đánh vào đầu thằng dở hơi đã liên tục làm phiền sự yên tĩnh của cậu. Đúng lúc này, một mùi gỗ tuyết tùng bỗng tràn vào phòng của Wave. Chân tay cậu bỗng mềm nhũn, khay cơm rớt xuống đất tạo tiếng động rất lớn. Cả người Wave nóng ran lên từng đợt, cảm giác quen thuộc khiến cậu run rẩy. Khi cậu bị ba tên kia cưỡng bức, cũng chính là cảm giác bất lực này.
Wave gục mặt xuống thở dốc, mắt phủ một tầng sương mờ. Pang phía ngoài không hề hay biết việc phermone của mình đã toả nồng đến mức nào. Ngay khi vừa nghe tiếng động lớn trong phòng, Pang lập tức gõ cửa mạnh hơn, liên tục gọi lớn:
-Wave! Tiếng gì vậy? Mở cửa cho tao.
-Cút đi.-Cậu cố gắng không để giọng mình run rẩy, nhưng chất giọng đã khản đặc rõ ràng.
Pang đúng là ngáo ngơ thật, nhưng anh cũng đã nhận ra Wave có gì đó không ổn nên ngưng tiếng gõ cửa lại, lùi ra xa. Wave trong phòng mò đến bàn học, vươn tay muốn lấy hộp thuốc ức chế.
-Chết rồi.-Cậu đã uống thuốc nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Miếng dán che đậy phermone cũng sắp không thể chịu được. Pang thấy rất lâu Wave vẫn chưa ổn, gọi với vào:
-Để tao gọi thầy Pom.
Nói đoạn, Pang lập tức chạy đến phòng giáo viên. Thầy Pom vừa thấy Pang bước vào liền nhăn mày, hỏi:
-Người em có mùi gì nồng vậy? Phermone? Chạy trên hành lang trong khi đang toả mùi phermone à?
Pang lúc này mới nhận ra mình đang mất kiểm soát. Pang nhanh chóng thu lại mùi tuyết tùng rồi vội nói:
-Thằng Wave không ổn. Nó đột nhiên bị ngã rồi không đứng dậy được. Giọng nó nghe như bị bệnh vậy, em còn nghe tiếng hộp thuốc.
Thầy Pom nhận ra điều Pang đang nói đến, liền bảo Pang ngồi yên trong văn phòng để chạy đến hỗ trợ Wave. Thầy Pom lấy điện thoại gọi cô nhân viên y tế rồi đến trước phòng Wave.
-Wave! Mở cửa cho thầy! Em làm sao rồi?
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe rõ hơi thở nặng nề từ bên trong. Thầy Pom quan sát xung quanh rồi phá khoá cửa. Trong phòng chỉ thấy hộp thuốc ức chế đã bị đổ xuống, vươn vãi khắp sàn nhà. Wave đang thu người lại, áo khoác rơi xuống khỏi vai. Thầy Pom hốt hoảng chặn cửa, đỡ Wave lên. Cô nhân viên y tế không biết bằng cách nào chạy đến rất nhanh, cầm theo ống thuốc tiêm vào phòng Wave. Cô lật cổ tay Wave lên rồi tiêm một mũi. Wave bắt đầu bình tĩnh trở lại, gượng dậy.
-Em có sao không? Cô nghĩ thuốc ức chế không có tác dụng nữa rồi. Dùng thuốc tiêm đi.-Cô lấy một đống ống thuốc tiêm đưa cho Wave. Sau đó nói tiếp:
-Mau tìm bạn đời đi Wave. Em đã quan hệ rồi nên phải có pheromone của alpha mới được.
Cậu trầm ngâm cúi đầu, đôi mắt lộ ra vẻ căm hận, tay nắm chặt lại. Thầy Pom để ý thấy, bắt đầu có suy tính riêng của mình. Đã đến giờ học của lớp Gifted, thầy để Wave lại cho cô nhân viên y tế chăm sóc rồi bước ra khỏi phòng kí túc.
.
.
.
____________
Như mọi khi, lớp Gifted ồn ào bàn tán tùm lum chuyện, cười đùa. Nhưng Pang lúc này lại im lặng ngồi vào một góc, im lặng ngẫm nghĩ.
-Nè! Làm gì vậy? Sao không nói chuyện với mọi người đi?-Thằng Ohm láo nháo bước đến vỗ vào vai Pang một cái rõ kêu.
-Tao thấy hôm nay thằng Wave lạ lắm.
Ù ôi bất ngờ chưa. Cái chỗ góc lớp trống vắng giờ đây đang có những cặp mắt tò mò hướng tới. Claire đi ra khỏi chỗ ngồi của mình, đứng trước Pang thì thầm hỏi:
-Có chuyện gì à?
Pang kể một hơi toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho mọi người biết. Họ nghe xong chỉ cho rằng Wave bị bệnh nên mệt chứ không nghĩ nhiều, nhưng Claire và Punn không thấy vậy. Hai người kéo nhau ra một góc khác nói chuyện:
-Cậu nghĩ sao Punn? Sao mình thấy cứ là lạ. Nghe không giống sốt lắm, nhưng giống gì thì mình nghĩ không ra.-Claire cố gắng nhớ lại gì đó.
-Mình thấy lạ thật. Cũng mấy ngày rồi, thằng Wave bệnh cũng không thể nghiêm trọng đến mức không đứng dậy nổi chứ.-Punn đồng tình với Claire rằng việc đó không phải chỉ là do bệnh nên mệt của những người còn lại.
Thầy Pom đứng ngay cửa lớp vừa vặn nghe thấy tất cả. Thầy mỉm cười nhẹ nói với hai người:
-Chỉ là sốt bình thường thôi, không cần lo đâu.
Hai người nghe xong chẳng tin mấy nhưng cũng gật đầu. Thầy Pom trong ánh mắt có thêm sự đề phòng, nhìn lướt qua chỗ của Pang.
.
.
.
.
.
_____________
Mấy bạn muốn fic có h nữa hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com