Chương 54
"Hẳn ngươi cũng biết, Kỳ Phong không phải đứa con đầu lòng của bổn cung."
Phổ Minh thoáng ngước lên nhìn Trịnh Minh Tâm, ánh mắt chăm chú hơn, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Lần đầu tiên bổn cung mang thai, là khi còn ở vương phủ."
Giọng y đều đều, không nhanh không chậm, nhưng lại nặng nề như phủ lên không gian một tấm màn u ám. "Lâm Dương đã mong chờ cái thai ấy biết bao nhiêu. Ngày nào hắn cũng phải ghé đến thiên viện của bổn cung, nhìn chòng chọc vào bụng ta không chớp mắt, như thể chỉ cần nhìn nhiều hơn một chút thì đứa trẻ sẽ lớn nhanh hơn. Thế nhưng, đại hoàng tử của bổn cung... chỉ sống được chưa đầy một tháng."
"Một hoàng tử chưa đầy tháng, chưa được đặt tên, đến cả một bức di ảnh cũng không có. Đứa con đầu tiên của bổn cung, cuối cùng cũng chỉ là một vệt mờ không ai nhắc nhớ."
Phổ Minh nghe vậy mà không khỏi cảm thấy ngực mình như bị đè nặng. Cậu mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Minh Tâm không nhìn cậu, y lại tiếp tục:
"Lần thứ hai, bổn cung mang thai Kỳ Phong. Hắn vừa ra đời đã được Lâm Dương lập làm thái tử, đến cả cái tên cũng là kỳ vọng của hoàng thượng rằng hắn sẽ kế nghiệp đại thống."
"Bổn cung phòng ngày phòng đêm. Ngoại trừ mẫu tộc của bổn cung, không có bất kỳ kẻ nào được phép chạm vào hắn. Bổn cung khổ sở đến vậy, nuôi nhị hoàng tử của bổn cung khỏe mạnh đến năm hắn ba tuổi... Thế mà, chỉ vì một khắc sơ sẩy, để hắn chơi cùng cung nhân trước chính điện chưa được bao lâu, hắn đã bị người hạ độc. Thái y không thể đến kịp, bổn cung chỉ có thể nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mình."
Trịnh Minh Tâm rũ mắt, bàn tay đặt trên thành ghế bất giác siết chặt.
"Tên thái giám hạ độc thái tử tự tử trước khi bị tra khảo. Bổn cung không biết kẻ nào đã đứng sau chuyện này. Hắn chết, nhưng những nỗi đau của bổn cung thì sống mãi."
Y cười, nhưng hốc mắt lại đỏ lên.
"Ngươi có biết cảm giác ấy không, Phổ Dân? Nhìn con mình chết ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì ngoài gào thét trong vô vọng. Hai lần, bổn cung đã trải qua điều đó hai lần. Và hai lần ấy, bổn cung đều chỉ biết tự trách mình, tự nguyền rủa sự vô dụng của bản thân."
Tiếng kinh kệ từ An Cảnh điện the thẻ vọng đến, âm thanh mỏng manh len qua tường đá. Trịnh Minh Tâm ngả người ra sau, nhắm lại hai mắt để nén xuống thứ gì đó đang dâng lên trong lòng ngực.
"Đứa con thứ ba của bổn cung, Nhã Phong là giới hạn cuối cùng của ta. Ta giữ hắn bên cạnh mình, một bước cũng không rời, là người của Trịnh gia hay là của hoàng thượng, bổn cung đều không tin. Mười năm. Hoàng tử xuất chúng nhất của Lâm Dương yên bình nằm dưới sự bảo vệ của bổn cung mà lớn lên an ổn suốt mười năm. Quý phi khi đó đã có tứ hoàng tử, Đức phi có ngũ hoàng tử, những phi tần khác cũng lần lượt sinh hạ hoàng tử công chúa trong thời gian đó."
"Ta cứ nghĩ... cứ nghĩ trong cung ai nấy đều đã có hoàng tự của riêng mình... thì có thể buông lỏng một chút, có thể giảm bớt sự kiểm soát đến cực đoan của mình lên hắn."
"Kết cuộc thì sao? Ta cho là ngươi vẫn còn nhớ. Ngày hôm đó, nếu không có ngươi, Nhã Phong có lẽ cũng sẽ giống như hai hoàng huynh của hắn, mãi mãi rời khỏi bổn cung."
Phổ Minh nghe vậy, bất giác ngẩng đầu lên. Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời, Minh Tâm đã lạnh lùng cắt ngang:
"Bổn cung chịu ơn cứu mạng Nhã Phong của ngươi, nhưng trước ngươi, bổn cung cũng nhận ơn nghĩa từ nhiều người khác, để rồi cuối cùng lại chính là những kẻ đó đưa các con của bổn cung vào chỗ chết. Ngươi có thể cứu con của bổn cung hôm nay, nhưng ai dám chắc rằng ngươi sẽ không hại hắn vào ngày mai?"
"Vị ma ma năm đó chăm sóc đại hoàng tử vì tham thêm chút bạc mà ăn mặn trong lúc còn cho hắn bú. Cũng chính bà ta là người kề cận bổn cung suốt cả thai kỳ, từng thử độc cho bổn cung không sót một bữa ăn nào, ngân lượng bổn cung thưởng cho bà ta còn gấp số bạc hối lộ kia gấp mấy lần.
"Tên thái giám hãm hại Kỳ Phong ngày hôm đó, chỉ cách vài tháng trước còn suýt chết vì lao ra đỡ rắn độc cắn cho bổn cung. Khi người ta phát hiện ra xác của hắn, vết thương do rắn cắn kia vẫn còn chưa lành hẳn."
"Bổn cung mang ơn ngươi, nhưng ngươi cũng giống bao kẻ khác mà bổn cung từng đặt niềm tin. Cuối cùng thì sao? Chính những kẻ đó đã đưa các con của bổn cung vào chỗ chết. Ngươi có thể cứu con bổn cung hôm nay, nhưng ai dám chắc rằng ngươi sẽ không hại hắn vào ngày mai?"
Tầm mắt y dời lên miếng băng che vết sẹo trên trán Phổ Minh, "Sự ngây thơ của bổn cung trong những năm tháng đó đã khiến bổn cung mất đi những gì quan trọng nhất. Ngươi thì khác ư? Hay ngươi cũng chỉ là một con dao giấu trong lớp vỏ bọc mà bổn cung chưa nhận ra? Những gì bổn cung đã trải qua, đã trả giá... không cho phép bổn cung phạm thêm một sai lầm nào nữa."
Phổ Minh không đáp, đầu cúi thấp hơn, ánh mắt mông lung chìm vào dòng suy tư phức tạp.
Thấy vậy, Trịnh Minh Tâm bỗng bật cười. Y phất tay một cái, Mộng Lân liền hiểu ý mà mang đến một chiếc bình cùng hai ly cao bằng bạc chạm trổ tinh xảo. Chất lỏng đỏ sậm trong bình rót ra, ánh lên dưới ánh đèn một màu sắc đầy dụ hoặc.
Phổ Minh nhận lấy chiếc ly được đưa đến trước mặt, bối rối nhìn vào dòng rượu sóng sánh thoảng mùi nho chín.
Trịnh Minh Tâm hướng ly của mình về phía cậu. "Rượu Tây Dương, tỷ phu của bổn cung mang về." y nói, giọng điệu nhẹ bẫng. "Không mạnh bằng rượu của chúng ta, nhưng cũng đáng để thử. Nào, uống đi, Phổ Dân. Vì những đứa con đã mất của ta."
Phổ Minh thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng nâng ly, uống một ngụm nhỏ.
Hương vị ngọt thanh của rượu nho nhanh chóng bị vị cay nồng của hồ tiêu át đi, lan tỏa khắp đầu lưỡi, nhưng tất cả những gì còn đọng lại chỉ là cảm giác trĩu nặng không tên trong lòng ngực.
Trịnh Minh Tâm uống cạn ly rượu của mình trong một hơi, nét mặt không hề thay đổi. Mộng Lân nhanh chóng rót đầy ly cho chủ tử. Y khẽ nghiêng đầu, ngón tay xoay nhẹ chiếc ly bạc, đôi mắt vẫn dõi vào chất rượu sóng sánh, như nhìn thấy điều gì đó ẩn sâu trong sắc đỏ kia.
"Thục phi... là một người phụ nữ mạnh mẽ."
Phổ Minh có chút bất ngờ, ánh mắt bất giác nhìn lên, nhưng rất nhanh liền cúi đầu nhìn xuống, che đi cảm xúc.
Trịnh Minh Tâm không để ý, hoặc có thể y cố tình lờ đi. Y tiếp tục, giọng nói pha chút hoài niệm:
"Ôn nhu, hiền thục, nhưng quật cường đến khó tin. Hậu cung của hoàng thượng đều là thiên kim của các vương công quý tộc, một nữ nhân cung kính, điềm đạm như Thục phi, quả thực là hiếm có. Dẫu cũng xuất thân trong chốn danh môn, nhưng lại không vì gia thế mà kiêu ngạo. Nàng ấy và bổn cung chẳng có lấy một điểm giống nhau. Nếu nói đúng hơn, tính cách của nàng ấy, càng là giống với tỷ tỷ của ta."
"Chính vì vậy, năm đó khi phân cung thất cho các phi tần, bổn cung mới để nàng ấy ở Dực Khôn cung. Cao quý nhưng không phô trương, rất hợp với con người nàng. Danh phận, sủng ái, gia thế... nàng ấy so với bổn cung không hề thua kém điều gì. Chỉ là thiếu đi một đứa con."
Trịnh Minh Tâm nói, giọng đều đều như đang kể về một sự việc xa lạ, nhưng ánh mắt y lại lóe lên chút đau thương.
"Cùng nhau hầu hạ hoàng thượng từ thời còn ở vương phủ, người cuối cùng người bổn cung có thể trò chuyện cùng... cũng không còn nữa."
Y nhấc lên ly rượu. "Điều duy nhất bổn cung có thể nói, cũng chỉ là đáng tiếc. Uống đi, ly rượu này là vì nàng."
Phổ Minh không chần chừ, nâng ly uống cạn.
Đặt ly xuống bàn, ánh mắt Phổ Minh bất giác rơi vào dòng rượu còn đọng lại. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu rùng mình - hoàng thất thường kết hôn cận huyết, lại sống trong những cung điện hầm bí ngột ngạt. Y thuật còn chưa phát triển, nên tuổi thọ của phi tần cũng chẳng dài lâu.
Thục phi sống đến hơn bốn mươi tuổi, cũng là đã vượt qua một nửa định mệnh nghiệt ngã của hoàng cung.
Phổ Minh biết, một phần lý do Thục phi sống thọ như vậy... là bởi nàng chưa từng trải qua sinh nở.
Tiếng rượu được rót đầy một lần nữa kéo cậu ra khỏi suy nghĩ miên man. Trịnh Minh Tâm nâng ly rượu của mình lên, hơi nghiêng đầu đánh giá thiếu niên ngồi trước mặt, cuối cùng lãnh đạm nói:
"Sau Thục phi, hoàng thượng cũng không nạp thêm Trần gia nào khác làm phi tần. Ngay cả các hoàng tử đã đến tuổi được hôn phối cũng không có người nào nạp tộc nhân Trần gia làm chính phi hay trắc thất. Con dâu duy nhất của hoàng thất mang họ Trần hiện tại, cũng chỉ còn có ngươi, Trần Phổ Dân."
Phổ Minh cắn chặt môi. Mỗi lời Minh Tâm nói ra, đều là sự thật mà cậu đã sớm biết, nhưng nghe từ miệng hoàng hậu lại càng khiến nó trở nên rõ ràng và tàn khốc hơn.
Nói như vậy đồng nghĩ với việc chỉ cần nhổ bỏ cậu, Trần gia sẽ không còn bất kỳ chỗ đứng nào trong hậu cung. Một đại tộc lớn mạnh lại chỉ có một tộc nhân được gả cho thân vương hoàng thất, một nước cờ quá rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Các gia tộc khác không sẵn sàng mạo hiểm với con dao hai lưỡi này, nhưng đối với Trần gia đang bị triều đình nghi kỵ, đây chính là một lời khẳng định chắc nịch rằng họ trung thành tuyệt đối với đích tử.
Trong tam đại gia tộc, cũng chỉ có duy nhất Trần gia dám chặt đứt đường lui, đặt cược vào một phe cánh rõ ràng như vậy.
"Thần thiếp tự biết thân phận mình nhỏ bé, không dám khiến hoàng hậu phải bận lòng."
Trịnh Minh Tâm không đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phổ Minh, như muốn nhìn thấu cậu. Một hồi lâu sau, y mới nhếch môi, nâng ly rượu lên, nụ cười mang theo ý vị khó đoán.
"Được rồi. Uống đi, vì vị trí của ngươi ngày hôm nay."
Phổ Minh lại ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong tiếng cười khúc khích của Trịnh Minh Tâm. Men rượu thấm dần, khiến những suy nghĩ vốn chôn chặt trong lòng Phổ Minh cũng như trồi lên mặt nước. Cậu đưa mắt nhìn xuống đáy ly vừa được rót đầy lần nữa, ngón tay nhẹ vuốt mép ly, câu hỏi bật ra trước khi kịp nghĩ kỹ:
"Vậy, hoàng hậu cảm thấy... thần thiếp có thể tồn tại được trong cung này không?"
Câu hỏi ấy khiến Minh Tâm hơi nhướng mày. Một lát sau, y cười nói:
"Ngươi đã sống sót qua rất nhiều chuyện, đủ để chứng minh rằng ngươi không phải kẻ vô dụng hay yếu ớt. Nhưng có thể đi được bao xa, sống được bao lâu, điều đó tự ngươi sẽ là người quyết định."
Phổ Minh cúi đầu thật thấp, ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến nét mặt càng trở nên khó đoán:
"Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy bảo của nương nương."
Một khoảng lặng kéo dài trong căn phòng, chỉ còn tiếng gió lạo xạo bên ngoài tán cây.
"Ta và ngươi đều biết, nếu ngày đó ngươi không đến muộn, vị trí vương phi của Nhã Phong sẽ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi lại đến trễ, để lọt mất danh vị chính thê vào tay Nhật Đăng."
Trịnh Minh Tâm không nói tiếp mà lại nhấp rượu, như đang chờ đợi một lời giải thích.
Phổ Minh không phải chưa từng nghĩ, nếu đổi lại là khi đó mình diện thánh đúng lượt, có phải sẽ không chịu đủ khổ sở như hôm nay không, có phải sẽ được độc chiếm tình yêu của Nhã Phong không...
Nhưng nếu như vậy, có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp được Nhạc Tư.
"Thiếp thân không dám giấu nương nương, nhưng... chuyện năm ấy, thần thiếp thật sự không thể đến kịp. Có những lý do... mà thần thiếp không thể nói rõ."
"Không thể nói rõ?"
Trịnh Minh Tâm lặp lại lời cậu, rồi y tựa lưng vào ghế, ánh mắt dần trở nên điềm tĩnh hơn, như thể đã hiểu thấu điều cậu đang cố che giấu.
"Không thể nói rõ? Hay là không muốn nói rõ?"
Phổ Minh mấp máy môi, nhưng Trịnh Minh Tâm đã lắc đầu, ngắt lời cậu:
"Không sao cả, đều không còn quan trọng nữa rồi, Phổ Dân. Bởi vì lựa chọn của ngươi vào ngày hôm đó..."
Trịnh Minh Tâm hơi nghiêng người về phía trước, làm một giọt chất lỏng sóng sánh rơi xuống nền gạch.
"...đã quyết định cuộc đời còn lại của ngươi rồi."
Phổ Minh nhìn y, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ấy như một vách đá chênh vênh, trơ trọi giữa biển lớn. Một thứ cảm giác hiu quạnh chợt lướt qua lòng cậu. Có lẽ, cậu đã từng chứng kiến rất nhiều mặt tính cách của Trịnh Minh Tâm, từng cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt ấy. Nhưng có một điều không bao giờ phai nhạt, luôn quẩn quanh như một phần không thể tách rời khỏi y: sự cô độc.
Cậu không hiểu hết con người Trịnh Minh Tâm. Nhưng lạ lùng thay, giữa thế giới hỗn loạn này, chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy đồng cảm đến thế. Sự đồng cảm ấy khiến cậu sợ hãi. Cậu muốn phủ nhận, muốn cắt đứt, nhưng càng cố chối bỏ, cảm giác đó lại càng khắc sâu, không cách nào xua tan được.
Trịnh Minh Tâm tựa lưng trở lại ghế, ánh mắt vẫn bám riết bóng dáng cậu như đang tìm kiếm điều gì đó, có thể là chính bản thân y. Lời nói thoát ra chỉ như tiếng gió, nếu không phải vì Phổ Minh ở rất gần y, có lẽ sẽ không cách nào nghe được.
"Ta cũng từng có một lựa chọn như vậy. Và đến hôm nay... vẫn không ngừng trả giá."
Phổ Minh chớp mắt hai lần, như để chắc chắn mình không nghe lầm. Nhưng Trịnh Minh Tâm đã khép mắt, khép lại cả câu chuyện dở dang giữa họ.
"Uống đi, Phổ Dân. Vì những gì đã qua, và những gì còn phải đối mặt."
~~~
Dưới ánh trăng mờ nhạt, An Hòa điện vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng thường ngày, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lồng hắt lên khung cửa sổ, lay động nhè nhẹ theo gió. Phổ Minh đẩy cửa bước vào, men rượu vẫn còn âm ỉ trong người, khiến bước chân cậu hơi chệch choạng.
Uyển Đình đã đứng hầu sẵn ở ngưỡng cửa. Vừa thấy chủ nhân, nàng vội tiến lên đỡ lấy cánh tay cậu, khẽ giọng: "Tiểu chủ, để nô tì hầu người thay y phục."
Phổ Minh mơ hồ gật đầu, không nói gì. Uyển Đình hầu hạ cậu thay y phục, lau mặt, buộc lại mái tóc gọn gàng rồi thắp thêm một ngọn đèn nhỏ nơi góc phòng. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô mới cúi người, nhẹ giọng hỏi:
"Tiểu chủ, người có muốn dùng trà giải rượu không? Nô tỳ sẽ đi lấy cho người?"
"Không cần đâu... ngươi lui đi."
Uyển Đình gật đầu, rời khỏi phòng.
Không gian lại chìm vào tĩnh mịch.
Phổ Minh ngồi xuống trước bàn trang điểm, ánh mắt dừng lại trên gương đồng. Cậu tháo băng trán, bàn tay nhẹ vén lọn tóc mái, để lộ vết sẹo ngoằn ngoèo hình ngọn lửa, một thói quen dần ăn sâu vào cuộc sống của Phổ Minh hiện tại. Trong ánh sáng lờ mờ, vết sẹo hiện lên rõ ràng, nhưng ánh mắt cậu lại trống rỗng.
Phổ Minh ngồi im như vậy một lúc lâu, cho đến khi một tiếng động nhỏ vang lên ở góc phòng.
Cơ thể Phổ Minh lập tức căng cứng, tay chầm chậm lần đến hộp phấn đặt trên bàn. Tiếng động lại vang lên, lần này rõ ràng hơn - là âm thanh của gió lùa qua một khe cửa sổ vừa bị ai đó đẩy mở.
Phổ Minh nín thở, giữ nguyên nét mặt, nhưng lòng bàn tay đã âm thầm túm một nắm phấn trong hộp. Khi cảm nhận cái bóng đen lao về phía mình, Phổ Minh liền xoay người thật nhanh, tung nắm bột trắng thẳng về phía kẻ đột nhập.
Bóng đen nhanh nhẹn tránh được, lướt sang một bên rồi áp sát. Trước khi cậu kịp làm thêm bất cứ điều gì, cả cơ thể đã bị một vòng tay rắn chắc giữ lại.
Cảm giác ấm áp tràn đến. Phổ Minh cứng đờ người, nhưng rồi lại thả lỏng.
"Ái phi của ta phản ứng nhanh thật. Ta suýt chút nữa thì lãnh đủ rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo ý cười quen thuộc.
"Ngươi..." Phổ Minh ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với nụ cười trêu chọc của Lâm Nhã Phong. "N-ngươi làm cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt mà lẻn vào đây, nhỡ có ai phát hiện thì phải làm sao?!"
"Khinh công của phu quân ngươi làm sao để người khác phát hiện chứ? Ta đã bảo sẽ đến đây thăm ngươi mà." Nhã Phong cười, ánh mắt dịu dàng như thể muốn xoa dịu cậu, rồi lại thở dài, giọng nói thấp xuống. "Ta xin lỗi... chuyện của Thục phi, đáng lẽ ta phải đến với ngươi sớm hơn. Nhưng ban ngày trên triều có đủ việc rối ren, chẳng ai cho ta một chút thời gian..."
Phổ Minh vươn tay không có mấy lực đẩy nhẹ hắn, quay mặt đi hướng khác. "Ngươi không cần phải làm vậy. Ta không sao."
Nhã Phong bất đắc dĩ nhìn cậu cự nguậy dưới thân, nhẹ nhàng nói. "Giả vờ mạnh mẽ trước mặt ta làm gì? Thục phi cũng như là người thân ruột thịt của ngươi, nàng ấy quyên sinh, ngươi đau lòng thế nào, ta còn không biết sao?"
Phổ Minh không ngước lên nhìn, nhưng đôi vai nhỏ gầy hơi run nhẹ.
"Ta... ta chỉ cảm thấy thật bất công."
Nhã Phong im lặng, chỉ là siết chặt vòng tay hơn. Hắn biết, an ủi lúc này chỉ là vô ích. Người sống ở trong cung đều là như vậy, sống đã chẳng có công bằng, chết đi rồi lý nào lại có được? Kẻ sống là kẻ phải đấu tranh từng chút để tồn tại, sáng lặng lẽ chịu đựng, đêm về lại ôm lấy sự bức bối mà cố dỗ giấc ngủ. Cuối cùng, người rời đi cũng chỉ để lại một chút thương cảm thoáng qua rồi dần phai nhạt.
"Ngươi... lúc nào cũng như vậy." Phổ Minh lên tiếng, giọng điệu như trách móc, nhưng cơ thể lại tựa hẳn vào bờ vai Nhã Phong. Hơi thở của cậu phả nhẹ qua lớp vải áo, khiến hắn không khỏi nhột nhạo.
"Như vậy là như thế nào?"
"Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc ta không còn chịu đựng nổi."
Nhã Phong không đáp, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu, để hơi thở trầm ổn của mình hòa cùng nhịp thở còn hơi dồn dập của người trong long.
Một lúc lâu sau, khi cơn xúc động đã qua, Phổ Minh mới rục rịch nói trong người hắn: "Ngươi lặn lội phiền phức đến đây, giờ lại lặn lội trở về vương phủ, hôm sau lại phải dậy sớm lên triều, có mấy thời gian để nghỉ ngơi?"
Nhã Phong bật cười, nghiêng đầu tựa má mình vào đỉnh đầu cậu. "Nói vậy là muốn đêm nay ta ở lại đây với ngươi sao?"
Phổ Minh lầm bầm đáp lại: "Ta không có nói, là ngươi tự nói."
"Được rồi, không phải ngươi nói." Nhã Phong cười, bàn tay dịu dàng vuốt dọc mái tóc mềm của cậu. "Nhưng ngươi có muốn không?"
Không có tiếng trả lời ngay. Chỉ nghe thấy tiếng sột xoạt của vải áo bị cọ vào.
"Hửm?"
"... Muốn."
Nhã Phong nghe vậy, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng. Hắn thõa mãn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc cậu. "Ta chỉ hỏi vậy thôi," hắn nói tiếp, "cho dù ngươi không muốn, ta cũng sẽ ở lại. Ta nhớ ngươi lắm, chỉ gặp một chút làm sao chịu nổi chứ? Phải ôm hôn thật nhiều mới bù được."
Nghe đến đó, Phổ Minh liền nhích người rời khỏi vòng tay hắn, ánh mắt vẫn còn chút ngượng ngùng. "Vô liêm sỉ."
Nhã Phong ha ha cười, kéo cậu ngồi xuống giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu, không để rời đi dù chỉ một chút. "Cái miệng càng lúc càng không kiêng nể gì hết."
"Vậy ngươi có nhớ tên vô liêm sỉ này không?" Hắn hỏi, giọng nói phản phất sự chờ mong.
Biết hắn bận rộn trăm bề còn đêm khuya đến đây an ủi cậu, Phổ Minh đâu dám vòi vĩnh gì hơn. Cậu lặng lẽ nằm yên, đợi hắn cởi bỏ ngoại y đen tuyền, rồi chỉnh lại chăn mền cho cả hai.
Khi mọi thứ đã yên ổn, cậu mới đưa tay lên trước mặt hắn, hai ngón trỏ và cái chụm lại, để chừa ra một khoảng không nho nhỏ:
"Nhớ ngươi... chừng này."
Tiếng cười nhẹ vang lên khiến tim Phổ Minh run rẩy. Nhã Phong ngả người xuống, hôn lên đầu ngón tay thanh mảnh. "Ái phi của ta mỗi ngày đều cùng mẫu hậu chép kinh tu dưỡng, vậy mà vẫn chừa lại một chút nhớ thương cho phu quân này. Ta phải làm sao đây?"
Phổ Minh nghe vậy, vội ngẩng đầu lên lên lườm khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, ánh mắt trách móc nhưng chẳng có chút sát thương. "Mồm miệng trơn tru, ta đôi co không lại ngươi. Không nói chuyện với ngươi nữa."
"Được, được." Nhã Phong thấy mỉm cười, kéo cậu nằm gọn vào lòng, không trêu chọc thêm, chỉ vỗ về nhẹ nhàng.
Cảm nhận nhịp tim vững vàng của người đối diện, Phổ Minh dần dần thả lỏng. Một lúc lâu sau, khi hơi thở của cậu trở nên đều đặn, Nhã Phong mới cúi đầu gọi, giọng nói lẫn vào bóng đêm:
"Phổ Dân."
"...?" Âm thanh yếu ớt phát ra từ người trong lòng, không trọn vẹn, lẫn vào hơi thở mơ hồ của cơn say còn vương.
"Chờ ta thêm một chút thôi, ta nhất định sẽ tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng ta."
Không có tiếng trả lời, Nhã Phong liền cho rằng người kia đã ngủ. Nhưng giữa sự tĩnh lặng của đêm, một tiếng đáp lại vang lên, yếu ớt như ánh nến sắp tắt:
"Ta... không phải... y."
Cái chết của Thục phi đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của Phổ Minh, buộc cậu phải đấu tranh với ký ức của Phổ Dân ngay cả khi không ở trong cơn mộng.
Tất cả những tra tấn đó, cộng với ảnh hưởng của rượu và hơi ấm trong vòng tay Nhã Phong, khiến Phổ Minh không ý thức được, lời mình vừa nói ra, không phải là tự nói với chính mình.
Nhã Phong nghe rõ từng chữ một. Ánh mắt hắn thoáng đăm chiêu, nhìn xuống gương mặt đang an ổn ngủ say trong lòng mình.
Không có sự mệt mỏi, căng thẳng, sợ hãi, hay dè chừng nào cả.
Hắn chầm chậm thở ra một hơn, siết nhẹ vòng tay, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, để giấc ngủ cuốn lấy mình.
Một đêm dài, nhưng cũng là một đêm yên bình hiếm hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com