Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 🎴

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu đến bên trong làm gian phòng càng trở nên ấm áp. Trên chiếc giường lớn, hai cơ thể thân mật kề sát, hơi thở nhịp nhàng hòa quyện.

Phổ Minh là người tỉnh giấc trước. Hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh khiến cậu thoải mái đến mức không muốn động đậy. Mái tóc đen mềm của cậu buông lơi trên vầng trán, đôi mắt còn vương chút mơ màng ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Một lúc sau, cậu lười biếng động đậy, cơ thể theo thói quen rúc vào lồng ngực ấm áp của Nhã Phong. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể hắn khiến cậu bất giác thả lỏng. Cũng lâu lắm rồi Phổ Minh không được thưởng lại cái cơ thể cực phẩm này, má cậu cọ nhẹ vào ngực người kia, giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Cậu nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, giọng ngái ngủ kéo dài:

"Năm... phút nữa thôi... ngươi để ta ngủ thêm một chút..."

Bàn tay Phổ Minh vô thức bấu nhẹ vào vạt áo của người kia, cố định tư thế như thể sợ hắn sẽ rời đi.

Không gian yên tĩnh của buổi sớm, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp đập của hai trái tim gần kề.

Nhưng... khi cơ thể bắt đầu tỉnh táo hơn, một cảm giác kỳ lạ từ hông truyền tới khiến Phổ Minh sững người, lập tức mở bừng mắt.

Ê...

Phổ Minh tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mộng. Một thứ gì đó nóng bỏng, rắn rỏi đang áp vào cậu. Nhận thức này làm cả người Phổ Minh cứng đờ, gương mặt trắng trẻo thoắt chốc đỏ bừng như bị ném vào lửa.

Tên hỗn đản này! Hắn dám!

"Ngươi...!!!" Phổ Minh muốn bật thốt lên, nhưng lý trí nhanh chóng mách bảo đây không phải địa điểm cùng thời điểm thích hợp, liền lập tức cắn chặt môi, không dám tạo ra tiếng động lớn có thể kinh động người xung quanh. Với tất cả sự bình tĩnh có thể gom góp được, cậu nhẹ nhàng đẩy tay Nhã Phong ra, nhưng cánh tay rắn chắc kia lại càng siết chặt hơn, ôm lấy eo cậu như giam cầm trong một chiếc kén.

"Hắn còn dám ngủ ngon lành thế này hả?!" Phổ Minh nghiến răng tức tối. Trong giây lát, cậu đã nghĩ đến lựa chọn đá người kia xuống giường cho hắn tỉnh, nhưng rồi lại vì không nỡ mà bỏ qua.

Cậu liều mình cử động lần nữa, muốn lùi về phía sau để tạo khoảng cách, nhưng hành động này dường như chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Đúng lúc đó, hơi thở của Nhã Phong đột nhiên thay đổi. Cơ thể hắn giật nhẹ, đôi mắt từ từ hé mở, lấp lánh ánh cười pha chút mệt mỏi khi nhìn thấy Phổ Minh đang căng cứng trong vòng tay mình.

"Ngươi làm gì vậy, mới sáng sớm đã nghịch ngợm rồi sao?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo bộ dáng của một người vừa tỉnh giấc.

"Ta... ta không làm gì cả! Ngươi! Chính ngươi! Ngươi dám!" Phổ Minh rít qua kẽ răng, vội vàng giãy người muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng cánh tay Nhã Phong lại không hề có ý định buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn.

"Dám? Ta nào dám làm gì ngươi bao giờ?" Nhã Phong nhướng mày, nụ cười thoáng qua trên môi. "Là ngươi chủ động cọ cọ vào ta, giờ lại muốn trách ta? Thật không công bằng." Hắn cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào làm Phổ Minh run rẩy.

"Buông ra! Nhã Phong! Ngươi... ngươi đúng là đồ lưu manh!" Cậu đấm tay liên tục vào vai hắn, vùng vẫy càng mạnh.

Nhã Phong bật cười, tay vẫn vững vàng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ. "Buổi sáng như thế này là phản ứng bình thường, ngươi không biết sao? Ngươi mới dậy sớm hơn ta có một hôm, còn ta đây phải chịu đựng tình trạng thế này gần cả năm trời rồi."

"Chịu đựng? Ngươi chịu đựng cái gì chứ?!" Phổ Minh có chút bàng hoàng, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi thì làm sao biết được? Mỗi lần ngủ chung, ngươi đều rúc vào ta như mèo con, lại còn ôm chặt không buông. Chẳng qua ta lúc nào cũng là người dậy sớm hơn mà tự tĩnh tâm, nếu không lại bị ngươi đạp xuống giường..."

Phổ Minh nghe mà sững sờ, gương mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai. Cậu đè giọng hét: "Ta không có! Đồ mặt dày! Biến thái! Mau cút về phủ của ngươi đi!"

"Sự thật khó nghe, ái phi của ta không dám chấp nhận sao?" Nhã Phong nhếch môi cười, dáng vẻ như đang nắm chắc phần thắng. Hắn nhích người lại gần hơn. "Ngươi mắng ta biến thái, lại không tự nhìn lại mình..."

Phổ Minh ngớ người, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Lời của hắn khiến cậu hướng sự chú ý về lại cơ thể mình... Oh sh*t.

Bản thân cậu cũng đang có phản ứng.

Phổ Minh vội vàng đưa tay kéo chăn trùm kín người.

AAAAAAAAAAA!

F*ck it! Sao lại thế này?

Không, đây không phải lỗi của cậu, là cơ thể 'Địa khôn' gì gì đó này tự dưng nhạy cảm chứ không phải do cậu, hiểu không?!

Phổ Minh hoảng loạn túm hai bên đuôi tóc, suy nghĩ rối tung. Trong đầu thậm chí lóe lên một ý tưởng điên rồ: Giờ mà đập cho hắn bất tỉnh luôn, xác suất mất trí nhớ gần khá cao, có khi còn cứu được mặt mũi của mình...

Thấy biểu cảm rối rắm của cậu, Nhã Phong càng thêm đắc ý. Hắn bật cười lớn, ánh mắt đầy thích thú nhìn người trong lòng. "Ngươi xem, chẳng phải chính ngươi cũng có phản ứng sao? Vậy thì không thể trách ta được rồi."

"Ngươi... ngươi nói bậy! Không được nhìn!" Phổ Minh lắp bắp, hai tay kéo chăn kín tới tận cổ, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn.

"Không cho nhìn thì không nhìn." Nhã Phong nghiêng người, đè cậu xuống giường, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi thì thầm như rót mật vào tai:

"Sao? Có muốn phu quân hầu hạ ngươi giải quyết không?"

"Trong cung của mẫu hậu ngươi mà ngươi cũng dám! Đồ lưu manh! Ngụy quân tử! Khốn nạn! Trơ trẽn!" Phổ Minh tức tối, đem toàn bộ vốn từ chửi bới của mình ra xả vào người trước mặt. Nhưng rõ ràng, chẳng có chữ nào lọt tai tên sói hoang kia.

Cánh tay Nhã Phong vẫn siết chặt lấy eo cậu, bàn tay nóng rực khẽ vuốt ve dọc theo tấm lưng nhỏ gầy. Cảm giác đó như có dòng điện lan truyền khắp cơ thể Phổ Minh, làm chân tay cậu mềm nhũn.

Không ổn rồi, cơ thể này phản bội mình thật sự.

"Nhã Phong! Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!" Cậu cố giữ bình tĩnh, nghiến răng nói.

"Được đằng chân?" Nhã Phong nhếch môi, giọng nói nửa đùa nửa thật. "Ngươi cho rằng ta chỉ mới đến đây thôi sao? Nếu muốn, ta có thể..."

Hắn đột ngột ngừng lại, tay mạnh bạo kéo chăn trên người Phổ Minh xuống.

"Cút-" Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị Nhã Phong chiếm lấy.

"Ưm..." Phổ Minh khẽ rên lên, hơi thở bị hắn cuốn đi, đôi mắt mơ màng khép lại. Nhã Phong nhẹ nhàng mân mê cánh môi mềm mịn của cậu, ôn nhu mút lấy. Hắn hôn thật chậm rãi, đầu mũi kề sát, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Chờ đến khi hai người hôn đến mức hô hấp không thuận mà tạm thời tách môi ra, Nhã Phong liền đem tẩm y bên dưới của Phổ Minh kéo xuống, để lộ nam căn nửa cương dựng thẳng ở giữa hai chân.

"Ngươi... Ngươi không được như vậy nữa!" Phổ Minh gấp gáp lùi lại, giọng nói lạc đi vì ngượng ngùng. Cậu duỗi tay, muốn che đi chỗ kia, lại không nghĩ đến nơi đó của Địa khôn nhạy cảm gấp mấy lần bình thường, tay chỉ vừa chạm nhẹ đến, chính bản thân lại không kìm được buông một tiếng rên rỉ mềm ướt.

"Nhã Phong! Ngươi đã hứa... Ngươi hứa với ta rồi mà..." Phổ Minh gấp đến mức ngôn ngữ loạn xạ , nhìn hắn cầu khẩn...

"Ta biết, ta nhớ mà. Hôm nay ta chỉ giúp ngươi giải quyết bức bách thôi. Sẽ không tiến nhập đâu..." Nhã Phong liếm láp vành tai mẫn cảm của người kia, tay còn lại cũng không yên tĩnh mà xoa nhẹ cái eo nhỏ.

Rồi, hắn lại nhanh chóng chuyển tư thế từ nửa nằm sang quỳ chống, còn lấy một cái gối nhỏ kê bên dưới hông Phổ Minh. Cậu rùng mình cảm nhận hơi thở nóng ẩm của Nhã Phong nhột nhột trên da, nhưng chút nhộn nhạo đó chẳng là gì so với khi hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên đùi non.

"Nhã Phong.... Nhã Phong.... Đừng... đừng mà....A..a...."

Phổ Minh thất thố kêu lên khi Nhã Phong đột nhiên hôn xuống đầu nam căn mẫn cảm, rồi mở miệng, dịu dàng ngậm mút vào. Cậu run rẩy muốn đẩy đầu hắn ra, nhưng rồi lại không kháng cự được khoái cảm kỳ quái khi nam căn được Nhã Phong phun ra nuốt vào, không ngừng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Âm thanh ấm ức mềm mại qua tai Nhã Phong lại giống như lời hưởng ứng, động tác càng lúc càng mạnh bạo hơn, đem cả nam căn vào trong miệng ra sức mút.

"A... N-Nhã Phong.... Buông ra đi.... Ta chịu không nổi...." Khoái cảm không ngừng gia tăng, ngoài miệng Phổ Minh vẫn ra sức phản kháng, nhưng thân thể lại vô thức ưỡn lên, đẩy eo đem nam căn của mình dính sát vào trong miệng Nhã Phong, cả hai chân cũng không chịu được quấn chặt lấy hắn.

Bàn tay Nhã Phong thuận thế nâng đùi Phổ Minh đặt lên vai mình, xấu xa vuốt ve chỗ đùi non mịn màng của cậu thêm mấy lần. Phổ Minh được hắn khẩu giao đã gần tiến đến cao trào, hai tay nắm chặt vào chăn, bắp đùi run run, giọng nói đều mang theo âm khóc nũng nịu:

"Nhã Phong.... ngươi buông ra đi.... muốn xuất...."

Chỉ thấy ánh mắt Nhã Phong lộ ra ý cười cao cao tại thượng, hơi buông lỏng nam căn trong miệng mà nhếch môi nói:

"Muốn thì cứ xuất đi."

Hắn nói xong thì lại càng nhiệt tình phun vào nuốt ra, dứt khoát ngậm lấy nam căn mút liếm thật mạnh.

Phổ Minh nhịn không nổi nữa, khoái cảm đã sớm lên đến đỉnh điểm, tay nhỏ cũng không chịu được luồng vào tóc hắn, khép hờ mắt hạnh mơ màng đón nhận cao trào.

Nhưng rồi lại kinh sợ phát hiện, bên trong không có gì có thể bắn ra.

Phổ Minh lộ ra vẻ mặt bất an như nai con, cậu liền buông tay khỏi tóc Nhã Phong, chuyển sang nắm chặt lấy vai hắn lay động, con ngươi đen láy ngập trong ngơ ngác hoảng hốt.

"Nhã Phong... sao... tại sao ta không thể... xuất?" Giọng cậu mang theo tiếng thút thít tội nghiệp hỏi.

Nhã Phong bày ra bộ dáng ung dung cực tàn khốc, giống như người thợ săn thỏa mãn nhìn vào con mồi vừa sập bẫy.

"Có lẽ là vì... Địa khôn không thể phóng thích được nếu không có... kích thích từ phía sau đi?" Hắn nói trong tiếng cười ác nghiệt, vui vẻ thưởng thức sắc mặt trắng bệch của ái nhân.

Phổ Minh lúc này mới nhận ra ý đồ của Nhã Phong, nhưng lửa giận đã bị dục vọng không thể phóng thích làm cho mụ mị, chỉ có thể rưng mắt nhìn hắn uất ức mắng, giọng nghẹn đầy âm mũi:

"Ngươi... ngươi lừa ta!"

"Ta lừa người điều gì chứ?" Nhã Phong không nhanh không chậm nhướn mày, ác ý vươn ra đầu lưỡi tỉ mỉ liếm từ gốc đến đỉnh nam căn của cậu một lần, ung dung nói, "Đáng nhẽ các khuê tú đều phải được dạy bảo cẩn thận những điều này trước khi gả vào vương phủ, ngươi định hầu hạ phu quân kiểu gì nếu ngay cả nhục thể của mình cũng không hiểu rõ, hửmmm?"

Hắn cố ý kéo dài âm cuối, thanh âm trầm thấp nhưng đầy ý bỡn cợt. Phổ Minh giật mình, cả cơ thể cứng lại. Hai tay cậu run rẩy nắm chặt lấy chăn, mím môi thật mạnh để ngăn những giọt nước mắt đang dâng tràn.

Không chỉ có thể mang thai, lại còn có thêm cả cơ chế quái gở này nữa?! Làm Địa khôn chẳng phải là quá bất công rồi sao? Cậu hoảng loạn nghĩ. Còn cả tên vương gia ác ma này nữa... Rõ ràng hắn vốn không hề thích cậu một chút nào. Nếu Nhã Phong thích Phổ Minh, hắn sẽ không dùng cách này để bắt nạt cậu...

Đôi mắt mỹ thiếu niên đỏ hoe, hơi thở dồn dập, khóe mắt đã ầng ậc nước, chỉ cần một lời trêu ghẹo nữa thôi là sẽ trào xuống gò má trắng hồng.

Nhã Phong biết mình đùa quá trớn, liền vươn người dậy xoa đầu Phổ Minh, vừa âu yếm vừa nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan, đừng khóc. Ta đùa quá trớn rồi, không bắt nạt ngươi nữa. Bây giờ sẽ cho ngươi thoải mái, có được không?"

Phổ Minh không thèm nhìn hắn, chỉ nức nở lặp lại:

"Ngươi lừa ta... đi chỗ khác đi... không muốn thấy mặt ngươi nữa..."

"Không lừa ngươi, cũng không đi đâu hết." Nhã Phong khàn khàn nói, nhìn ái nhân dưới thân khuôn mặt hồng hồng đáng yêu đang trừng mắt nhìn hắn vô cùng câu dẫn, làm cho người sớm đã có dục vọng như hắn miệng đắng lưỡi khô, thống khổ vô bờ.

Vậy nên hắn lần nữa cuối xuống hông Phổ Minh, nhưng lần này không khẩu giao cho cậu nữa mà hôn xuống tiểu huyệt đang khép kín, nhẹ nhàng và ẩm ướt như cách hắn yêu thương những địa phương khác của cậu.

"A... a... không mà... đừng mà....." Cảm giác bị lưỡi thăm dò vào tiểu huyệt so với khẩu giao càng khiến Phổ Minh thập phần chấn động. Cậu theo bản năng muốn né tránh, nhưng hông và bắp đùi đã bị Nhã Phong chế trụ, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Lưỡi của hắn ướt và ấm, kích thích kỳ lạ khiến huyết khí đổ dồn về nam căn của Phổ Minh, cảm giác khó chịu ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng một đợt khoái cảm quái dị.

Cậu nuốt nước bọt, điều chỉnh nhịp thở của chính mình, cố gắng khuyên nhủ bản thân tập trung vào việc đón nhận khoái cảm thay vì cố gắng chống cự.

Không tệ, cảm giác không tệ chút nào, Phổ Minh tự lẩm bẩm với bản thân. Cậu không biết mình đang thực sự nghĩ như vậy hay chỉ là đang tự thôi miên bản thân, nhưng cảm giác đầu lưỡi ma sát bên trong vách tràng khiến hạ thân cậu ngập trong luồng khoái cảm vồ vập liên tục.

Không có đau đớn, dù cảm giác kỳ lạ vẫn không biến mất, nhưng là kiểu xáo trộn sảng khoái đến rùng mình, đầu lưỡi mềm mại liên tục trêu đùa địa phương mẫn cảm nhất, khiến cậu không cách nào làm chủ âm thanh kiều mị do bản thân phát ra.

Tiếng rên rỉ câu hồn, giống như thống khổ giống như sung sướng, lúc cao lúc thấp, không ngừng truyền đến tai Nhã Phong, khiến hắn hận không thể đem người này nuốt vào bụng. Hắn đẩy lưỡi vào sâu hơn bên trong hậu huyệt đỏ hồng, cố gắng chạm tới mọi chỗ trong cậu.

Đột ngột, đầu lưỡi chạm đến một điểm nào đó, khiến eo người kia trong nháy mắt mềm nhũn ra, hậu huyệt khẩn trương co rụt, vô tình kẹp chặt đầu lưỡi hắn.

Nhã Phong biết mình đã tìm được điểm mẫn cảm của ngươi kia, liền tiếp tục cường ngạnh đỉnh vào.

Tầm mắt Phổ Minh phút chốc trắng xóa, giống như có luồng điện chạy qua, mỗi tấc da thịt đều run bật lên, cuối cùng ngửa cổ thét lên một tiếng kìm nén, bụng dưới bị một mảng dịch thể trắng đục phủ kín.

Phổ Minh sau cơn mê đắm thở dốc, hơi thở dồn dập tựa như cánh hoa mỏng manh rung rinh trong cơn gió mạnh. Đôi mắt mơ màng, phủ một tầng hơi nước, mái tóc đen nhánh lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc mềm rũ xuống, dính trên vầng trán cao, gương mặt trắng ngần ửng đỏ, nhuốm màu ái tình đầy mê hoặc.

Nhã Phong từ tốn rút lui, đầu lưỡi khẽ lướt lần cuối cùng dọc khe huyệt trước khi hoàn toàn tách khỏi. Trên môi hắn vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt khiến khuôn mặt vốn đã sắc sảo lại thêm vài phần tà mị. Gương mặt hắn lúc này còn phản phất chút dáng vẻ ung dung cùng lãnh đạm vốn có của một vị vương gia cao cao tại thượng trên triều, hoàn toàn trái ngược với hành động phóng túng khi nãy của bản thân.

"Thế nào? Có thích phu quân yêu thương ngươi như này không?" Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai người dưới thân, giọng nói trầm khàn mê hoặc, nhưng lại nhẹ nhàng tựa gió thoảng.

Phổ Minh còn đang mơ màng giữa cơn choáng váng, cậu hầu như không nghe rõ lời hắn, thay vào đó là hơi thở của chính mình đang dồn dập nặng nề.

"Ta ghét ngươi..." Cậu nhắm chặt mắt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, mang theo chút mệt mỏi xen lẫn bướng bỉnh. Lồng ngực cậu phập phồng, mỗi hơi thở như kéo căng cả cơ thể đã kiệt sức.

Cảm giác như vừa làm một chuyến tàu lượn siêu tốc băng qua địa ngục và thiên đàng. Hai lần. Hoặc là gỡ hết 206 cái xương ra rồi lắp lại theo một cách nào đó hoàn hảo đến không tưởng. Chẳng biết nữa... Nói chung là con mẹ nó vừa khổ vừa sướng, ngôn từ không thể tả nổi!

Nhã Phong chỉ bật cười khẽ, bàn tay thon dài chậm rãi lướt xuống bụng dưới của Phổ Minh. Đầu ngón tay quệt một đường qua mảng dịch trắng đục, động tác vừa cẩn thận lại vừa cố ý.

Hắn đưa ngón tay dính bạch dịch lên môi, thong thả liếm nhẹ một đường, ánh mắt không rời khỏi Phổ Minh, rồi lại tiếp tục quệt thêm một lớp, lần này đưa ngón tay thẳng về phía Phổ Minh.

"Thử xem."

Phổ Minh hơi nhăn mặt, bán tín bán nghi mà hé môi. Nhã Phong đưa ngón tay vào, để mặc cậu miễn cưỡng liếm sạch dịch thể của bản thân từ ngón tay mình.

Không có gì bất ngờ, vị của nó kinh tởm đúng như cậu nghĩ. Phổ Minh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt giấu nổi sự khó chịu.

"Đồ cầm thú! Ta ghét ngươi! Ghét ngươi! Ghét ngươi! Ghét ngươi!"

Nhã Phong không buồn để tâm đến lời lẽ đầy gai góc của cậu. Hắn cúi đầu, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, cưng chiều mà dỗ dành:

"Lần sau sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Đừng ghét ta nha... Ngươi ghét ta, ta biết phải làm sao đây?"

Phổ Minh vẫn không đáp, thế nhưng hai tay yếu ớt lại bấu chặt lấy vạt áo của hắn, không có chút ý định đẩy ra. Nhã Phong nhìn thấy liền nhếch môi cười, siết chặt vòng tay, ghé sát tai cậu ôn nhu nói:

"Mệt lắm phải không? Ngủ thêm một chút đi, ta thay ngươi chép kinh."

"Ngươi... nói mà tự không thấy ngượng miệng à?"
Phổ Minh lườm hắn một cái, đôi má vẫn còn đỏ ửng. "Không cần, chiều nay hoàng hậu ở lại Càn Thanh cung, ta không cần phải nộp kinh. Ngày mai nộp bù là được."

"Ừm hửm..." Nhã Phong gật gù đáp ứng. Hắn với tay, rút chiếc khăn mỏng từ trong ngoại bào đặt trên bàn ra, cẩn thận lau sạch bụng dưới cho Phổ Minh.

Phổ Minh nhìn thấy hành động của hắn, ánh mắt vô thức lướt xuống hạ thân của Nhã Phong. Cậu bỗng ái ngại, chậm chạp hỏi: "Ngươi... ổn không?"

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Nhã Phong hơi khựng lại, rồi ngay sau đó bật cười lớn. "Ái phi đúng là thê tử tốt, còn lo lắng cho ta nữa."

Phổ Minh đỏ bừng cả mặt, "Im miệng! Ai lo lắng cho ngươi? Chẳng qua..."

Cậu ngập ngừng, lời nói nhỏ dần, ánh mắt không dám nhìn thẳng. "Chẳng qua ta thấy ngươi cũng có chút đáng thương... nếu cứ nhịn mãi, không khéo sẽ... tinh tẫn thân vong..."

Nghe đến đó, Nhã Phong càng cười lớn hơn. Hắn vươn tay nâng cằm Phổ Minh, chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cậu, giọng nói trầm thấp ngập trong ham muốn kìm chế:

"Ta làm thế nào có thể yêu ngươi cho hết đây? Nhưng mà..." Hắn cố ý ngừng lại, nở nụ cười không thể nham hiểm hơn. "Ngươi đã biết phải giúp thế nào chưa, hửm?"

Phổ Minh lúc này mới ngượng ngùng đỏ bừng mặt, không biết phải làm sao, hàng loạt suy nghĩ rối bời xoay quanh.

Nếu giúp hắn... vậy nên dùng tay... hay dùng miệng?

Nhã Phong vừa rồi dùng miệng giúp cậu, theo lý thì... cậu cũng nên sòng phẳng đối xử tương tự.

Nhưng mà, chẳng phải chính hắn bắt nạt cậu trước sao?

Khoan đã, vậy thì mắc gì cậu phải giúp hắn?

Phổ Minh suy ngẫm một hồi, trong lòng lại len lỏi chút lưỡng lự. Cơ mà... nói gì thì nói, người ta cũng đã nhịn nhục suốt gần cả năm rồi. Dùng mà không biết bảo quản, mai này muốn không có để dùng mất.

Dù sao thì... dùng công cụ nào, chỉ cần cho đúng kết quả là được mà, đúng không?

Phổ Minh đấu tranh tư tưởng một hồi, ánh mắt lại kín đáo liếc về phía Nhã Phong, vô thức nuốt khan.

Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm.

Nam nhân là phải cho và nhận công bằng.

Chậm rãi thay đổi tư thế, cậu cúi xuống, chuẩn bị giúp Nhã Phong một cách "sòng phẳng".

Nhưng đúng lúc ấy, từ bên ngoài đột ngột vang lên giọng nói gấp gáp của Uyển Đình:

"Vương phi... Trắc phi vẫn còn đang chỉnh trang... Người không thể tiến vào!"

Phổ Minh lập tức ngẩng phắt đầu lên. Không cần suy nghĩ, chân cậu hành động nhanh hơn cả đầu óc, một cước tung ra, Tần vương Lâm Nhã Phong lần nữa lại bị Phổ Minh cho bầu bạn với sàn nhà, bao nhiêu ham muốn dục cầu đều tan sạch.

~~~

Thực ra riêng với PondPhuwin thì con au ngoại lệ theo đảngthanh thủy văn. Mới sơ sơ có xíu mà kiệt sức rồi, đến lúc "gần gũi" hơn nữakhông biết sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com