Chương 52
Warning: TayNew
~~~~~~~~~~
Hành lang Tử Cấm Thành tối hơn thường lệ, ánh đèn dầu lờ mờ soi rõ từng vệt bóng đổ chằng chịt. Phổ Minh nửa bước nửa chạy theo sau Trịnh Minh Tâm. Còn chưa đến cửa Dực Khôn cung, cậu đã bị một tiếng thét chói tai dội thẳng vào tai, khiến đôi chân cậu khựng lại, suýt vấp phải bước chân mình.
Bước thêm vài chục bước, lại thêm vài tiếng thét nữa. Băng qua một ngã rẽ, lại nghe thêm vài tiếng thét xé lòng.
Những tiếng thét ấy rền rĩ, không đều. Lúc cao vút, lúc nghẹn lại, tựa hồ mỗi thanh âm đều vắt cạn toàn bộ sinh lực của người bên trong.
Cuối cùng cũng thấy được cửa cung Dực Khôn. Bước vào trong, chỉ thấy cánh cửa phòng sinh khép hờ, khe sáng hắt ra nhợt nhạt, bóng người lay động không ngừng.
Tiếng ma ma đỡ đẻ hét lớn lệnh lạc, tiếng nước đổ xuống sàn, hòa vào thứ mùi tanh của máu tràn ngập không gian.
Một cung nữ hối hả bước ra, tay bê chậu máu đỏ sẫm, vài giọt máu rơi xuống sàn lạnh, tạo thành những vệt dài kéo lê.
Phổ Minh ngửi thấy mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, cơn buồn nôn cuộn lên đến tận cổ họng.
Một tiếng thét khác vọng ra, không giống như tiếng của một con người, mà giống như tiếng than oán của một linh hồn đang bị giày vò.
Bàn tay Phổ Minh khẽ run, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy trắng. Giọng nói run rẩy thoát ra:
"Hoàng hậu... nữ nhân sinh nở... đều đau đớn đến vậy sao?"
Trịnh Minh Tâm đang phân phó người vào trợ sản, nghe cậu hỏi thì dừng lại, khẽ nhíu mày, sau đó thở dài, nói:
"Sinh nở vốn là việc tranh giành giữa sự sống và cái chết. Một số người dễ dàng hơn, nhưng Thục phi đã lớn tuổi, chuyển dạ tất nhiên khó khăn hơn."
Phổ Minh chưa kịp đáp, một tiếng thét khác lại vang lên, kéo dài đến rợn tóc gáy, Phổ Minh cảm nhận rõ nhịp tim mình đập thình thịch, lấn át cả tiếng của Trịnh Minh Tâm:
"... nhưng dù sao, nàng vẫn là nữ nhân... cơ thể thích hợp... so với một nam tử Địa khôn..."
Đầu óc Phổ Minh trống rỗng. Hoàng hậu nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lại quay đầu đi, chỉ để lại một câu:
"Lắng tai mà nghe cho kỹ đi, Trần Phổ Dân, để hiểu được vì sao những người mẹ có thể sẵn sàng tàn độc với cả thiên hạ vì hài tử của mình."
Lúc này, Mộng Lân mới tiến tới khuyên nhủ: "Hoàng hậu, sương đêm lạnh, hay là người cùng Trần trắc phi vào noãn các đợi tiếp?"
Nhưng Trịnh Minh Tâm chỉ nâng tay, ý bảo nàng không cần.
Ánh mắt y dừng tại cửa phòng sinh, tiếng la thét của Thục phi thỉnh thoảng bị ngắt quãng, thay bằng những âm thanh khàn đặc, yếu ớt, pha lẫn tiếng rên rỉ của cơn đau hành hạ đến tột cùng.
Cánh cửa gỗ run đập theo từng nhịp động bên trong, như một nhịp trống tang báo hiệu sự sống sắp lìa xa.
Tiếng quạ kêu xa vọng lại từ ngoài cung, càng làm không khí thêm phần thê lương.
Phổ Minh nén cơn run rẩy, ánh mắt vô thức dán chặt vào cánh cửa phòng sinh khép hờ.
Tiếng ma ma đỡ đẻ thúc giục dồn dập, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ú ớ nhỏ như hơi tàn.
Trịnh Minh Tâm nhíu mày, bước lên một bước, ánh mắt đầy nghi hoặc. Y ngăn lấy một cung nữ vừa từ trong bước ra, sắc giọng hỏi:
"Thục phi sao rồi? Vì sao lại không nghe tiếng nàng nữa? Chẳng lẽ nhanh vậy đã sinh rồi sao?"
Cung nữ lấm lét cúi đầu, giọng lắp bắp không thành câu:
"Thưa Hoàng hậu, Thục phi nương nương vẫn đang cố, nhưng... nhưng có gì đó không ổn. Máu ra không ngừng, cơ thể nương nương cứng đờ, hơi thở càng lúc càng yếu..."
Nghe đến đây, sắc mặt Trịnh Minh Tâm trầm xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an: "Chẳng lẽ bên trong không có thái y?"
Cung nữ vội lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
"Có Bảo thái y... còn có Tống thái y... đều đang cố hết sức, nhưng..."
Lời còn chưa dứt, Phổ Minh đã cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó đang kêu răng rắc, muốn nứt toạc ra. Hệt như cái đêm vài tháng trước, khi cậu trở về từ bữa cơm chung của các thiếp thất trong phủ. Phổ Minh liền siết chặt nắm tay, để móng tay hằn sâu vào da, cố gắng đánh lạc hướng cơn đau.
Ánh mắt cậu như bị hút vào khung cảnh bên trong phòng sinh, khi một cung nhân vội vàng mở cửa ra vào.
Bóng dáng Thục phi thấp thoáng hiện lên trước mắt Phổ Minh. Nàng nằm bất động, ma ma đỡ đỡ đẻ cúi gập người, một tay đặt lên bụng nàng như đang tìm cách thúc ép, miệng liên tục lẩm bẩm cầu khấn.
Nhưng thứ khiến Phổ Minh chú ý nhất lại nằm ở dị tượng trên cơ thể Thục phi: từ dưới lớp chăn trắng phủ ngang bụng, một vệt tím bầm nhợt nhạt đang lan dần lên ngực nàng.
Phổ Minh cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Mọi giác quan của cậu như bị đánh thức bởi sự kỳ quái ấy. Chỉ trong một khoảng khắc rất nhỏ đó, dưới ánh đèn mờ nhạt, Phổ Minh có thể nhớ rõ, đôi môi nhợt nhạt của Thục phi chuyển dần sang màu tím tái, hơi thở nàng mong manh như tơ nhện, tưởng như sắp đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Phổ Minh đứng chết lặng, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo không ngừng. Thời gian như dừng lại, và linh tính mách bảo cậu rằng, nếu không nhanh chóng hành động, mọi thứ sẽ không còn cứu vãn được nữa.
Có gì đó rất không ổn.
Tiếng tổng quản Tiểu Côn từ phía sau vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Hoàng hậu, Sa thái y đã tới!"
Phổ Minh lập tức tiến lên, không còn kìm được nữa, giọng nói gấp gáp lẫn chút run rẩy:
"Hoàng hậu! Xin người hãy cho thiếp thân vào trong cùng Sa thái y! Để thiếp thân được nhìn Thục phi nương nương một chút!"
Trịnh Minh Tâm xoay người, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi gươm:
"Ngươi có biết mình đang nói gì không? Chốn này không phải nơi một thiếu niên như ngươi được tùy tiện bước vào!"
Phổ Minh giật thót, vội cúi gập người, giọng nói khẩn hoảng như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng:
"Thục phi nương nương lớn tuổi mới mang thai lần đầu, thần thiếp sợ nàng không chịu nổi! Thần thiếp là tộc đệ của nàng, nếu Thục phi nương nương nhìn thấy thần thiếp, có lẽ sẽ an tâm hơn một chút..."
Trịnh Minh Tâm lặng người trong chốc lát, như đang suy xét điều gì đó. Phổ Minh cũng không hiểu vì sao bản thân lại bức thiết đến vậy. Trên danh nghĩa, Thục phi chỉ là một tỷ tỷ đồng tộc, khoảng cách thân sơ rõ ràng. Nhưng giờ phút này, cảm giác đau đớn và bất an như ngàn mũi dao cứa sâu vào tim. Linh tính mơ hồ trong lòng cậu gào thét: nếu không nhanh chóng vào trong, Thục phi sẽ không qua khỏi.
Cơn đau ở đầu lại càng thêm mãnh liệt, khiến cậu như mất đi lý trí.
"Hoàng hậu... xin người... Chỉ cần Thục phi nương nương bình an, thiếp thân nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, thậm chí chịu mọi hình phạt!" Giọng cậu nghẹn ngào, lẫn trong những âm thanh đứt quãng. Từng nhịp đập của tim như muốn nổ tung trong lồng ngực, thúc giục cậu phải vào trong cùng nàng.
Trịnh Minh Tâm nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt lạnh dần dịu lại. Cuối cùng, y phất tay, nhượng bộ nói:
"Được, nhưng nhớ kỹ, nếu có gì sơ suất, ngươi phải tự mình gánh chịu hậu quả trước Hoàng thượng."
Phổ Minh không chần chừ, gần như bật dậy ngay khi lời vừa dứt.
Cậu lao về phía cửa phòng sinh, đôi chân không còn cảm giác, vượt qua cả Sa Thành đang gấp gáp theo sau. Khi bàn tay run rẩy của cậu chạm vào cánh cửa gỗ, từng khớp ngón tay cứng lại, tim đập loạn như trống trận.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa khe khẽ mở ra.
Một cung nữ bước ra, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sắc hồng.
Nước mắt chảy dài, nàng quỳ sụp xuống trước mặt Phổ Minh và Trịnh Minh Tâm, giọng lạc đi trong nỗi kinh hoàng:
"Hoàng hậu... Trắc phi... miệng vết thương sau sinh của Thục phi quá lớn... Thái y... không cầm máu được..."
Nàng hít sâu, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn:
"Thục phi nương nương... Thục phi nương nương mất rồi."
Mất rồi...
Hai chữ "mất rồi" rơi xuống, như một nhát búa đập vỡ tan mọi suy nghĩ của Phổ Minh. Cậu đứng sững, đôi chân như bị đóng chặt xuống nền gạch lạnh ngắt.
Nàng mất rồi...
Mọi âm thanh dường như tắt lịm, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp và hơi thở dồn dập của chính mình.
Thục phi... Hiển Nghi tỷ tỷ...
Ký ức vụn vỡ ập đến, rối loạn như những mảnh gương vỡ, chắp nối mà chẳng rõ hình hài.
Mẫu thân của Phổ Dân và Lạc Vinh mất từ sớm. Hiển Nghi tỷ tỷ dạy cậu chơi đàn, nắn từng ngón tay nhỏ bé để cậu có thể chơi trọn vẹn một khúc nhạc. Khi cậu vụng về làm rách quần áo hay làm hỏng món đồ chơi yêu thích, Hiển Nghi tỷ tỷ sẽ giúp cậu sửa lại như mới, chưa từng trách mắng một lời. Hiển Nghi tỷ tỷ luôn luôn nhẫn nại, luôn luôn dịu dàng.
Nàng không chỉ là tỷ tỷ đồng tộc...
Hiển Nghi tỷ tỷ... Tỷ tỷ là mẫu thân... Là mẫu thân của cậu từ lâu rồi.
Hơi thở Phổ Dân đứt quãng, lồng ngực thắt lại từng hồi đau đớn.
Nhưng rồi Hiển Nghi tỷ tỷ cũng phải rời xa cậu, trở thành cách cách, sau đó là Thục phi của Lâm Dương.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, hình ảnh nàng trong chiếc váy đỏ hồng ngày xuất giá hiện lên vẫn rõ ràng như vậy.
Trần gia muôn đời phục vụ hoàng tộc, nàng không thuộc về thế giới nhỏ bé yên bình của cậu dưới mái hiên Thượng Thương phủ.
Hoàng đế đã mang nàng đi mất, và giờ đây, hắn đã mang nàng đi mãi mãi.
Trịnh Minh Tâm thấy cậu như vậy, định mở miệng nói gì đó, nhưng tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa cung đã ngăn y lại.
Ánh đèn dầu lay động soi rõ bóng dáng long bào vàng rực, vạt áo thêu chỉ vàng phất phới theo từng bước chân.
Hưng Nguyên đế Lâm Dương tiến vào khuôn viên Dực Khôn cung, vẻ uy nghiêm ngời ngời nhưng không che giấu được nét u ám thoáng qua trong ánh mắt. Đi bên cạnh hoàng đế là Quý phi Tào Mặc Hoa, cung trang lộng lẫy, sắc diện thanh lệ, từng lớp áo choàng ấm áp càng khiến nàng trở nên hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh thê lương của cung điện vừa mất chủ.
Lâm Dương vừa đến, tất cả cung nhân đều đồng loạt quỳ sụp xuống, không ai dám cất lời, trong lòng thấp thỏm chờ nhận tội. Sa Thành đã biến mất vào trong từ lúc nào, chỉ còn Phổ Minh vẫn quỳ ngoài hiên, đôi chân mềm nhũn như chỉ đợi giây phút này mà khuỵu xuống.
Trịnh Minh Tâm cũng định quỳ xuống hành lễ, nhưng chân còn chưa kịp gập, Lâm Dương đã bước tới, đưa hai tay đỡ y lên, giọng ôn hòa mà trầm thấp:
"Không cần quỳ. Minh Tâm, Thục phi..."
Ánh mắt Trịnh Minh Tâm thoáng long lanh, y cúi đầu, nghẹn ngào đáp:
"Thần thiếp vô dụng, không thể giữ được Thục phi..."
Lâm Dương nắm chặt lấy đôi tay y, giọng nói ôn nhu, mang theo sự an ủi mà vỗ về:
"Không phải lỗi của hoàng hậu."
Dứt lời, ánh mắt hắn chậm rãi dời về phía phòng sinh, giọng nói mang theo chút đau thương:
"Trẫm muốn nhìn Thục phi lần cuối."
Tào Quý phi nghe vậy liền bước lên trước ngăn cản, ánh mắt lo lắng khó giấu:
"Hoàng thượng! Phòng sinh vốn ô uế, người không nên vào."
Lâm Dương khẽ lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ:
"Tuy rằng nàng ấy không thể bình an hạ sinh hài tử... nhưng từ ngày còn ở vương phủ, nàng đã luôn bên cạnh trẫm. Nay thế này, quả là đáng tiếc."
Lúc ấy, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang quỳ giữa đám hạ nhân. Thấy Phổ Minh vẫn cúi đầu, Lâm Dương liền phất tay, nói:
"Trắc phi, đứng lên đi."
Lúc này, từ phòng sinh đột nhiên vang lên tiếng khóc mỏng manh, yếu ớt của trẻ con.
Phổ Minh sững sờ, lập tức bật dậy, ánh mắt hướng về cánh cửa phòng sinh, lòng dạ rối bời. Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm cũng giật mình, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, vội bước đến gần hơn.
Tào Quý phi vẫn đứng ở phía sau. Nghe thấy tiếng khóc nỉ non, nàng khẽ nhắm mắt, nâng khăn lụa che khóe miệng, giấu đi vài cảm xúc dư thừa trong đáy mắt mà nhẹ nhàng nói:
"Xem ra, thần Phật vẫn thương xót Thục phi muội muội."
Cánh cửa mở ra, để lộ Sa Thành cùng một vị ma ma, tay ôm chặt một bọc gấm nhỏ. Sa Thành cúi đầu bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, mồ hôi rịn trên trán.
Lâm Dương bước tới trước, giọng gấp gáp: "Đứa nhỏ vẫn hạ sinh khỏe mạnh chứ? Là hoàng tử, hay là công chúa?"
Sa Thành cúi đầu thấp hơn, im lặng một lúc lâu, chỉ liếc nhanh về phía Phổ Minh rồi vội thu ánh mắt lại.
Một viễn cảnh mơ hồ và đáng sợ thoáng qua trong đầu Phổ Minh, đôi mắt cậu dán chặt vào bọc gấm trong tay ma ma.
Trong đáy mắt Lâm Dương thoáng hiện một tia thất vọng, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, phất tay nói:
"Ân Viễn, mau mang hài tử đến cho trẫm xem."
Ân Viễn lập tức bước tới, nhưng ma ma ôm bọc gấm lại run rẩy, lùi về phía sau như muốn che giấu điều gì đó.
Lâm Dương nhận ra điểm bất thường, sắc mặt dần thay đổi. Trịnh Minh Tâm và Tào Quý phi cũng nghiêng người, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Sa Thành run giọng, cúi người thật thấp:
"Hoàng thượng... thần bất tài, không thể cứu được Thục phi. Nhưng... khi nãy thần vào trong thấy được nương nương đã sắp sinh xong, liền nghĩ có lẽ có thể cố gắng cứu lấy hài tử... chỉ là..."
Câu nói bỏ lửng, Ân Viễn cuối cùng cũng nhận lấy bọc gấm, cẩn trọng mang đến trước mặt hoàng đế.
Lâm Dương mỉm cười nhẹ, tự tay gạt lớp lụa gấm ra, nói:
"Là công chúa cũng tốt mà..."
Nhưng lời nói chưa dứt, nụ cười trên môi hắn bỗng chốc đông cứng lại.
Phổ Minh chỉ mới nhìn thoáng qua, đã cảm thấy run sợ đến ám ảnh.
Hài tử không khóc, chỉ phát ra những tiếng thở khò khè yếu ớt, tựa như hơi gió mong manh sắp tắt. Làn da nhợt nhạt của nó gần như trong suốt, lộ rõ những vệt tím xanh loang lổ, chạy dọc từ cổ xuống đến tận chân. Đôi môi nhỏ bé tím tái, hoàn toàn không mang lấy một chút sắc hồng của sự sống thường thấy ở trẻ sơ sinh. Hai bàn tay nhỏ xíu gầy guộc, ngón tay co quắp lại, như cố gắng bám víu vào chút gì đó còn sót lại từ cõi đời này.
Nhưng điều khiến người ta không khỏi rợn người chính là đôi mắt của sinh linh ấy.
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, mí mắt của hài tử hé mở, để lộ đôi con ngươi đục ngầu, lờ đờ, lẫn chút ánh xanh lạ lùng, tựa như phản chiếu ánh sáng từ một vực sâu đầy tăm tối.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Dương sững sờ. Biểu cảm ôn hòa thường ngày của hắn hoàn toàn vỡ nát, thay vào đó là sự kinh hoàng.
Tào Quý phi bên cạnh không kìm được, khẽ hô lên một tiếng đầy kinh hãi, vội nghiêng mặt tránh đi, không dám tiếp tục nhìn, bàn tay trắng nõn của nàng lẩy bẩy nắm chặt lấy vạt long bào của hoàng đế.
Lâm Dương chấn động thất thần, đột nhiên không biết phải làm thế nào. Bàn tay cầm lớp vải gấm vội buông ra, đặt lên cánh tay hoàng hậu ở bên cạnh.
Bốn phía hoàn toàn im lặng, tĩnh mịch đến mức tưởng chừng chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ qua những bức rèm dày.
Trịnh Minh Tâm tuy cũng bị dị trạng của đứa trẻ kia làm cho kinh hách, nhưng khi nhìn thấy sự dao động trong mắt hoàng đế, y liền lập tức lấy lại tinh thần mà bước lên một bước, nhẹ nhàng dìu Lâm Dương lùi về sau, để hắn không phải nhìn đến sinh vật kia nữa:
"Hoàng thượng, xin người nén đau thương..."
Rồi, y lại nhìn tới Sa Thành, như là có chút thương hại cho hài tử kia mà nói:
"Sa thái y y thuật cao minh. Ngươi nói xem, liệu có cách nào khiến đứa bé này tốt lên không?"
Lâm Dương nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Hắn nâng tay lên, chậm rãi ngăn Trịnh Minh Tâm tiếp tục nói. Giọng của hắn vang lên trầm thấp, nhuốm màu đau buồn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm:
"Không cần."
Hắn tiếp tục nói, chậm rãi nhưng quyết tuyệt, những lời nói ra từ miệng vị minh quân nhân từ trong trí nhớ Phổ Minh khiến cậu ngỡ ngàng, không tin nổi vào tai mình:
"Sa thái y đã tận lực. Cái thai này... có lẽ cũng không muốn rời xa mẹ nó."
Hắn nói mà không chớp mắt, tựa như thực sự đau lòng vì những lời dối trá vừa vẽ ra. Ánh mắt Lâm Dương hướng về phòng sinh, nhưng trong đó không còn chút cảm xúc nào.
"Ân Viễn, mau sai người rửa mặt chải đầu cho Thục phi, thay cho nàng một bộ cung trang chỉnh tề." Hắn ngừng lại một chút, giọng trầm xuống, "Để nàng ấy ra đi được thanh thản, giữ lại chút thể diện cuối cùng."
Tào Quý phi lúc này mới cất tiếng hỏi, giọng nói có phần chần chừ nhưng không giấu nổi vẻ kinh tởm xen lẫn tiếc nuối:
"Vậy... còn thứ kia..."
Nàng vừa nói vừa liếc mắt về phía sinh vật trong bọc gấm, ánh nhìn lướt qua nhưng lập tức dời đi, như sợ phải nhìn thêm giây nào nữa.
Lâm Dương im lặng, quay đầu nhìn về phía hoàng hậu. Trịnh Minh Tâm nhận được ánh mắt của phu quân, liền hiểu rằng đứa trẻ này nhất quyết không thể tiếp tục giữ lại nữa. Sau vài giây trấn tĩnh, y hít sâu, khẽ nghiêng đầu phân phó:
"Tử thai không thể tiếp tục giữ trong cung. Tiểu Côn, truyền lệnh..."
Y ngừng lại một chút, giọng nói thoáng chùng xuống, nhưng ngay sau đó đã trở lại cứng rắn và điềm tĩnh như mọi ngày:
"Cho người mang đi chôn."
Phổ Minh vì lời này của hoàng hậu mà cuối cùng cũng tỉnh hồn. Không màng gì khác, cậu lập tức tiến lên, quỳ sụp xuống trước mặt đế hậu, dập đầu thật mạnh:
"Hoàng thượng, cái thai của Thục phi nương nương chắc chắn đã có kẻ âm mưu hãm hại! Xin người làm chủ cho nương nương, tìm ra kẻ hại chết nàng và long tự!"
Sắc mặt Trịnh Minh Tâm đại biến, liền quát: "Phổ Dân, ngươi nói nhảm gì đó?"
Lâm Dương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên thiếu niên gầy gò đang quỳ trước mặt mình, dung mạo phảng phất có ba phần giống với vị chủ tử bạc mệnh đang nằm lạnh lẽo trong phòng sinh kia.
Sau vài giây im lặng, hoàng đế cất giọng hỏi:
"Ý trắc phi là gì?"
Phổ Minh vội ngẩng đầu lên:
"Hoàng thượng, Thục phi nương nương những tháng đầu mang thai vô cùng khỏe mạnh, vậy mà từ một tháng trở lại đây người lại đột ngột suy yếu. Thiếp thân cho rằng hài tử kia..."
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, rồi nói tiếp, giọng như nén đau:
"Hài tử kia chính là vì mẹ bị đầu độc mà chịu ảnh hưởng cùng! Xin hoàng thượng hãy để Sa thái y xem xét kỹ lại tử trạng và thuốc men mà Thục phi nương nương đã dùng trước đó. Thiếp thân chắc chắn có điều bất-"
Lời còn chưa dứt, một cái tát mạnh mẽ đã giáng thẳng xuống mặt Phổ Minh.
"Chát!"
Âm thanh vang dội giữa bầu không khí chết lặng. Phổ Minh bị đánh ngã sang một bên, mặt nóng rát, tai ù đi, mắt hoa lên vì lực đạo mạnh mẽ ấy.
Người vừa ra tay chính là Trịnh Minh Tâm. Y đứng trước mặt cậu, giọng đầy giận dữ:
"Câm. Miệng. Lại. Ngay cho ta! Cái thai kia còn chưa sinh ra thì ngươi thấy được dung mạo nó bằng cách nào?!"
Phổ Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không dám hé thêm lời nào. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự phẫn uất đang trào dâng trong lòng.
Trịnh Minh Tâm tát xong thì xoay người lại, đứng chắn giữa cậu và Lâm Dương, nhún nhường nói:
"Hoàng thượng, thần thiếp quản giáo không nghiêm, để y phát ngôn hồ nháo. Phổ Dân còn trẻ, lại phải tận mắt chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt đau lòng như vậy, chắc hẳn tinh thần hoảng loạn nên mới buột miệng nói bậy. Xin hoàng thượng đừng để tâm."
Lâm Dương không đáp lời ngay, ánh mắt ảm đạm của hắn dừng lại trên người Sa Thành. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, cũng đủ khiến thái y trẻ tuổi không rét mà run.
Dường như những gì y vừa chứng kiến trong căn phòng sinh nhuốm máu kia đã hóa thành khoảng trắng trong ký ức, chỉ còn lại sự khiếp sợ trước quyền uy của thiên tử.
"Truyền lệnh của trẫm: Thục phi vì khó sinh mà mất máu, long tự không giữ được. Nếu trẫm nghe được bất kỳ kẻ nào nói khác, lập tức dụng hình cắt lưỡi."
Hắn ngừng lại giây lát, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương xót nhỏ nhoi:
"Thục phi hầu hạ trẫm hơn mười năm, hiền lương thục đức, tận tâm tận lực vì hoàng thất. Nay trẫm hạ chỉ, truy phong nàng thành Hoàng quý phi."
Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh đáp:
"Thiếp thân/thần/nô tỳ tuân chỉ."
Lâm Dương chậm rãi thu ánh mắt lại, lần nữa dừng tại thân ảnh gầy guộc đang quỳ phía sau hoàng hậu của hắn.
Trịnh Minh Tâm thấy vậy thì vội bước tới gần, kéo ánh nhìn của hoàng đế về phía mình, hai tay khẽ đặt lên tay hắn, nhẹ nhàng nói:
"Hoàng thượng, người đã xử lý chính vụ suốt cả ngày, lại cất công đi bộ quãng đường xa đến đây, có lẽ đã mệt rồi. Hay là trở về Khôn Ninh cung của thần thiếp nghỉ ngơi đi? Thần thiếp sẽ cho cung nhân mang đến một ít canh an thần, có được không?"
Lâm Dương nghe vậy, ánh mắt mới từ từ dời khỏi Phổ Minh mà nhìn Trịnh Minh Tâm. Hắn gật đầu khẽ, giọng nói ôn nhu:
"Thôi được, hoàng hậu cũng về cùng trẫm đi."
Hắn quay sang Ân Viễn, truyền lệnh rõ ràng nhưng không cao giọng:
"Ân Viễn, ngươi lo liệu những việc còn lại ở đây."
"Nô tài tuân lệnh."
~~~
Lâm Dương nói xong thì rời đi, Trịnh Minh Tâm theo sát phía sau. Bóng hai người xa dần, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt vị hoàng hậu khẽ dừng lại, lặng lẽ nhìn tòa cung điện một thời ấm áp, nơi có những bụi hoa được Thục phi từng ngày đêm trông nom cẩn thận.
Dực Khôn cung giờ đây chỉ còn lại những cột tường và mái ngói lạnh lẽo, tang thương như chính vận mệnh chủ nhân nơi này.
Phổ Minh vẫn quỳ ở đó, như một pho tượng cô độc giữa không gian đầy mùi máu tanh. Cậu không biết bản thân đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi một vạt áo màu hồng phấn khẽ lướt qua trước mắt. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác.
Tào Quý phi đợi đến khi hoàng đế cùng hoàng hậu khuất bóng rồi mới tiến đến gần vị trắc phi trẻ tuổi của Tần vương phủ. Trong mắt nàng thoáng qua một tia thỏa mãn, nhưng rất nhanh được giấu đi, thay bằng cái vẻ kinh sợ khi nãy.
Nàng hơi khuỵu gối xuống, rút khăn tay ra, khẽ chạm vào gò má Phổ Minh, giọng nói mềm mại mang theo chút quan tâm:
"Trắc phi không sao chứ? Hoàng hậu ra tay cũng mạnh tay quá rồi."
Chỉ là, nàng không ngờ được, hai mắt của thiếu niên khi nãy còn thẫn thờ dại ra, thoáng chốc liền lấy lại ánh sáng, còn mang theo một nét kiên quyết khó đoán. Phổ Minh không nhìn nàng mà tự mình đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, sau đó quỳ gối hành lễ, giọng điềm tĩnh nhưng không hề thân cận:
"Đa tạ Quý phi quan tâm. Thiếp thân hiện tại cảm thấy không khỏe, xin phép được lui về nghỉ ngơi trước."
Giữ đúng lễ nghi, cậu không nói thêm nửa lời mà xoay người rời đi, bóng dáng nhỏ bé nhưng lại thẳng tắp, như thể không còn bị áp lực nào đè nặng nữa.
Tào Mặc Hoa nhìn theo bóng dáng ấy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ thích thú xen lẫn trầm tư, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Chợt nhớ tới trong cung này vẫn còn một người đáng để ý, nàng cất bước quay lại, đối diện với một bóng lưng khác.
Sa thái y, Sa Thành.
Y đang sắp xếp dụng cụ y thuật lấm máu, động tác tỉ mỉ có phần nặng nề, như muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện ở đây.
Đôi mắt Quý phi nhìn vị thái y càng thêm vài phần thâm ý. Cung nữ Tịch Hồng bên cạnh thấy vậy thì khẽ tiến tới bên cạnh nàng, cúi đầu nhẹ giọng nói:
"Thật nguy hiểm, tên thái y đó vậy mà vẫn còn có thể..."
Tào Mặc Hoa đưa tay ra cho nàng đỡ lấy. Nàng như cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng giọng nói thoát ra lại rất nhẹ, như là đang thì thầm với chính mình:
"Chỉ là cố níu chút hơi tàn thôi, chuyện đã đến nước này, còn có thể làm gì được nữa chứ?"
~~~
Trong màn đêm yên tĩnh, trong tẩm điện Dực Khôn cung chỉ có đôi nến đỏ bập bùng, soi mờ lên những bóng hình lay động mơ hồ.
Lâm Dương ngồi trên mép giường, ánh mắt trầm ngâm nhìn chén rượu nhỏ trong tay. Trịnh Minh Tâm chậm rãi tiến đến gần, mỗi bước chân đều nặng nề, không cố che đi vẻ mệt mỏi bất lực.
"Hoàng thượng, khuya rồi, sao người còn uống thêm rượu?" Y đứng lại trước mặt hắn, giọng nói mang theo chút trách cứ. "Người nên nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức mới phải."
Lâm Dương khẽ cười, đặt chén rượu xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi Trịnh Minh Tâm:
"Minh Tâm, chẳng phải chính ngươi bảo trẫm nghỉ lại nơi này đêm nay sao? Ngươi còn muốn giả vờ với trẫm đến bao giờ?"
Trịnh Minh Tâm thoáng khựng lại, ánh mắt né tránh, môi mấp máy như định nói điều gì, nhưng chưa kịp thốt ra, Lâm Dương đã vươn tay, kéo y lại gần.
Không để y phản ứng, Lâm Dương đã cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn sâu. Cảm giác vừa mềm mại vừa chiếm hữu lan tràn, không cho phép y né tránh. Trịnh Minh Tâm khẽ run, lòng dạ bỗng nhiên ngổn ngang, nhưng trước sức mạnh của vòng tay kia, y không cách nào thoát ra.
"Nghỉ ngơi?" Lâm Dương rời môi, hơi thở phả nhẹ lên vành tai y, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười. "Minh Tâm, trẫm không mệt, nhưng ngươi thì sao? Cả đêm nay, trẫm sẽ ở đây để chăm sóc ngươi. Ngươi không mong chờ điều này sao?"
Hắn vừa nói vừa lướt tay dọc theo lưng y, động tác tựa như vuốt ve nhưng lại không cho phép kháng cự, kéo sát thân hình y vào mình.
Trịnh Minh Tâm hơi rùng mình, y khẽ đẩy nhẹ ngực hắn, giọng thì thầm:
"Hoàng thượng... bây giờ... không phải lúc thích hợp..."
Lời chưa kịp dứt, đôi môi Lâm Dương đã lần nữa phủ lên môi y. Không giống với nụ hôn dịu dàng ban nãy, mà kịch liệt dây dưa, đầu lưỡi nóng bỏng thâm dò sâu bên trong khoang miệng hoàng hậu, bừa bãi chiếm đoạt.
Trịnh Minh Tâm cảm thấy toàn thân như bị khóa chặt, ngay cả hơi thở cũng bị rút cạn.
"Không phải lúc?"
Lâm Dương nhếch môi cười, ánh mắt sâu thẳm như giam giữ y. Hắn thuận tay kéo Trịnh Minh Tâm ngã xuống giường, cúi sát, từng chữ rõ ràng:
"Ai định đoạt khi nào là lúc thích hợp?"
"Ngươi sao?"
Đôi tay hắn vuốt ve gương mặt thanh tú của y, từng đường nét mượt mà như không hề chịu tác động của thời gian lướt qua đầu ngón tay. Sau đó, hắn chậm rãi trượt xuống eo, siết chặt, kéo Trịnh Minh Tâm càng sát vào cơ thể mình. Hơi thở của cả hai hòa quyện, không gian trong tẩm điện dần trở nên ngột ngạt, nồng đậm hương rượu và hơi ấm.
Dưới ánh nến mờ ảo, Lâm Dương chậm rãi thì thầm bên tai y:
"Trẫm không để tâm đến những chuyện đã qua, càng không quan tâm đến cái chết của bất kỳ ai trong hậu cung này. Trẫm chỉ cần ngươi. Minh Tâm, chỉ cần một mình ngươi mà thôi."
Động tác của hắn dồn dập hơn, rút ra đưa vào càng lúc càng nhanh. Từng lời nói đều ngọt ngào và tràn đầy ân sủng, nhưng bên dưới lại vô cùng thô bạo và mãnh liệt. Trịnh Minh Tâm tuy muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời lẽ đều bị cuốn trôi trong cơn lốc khoái hoạt ấy.
Phu quân của y dịu dàng mà dữ dội, ôn nhu mềm mại nhưng cũng bá đạo độc chiếm. Trong lòng hoàng đế, chưa từng có bất kỳ ai khác ngoài chủ vị của Khôn Ninh cung hoa lệ này, ánh mắt Lâm Dương chỉ chứa đựng duy nhất một người: Trịnh Minh Tâm.
~~~~~~~~~~~~
Lâm gia - Trịnh gia - Trần gia: bộ ba tam giác quỷ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com