Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, loang lổ thành những vệt vàng nhạt.

Chung Thần mở mắt.

Nhức đầu.

Cảm giác đầu tiên hắn nhận thức được là cơn đau nhức nơi thái dương. Hắn nhíu mày, nhấc tay day nhẹ ấn đường, nhưng ngay khi cử động, bàn tay lại chạm phải một vật thể ấm áp.

Hắn sững người. Lớp vải mềm mại trượt qua đầu ngón tay, làn da ấm nóng bên dưới lớp áo mỏng mang theo chút nhiệt độ của cơ thể sống. Tim hắn đập mạnh một nhịp.

Không phải lạnh lẽo, mà là ấm áp, nói lên sự hiện diện của một con người khác trên giường hắn.

Hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, không phải hương bội lan thanh lãnh mà hắn đã quen thuộc. Là một mùi hương xa lạ, ngọt ngào và có chút mê hoặc.

Mê hồn hương.

Cả người Chung Thần lập tức lạnh toát. Hắn bật dậy, động tác quá mạnh khiến cơn choáng váng ập tới, nhưng hắn không quan tâm.

Trước mặt hắn, trên gối cùng hắn chung chăn đệm, Nhật Diên vẫn còn say ngủ.

Dưới tác động của thứ hương kia, cộng thêm rượu mạnh và một thân thể mềm mại chủ động dâng đến...

Làm sao hắn có thể không nhận ra...

Không nhận ra người tối qua không phải y.

Hơi thở Chung Thần trở nên gấp gáp. Hắn muốn phủ nhận. Muốn tin rằng đây chỉ là một giấc mộng hoang đường do men rượu tạo thành.

Nhưng hắn không thể. Mùi hương vương trên người. Cảm giác trống rỗng và tàn dư khoái lạc trên cơ thể. Mọi thứ đều đang nói cho hắn biết - Hắn đã phạm sai lầm. Một sai lầm không thể vãn hồi.

Cơn cuồng nộ và căm hận chợt trào lên trong lồng ngực.

Hắn ghê tởm.

Ghê tởm chính mình.

Chung Thần vươn tay, kéo mạnh chăn ra khỏi người nàng.

Nhật Diên giật mình tỉnh giấc. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc vẫn vương chút mơ màng, nhưng cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập đến lại khiến nàng bất giác run rẩy.

Vừa mở mắt ra, trước mặt nàng là đôi đồng tử tối sẫm như vực sâu của Chung Thần. Sự uể oải vì bị đánh thức còn chưa kịp tiêu tan, giây phút nhìn thấy ánh mắt hắn, nàng lập tức run lên.

"Vương... Vương gia..."

Nàng lắp bắp, có chút hoảng loạn mà muốn ngồi dậy, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp cử động, cổ tay đã bị một lực siết chặt.

"Giải thích đi." Ba chữ, trầm thấp, nặng nề như lưỡi đao đặt lên cổ nàng.

Nhật Diên rùng mình.

"Thần... thần nữ không có ý..." Nàng cắn môi, cố gắng giữ vững giọng: "Là... Là thần nữ... đã lỡ... có tình cảm với vương gia..."

Chung Thần nheo mắt.

Nhật Diên hít sâu một hơi, cúi đầu: "Ngay từ đầu, thần nữ chỉ là ngưỡng mộ ngài... nhưng càng ngày, thần nữ càng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Thần nữ biết, đáng ra không nên... không nên có suy nghĩ này, nhưng..."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sợ sệt nhưng vẫn có tia kiên quyết:

"Thần nữ yêu vương gia."

"Thần nữ nguyện ý ở bên cạnh ngài, hầu hạ ngài, còn hơn huynh trưởng của thần nữ-"

Chát!

Một âm thanh giòn tan vang lên.

Bên má trái của Nhật Diên in hằn một vệt đỏ.

Chung Thần rút tay về, ánh mắt lạnh như băng, tựa như vừa đánh vỡ một con cờ giả tạo được sắp đặt tỉ mỉ.

"Ngươi thử nói lại lần nữa xem?" Hắn gằn từng chữ.

Nhật Diên ôm má, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cắn chặt môi.

"Thần nữ chỉ đang nói sự thật... Vương gia không muốn tin sao?"

"Sự thật?"

Chung Thần nhìn nàng, cơn giận dữ dâng lên tận đỉnh đầu. Một tay hắn siết lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng lên đối diện với hắn.

"Sự thật là ngươi đã lợi dụng lúc ta say để trèo lên giường ta, là ngươi dám dùng mê dược để đạt được mục đích thấp hèn của mình?"

"Ngươi tưởng chỉ vì một đêm hoang đường này, có thể trói buộc ta sao?"

Lực siết trên cằm nàng càng chặt, Nhật Diên đau đến mức khóe môi run rẩy. Nhưng sự lạnh lùng trong mắt hắn, lại còn đáng sợ hơn nỗi đau thể xác gấp vạn lần. Người trước mặt Nhật Diên lúc này không phải là Yên vương uy phong trầm ổn mà nàng vẫn biết. Đôi mắt hắn tràn ngập sát ý, chỉ trực chờ xé xác nàng ra.

Nàng vội vàng lắc đầu, giọng run rẩy: ""Không... Không phải vậy... Vương gia, xin nghe thần nữ giải thích..."

Chung Thần không buồn lắng nghe.

"Người đâu."

Cánh cửa phòng lập tức mở ra. Hai hộ vệ đứng chờ bên ngoài quỳ một gối xuống, ánh mắt cúi thấp chờ lệnh.

Nhật Diên giật mình ngẩng phắt lên, toàn thân nàng cứng ngắc, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

"Vương gia...!"

Chung Thần không nhìn nàng, ánh mắt hắn đanh lại, không hề do dự hạ lệnh:

"Lôi nàng ta xuống, đánh năm mươi đại bản."

Nhật Diên há hốc miệng, hơi thở nghẹn lại.

"Không-!"

Giọng nàng đột ngột cao vút, theo bản năng lập tức bò tới, hai tay bấu chặt lấy vạt áo Chung Thần, nghẹn ngào:

"Vương gia...! Xin ngài tha mạng!" Bàn tay nàng lạnh ngắt, móng tay cắm sâu vào lớp vải. "Thần nữ biết sai rồi! Là thần nữ hồ đồ, là thần nữ đáng chết...!"

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán nàng. Năm mươi đại bản, chỉ cần một nửa số đó thôi cũng đủ khiến nàng chết ngay trên sàn đá lạnh lẽo này.

Chung Thần không đáp. Từng lời của nàng như một mũi kim nhọn chọc vào tai hắn. Đường đường là Yên vương được muôn người kính trọng, là mãnh tướng sa trường lấy thân chắn vạn tiễn, cuối cùng lại bị gài bẫy trong chính phòng ngủ của mình, lại còn bị loại nữ nhân như nàng ta vấy bẩn!

"Vương gia..." Nhật Diên nghẹn ngào, nước mắt tràn khỏi khóe mắt, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. "Chỉ cần ngài tha cho thần nữ, thần nữ nguyện ý làm trâu làm ngựa, suốt đời hầu hạ ngài...!"

Câu nói ấy rốt cuộc cũng khiến Chung Thần phản ứng. Hắn cúi xuống nhìn nàng, không hề dao động.

"Ngươi nghĩ ta còn muốn nhìn thấy ngươi trong phủ này?"

Nhật Diên rùng mình. Sự tuyệt vọng bắt đầu ăn mòn tâm trí nàng. Bàn tay nàng run rẩy, không màng đến tôn nghiêm, dốc hết sức lực cuối cùng để cầu xin.

"Vương gia... xin ngài niệm tình..."

Nhật Diên bám chặt mép áo hắn, đầu gối lê trên mặt đất, cúi rạp xuống, nhưng Chung Thần không để tâm.

"Đánh xong, lập tức lôi ra khỏi vương phủ, vĩnh viễn không được phép đặt chân vào đây nữa."

Hai hộ vệ đồng thanh đáp "Tuân lệnh!", lập tức bước lên.

Nhật Diên Nhật Diên vội vã ngẩng đầu. Nàng hoảng loạn, toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, đôi môi run rẩy bật ra một cái tên:

"Huynh trưởng..."

Chung Thần thoáng khựng người.

Nhật Diên cắn chặt răng, không bỏ lỡ cơ hội.

"Vương gia... Xin ngài niệm tình huynh trưởng... Huynh ấy chỉ có mình thần nữ là muội muội ruột thịt... Huynh ấy nhất định không muốn thấy thần nữ bị trừng phạt..."

Yên vương có thể tàn nhẫn với nàng. Nhưng đối với y...

Nhật Diên hít vào một hơi, biết rằng đây là cơ hội duy nhất để nàng cứu lấy chính mình.

"Huynh ấy... vẫn luôn kính trọng vương gia... Vương gia cũng vậy mà, đúng không?"

Mỗi một chữ nàng nói ra, cơ thể Chung Thần lại càng trở nên cứng đờ.

"Vương gia, vì huynh trưởng, xin ngài đừng giáng tội thần nữ..."

Chung Thần im lặng.

Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm.

Cố ý nhắc đến y, là nàng thật sự tin rằng y có thể cứu nàng?

Gió từ ngoài cửa lùa vào, thổi tung màn trướng.

Chung Thần nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, cố gắng đè nén một cơn giận dữ có thể thiêu rụi cả căn phòng này.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt nhìn nàng, nhìn kẻ vẫn đang quỳ rạp dưới chân mình. Đôi mắt phượng xinh đẹp đỏ hoe, thân thể mảnh mai run rẩy như một con chim nhỏ sắp bị gió bão cuốn đi.

"Trịnh gia nuôi dạy ngươi cũng thật giỏi." Hắn cười nhạt.

Nhật Diên không dám đáp lại.

Bàn tay đang siết chặt của Chung Thần chậm rãi buông lỏng.

Thật nực cười.

Ngay cả khi không có mặt, y vẫn có thể làm hắn dao động.

"Tốt thôi, một lần cuối cùng. Ta để các ngươi lợi dụng y."

"Cút về phủ của các người. Từ nay về sau, ta không muốn thấy bất kỳ tộc nhân nào của Trịnh gia xuất hiện trước mặt ta nữa."

Nhật Diên tái nhợt. Yên vương đã tha tội chết cho nàng, nhưng cũng đã dẫn nàng vào một cửa tử khác.

Nàng cắn môi, đầu gối run lên, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu thật sâu.

Chung Thần thu lại ánh mắt, quay lưng lại với nàng.

Mọi cảm xúc vừa rồi, hắn không muốn nhìn thấy nữa.

Không đáng.

Không đáng.

~~~

Giữa trưa, ánh nắng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, hắt lên sàn đá cẩm thạch làn sáng dịu nhẹ, lung linh như gợn sóng. Hương cúc hoa ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, quẩn quanh trong làn hơi nước ấm áp.

Bồn tắm lớn bằng ngọc thạch trắng ngà, bên trong là sữa dê hòa lẫn với tinh dầu cúc hoa, tầng tầng bọt sữa trắng mịn bám trên mặt nước, phản chiếu sắc da nhàn nhạt của người đang ngâm mình bên trong.

Bàn tay thon dài chậm rãi vươn lên khỏi mặt nước, những giọt sữa còn đọng lại nơi đầu ngón tay chảy thành từng đường uốn lượn dọc theo cánh tay trắng nõn.

Nhật Đăng tựa đầu lên mép bồn, mái tóc dài buông rũ, những sợi tóc ướt đẫm dính trên bờ vai trần. Y khẽ nghiêng đầu, ngón tay tùy ý khuấy nhẹ lớp bọt sữa trên mặt nước, động tác lười biếng mang theo vẻ lả lơi nhàn nhạt.

Một vò sữa dê tươi thượng hạng được vận chuyển từ Tây Vực thẳng đến kinh thành, giá ít nhất cũng phải ba mươi lượng bạc. Để có đủ lượng sữa cho một bồn tắm thế này, không dưới mười vò, chưa kể tinh dầu cúc hoa loại tốt, tinh chế qua ba lần lọc, mỗi bình nhỏ đã đáng giá cả một bộ y phục gấm quý, tất cả những thứ này gom lại, một lần tắm như vậy hẳn đủ nuôi sống một gia đình bình dân cả tháng trời.

Quá sức xa xỉ. Nhưng là thứ nhà mẹ của y có thể dễ dàng cung cấp. Chẳng phải đây là đặc ân đi liền với trách nhiệm mà Trịnh gia vẫn hay nhắc nhở y hay sao?

Có lẽ y cũng nên học cách sống như một kẻ quyền quý thực sự.

"Chủ tử, sáng nay vương gia rời đi từ sớm, Lâm Bình công công nói có thể hôm nay ngài ấy cũng sẽ không hồi phủ."

Giọng nói cung kính của Nguyệt Đông vang lên từ phía sau bức bình phong.

Nhật Đăng không mở mắt, chỉ lười biếng trả lời:

"Được rồi, ngươi lui đi."

Y biết rõ Nhã Phong không ở trong phủ, biết từ trước cả khi nàng ta mở miệng. Nhưng việc này có gì quan trọng? Có hay không có Nhã Phong ở đây, chẳng phải đều như nhau sao?

Nữ nha hoàn lặng lẽ gật đầu rồi lui ra, không nói thêm. Đến khi Nguyệt Đông khuất bóng rồi, Ngọc Tiêu mới từ phía sau mới chậm rãi tiến lên, thì thầm vào tai y:

"Chủ tử, tin tức từ Yên vương phủ đã có."

Nhật Đăng mở mắt, lần này rốt cuộc cũng có một tia hứng thú. Y nâng tay, một bên vớt nước từ bồn lên đổ lên vai, một bên nhàn nhạt hỏi:

"Thế nào?"

Ngọc Tiêu cúi đầu:

"Đại tiểu thư đã bị đuổi về Trịnh gia. Hôm nay rời phủ từ sớm, đến trưa thì đã hồi gia."

"Nhanh như vậy sao." Y lẩm bẩm cảm thán, rồi chậm rãi dựa hẳn người vào mép bồn.

Ngọc Tiêu lại tiếp tục: "Nghe nói, trước khi rời đi, vương gia có hạ lệnh... Ngài ấy nói, từ nay về sau, không muốn thấy bất kỳ tộc nhân nào của Trịnh gia xuất hiện trước mặt mình nữa."

Không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào trong giọng, nhưng khóe môi nàng lại hơi cong lên.

"Không uổng công chủ tử sắp xếp. Tất cả đều đúng theo dự liệu của người."

Ngọc Thúy nghe vậy thì lên tiếng, giọng nói có chút bất bình: "Nhưng mà... Tội danh lớn như vậy lại chỉ trả về phủ, vương gia cũng quá nhẹ tay rồi."

Bàn tay đang khuấy nước của Nhật Đăng chậm rãi dừng lại. Ngọc Thúy không nhìn thấy chi tiết nhỏ này, nhưng Ngọc Tiêu thì có.

Mà Ngọc Thúy vẫn chưa nhận ra bầu không khí thay đổi, tiếp tục lẩm bẩm: "Vẫn là nhờ gương mặt tương đồng với chủ tử mà thoát nạn. Nếu là người khác, có ý đồ bất chính với hoàng tộc, chẳng phải sẽ ngay lập tức bị ban chết hay sao?"

Một cái cau mày cực nhỏ xuất hiện giữa chân mày Nhật Đăng. Ngọc Tiêu lập tức liếc sang muội muội một cái, Ngọc Thuý liền giật mình im bặt.

Nhật Đăng thở ra một hơi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt nước, tạo ra những vòng sóng lan tỏa.

"Yên vương luôn khai ân."

Ngọc Thuý chớp mắt.

"Không tiệt đường sống của ai bao giờ."

Nhưng Trịnh gia sẽ không như vậy.

Càng là kẻ thất bại, càng không có giá trị lợi dụng, thì kết cục càng bi thảm.

Trả về phủ, chi bằng cứ lập tức ban chết.

Y lười biếng nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên, toàn thân ngâm trong bồn sữa dê ấm áp, giống như một con mèo quý tộc vừa được vuốt ve đúng cách.

Để xem nào, tiếp theo...

~~

Hơi nước vẫn còn vấn vít trên làn da khi Nhật Đăng bước ra khỏi bồn tắm. Y tùy ý khoác lên người trung y lụa mỏng, để mặc những lọn tóc dài còn ẩm ướt xõa xuống bờ vai.

Ngọc Tiêu đã chuẩn bị sẵn y phục, nhưng Nhật Đăng không vội mặc vào ngay. Y lười biếng ngồi xuống tháp dài gần đó, tựa lưng vào thành, ngón tay mân mê vạt áo, lười biếng không muốn động đậy.

Rèm tẩm điện buông rủ, ánh nến ấm áp soi lên lớp vải mỏng đến gần như trong suốt, phác họa lên những đường nét uyển chuyển của người đang dựa trên ghế.

Cửa điện khẽ động. Không gian im lặng như tờ, không có tiếng bước chân, nhưng Nhật Đăng biết có người vừa vào.

Y khẽ nhấc mắt, bóng dáng một nam nhân ăn mặc như thủ khố trong phủ đã quỳ xuống trước mặt y từ bao giờ.

"Chủ tử."

"Đã xử lý sạch sẽ toàn bộ?"

"Người yên tâm. Dù có là cẩm y vệ cũng không thể truy ra manh mối nào."

Nhật Đăng không nhìn hắn. Y nhấc tay, từ trên bàn thấp bên cạnh cầm lấy tràng hạt hổ phách cùng với mảnh ngọc bội, tùy ý lật qua lật lại trong lòng bàn tay.

Mãi đến khi đá lạnh từ mặt ngọc đã truyền vào đầu ngón tay, y mới nhàn nhạt cất giọng:

"Vụ việc Diên Hòa tự và kẻ phóng hỏa ở tế điển, đã tra ra kẻ đứng sau chưa?"

"Đám thương nhân Tây Vực chỉ nhận tiền tài rồi hành động theo lệnh của giới quý tộc. Thuộc hạ truy xét kỹ hơn, phát hiện Chủ bộ Triệu Pháp Lỗ Khắc có nhúng tay ít nhiều vào những thương vụ trao đổi này."

Bàn tay đang lật ngọc bội của Nhật Đăng khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.

"Còn tra ra được gì nữa không?"

Người kia im lặng một chút, rồi mới nói tiếp:

"Khiết Đan quốc đang có động thái đáng ngờ."

Lúc này, bàn tay Nhật Đăng dừng lại thật sự. Chỉ một giây, sau đó, lại tiếp tục.

"Nói rõ."

Nam nhân cải trang vẫn cúi đầu, rành rọt nói:

"Từ khoảng đầu năm nay, số lượng chiến mã từ Khiết Đan đổ vào Tây Vực tăng đột biến. Dưới danh nghĩa giao thương, lượng ngựa chuyển đến lớn hơn gấp ba so với nhu cầu thông thường. Các thương nhân người Hồ từng có quan hệ với Khiết Đan cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Một số kẻ từng tự do ra vào Khiết Đan nay lại bị hạn chế di chuyển, trong khi một nhóm khác lại đột nhiên được đặc quyền thông thương mà không cần qua xét duyệt của quan binh biên giới."

"Đáng ngờ hơn, kho lương của Khiết Đan gần biên giới Tây Bắc đã bị di dời hàng loạt. Không có dấu hiệu cạn kiệt hay thiên tai buộc phải chuyển kho, nhưng tất cả lượng lương thảo ấy đều đổ về khu vực giáp ranh với các thành trì thương mại của Tây Vực. Thuộc hạ cho rằng đây không giống như một cuộc trao đổi đơn thuần, mà là sự chuẩn bị cho một chiến dịch dài hơi."

Nhật Đăng cười khẩy một tiếng, buông miếng ngọc bội xuống, đứng dậy khỏi tháp dài.

"Đột Quyết, Bột Hải, Khiết Đan, Tây Vực... Một bàn cờ quá nhiều người muốn chen chân vào."

Lớp trung y lụa mỏng trượt theo đường nét cơ thể, tựa như không chịu nổi một cơn gió nhẹ. Y thong thả vươn tay về phía chiếc áo bào màu ngọc trai đã được chuẩn bị sẵn trên giá, chậm rãi khoác lên người.

"Làm tốt lắm, Quyên Ninh. Những tin tức này, trực tiếp đem đến cho Tần vương là được."

Ngọc Tiêu vẫn đứng cách đó không xa, lặng lẽ cúi đầu. Nhật Đăng không nhìn nàng, cũng không nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, chỉ tùy ý chỉnh lại cổ áo, rồi thản nhiên nói:

"Xem nào... Vậy thì có lẽ cũng nên bắt đầu để mắt đến Trương gia. Cho người làm việc đi, không cần để ý đến nhánh phân gia, chỉ tập trung vào đám người tông gia là đủ."

Ánh mắt Quyên Ninh hơi lóe lên.

"Thưa chủ nhân, thuộc hạ có thể thắc mắc lý do?"

Nhật Đăng vắt lại tràng hạt cùng ngọc bội lên hông, điềm tĩnh nói:

"Chẳng có gì khó đoán cả. Họ Tào bây giờ tứ bề thọ địch, tất nhiên cần có một đồng minh mạnh hơn đám tôm tép mà lão mưu chuộc được. Trần gia nay được lòng vương gia, đám đại thần có tiếng nói trên triều, kẻ nào có ý định ngả về phe Dự thân vương đều sẽ bị vương gia mượn tay Trần gia xử lý, bóp chết từ trong trứng nước. Trần gia nắm hổ phù, lại có căn cơ thâm sâu, các gia tộc trung và nhỏ nào dám thách thức thế lực đã đứng vững qua mấy đời như họ? Nếu muốn cân bằng thế cục, chỉ có thể tìm đến một gia tộc có trọng lượng ngang hàng."

Y đưa tay vuốt nhẹ vạt áo bào, rồi tiếp tục:

"Trương gia chính là lựa chọn khả dĩ nhất. Họ chỉ xếp sau Trần gia một bậc, nhưng uy tín trong triều lại không hề thua kém. Lão Đô ngự sử Trương Ngọc rất được hoàng thượng trọng dụng. Lão chính là cán cân đối trọng duy nhất còn lại với Trấn quốc Đại tướng quân trên triều. Chưa kể, Trương gia bây giờ còn có người nắm binh quyền. Nếu Tào Mục muốn có một chỗ dựa vững chắc, nhất định sẽ tìm cách kéo Trương gia về phe mình."

Quyên Ninh nheo mắt suy nghĩ, sau đó đáp: "Nhưng lão Tào Mục lấy gì để thuyết phục Trương trưởng lão? Đích trưởng công tử của họ hiện là một trong những thân tín bên cạnh vương gia. Bọn họ không có lý do gì để đối nghịch với trữ quân của thiên tử."

Nhật Đăng mỉm cười: "Lão vốn chẳng cần một màn trao đổi tương xứng."

"Những kẻ đứng ở vị trí thứ hai bao giờ cũng có một nỗi ám ảnh, đó là khoảng cách mong manh nhưng không bao giờ chạm tới vị trí thứ nhất. Trương gia nhìn thì có vẻ an phận, nhưng nếu có cơ hội vượt qua Trần gia để bước lên vị trí cao hơn, ngươi nghĩ họ có bỏ qua không?"

"Chỉ cần gieo một hạt mầm tham vọng, nó sẽ tự tìm cách nảy nở."

"Còn ngươi, cứ làm tốt việc của mình là được."

Quyên Ninh không hiểu được tâm tư của những người chơi trò chơi vương quyền. Hắn cúi đầu:

"Tuân lệnh."

Rồi biến mất trong chớp mắt.

~~~

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa lớn, mang theo hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Nhật Đăng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cạnh bàn. Màu sắc tươi tắn của chậu hoa đặt tại đó khiến y thoáng nhíu mày.

"Hoa này... là do ai mang đến?"

Nguyệt Đông vừa mới đi pha trà mang đến, thấy Nhật Đăng nhắc hỏi thì liền bước đến mà cúi đầu đáp: "Sáng nay nô tỳ đến hoa phòng, thấy hoa này tươi đẹp nhất nên mới mang về cho chủ tử."

Phù dung trong chậu nở rộ, sắc hoa rực rỡ, từng cánh mỏng manh như lụa hồng, tầng tầng lớp lớp mềm mại xếp lên nhau.

Nhật Đăng nhẹ gật đầu, tựa hồ không quá bận tâm.

Một khoảng lặng kéo dài. Trong không gian chỉ còn lại tiếng lụa khẽ cọ vào nhau khi Nhật Đăng tựa lưng vào ghế, ánh mắt y dừng lại trên chuỗi tràng hạt hổ phách quấn hờ nơi cổ tay.

Ngón tay y chạm nhẹ từng viên hổ phách trơn bóng, giọng nói vẫn mang vẻ uể oải như thể tùy hứng:

"Phải rồi, chuyện đêm đó, ta có hơi mất bình tĩnh. Cũng may nhờ ngươi can ngăn, nếu không thì món đồ này có lẽ đã không còn nguyên vẹn nữa rồi."

Nguyệt Đông nhỏ nhẹ nói:

"Đó là bổn phận của nô tỳ. Chủ tử có thể bảo toàn vật quan trọng, nô tỳ mới an tâm."

Nhật Đăng không đáp ngay.

Ngón tay y vẫn chậm rãi lật qua lật lại tràng hạt, đắm chìm trong dòng suy nghĩ nào đó. Một lúc sau, khóe môi y mới từ từ cong lên, dường như có chút hứng thú.

"Vậy sao..."

"Ngươi biết đó, thường thì, một món đồ quan trọng đến mức nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ."

Giọng y nhẹ như làn hơi nước, một câu nói vu vơ không chủ đích.

"Cơ mà, ngươi chỉ mới đến hầu hạ ta chưa được một năm, lại biết được gốc gác của tràng hạt này..." Y xoay nhẹ một hạt chuỗi, giọng điệu tùy ý mà lạnh lùng, "Quả thật là rất tinh ý."

Sống lưng Nguyệt Đông lập tức cứng lại.

Nàng cúi đầu thấp hơn, cẩn thận đáp:

"Nô tỳ... chỉ là nghe qua."

Nhật Đăng cười. "Nghe qua?"

Y đặt chuỗi hạt xuống bàn, ngắt nhẹ một đóa hoa phù dung ôm vào lòng bàn tay.

"À... cũng phải thôi. Trước giờ chuyện trong phủ vẫn hay được nhắc đến qua lại."

Lúc này, mồ hôi lạnh đã rịn sau gáy Nguyệt Đông.

"Dạ, đúng vậy. Nô tỳ cũng chỉ là tình cờ nghe qua từ những người hầu cũ trong phủ." Giọng nàng vẫn giữ sự bình ổn. "Chủ tử coi trọng vật này, mọi người đều biết. Vì vậy mà nô tỳ cũng để tâm hơn một chút."

Nhật Đăng gật đầu.

Lời giải thích rất hợp lý.

Hợp lý đến mức y không thể bắt bẻ.

Nhưng cũng chính vì quá hợp lý...

Mà y không tin.

Chỉ một lực rất nhỏ, đóa phù dung trong bàn tay bị bóp nát, từng cánh hoa yếu ớt rơi lả tả xuống chân ghế.

"Phù dung khi mới nở có sắc hồng nhạt, đến trưa sẽ chuyển sang đỏ thẫm, tối lại hóa tàn úa." Y nói, giọng điệu nhàn nhạt như câu chuyện khi nãy chưa từng tồn tại. "Nhìn thì rực rỡ đấy, nhưng bản chất lại là thứ chóng tàn. Ta không thích những loại hoa như vậy. Sau này đừng mang đến nữa."

Nguyệt Đông chậm rãi thở ra một hơi, cúi đầu thật sâu.

"Nô tỳ tuân lệnh."

Rồi lui xuống.

Cánh cửa lặng lẽ khép lại.

Nhật Đăng vẫn ngồi đó, chậm rãi xoay xoay xác của đóa phù dung còn vụn trên tay, ánh mắt mơ hồ rơi xuống tràng hạt nằm trơ trọi trên bàn

Quả nhiên, đều là người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com