Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Ngọc Thúy cúi người lục soát, nhanh chóng tìm thấy bọc vải thô dâng lên cho Nhật Đăng.

Y nhận lấy, chậm rãi gỡ từng lớp vải. Mảnh giấy cuối cùng được mở ra, ánh mắt y khẽ đổi.

Đôi mắt phượng liếc qua từng dòng chữ chi chít viết tay - thống kê tỉ mỉ về tình hình quân số, bố trí binh lực ở các trấn phía Bắc, lượng lương thảo chuyển về kho Lương châu, cả về tình trạng thương tích hiện tại của Yên vương.

Sở Hạ ngẩng đầu, môi mím chặt. Nàng biết, mọi lời biện bạch giờ chỉ là thừa.

Nhật Đăng ngước nhìn, ánh mắt vẫn không gợn sóng, nhưng chất giọng thì đã hạ xuống lạnh như thép mài.

"Lương thực, binh khí, thậm chí cả tình hình phòng ngự dọc tuyến Tây Bắc..."

Y gấp cuộn giấy lại, đút vào tay áo, rồi nhàn nhã bước vài bước về phía nàng.

"Muội tặng cho mẫu quốc của mình món quà lớn quá đấy, Sử Ni cách cách."

Nhật Đăng dừng lại cách nàng nửa bước chân.

"Ngươi không thể giết ta." Sở Hạ biết một khi đã đâm lao thì không thể thu lại. Nàng quắc mắt. "Ta là công chúa của Khiết Đan. Các người cần chúng ta để duy trì thế trận này."

Nhật Đăng bật cười lạnh.

"Phải, muội nói đúng."

Y chắp tay sau lưng, ánh mắt dời khỏi nàng, hướng về mảnh sân vắng lạnh phía sau.

"Khiết Đan là một quân cờ lớn. Nếu không có các người kiềm chế Đột Quyết và Bột Hải từ phương Bắc, bọn chúng hẳn đã sớm gom binh tiến thẳng về Trung Nguyên. Cho nên, dù muội có gửi đi bản mật tín kia, ta cũng không thể đơn phương xử chết muội. Đại Minh không thể để một công chúa Khiết Đan chết dưới đao phủ của mình. Làm như vậy chẳng khác nào tự buông tay bỏ khiên chờ đao đâm tới. Cùng lắm, ta cũng chỉ có thể nhốt muội trong điện, giữ lại thể diện cho triều đình lẫn bang giao hai nước."

Sở Hạ tưởng như trút được một hơi, nhưng chưa kịp thở ra, Nhật Đăng đã tiếp tục:

"Tiếc là... tội của muội đâu chỉ có vậy."

"Cái thai của Phác Mạn Nhu, tuy rằng là do nàng ta kinh sợ mà để sảy mất, nhưng muội cũng không hoàn toàn không liên can, có đúng không?

Muội cho người hầu loan tin mách nước cho nha hoàn của Mạn Nhu dùng gừng tươi và trần bì để giảm khó chịu và nôn mửa, trong khi hai thứ đó để phụ nữ mang thai dùng dài ngày sẽ dễ gây động thai khí, làm sảy thai."

"So với Khiết Đan, Tân La đã là đồng minh của Đại Minh từ thời Thái tổ. Muội nghĩ nếu nhất thiết phải vứt bỏ một bên, chúng ta sẽ chọn ai?"

Sở Hạ tái mặt, nhưng Nhật Đăng không dừng lại.

"Đừng vội xanh mày như thế, vẫn còn chưa hết đâu."

Y khẽ gật đầu. Quyên Ninh hiểu ý, từ tay áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ đã ngả màu, nét mực xanh đen viết bằng loại bút chuyên dụng của giới tăng lữ, dâng lên.

Nhật Đăng cầm lấy, không buồn đọc, chỉ lật nhẹ cổ tay. Tờ giấy rơi xoay vòng, đáp xuống khoảng đất lạnh ngay trước đầu gối Sở Hạ.

"Muội biết chữ viết tay của mình ra sao chứ?"

Sở Hạ tái mặt.

Là bức mật tín do chính tay nàng viết, gửi đến trụ trì Diên Hòa tự.

Nét chữ thanh thoát, tinh xảo, có đoạn còn nghiêng về bên phải quen thuộc - không lẫn vào đâu được.

Trong thư tuy không viết thẳng ra hai chữ "ám sát", nhưng từng câu, từng nét đều lộ rõ dụng ý độc địa: chỉ dẫn chi tiết cách nhét hỏa dược vào "Sát sinh thạch", còn đặc biệt dặn dò kích nổ thời điểm Sở Hạ giả vờ trượt chân, thu hút sự chú ý của Trần Phổ Dân và mọi người, cốt để tạo chứng cứ ngoại phạm cho bản thân.

Y chỉ nhẹ giọng bổ sung:

"Ta phải mất hơn bốn tháng để lần theo từng vòng của chuyện này. Nghe nói trụ trì Diên Hòa tự đã nhập niết bàn trong lúc tụng kinh. Kỳ thực, người chết hay chưa cũng chẳng quan trọng. Chuyện có mấy phần là thật, người trong cuộc tự biết là được."

"Diên Hoà tự quả thật là nơi chẳng dễ gì truy xét. Chỉ là thật trùng hợp, người phụ trách quét dọn thư phòng của trụ trì mới lên là một thái giám cũ từng phục vụ trong vương phủ, sau này xuất gia đi tu, nhưng trí nhớ của hắn vẫn còn chưa kịp 'hóa độ' - vừa nhìn đã nhận ra bút tích của muội."

Tất nhiên trên đời làm gì có chuyện vừa vặn như vậy. Người đều là do Nhã Phong và y an bài, quyết làm cho ra lẽ, đồng thời từng bước thu lại Diên Hòa tự về quyền kiểm soát của triều đình. Nhưng những thứ đó, y không cần nàng biết.

"Còn nhớ lần trước, kẻ được lệnh thi hình Trần Phổ Dân đã bị vương gia ép đầu xuống bãi sành vỡ, tuy không chết, nhưng sống đến hết đời cũng chẳng bằng chết. Hắn chỉ thi hành đúng nghĩa vụ của mình, nhưng vì ra tay quá tàn bạo với trân bảo trong lòng vương gia mà khiến cho ngài sinh khí, cuối cùng để rước họa vào thân.

Vậy muội nghĩ... nếu vương gia biết vụ nổ suýt lấy mạng y là do bàn tay ngọc ngà của muội dàn dựng, hắn sẽ phản ứng thế nào?"

Sở Hạ giờ đã trắng bệch như tuyết phủ mộ phần. Nhưng không hổ là nữ tử du tộc, máu chảy ngược mà vẫn cứng giọng:

"C-cùng lắm thì chết. Ta đã đến tận đây thì cũng đã biết mình bước vào hang cọp rồi."

Nhật Đăng nhướng mày, sau đó cười khinh bỉ:

"Chết? Không, ta đã bảo rồi mà." Y nghiêng đầu, giọng ngọt đến rợn người. "Muội chưa thể chết được. Muội vẫn còn giá trị của mình, dù tất nhiên, nếu Nhã Phong cũng có mặt ở đây, ta e hắn sẽ không giữ nổi tay."

Đâu đó trong tâm trí Nhật Đăng hiện lên ký ức về việc thương tích của Yên vương được đề cập trong mật tín của Sở Hạ. Nghĩ đến việc những kẻ có được mật tín này có thể lợi dụng thông tin đó để làm gì khiến máu y sục sôi mong muốn bóp chết ả công chúa này ngay tại đây, ngay lúc này. Nhưng y chỉ đành đè nén mong muốn đó xuống.

Để sau đã.

"Cho nên," y cười, tay phất nhẹ xua đi mùi máu tanh tưởng tượng vẩn vương trong không khí, "cho đến lúc hắn trở về, ta sẽ giữ kỹ cái mạng nhỏ này của muội. Để xem nó có thể đổi được gì."

Rồi lạnh lùng phất tay áo:

"Hộ tống Sử Ni cách cách về thiên viện tịnh dưỡng. Chuyện hôm nay, một chữ cũng không được lọt ra ngoài. Còn vương gia..." y dừng một nhịp để suy nghĩ, rồi nói tiếp, "...tạm thời chưa cần biết."

~~~

"Đây gọi là chữ Thọ sao?" Phổ Minh nheo mắt nhìn mớ chỉ vàng rối rắm trong tay mình, trông chẳng khác nào con giun chết đuối nằm vật vờ trên nền lụa. "Ta nhìn kiểu gì cũng thấy giống chữ Tội hơn."

Nhạc Tư nghiêng người nhìn qua, rồi không nhịn được mà bật cười. "Tội gì chứ, huynh. Chỉ là hơi dư một vài đường thêu thôi. Sửa lại một chút là được mà."

Phổ Minh thở dài, thả khung thêu lên bàn rồi nằm dài người ra gối dựa phía sau. Cậu liếc mắt nhìn sang chữ Thọ cẩn mực trên khung thêu của Nhạc Tư, rồi nhìn lại tấm của mình. Kim chỉ rối tung, vài mũi còn đâm lệch cả ra mặt trái.

"Đời đúng là bất công, người lắm hoa tay, người không cái nào. Thôi, bỏ đi, không thêu nữa. Làm trò cười thì thà không làm còn hơn."

"Đừng mà, huynh." Nhạc Tư vội kéo lấy tay áo Phổ Minh, tròn xoe mắt nài nỉ. "Cố thêm chút nữa đi. Đây là để giúp huynh đó, nếu chỉ mình đệ làm thì còn nghĩa lý gì nữa."

"Thêu chữ Thọ thì thôi đi, đệ còn muốn ta phải thêu theo họa tự. Hết nét cong nét móc rồi đến tỉa chỉ, phối màu. Đây là vẽ long bào chứ có còn là thêu thùa nữa đâu..." Cậu bắt đầu rên rỉ.

"Bởi vì hoàng hậu thích họa tự." Nhạc Tư nhăn mũi, kiên nhẫn sửa lại chỗ Phổ Minh thêu bị thiếu mũi. "Huynh còn không để ý? Thư pháp trong điện của người toàn là chữ treo tay viết cả. Người xem trọng tâm ý, mà tâm ý thì không thể lấy cái đơn giản qua loa ra dâng được."

Phổ Minh chua chát cười: "Thêu một mũi lệch ba đường thế này... nhìn thành quả khéo lại khiến y thêm chán ghét ta hơn. Đệ đừng sửa nữa, chỉ nhìn thôi cũng đủ phân biệt đâu là tay ai rồi."

"Vì thế nên mới càng cần phải cố gắng chứ," Nhạc Tư lắc đầu, cẩn thận kéo lại góc khung vả. "Lễ Trùng Cửu sắp tới rồi. Đây là cơ hội tốt. Dẫu chẳng bằng ai, nhưng một món tự tay làm ra, dù vụng về đến mấy cũng hơn là tay trắng."

"Dâng món quà nham nhở này lên, chẳng những không được ghi nhận, còn làm xấu mặt thiếp thất Tần phủ trong mắt y và những người khác." Phổ Minh vừa nói vừa đoạt lấy kim trong tay Nhạc Tư giấu đi.

"Thì đã sao đâu?" Nhạc Tư rướn người, lấy lại cây kim vừa bị Phổ Minh giấu dưới nếp áo. "Hoàng hậu không thiếu thứ đẹp đẽ, nhưng người bỏ tâm sức ngồi thêu đến mức đâm trúng tay thế này thì chắc cũng không nhiều đâu. Vả lại, kinh thư chép tay của huynh mà người còn lưu lại, chẳng lẽ một chữ Thọ vụng về lại không thể cảm động lòng người?"

Biết người kia đang cố ý nói lẫy để chọc mình, Phổ Minh nghiêng mặt liếc sang. Chỉ thấy Nhạc Tư đang cười khúc khích, cặp mắt anh đào sáng như nước mùa xuân, vừa bướng bỉnh lại vừa trẻ con. Nụ cười ấy như bóc vỏ từng lớp mỏi mệt trong lòng cậu, khiến cảm giác chán nản cũng tạm tan ra, nhẹ tênh như bọt.

"...Được rồi," Phổ Minh thở ra, buông xuôi. "Nhưng mà đệ sao đột nhiên lại nảy ra chủ kiến này?"

"Thì tại đệ thấy hoàng hậu mãi không thả huynh về phủ nên mới gắng nghĩ cách thay huynh thôi."
Nhạc Tư hồn nhiên đáp, tay vẫn cẩn thận vuốt thẳng mép chỉ. "Chẳng lẽ huynh định ở lại An Hoà điện này mãi?"

"Mới hơn tháng trước đệ còn ước ta ở đây mãi kia mà, đừng giả vờ qua mặt ta." Phổ Minh nheo mắt nhìn, rồi giọng chùng lại. "Có phải ở phủ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đệ chỉ ở một mình một bên thiên viện, không bị đám hạ nhân chèn ép chứ?"

Nhạc Tư thoáng ngẩn ra, rồi lập tức cười: "Ai dám chứ? Đệ được hoàng hậu thương, đến ngự thiện còn được ban riêng, người trong phủ gặp đệ phải nể nang tận năm bảy phần."

"Ta hỏi thật." Phổ Minh không tin. "Hay đám cô nương phía thiên viện bên kia lại bắt nạt đệ?"

"Không có đâu." Nhạc Tư cười, nhưng ánh mắt lần này lại hơi chệch hướng.

"Vậy Nhã Phong..." Phổ Minh khựng một chút, rồi sửa lại, "Vương gia gần đây có cho người hỏi thăm đệ không?"

"Cũng... có," Nhạc Tư đáp khẽ, như thể sợ làm bật ra điều gì đó không nên nói. "Chỉ là vương gia bận chính vụ, chưa tiện ghé qua. Nhưng ngài vẫn nhớ tới."

"Cái tên đó..." Phổ Minh nói qua kẽ răng.

Nhạc Tư cười khó xử, hơi cúi đầu. "Huynh đừng vì đệ mà ảnh hưởng đến quan hệ với vương gia. Đệ vốn không để tâm mà. Đệ thích đến đây hầu hoàng hậu và chơi với huynh hơn... Chỉ là..."

Chỉ là, không biết vì sao, Nhạc Tư cứ có linh cảm, thời gian được ở bên Phổ Dân ca ca của cậu, sẽ không còn lâu nữa.

Nhạc Tư tiếp lời, khẽ thở ra: "Nơi này dù yên tĩnh, dù có thể gặp huynh mỗi ngày... nhưng giống như một cái lồng gấm. Dù đẹp đến mấy thì cũng vẫn là chỗ bị nhốt lại."

So với việc một trong hai bị giam lỏng ở cung điện u buồn này, cậu vẫn muốn cả hai được quay về khoảng trời dưới thiên viện Tần vương phủ trước kia hơn.

"Lúc trước đệ chỉ nói đùa thôi, chứ huynh đâu thể ở đây mãi được. Khôn Ninh cung không phải nơi thuộc về huynh, huynh cũng biết điều đó mà, đúng không?"

Tiếng kim đâm xuyên vải vang lên khẽ khàng, nhưng đủ khiến cả hai người khựng lại. Một mũi kim quá mạnh, không khéo đã đâm luôn vào tay.

Một giọt máu tứa ra, rơi xuống lớp gấm đỏ, loang như mực thấm.

Nhạc Tư hốt hoảng ngẩng đầu: "Huynh-!"

Phổ Minh không nói gì, chỉ nhăn mày rồi cúi mặt xuống. Cậu giơ tay lên xem, ngón cái đã rướm máu, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh như nước đầu đông.

"Thật là... làm dơ mặt vải rồi," cậu lẩm bẩm, như than, như trách móc chính mình. "Đã biết không thể vẫn còn cố sức, đúng là tự rót nước vào đá mà."

Nhạc Tư tái mặt, luống cuống: "H-Hay là hôm nay nghỉ đi? Mai làm tiếp. Để đệ lấy băng cho huynh-"

"Không cần đâu." Phổ Minh khước từ. "Vết thương nhỏ xíu này có là gì."

Cậu hít một hơi sâu, ép giọng dịu xuống: "Chúng ta tiếp tục đi. Còn chưa thêu được nửa chữ Thọ."

"Nhưng mà..."

"Đệ đừng lo," Phổ Minh nhanh chóng ngắt lời cậu. "Ta đã nói sẽ không ở lại nơi này lâu nữa. Trước sinh thần mười tám của đệ, nhất định sẽ về phủ. Khi ấy... chúng ta sẽ cùng ăn mừng thật lớn, được không?"

Nghe giọng đó, Nhạc Tư cuối cùng cũng chịu ngừng lại, gật đầu rồi tiếp tục công việc dang dở.

Phổ Minh quay lại với khung thêu, tiếp tục đưa kim như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng ánh mắt cậu, dẫu đang nhìn lớp vải, lại như trôi xa về một nơi khác - một căn phòng từng quen thuộc, một người từng rất gần.

Đã hơn một tháng chưa gặp, vậy mà mỗi đêm xoay mình trên giường, cậu vẫn ngỡ như nơi đó còn in lại hơi ấm của ai kia, chưa tan. Như thể người nọ chỉ vừa mới rời đi không bao lâu.

Cậu lại nhìn xuống khung thêu trong tay, lầm rầm, như than, như cười:

"Chữ Thọ này mà để hắn thấy, chắc chắn sẽ cười cho ta ngóc đầu lên không nổi."

Chỉ mới vừa nghĩ đến, trong đầu liền hiện lên gương mặt ấy, cùng với cái điệu cười trêu ngươi xấu xa. Thể nào hắn ta cũng sẽ từ đâu moi ra lý do bắt cậu thêu một món đồ cho mình. Có trời mới biết là gì - khăn tay, túi thơm, hay băng giữ ấm...

Nếu là Trịnh Minh Tâm, ít nhất sẽ còn giữ cho cậu chút thể diện mà cất đi đâu đó khuất mắt, chứ tên vương gia bát đản kia, thể nào cũng sẽ đem rêu rao tứ phương cho người khác nhìn.

Nhưng mà... nghĩ lại thì, cái tính khí lúc nóng lúc lạnh, vừa giảo hoạt vừa cố chấp của hắn, cũng không phải không có khả năng sẽ lén đem giấu tận trong ngực áo, không để ai ngoài bản thân được chạm mắt đến?

Chuyện chưa từng xảy ra, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi, Phổ Minh đã có thể hình dung rõ ràng từ ánh mắt đến dáng điệu của người kia. Thật nực cười.

Cậu cắn môi, lần nữa đâm mạnh một mũi xuống vải để phát tiết. Nhưng mũi chỉ vừa cắm xuống, tay đã khựng lại. Ánh mắt cũng theo đó mà dịu đi, như một cơn sóng vừa qua bờ đá, lặng lẽ lùi xa.

Ai da... nhớ Lâm Nhã Phong quá đi thôi.

Phổ Minh ngước mắt, đưa hướng nhìn đến hộc tủ thấp nằm bên bàn trang điểm, nơi đặt gọn gàng chiếc vòng hạt cùng mối cơ duyên nhận về từ chuyến viếng thăm Dực Khôn cung vài hôm trước.

Cũng nên đến lúc thu xếp trả phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com