Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Lâm Nhã Phong, đúng như lời Nhật Đăng nói, đã sớm phái người đi điều tra kẻ đứng sau chuyện lư hương bốc cháy.

Hắn thừa biết lão tư tế kia đã bị mua chuộc bởi kẻ nào đó. Có thể là phe cánh Tào Mục, nhưng cũng không thể ngoại trừ trường hợp còn có thế lực khác nhúng tay vào, vậy nên tốt nhất là phải truy diệt tận gốc trước khi bọn chúng kịp liên thủ với nhau.

Thế nhưng chỉ sau một đêm, thủ hạ của hắn đã báo tin tới, nói rằng thần điện do đại tư tế đứng đầu hiện đang đặt dưới sự bảo hộ của hoàng hậu, nhất cử nhất động hiện tại đều có tay mắt giám sát để báo về cho y.

Nhã Phong siết chặt tách trà trong tay.

Mẫu hậu làm vậy, cũng tức là muốn ngầm cảnh cáo hắn không được tiếp tục đào sâu vào chuyện này thêm nữa.

Hắn hừ lạnh một tiếng cay đắng, sắc mặt âm trầm như khối băng nghìn năm không thể tan. Phổ Dân của hắn bị tra tấn hạ nhục trước mặt bao nhiêu người, ấm ức lớn như vậy, thế mà hắn lại không thể đưa y rời khỏi nơi đó, cũng không thể thay y trả thù. Chính hắn đã tự thề với lòng, kiếp này nhất định sẽ nâng niu che chở Phổ Dân trong vòng tay mình, cưng chiều y chăm sóc y, không để y phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Vậy mà rốt cuộc thì sao?

So với kiếp trước làm một Binh bộ Thị lang quyền cao chức trọng, Phổ Dân từ ngày gả cho hắn thời gian vui vẻ thì ít mà gặp phải hoạn nạn thì nhiều, chưa tròn một năm ở vương phủ mà thương tích trên người hắn còn nhiều hơn mười mấy năm chinh chiến trên sa trận bội lần.

Hàn khí từ vương gia trẻ tuổi toát ra khiến cả thủ hạ đắc lực nhất cũng phải run sợ. Lâm Bình biết rõ tính tình Nhã Phong, lão bèn lệnh cho những người khác lui xuống, sau đó tự tay rót một ly trà nóng mới dâng lên cho hắn, nhẹ giọng nói:

"Vương gia, trước mắt hãy uống chút trà để nguôi giận đi ạ."

Nhã Phong đặt tách trà nguội lạnh xuống bàn rồi lại cầm tách trà mới lên, cười nhạt một tiếng:

"Nguôi giận sao? Tiền triều hậu viên đều náo nhiệt như vậy, ai nấy đều hào hứng góp một phần vào tính kế người của ta! Bản vương sao có thể để mình đứng ngoài cuộc chịu thua thiệt được, làm gì có thời gian mà nổi giận chứ!"

Lâm Bình tự biết thông minh, không nói gì thêm.

Nhã Phong uống xong tách trà, nộ khí trong người cũng dần vơi đi mới bắt đầu phân phó:

"Sống chết của lão tư tế cứ xem như do mẫu hậu định đoạt. Ngươi hãy âm thầm truyền báo cho đám thủ hạ, đem toàn bộ sự việc xảy ra ở Diên Hòa tự lần đó, cũng như lời đồn về Sát sinh thạch tra xét kỹ càng cho ta."

Những kẻ có gan làm hại ái nhân của Lâm Nhã Phong hắn, dù chỉ là hạng lâu la thấp hèn đi chăng nữa, đều phải nhận một kết cục duy nhất: xuống địa ngục hầu tội với liệt tổ liệt tông.

~~~

Nửa đêm canh ba, sương xuống phủ buốt da thịt, thế nhưng Phác Mạn Nhu lại cảm thấy nóng bức không tả được, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Mấy ngày nay nàng bị ác mộng quấy phá, thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, lại không dám lạm dụng thuốc an thần vì sợ ảnh hưởng đến thai tự nên giấc ngủ cứ hỗn loạn không yên.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng lại gặp ác mộng mà tỉnh dậy. Chầm chậm vuốt cổ họng khô rang, nàng mệt mỏi kêu lên: "Diệp Linh..."

Một nha hoàn nhỏ bước vào, tuy không phải Diệp Linh nhưng cũng là gương mặt quen thuộc.

Lúc này Mạn Nhu mới nhớ ra, đêm nay không phải Diệp Linh hầu đêm.

Nàng nhíu mày nói: "Tại sao nơi này lại nóng như vậy? Ngươi mau đi mở hé cửa đi."

Nha hoàn nhanh nhảu dâng trà lên cho nàng dùng rồi mới nói:

"Tiểu chủ đang mang thai, để gió lùa vào tẩm điện liệu có ảnh hưởng đến thân thể không ạ?"

Mạn Nhu không muốn nhiều lời với nàng, trừng mắt mắng: "Ngươi cứ nghe lệnh mà làm là được! Mau đi mở cửa đi!"

Nha hoàn không dám làm trái ý, vội đi đến đẩy mở cửa sổ ra.

Bỗng nhiên, không hề báo trước, trên trời bỗng dưng giáng xuống một đợt sét.

Nha hoàn vốn chỉ hơi giật mình, nào ngờ trước mặt lại xuất hiện một đoàn bóng trắng mở ảo nối đuôi nhau băng qua mảnh tường trước mặt, trong không khí còn xuất hiện những tiểu linh trắng xanh bập bùng.

Tiểu nha hoàn hoảng sợ đến ngã khuỵu xuống, chỉ tay la hét: "Ma quỷ! Có ma quỷ!"

Mạn Nhu nghe tiếng kêu thảm của nha hoàn, trong lòng cũng không hiểu sao cũng dâng lên nỗi sợ không tên. Nàng vội mang giày, chống tay đứng dậy bước đến gần hỏi: "Ngươi nói bậy cái gì! Tẩm điện của ta sao có thể có ma quỷ?"

Sắc mặt nha hoàn trắng bệch, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa ôm tai khóc rống: "Một đàn hồ ly! Nô tỳ thấy cả một đàn hồ ly nhảy múa ở ngoài kia! Còn có ma trơi! Chính là... chính là yêu nghiệt bị đuổi khỏi người Trần trắc phi quay lại!"

Phác Mạn Nhu cả giận, muốn kéo tai lôi nàng dậy, nào ngờ cơn gió mạnh bên ngoài đột nhiên ập tới, khiến nàng lạnh không chịu nổi, đành tự mình đi tới muốn khép cửa lại.

Nào ngờ, vừa lúc tay nàng vừa chạm vào cánh cửa sổ thì một đợt sét khác lại đánh xuống, lóe lên tia sáng lớn khiến nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ dị ngay trước mặt:

Một bóng dáng nữ nhân xinh đẹp với mái tóc xõa dài che lấp đi gương mặt lập lòe chớp tắt trên mảng tường, phía sau còn có chín cái đuôi cáo nghoe nguẩy, ẩn hiện giữa những đốm trắng xanh lơ lửng trong không khí.

Hồ yêu do chính bản thân nhìn thấy, cả người Mạn Nhu không nhịn được kịch liệt kinh hãi, nàng hoảng sợ há to miệng, không nói được lời nào đã ngã xuống đất ngất đi.

~~~

Phổ Minh lại lần nữa bị kéo vào giấc mộng triền miên. Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng dựa vào một thân cây mộc lan, không có Uyển Đình đứng hầu bên cạnh, dường như cậu đang lén lút đợi ai đó.

Quả thật vậy, từ phía xa xa xuất hiện bóng dáng một nam nhân đi đến. Bóng dáng ấy, có lẽ chết đi sống lại thêm vài kiếp nữa cậu cũng không thể nhầm được.

Lâm Nhã Phong - lúc này vừa được phong làm Tần thân vương.

Hắn tiến đến gần, huých nhẹ vào khuỷu tay cậu, vừa cười vừa nói, gương mặt hiện lên vài phần hối lỗi:

"Xin lỗi, hôm nay phụ hoàng giữ ta lại xem tấu chương cùng người nên mới tới trễ thế này. Ngươi đợi ta có lâu không?"

Phổ Minh nghe thấy mình nói: "Ngươi hẹn ta lúc nào thì ta đứng đây từ lúc đó đấy! Ngươi thử nói xem ta phải đợi bao lâu rồi?"

Hắn lại cười. Đáng ghét, đừng cười nữa, làm sao ta có thể tiếp tục giận ngươi đây...

"Tha lỗi cho ta đi mà, được không? Nếu ngươi cứ tiếp tục cau có sẽ tổn hại đến thân thể đó, lợi bất cập hại..."

"Thôi thôi được rồi, hôm nay tâm tình ta tương đối tốt, tạm tha cho ngươi. Nói đi, ngươi hẹn ta ra là vì chuyện gì?"

"Thì... ngươi chắc cũng biết rồi đó. Tháng trước Yên vương từ chối chiêu thân, hại mẫu hậu một phen đau đầu, phải tìm cách làm dịu hơn mười mấy mệnh phụ phu nhân muốn gả con gái của họ cho huynh ấy. Giờ thì hay rồi, mấy người đó bắt đầu chuyển hướng sang ta."

Hắn ra vẻ buồn phiền, nói mấy lời than vãn vu vơ, lại lén lút quan sát sắc mặt của người bên cạnh.

"Vậy cơ à."

Phổ Dân nhìn xuống mũi giày, dùng nó di di hòn đá dưới đất, làm như không quan tâm nói:

"Dù sao ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi còn gì. Có gì đâu mà nói."

Nhã Phong thế mà lại đảo mắt như có tâm tư riêng gì đó. Hắn khẽ khều vai cậu, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong đầu:

"Nè, Phổ Dân, hôm ta tuyển tú, ngươi đến xem giúp ta có được không?"

Phổ Dân trừng mắt không tin được nhìn hắn:

"Xem giúp ngươi? Ngươi có phải xem tấu chương nhiều quá đầu óc sinh loạn rồi không? Ta không phải nữ tử cũng không phải Địa khôn, tuyển tú của ngươi, ta đến đó làm gì?"

Người kia thản nhiên nói:

"Có sao đâu. Cũng đâu phải ta bắt ngươi ứng tuyển đâu mà. Ngươi thân với ta nhất, biết rõ con người ta thế nào, người mà ngươi chọn chắc chắn không tệ đi đâu được. Còn nữa, sau này ngươi sẽ phải thường xuyên ghé phủ của ta, thiếp thất không nói làm gì, chính thê của ta thì không thể có thành kiến hay ác cảm với ngươi được."

"Hoàng hậu đâu có thích ta."

Không phải lời buộc tội, đây là một sự thật hiển nhiên.

"Nhưng người là mẫu thân của ta! Ta đâu có được chọn mẫu thân của mình!" Nhã Phong trợn mắt đáp.

"Tới chừng đó, ngươi chỉ cần đứng ở gần ra hiệu cho ta người nào thích hợp người nào không, ta sẽ dễ chọn lựa hơn."

Phổ Dân lại khoanh tay, không vui nói:

"Thê tử của ngươi thì ngươi tự đi mà chọn, hỏi ý ta là lẽ gì chứ? Chưa kể, để ta báo trước cho ngươi hay luôn: phụ thân ta kiểu gì cũng sẽ để Lạc Vinh ca ca tham dự chiêu thân của ngươi. Ta mà lảng vảng lại gần đó chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào dèm pha, nói ta hối lộ ngươi nạp huynh ấy."

Ngập ngừng một lúc, cậu mới nặng nề thở dài một tiếng, giọng điệu có chút mất mát mà tiếp tục

"Nhưng mà, dù cho ta có tới đó xem giúp ngươi đi nữa, chẳng phải kết quả đã được an bài hết cả rồi sao? Nhật Đăng công tử là nội điệt của hoàng hậu, phù sa không chảy ruộng ngoài, người dĩ nhiên muốn ngươi chọn y làm vương phi rồi."

"Không có đâu."

Nhã Phong nhún vai.

Phổ Dân ngạc nhiên nhìn lên.

"Y là đích trưởng tử của Trịnh gia, ngoại tổ đã sớm chỉ hôn y với một Càn nguyên thích hợp trong tộc để tiếp quản sản nghiệp của gia tộc sau này rồi. Lần tuyển tú này muội muội của y sẽ tham gia, hoặc có thể là ai đó thuộc phân gia, ta không biết nữa, ta không để ý lắm."

Cậu chán ghét bĩu môi: "Không phải Nhật Đăng thì ai cũng như nhau chứ gì?"

Nhã Phong khó hiểu nhìn Phổ Dân đang hành hạ viên đá dưới chân, lờ mờ phỏng đoán ra hình như người này lại giận dỗi gì đó rồi.

Nhưng là gì mới được?

Chuyện ai từ mẫu tộc của hắn tham dự chiêu thân đối với y lại nghiêm trọng như vậy sao?

Nhã Phong tuy rằng cảm thấy Phổ Dân phản ứng có chút kỳ quái nhưng vẫn chọn cẩn trọng trả lời câu hỏi của y.

"Ngươi đừng có nghĩ chệch đi lung tung. Đối với ta tuyển tú cũng giống những sự kiện chính trị khác cần phải xử lý mà thôi, chẳng qua là chọn lựa những đồng minh tiềm năng kéo về phe mình. Ngươi nói xem, chẳng phải chọn những đồng minh mà ta đã thân quen từ trước sẽ có lợi hơn không phải sao?"

Phổ Dân đảo mắt: "Ngươi lựa chọn tính toán chu toàn đến vậy rồi thì còn nhờ ta làm gì nữa?"

Nhã Phong bật cười: "Phổ Dân, làm ơn tha cho ta đi. Rộng lượng nói ta biết ngươi đang dỗi việc gì được không hả?"

Phổ Dân không thèm trả lời. Thay vào đó, cậu lại nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia gian tà tàn nhẫn, thách thức hỏi:

"Ngươi nói chọn lựa đồng minh phù hợp là yếu tố tiên quyết phải không? Được thôi, vậy bây giờ ngươi trả lời ta: nếu như ta và Nhật Đăng cùng tham dự tuyển, ngươi sẽ chọn ai làm vương phi?"

Bụng Nhã Phong quặn lên một đợt ngay khi vừa nghe lời người kia hỏi, cảm giác như đang có vị kim loại trong miệng.

"D-dĩ nhiên là chọn ngươi."

Hắn trả lời gần như ngay lập tức, nhưng sau đó lại nghiêm mặt quát: "C-câu hỏi đùa kiểu gì vậy?!"

Tâm trạng Phổ Dân tốt hẳn lên, cậu ngâm nga nói:

"Ta không phải Địa khôn, Nhật Đăng cũng đã được sắp đặt sẽ gả cho người khác. Chỉ là câu hỏi giả sử cho những việc không có thật thôi mà, ngươi đâu cần căng thẳng như vậy."

Nhã Phong không hài lòng nói:

"Ngươi toàn giả sử mấy thứ vô lý rồi bắt ta chọn. Tình cảm giữa ta và ngươi không giống tình cảm thân thích của ta với Nhật Đăng, sau này đừng so sánh nhảm nhí nữa."

"Ồ? Không giống sao?" Phổ Dân hứng thú nhìn hắn.

"Không giống chỗ nào vậy?"

Hai bên lỗ tai của vị vương gia như bị than hồng áp vào, hắn hắng giọng, vươn tay đè đầu người kia xoa mạnh, nhất quyết không để cậu thấy được vẻ mặt bối rối của hắn:

"Dĩ nhiên là vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta rồi! Đủ rồi! Đừng ở đây nói nhảm nữa. Hôm nay ta không còn việc phải làm, cùng xuống phố đi dạo đi!"

Phổ Dân không cần nhìn cũng dễ dàng biết người này đang cố đổi chủ đề, nhưng bản thân cũng không muốn gây khó khăn cho hắn thêm, liền vui vẻ cười đáp ứng: "Đi thôi, đi dạo phố. Phải tận hưởng những ngày tự do cuối cùng của ngươi chứ."

////////////

Cảnh tượng lại lần nữa thay đổi.

Lần này, Phổ Dân nhận ra khung cảnh quen thuộc qua mặt gương đồng sáng bóng.

Nơi đây, chính là nhà của cậu, Thượng thư phủ.

Uyển Đình mặc bộ y phục màu lục nhạt, tay bê chậu nước thành thục bước vào, vừa nhìn thấy cậu đã bắt đầu than trách:

"Nhị thiếu gia! Người lại lần nữa bỏ trốn đi chơi riêng với tam hoàng tử, hại nô tỳ tìm người sợ mất mật, lại còn phải nghe đại thiếu gia giáo huấn cho một trận vì để lạc mất người!"

Phổ Dân nhận lấy khăn đã thấm nước từ tay Uyển Đình, cười cười sửa lời cô: "Từ giờ phải gọi hắn là Tần vương, hoặc là vương gia."

Uyển Đình dẩu môi, tay cầm lấy cầm lược bắt đầu chải tóc cho cậu:

"Nhị thiếu gia chẳng thương tiếc cho nô tỳ gì hết. Sau này người xuất giá rồi cũng chỉ có nô tỳ theo hầu người thôi đó."

Phổ Dân bật cười, hơi hơi lắc đầu nhằm chọc phá khiến cô không thể chải được tóc của cậu, cuối cùng ánh mắt lại chạm tới bao y phục được đặt gọn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc gương.

"Nhanh vậy đã đưa đến rồi sao?"

Uyển Đình khó khăn lắm mới vịn Phổ Dân ngồi yên được, lại nhìn tới bộ y phục màu thiên thanh được đặt may riêng cho thiếu gia của mình.

"Đúng vậy đó nhị thiếu gia. Sáng nay phía tiệm may mới cho người đưa đến. Người không muốn biết bộ y phục này tốn hết bao nhiêu ngân lượng đâu, phải mất đến ba tháng thêu tay mới hoàn thành, tiền công quả thực khiến người ta tim đập chân run mà. Đại thiếu gia đã tự tay chọn loại vải lẫn hoa văn, đến cả thợ may cũng phải qua tuyển chọn gắt gao của ngài ấy, đại thiếu gia quả thật rất thương người."

Phổ Dân nở nụ cười ấm áp, tay sờ nhẹ lên lớp vải mềm mịn. "Đó là đương nhiên. Đợi sau này Lạc Vinh ca ca xuất giá, quà cưới ta tặng cho huynh ấy nhất định sẽ còn dụng tâm hơn gấp bội."

Uyển Đình không nhịn được lộ ra ý cười chân thành: "Nô tỳ biết bộ y phục này cũng được cắt may cẩn thận cả rồi, nhưng người vẫn nên mặc thử vài lần trước cho quen, đừng chỉ ướm lên rồi cất đi. Người biết đó, trước giờ người vẫn mặc y phục Trung dung rộng rãi, nhất thời chuyển sang y phục dành cho Địa khôn, di chuyển khó mà thuận tiện như trước được."

"Ta biết rồi mà. Dạo gần đây ta rất chăm chỉ luyện tập lễ nghi đó."

"Người còn phải cẩn thận mấy người tam trưởng lão, ngũ trưởng lão nữa. Tộc hội lần này, mấy người đó nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ cho người."

"Đó là đương nhiên, nhưng chính ta là người muốn dự tuyển, làm gì đến lượt họ có quyền lên tiếng. Nếu có, chẳng qua cũng chỉ là vài lời đâm chọc không cam tâm khi thấy cơ hội của quý nữ nhà các lão bị tước đi ngay thời khắc cuối cùng thôi."

Uyển Đình bất lực cười: "Nhị thiếu gia, người quả thật là... quá tùy hứng rồi."

Phổ Dân nhếch miệng, cười đến vui vẻ: "Ta không giống bất cứ Địa khôn nào khác cả, đúng không?"

Uyển Đình lắc đầu: "Vâng, nhị thiếu gia nhà ta không hề giống những người khác chút nào. Vậy nên nô tỳ nhất định phải luôn ở cạnh bên hầu hạ chăm sóc người, nếu không thì còn ai chịu được tính khí thất thường này của người đây?"

"Vẫn có đấy thôi..."

Phổ Dân hạ tay xuống thấp, mở ra ngăn kéo của chiếc bàn gỗ. Bên trong hộc bàn chứa đựng đủ loại trâm cài vàng bạc được chế tác tinh xảo. Cậu do dự một lúc, cuối cùng lại chọn lấy chiếc cài tóc khảm lưu ly trông đơn giản hơn cả đem ướm lên đầu.

"Nhị thiếu gia thực sự chỉ định dùng mỗi chiếc cài tóc này vào ngày tuyển tú thôi sao? Nô tỳ thấy bộ trâm bạc đính ngọc bích sẽ hợp hơn với bộ y phục của người đó."

"Không cần đâu, mỗi thứ này là đủ rồi."

Cậu còn muốn để lại một chút gì đó gợi nhớ đến quá khứ trước đây.

Thật là...

Liệu rằng Nhã Phong có tiếp tục dung túng cho lần tùy ý quá mức này của cậu không?

Phổ Dân siết chặt chiếc cài tóc trong tay, nhớ lại nụ hôn vụng về của tam hoàng tử dưới ánh lửa lập lòe giữ nguồn sáng cho thư phòng.

Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, trước khi hắn vội đứng dậy dập tắt ngọn đèn đi, để không còn gì có thể quấy phá giấc ngủ của Phổ Dân cậu nữa.

"..."

Chỉ có một cách để biết thôi.

////////////

Chính giữa hoa viên Thượng thư phủ có một hồ nước lớn được bao phủ bởi các hòn giả sơn, tuy rằng không thả hoa sen, nhưng vẫn được nuôi cá cảnh. Bình thường đều có người phụ trách cho mấy con cá này ăn, Phổ Dân nếu như đột nhiên nảy sinh nhã hứng chỉ cần bẻ thêm một ít bánh mì rắc xuống để cho đàn cá bơi lại, tránh thả thức ăn nhiều quá lại khiến chúng nó bội thực mà chết hết.

Hôm nay cũng là một trong những ngày cậu có nhã hứng đó. Đêm trước Phổ Dân bị ác mộng giăng lấy, cả đêm không thể an giấc, đến sáng dậy cũng chẳng thấy Uyển Đình đâu, cậu chỉ đành tự chuẩn bị cho mình rồi lang thang ra nơi này giải tỏa tâm trạng.

Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy hạ nhân trong phủ đâu cả, mà trong lòng Phổ Dân lúc này lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ không tả được, giống như là có kiến bò khắp cơ thể.

Không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường.

Ngay lúc này, giữa mặt nước gợn sóng lăn tăn lại bất chợt xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Lúc đầu đốm sáng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, rồi từ từ lại lan rộng ra.

Nơi đốm sáng lan tới, không quá xa cây cầu gỗ mà Phổ Dân đang đứng.

Trong một phút tò mò, cậu cúi người xuống, vươn tay ra muốn chạm thử vào vùng sáng rực rỡ kia.

Không ngờ là, ngay khi tay cậu cách điểm sáng chưa đến một gang, từ mặt hồ bỗng nhiên lại trồi lên một bàn tay khác, nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống.

Phổ Dân không kịp hét đã thấy cả người mình bị lôi xuống hồ. Cậu chới với giữa dòng nước, quờ quạng muốn kêu cứu, chỉ để nhận ra thân thể ngày càng chìm sâu xuống đáy hồ đen kịt.

Trong tầm nhìn bị nước làm cho mờ đục, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người giống hệt mình, đang đứng trên cầu gỗ nhìn xuống, khẩu hình miệng tạo thành câu nói không hoàn chỉnh:

"̷̢̱͂͒͊̏͜X̷̝͈̟͒͑͐i̶̳̲̼̺͗̾ͅṋ̷̙̬̯̣̂̾̎ ̸̱̹̣̭̖̀̂͌̈́l̵̰͈͐̀͒͠ỗ̸̧̗͔͖̔͒̓i̴̧̱̣͒̔͝ͅ.̴̢̗̝͉̌͆̇̓.̵̡̭̯͖̼͒̓̀.̶͖͇́ ̶̟̇͝n̵̹͑h̸̫̮̀͝ư̸̧̡̺͎̒͒͑̆̚n̵̯̦̜̙̩̏̑g̵̳̘͕̊̈́̈́̎͝ ̸̨̦̹̫͌̑̈̍͠ͅp̴͚̟̻͚͔̌̇́h̶̞̣̠̟̪͛̊͗̈́ầ̵̯̜̬̽̆ͅň̶̨̞̞̘̿͝ ̵͔̳̎ͅc̵̣̫̲̠̓̇̃ò̵͈̫͓̔̈́̚ñ̴̙͕̟̆̄͋̚ ̸͎̠̂l̶̞͖͔̪͗̌͊̈́̎ạ̷͎̹̼̝̈̂̄̌͝i̵͇̟̜̲̪̔͑.̷̛͖̾̂̾.̶̘͕̘͙̘͋̕.̵͖̺̖̞͆ ̶̻̘̹͙̣̒̀̓̒͝t̷͓̞̘̼̮͊̃̃ǫ̴̞̘͈͙̂̂̐̒̐̈ȉ̵̧̇̒̂̕ ̶̧͉̩͔̅̈̎ͅş̴̮͍̉͐ẽ̸̡̩̑̌ ̴͔̻̈̎͝l̸̝̒o̸̼̹͓̓͋͒̚ ̵̤̯̘͖̯͐̈́t̵̢̫͈̣̲̃̀͊h̷̹̮̲͙̯̀̓̔̈́a̴̡̲̝̬͆̄̈́͜y̴̧͕̿̋͊ ̸̪̹̲̇̚c̵̡̬͙̊͛̄̊̌ͅậ̷̢̩̠͍͔̃́͊̓͘ű̴̹̈́́̍.̴͉͕̯̦̎.̶͚̽͛.̴͍͙̞̺͆"̶͖́̉̽̿̽

Phổ Dân mở to mắt.

Người kia đang nói gì vậy?

Bóng tối từ từ bao bọc lấy cơ thể Phổ Dân, đưa cậu vào một khoảng không vô tận.

V̷̖̖̩̙̰̞͖̼̞̼̈́̄͒̈̐́̕ậ̶̧͍͔͉̺͇̜̚͘y̶̡̛͇̠̣̺͕̎͂̊̇́̉́̈́͠ ̷̯̭̟̖̼̭̻͎̺̔̎͠ţ̸̳͍̺̥̜̹̰͐̐̒̈͝͝ừ̸̺̐̒̈́͝ ̴͚͌b̴͎̩͔̗̠̀̑â̵̻͇̦̺̮̤̪̬̮͌̊ŷ̸̩̑̏̿̑̚͠ ̷̨̤̗͕͛̃̎̑͐͋̀͂͝ĝ̵̢̨̤͉̭̳͕̖̈́̌͐̉͜͜ȋ̴̧̦̥̭̳ờ̶̥̹͎̪̞̭̌͂̌̆̃̔͝ ̷̜̄̓̚t̴̡̡͇̱̤̱̙̣͔̣̋̽̂̒̀̂̓͘ȩ̸̛̩̲̂̾̆̆͝ņ̶̝̘̯̞͓̱̳̈̐́̿̀̀ͅ ̵̡̙̩̗̭̲̮͇͐̏͗͂̃̍͘͝t̵͇̼̏̈͝ô̴̯̞͕̗͈̩̣̘͙͗̀̍̀̉̄ͅi̶̙̺͌̀̏͐ͅ ̶̨̢͔͈̮̪̹͔͚̫̇̎̒̉͆̋̑͒̾l̸̯̥̲̺͍͗͊̾͛̚͝à̷̦̯͕͖̦̫͔͇͕̆̑̋́͌́̉̽̑͜ ̵̧̛̤̳̬̲̟̳̜̎̋̎͗̔͂͋́̍P̶̫̤̅͆̅͑͠͝͝h̶͇̉͗̅̿͊̈̄̅̔ổ̶̦͉̹͖̜̞̟̦̳̊̓̂͛̿͗̓͝͝ͅ ̸̧̡̯͉̥̖͔̣̞̦̈̑D̵̯̝̼͇̼̥͋ą̶̨̛̙̳̻̂̓̉͐̑̓͠n̵̢̯̝̘̯̘͉̳̗̎̌̊̓̉̈́̚̚͘͝ ̴̯͎͍̘͎͙̰͖͑̂͑̈́ḁ̷̧̛̫̮̫̺̟͉̀͆̈̓̈͆̌̎͝ͅ?̵̬̻̞̘̫̦͌̒͠

Phổ Dân mở bừng mắt. Cảm giác bị nước tràn vào phổi đến ngạt thở vẫn còn đó, rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến cậu muốn hét lên, nhưng lại không cách nào tạo ra được âm thanh. Tim cậu đập như trống, càng đập càng nhanh, sự hoảng loạn trong tâm trí cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Tại sao cứ đến làm phiền cậu?

Rốt cuộc người đó là ai?

Rốt cuộc cậu là ai?

Hắn ta đâu rồi?

Tại sao hắn lại để cho những người này dày vò cậu mãi như vậy?

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết truyền đến bên tai cậu: "Trần trắc phi, người đừng sợ. Có thần ở đây rồi, thần là Sa Thành đây. Người không sao rồi. Thần nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với người. Thần xin cam đoan. Người hãy thả lỏng thân thể trước đi."

Vị thái y trẻ tuổi cứ lặp đi lặp lại những lời an ủi như niệm chú, nhưng không có bất kỳ lời nào chạm đến tiềm thức của Phổ Dân. Cậu không hiểu y đang nói gì, cũng không muốn hiểu. Y không phải là người cậu cần, y không thể bảo vệ cậu khỏi người kia. Chỉ có Nhã Phong mới có thể...

Nhã Phong ở đâu khi cậu cần hắn nhất? Không được, cậu phải đi tìm hắn...

"Nhã Phong... ta muốn hắn... Đưa Nhã Phong tới đây đi..."

Sa Thành hít vào một hơi sâu, con ngươi của người hành nghề y không một chút lay động trước tình cảnh thảm thương của vị trắc phi trong tay. Y im lặng cầm lấy một cây ngân châm, cẩn thận đâm vào các huyệt đạo được định trước.

Đến khi hoàn thành lần châm thứ ba, người bên dưới rốt cục cũng bị ép chìm vào giấc ngủ sâu, miệng vẫn khép mở lẩm bẩm tên của một người chưa từng xuất hiện tại nơi này.

Sa Thành khẽ thở dài, chỉnh lại tư thế ngủ cho Phổ Dân rồi đứng dậy, trầm ngâm nhìn cơ số dược liệu cùng băng thuốc đặt trong chiếc cặp hành nghề của chính mình.

Vị Thái y trẻ tuổi nhất, người có thể trị được bất kỳ căn bệnh nào.

Tất cả mọi người đều ngợi ca y như vậy.

Nhưng bản thân Sa Thành biết, y nào phải bậc thánh nhân trong lời đồn đó.

Tâm bệnh chỉ có thể dùng tâm dược để chữa.

Mà kẻ bất tài như y, chỉ có thể chữa được thân bệnh, không thể chữa được tâm bệnh.

~~~~~~

Chap mới có lẽ sẽ ra lâu hơn dự định :)))))

Không có tên nào bị ghi nhầm trong chương này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com