Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Tiết thu, trời trong mà ánh nắng đã ngả sắc nhạt. Tiếng bước chân nhè nhẹ của đoàn cung nhân vang lên đều đặn, Nhật Đăng vận thường phục tía nhạt thêu hoa lựu chìm, ung dung cước bộ trên nền gạch lát, Ngọc Tiêu theo sát phía sau, hai tay ôm hộp thuốc mạ vàng. Dọc hai bên, lá vàng bám vào gấu áo không phát ra thanh âm, chỉ như một mảnh mùa thu lặng lẽ đuổi theo chân người.

Nhật Đăng đang định băng qua khúc rẽ phía đông viện thì từ xa, tiếng chuông bạc treo đầu ngự kiệu đã vang lên.

Tuy không phải là đại lễ, nhưng đã gặp long giá, vương phi như y tất nhiên không dám thất nghi.

Nhật Đăng lập tức dừng chân, cúi người hành lễ, áo choàng trắng nhẹ quét lướt qua nền đá thanh ngọc, giọng nói nhu thuận như ngọc vỡ nước:

"Là Nhật Đăng đó sao?"

Một giọng nam trầm ấm truyền đến.

"Trùng hợp quá," Lâm Dương phất tay, ra hiệu dừng kiệu. "Trẫm cũng đang định sang Khôn Ninh cung thăm Minh Tâm, chẳng ngờ lại gặp con trên đường."

"Thiếp thân thất lễ, đã làm quấy nhiễu long giá,"

Nhật Đăng vội đáp.

"Mới vài hôm trước phụ thân thiếp thân từ Tây Dương gửi về mấy vị thuốc quý. Nghe nói gần đây mẫu hậu trái gió trở trời thường đau đầu khó ngủ, thiếp không yên tâm, nên mới tự mình mang đến dâng lên."

Lâm Dương gật đầu hài lòng.

"Gần đây thân thể Minh Tâm quả thực kém hơn trước. May mà trong phủ còn có đứa con dâu như con để yên tâm."

Nhật Đăng hơi cúi đầu, môi khẽ cong, không kiêu mà cũng không quá khiêm:

"Hoàng thượng quá lời rồi. Thiếp thân chỉ là tận tâm với bổn phận, mong sao không khiến bệ hạ cùng mẫu hậu phải bận lòng đã là may mắn lớn. Biết mẫu hậu thường hay trằn trọc khó ngủ, thiếp thân đã tăng thêm phần an tức hương, cũng căn dặn Mộng Lân và Giang Hạ mỗi đêm đúng giờ hầu thuốc. Chỉ là so với việc được hoàng thượng đích thân ghé thăm, đôi ba thang thuốc kia cũng chẳng sánh bằng."

"Con dâu mà trẫm khen thì đáng để khen, không cần phải câu nệ." Lâm Dương nói, giọng hòa hoãn mà không mất vẻ vương giả. "Nhã Phong gần đây thế nào? Tính nó kín đáo, trước mặt trẫm cứ cười khách sáo cho qua chuyện, chẳng chịu nói một câu thật lòng. Nó có khiến con mệt lòng không?"

Nhật Đăng hơi ngẩng đầu, ánh mắt như có ý cười mà chẳng lộ rõ:

"Phu quân tính tình trầm ổn, lại là người biết suy xét thiệt hơn, thiếp thân sao dám oán than gì. Chỉ có đôi khi... lo lắng ngài ấy vì đại cục mà tự làm khổ chính mình."

Lâm Dương trầm mặc một khắc, rồi thở dài:

"Người như Nhã Phong... sớm đã định không đi con đường dễ dàng."

"Tâm sự trong lòng vương gia, e rằng chẳng ai chia sẻ được. Nhưng thiếp thân nghĩ, nếu có người đồng hành, dù đường không bằng phẳng, cũng không đến nỗi cô độc."

"Trẫm cũng hy vọng nó có thể tìm được một người đồng hành như vậy."

Lâm Dương cười nhạt, ánh mắt mang theo đôi phần thưởng thức dừng lại trên nét mặt của Nhật Đăng.

"Theo trẫm đi một đoạn. Có chuyện... trẫm muốn nghe con nói."

Không chờ y đáp, ngự giá đã được hạ xuống. Lâm Dương bước khỏi kiệu, bước chậm rãi trên con đường vương đầy lá ngân hạnh.

Nhật Đăng giữ đúng lễ tiết, cung kính theo sau nửa bước.

"Gần đây... có một người khiến trẫm khá hài lòng."

Nhật Đăng nghe vậy, hơi nghiêng đầu, không tỏ rõ thái độ, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Trung Võ tướng quân, Trương Ngọc Song Tử," Lâm Dương ngừng một nhịp rồi chậm rãi nhắc tên. "Con chắc cũng từng nghe qua danh của người này."

"Hắn vốn đã có công trong việc điều quân chỉnh phòng hai ải phía Nam. Nay lại lập thêm công lớn, dẫn quân cứu trợ vùng lũ, bản thân lại tự bỏ ra vô số ngân lượng để quyên góp. Triều thần khen thưởng nhiều lời, nhưng trẫm lại nghĩ... ban thường sao cho thật xứng thì vẫn còn thiếu một chút."

Nhật Đăng không ngẩng đầu, chỉ đáp nhã nhặn: "Hoàng thượng cao minh. Trung Võ tướng quân là trọng thần triều đình, công trạng rõ ràng, nếu ban thưởng xứng đáng, tất sẽ yên lòng quân dân. Nhưng thiếp thân là thân trong nội phủ, không dám vọng luận chuyện quân thần ngoài triều."

Lâm Dương nheo mắt, rồi cười nhạt.

"Con không bàn triều chính, trẫm hiểu. Nhưng nếu một ngày, người đang đi cùng trẫm trò chuyện đây không còn là vương phi, mà là trung cung quốc mẫu, thì lời nói... trẫm cũng muốn nghe một hai phần."

Vô số suy tính lướt nhanh qua mắt Nhật Đăng, nhưng y vẫn rành rọt đáp lời như thói quen:

"Thiếp thân không dám mong cao xa. Chỉ nguyện kề vai phò trợ phu quân, nếu tương lai có thể vì người ấy mà san sẻ một phần thiên hạ, cũng là chuyện nên làm."

Lâm Dương không nói thêm, mắt nhìn lên tán ngân hạnh xào xạc, rồi bất chợt hỏi:

"Con từng nghe chuyện Lục An đời Thái Định chưa?"

Nhật Đăng tiếp tục liền mạch đáp:

"Thiếp thân thân là Địa khôn, chưa học sử lược, lại ít đọc sách thánh hiền, chuyện của tướng Lục An, quả thật không dám tự xưng tường tận. Nhưng nếu là người khiến hoàng thượng nhắc đến, ắt hẳn không phải hạng tầm thường. Nếu hoàng thượng nếu có thể chỉ giáo, thiếp thân xin lắng nghe cẩn thận."

Lâm Dương nhếch môi, không rõ là cười hay than.

"Cũng chẳng phải chuyện gì cao xa. Chỉ là một đoạn nhỏ trong chính sử mà thôi."

"Lục An là đại tướng thời Thái tổ, cầm quân mười năm, đánh bốn trận lớn đều thắng, cứu được ba châu khỏi cảnh giặc hoành hành. Lúc ấy triều đình ban thưởng, tước lộc đủ cả, nhưng có một điều đặc biệt... ngoài tước vị, hắn còn được ban hôn với An Khánh công chúa."

"Có người bảo, đó là vinh dự. Cũng có người nói, là cách để triều đình giữ người có công ở lại bên mình. Nhưng trẫm đọc sử cũ, lại thấy ghi một dòng thế này..."

Giọng hắn pha chút ý vị cảm khái:

'"Lục tướng ban đầu từ chối, nhưng khi nghe công chúa từng nhiều lần viết thư cầu hòa cho dân chúng vùng bị vây, mới đổi ý. Rằng người như vậy, nếu làm thê tử, thì không phải là ép hôn, mà là cùng đi một đường."

Lá thu lại rơi, khẽ đậu trên tường đá. Lâm Dương đứng lại, ánh mắt sâu xa:

"Quả thật, vị tướng ấy không phụ lòng tin của thiên tử. Mười năm sau, chính ông ta là người dẹp nạn biên cương, lập sách dạy võ cho quân mới, khiến vùng ấy trở thành nơi ổn định nhất cả triều."

Rồi hắn cười nhẹ, không rõ vì ai:

"Người đời sau khen Lục An giỏi giữ nước, nhưng trẫm lại nghĩ... giỏi giữ người, mới là giỏi thật."

Lâm Dương quay đầu, rẽ mắt về phía Nhật Đăng

"Người như Lục An, trẫm thấy không khác mấy so với Trương Ngọc Song Tử bây giờ là bao. Bản lĩnh có, tâm cũng có. Là bậc đế vương, ai cũng muốn giữ người như vậy bên mình. Phong hầu hay ban bạc,... cũng chỉ là lớp vỏ ngoài. Nhưng nếu có một sợi dây..."

Hắn hơi cúi người, nhẹ nhàng chạm vào phiến lá đang đậu trên bệ đá ven đường:

"...thì nên là sợi mềm, không đứt. Chứ trói bằng xích sắt, có ngày sẽ bị cắn ngược. Vương phi thấy thế nào?"

Nhật Đăng không đáp ngay. Y nhìn theo tay hoàng đế, ánh mắt nhẹ chuyển rồi dừng lại ở phiến lá, cẩn thận suy ngẫm lại về câu chuyện vừa được nghe. Một lát sau, mới chậm rãi thưa:

"Thiếp thân không dám vọng ngôn. Nhưng thiết nghĩ, nếu muốn thuần phục sói, thì không thể chỉ trói bằng dây thừng. Mà phải để nó tin rằng chính nó đã chọn ở lại."

Lâm Dương nhìn y, đáy mắt hiện một tia hài lòng.

"Con học thật nhanh."

"Trùng Cửu sắp tới rồi, cũng là ngày tốt để tẩy uế, trừ độc, tạ ơn trời đất. Người có công với dân, với nước cũng nên được ban lộc đúng thời."

Hắn không giải thích thêm. Chỉ quay lưng, tay áo nhẹ bay, gần như là gió giữa cây:

"Canh giờ Thìn hôm ấy, trẫm sẽ giữ chén đầu tiên cho con."

Nhật Đăng cúi đầu thật sâu. Trong cung lễ, được hoàng đế giữ riêng một chén rượu đầu đồng nghĩa với việc được thỉnh đến trước chúng thần, để nói lời riêng tư dưới danh nghĩa quốc lễ.

Trước chén rượu ấy, y phải có một cái tên. Một người thích hợp để trở thành "sợi dây mềm" giữ lấy Trương Ngọc Song Tử.

"Thiếp thân đã hiểu."

Lâm Dương gật đầu, mắt không ngoái lại:

"Con vẫn nên đến thỉnh an mẫu hậu đi, trẫm sẽ tới sau một khắc."

"Thiếp thân xin cáo lui."

~~~

"Phụ hoàng đã nói vậy với ngươi?"

Nhật Đăng không nhìn hắn, mắt vẫn đắm vào thế cờ trên bàn.

"Hoàng thượng không nói thẳng. Nhưng ý đã ở trong chữ, tâm đã lộ qua lời."

Y đặt một quân trắng xuống góc dưới bên trái.

"Trên dưới triều đình, dù là trung tộc hay tiểu tộc, có ai dám mạo hiểm gả người cho Trương Ngọc Song Tử? Một kẻ ngông cuồng, bất kham, lại là đích tử của Trương gia. Chỉ một sai sót nhỏ, hoàn toàn có thể khiến cả một tộc lụi bại. Hắn rõ ràng biết điều đó, cho nên nếu không có thánh chỉ ban hôn, hoặc tự mình chủ động cầu hôn, cả đời hắn sẽ như hổ vào rừng, tung hoành không buộc."

Nhã Phong hơi nhướng mày, sau đó gật gù, dịch chuyển một quân cờ rồi nói:

"Lúc trước ta cũng từng nghĩ đến việc đề xuất chuyện này với phụ hoàng, nay người lại có lòng trước, thế thì càng dễ thu xếp. Ta cũng đã nghĩ đến vài người. Chu Thanh Lưu, trưởng nam của Chu gia; Thẩm Vân Hiểu, cháu ngoại Hạ đô đốc Thẩm Kỳ; và Tống Tố Khanh, thứ nữ của Quốc tử giám Tống Chấn. Ngươi thấy thế nào?"

"Chu gia là thương tộc buôn trà lớn nhất nhì ở Trung nguyên, bọn họ không có gì sai, nhưng trong mắt Trương Ngọc Đình, xuất thân thương hộ vẫn là hàng hạ lưu. Hơn nữa, gốc gác Chu gia không đủ thanh sạch, tốt nhất vẫn nên loại trừ các tiểu thương nhân thế gia.

Thẩm Vân Hiểu dung mạo đoan trang, phẩm hạnh vững vàng, đáng tiếc phụ thân từng vướng vào vụ Đồng Lư, bị giáng chức, còn từng gây hiềm với Lại bộ. Trương Ngọc Song Tử tuy là người tùy hứng, nhưng không hồ đồ. Hắn tuyệt không lấy nữ nhi nhà từng vướng án tham chính về làm vợ.

Còn như Tống Tố Khanh... Tống Chấn thanh danh lẫy lừng, Tống gia lại có gốc Nho tộc, thân thiết với Trương gia xưa nay, đáng tiếc thứ nữ này phóng túng, ba năm hai lần đổi hôn ước. Nếu muốn trói một con sói bằng sợi chỉ lụa thêu, ít nhất cũng phải khiến nó tin rằng người giữ đầu dây không phải kẻ đeo vòng tay đùa cợt."

Nhật Đăng đã dừng lời, nhưng Nhã Phong vẫn trầm mặc, mắt không rời mặt cờ, đầu ngón tay khẽ khàng xoa mặt bàn như đang nghiền ngẫm điều gì sâu xa.

Một lúc lâu sau, hắn chợt bật cười, mang theo vài phần hờ hững:

"Được rồi, nói đi."

Nhật Đăng hơi nghiêng đầu.

"Vương gia muốn nghe điều gì?"

"Người trong lòng ngươi. Từ đầu, ngươi đã có sẵn cái tên ấy rồi, phải không?"

"Tất cả những cái tên vừa được nêu đều bị ngươi phủi bỏ chỉ bằng một câu, vậy mà vẫn để bản vương liệt kê từng người. Là ngươi muốn ta tự loại trừ, rồi quay đầu lại, chỉ còn thấy cái tên mà ngươi an bài sẵn."

Nhật Đăng hơi nhếch môi cười:

"Thiếp thân chỉ nghĩ, để vương gia tự nhận ra những người khác không thích hợp thì sẽ dễ tiếp nhận hơn một cái tên nghe ra đã thấy sai."

"Đừng chơi trò vòng vo với ta."

Nhã Phong đưa tay chống lên trán, giọng đã mang theo vài phần mất kiên nhẫn.

"Là ai?"

Nhật Đăng nhấc một quân trắng, thả xuống nhẹ như không.

"Giản Nhạc Tư."

Khoé miệng Nhã Phong hơi cứng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn người đối diện, trong ánh mắt thoáng qua một tia không thể tin nổi.

"Ngươi nói... Giản Nhạc Tư?"

"Đúng vậy."

Chén trà trên tay Nhã Phong đặt xuống có phần mạnh hơn bình thường.

"Ngươi có biết mình vừa nói cái gì không?"

Nhật Đăng không lặp lại. Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cực điềm tĩnh, không có nửa phần do dự, càng không giống như đang nói đùa.

"Ngươi chọn một thị thiếp trong phủ của ta," Nhã Phong nói qua kẽ răng, "Một Địa khôn không tông môn, không phẩm cấp, không gia thế, đem gả cho đích trưởng tử của Trương gia - kẻ sớm muộn sẽ chấp chính một trong tam đại thế tộc?"

"Ngươi nghĩ Trương Ngọc Đình sẽ nuốt trôi nỗi nhục này sao?"

"Ban cho Trương Ngọc Song Tử nữ nhi của một nhà hầu tước còn phải xét gia thế ba đời, đằng này lại là một Địa khôn từng hầu quỳ dưới chân bản vương, ngươi muốn người trong triều nói gì? Rằng ta không giữ nổi hậu thất nên thả người như thả thú, hay rằng hoàng thất đã hạ mình đến mức lấy thị thiếp để lót đường dụ hổ?"

"Vương gia dùng lời nặng quá."

Nhật Đăng thản nhiên hạ quân cờ xuống. "Nếu Giản cách cách nghe được, e là sẽ đau lòng lắm."

Y hơi nghiêng mặt, chậm rãi nói tiếp:

"Quả thật, Giản Nhạc Tư không đủ tư cách. Không gia thế, không xuất thân, không có bất cứ thứ gì."

"Nhưng chính vì y không có gì, mới không khiến người ta phải nghi ngại. Không có địa vị để kéo giữ, không có thế lực để mưu đồ, không có gốc rễ để ràng buộc, cho nên mới dễ khiến lòng người tự sinh thương cảm."

"Trương Ngọc Song Tử từ nhỏ sống trong nghi kỵ, từ trong nhà ra ngoài triều đều nhìn người bằng mắt đề phòng. Ai càng hoàn mỹ, hắn càng hồ nghi. Ai càng sẵn sàng tiến đến gần, hắn càng lùi bước."

"Nhưng nếu là một người như Nhạc Tư, chẳng chủ tâm, chẳng dã vọng... thì có thể khiến hắn bước vào lồng mà không biết mình đang bị giữ lại."

Nhã Phong đưa tay đẩy quân đen lên chặn đầu, rồi tựa người lên tay ghế, nhíu mày:

"Và ngươi cho rằng một người như Giản Nhạc Tư có thể làm được việc đó?"

"Không phải cho rằng, mà là chắc chắn."

Y đặt một quân trắng cạnh sườn trái của quân đen vừa đi.

"Chỉ cần vương gia thấy phù hợp, ta sẽ có cách để hóa giải toàn bộ những khúc mắc quanh thân phận của y."

Nhã Phong không đáp. Hắn thu tay lại, ngón trỏ gõ nhẹ lên tay ghế ba nhịp, rồi ngửa người tựa ra sau, ánh mắt nửa khép, như thể đang nghiền ngẫm giữa trắng và đen trên mặt cờ.

Một lát sau, hắn khẽ thở ra, đoạn nói:

"Được."

Nhật Đăng nhận ra sự do dự trong lời đáp ngắn ngủi. Y nhìn kỹ người trước mặt, rồi hạ quân trắng xuống bàn.

"Vương gia dường như vẫn còn điều bận lòng. Chẳng lẽ ngài không tin ta đủ sức xử trí ổn thỏa thân phận của Giản cách cách?"

Nhã Phong vẫn không mở mắt. Giọng hắn đều đều:

"Không phải."

Nhật Đăng thoáng liếc nhìn Ngọc Tiêu đang đứng hầu một bên, rồi lại nói:

"Không lẽ vương gia tiếc sao? Một cách cách không mang lại lợi ích gì cho mình, có gì đáng để do dự?"

Lần này, Nhã Phong mở mắt. Hắn nhìn thẳng sang, đáy mắt không dao động, nhưng giọng nói đã thấp đi một phần:

"Cũng không hẳn là vô dụng."

Hắn ngừng một nhịp, rồi đưa tay nhấc một quân đen khác. Câu nói sau đó nhẹ tênh:

"Giản Nhạc Tư và Phổ Dân thân thiết."

Nhật Đăng chậm rãi gật đầu, tay nhặt lấy một quân cờ, nhưng chưa đặt xuống.

Nhã Phong thoáng nhìn bàn cờ phủ đầy những quân trắng đen.

"Ngươi là người ta chọn để thay ta chăm sóc Phổ Dân khi không thể ở cạnh, Nhạc Tư lại là sự lựa chọn của chính y. Từ khi Phổ Dân mới vào phủ cho đến khi bị mẫu hậu phạt thi hình, ngay cả là hiện tại đang bị giam lỏng tại Khôn Ninh cung, đều là Nhạc Tư ở bên cạnh. Một bước cũng không rời, không phải ta không biết không thấy."

"Lần trước vội gặp vội xa, thế mà vẫn cố chấp dặn ta một câu... không được lạnh nhạt với Giản Nhạc Tư."

Hắn dừng lại một khắc, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia ý vị khó tả, như ghen mà chẳng muốn nhận, như giận lại chẳng buồn nói ra:

"Rõ ràng tình trạng hiện tại của bản thân chẳng tốt hơn ai, vậy mà vẫn cố nghĩ cho người khác."

"..."

Nhật Đăng đưa mắt nhìn vị vương gia cao cao tại thượng trước mặt.

Chỉ là hai Địa khôn nương tựa nhau trong lúc hoạn nạn mà ngươi cũng ghen tuông cho được?

Nhưng y không buồn nói ra, chỉ cúi nhẹ mắt, hờ hững xoay quân cờ trắng giữa những đầu ngón tay.

Một vòng, rồi lại một vòng.

"Có rất nhiều cách... để lý giải một hành động xem chừng thiện tâm."

"Giản cách cách tính tình nhu thuận hiền lành, gặp đúng người mới lanh lợi hoạt bát, gặp sai người thì dè dặt, một chữ cũng không dám mở miệng thốt. Ở cùng thiên viện với một vị quý nhân được vương gia coi trọng như Phổ Dân, có chút thân cận để tự bảo vệ bản thân trong phủ, âu cũng là điều nên làm."

Chữ vừa rơi xuống, chưa kịp lan rộng thì đã bị Nhã Phong đã lạnh lẽo chặn ngay:

"Phổ Dân không phải kẻ không có mắt nhìn người."

Nhật Đăng buông bỏ ý định tranh luận thêm.

Dẫu có ngàn câu để phản biện, nhưng nói với kẻ si tình như hắn lúc này cũng chỉ là phí lời.

"Vậy ra... Điều khiến vương gia do dự không phải vì Nhạc Tư. Mà là vì Phổ Dân."

Nhã Phong không phủ nhận. Giản Nhạc Tư không phải người đủ để khiến hắn luyến tiếc, nhưng là kẻ mà người hắn không muốn làm buồn lòng để tâm đến.

"Dù ý là của phụ hoàng, nhưng quyết định ban Giản Nhạc Tư cho Trương Ngọc Song Tử vẫn là ở ta. Nếu ta dễ dàng đồng ý, e là Phổ Dân sẽ dỗi."

Nhật Đăng không lập tức phản hồi. Y nhìn Nhã Phong hồi lâu, rồi lại nhìn xuống bàn cờ.

"Phổ Dân có thể sẽ giận."

"Nhưng... y sẽ không giận lâu."

Quân trắng nhẹ nhàng đặt xuống, siết thế quân đen bên cạnh.

"Bởi vì y thương người kia."

Nhã Phong liếc mắt nhìn y. Nhật Đăng không để tâm.

"Mà người ta thương... thì nên có nơi để về, có chỗ để nương, để không bị xem là đồ vật bị bỏ quên trong phủ."

Ngón tay thanh mảnh đặt tiếp một quân trắng xuống sát biên, như bỏ trống trung tâm bàn cờ, nhưng thế trận đang khép lại dần quanh một nhóm quân đen lẻ loi.

"Vương gia, Giản Nhạc Tư là gì hiện giờ? Chỉ là một cách cách không tên, không thế, không sủng ái. Ở trong phủ, chẳng có thân phận chính, chẳng có quyền lợi, chỉ có một cái chỗ đứng mà ai cũng có thể dòm ngó."

"Nếu cứ để vậy, y sẽ là người đầu tiên bị cắt bỏ khi nội phủ cần dọn sạch cho người mới."

Lời y nói không hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng chính bởi có điểm sai, mới khiến người ta để tâm nhiều hơn.

"Ta nói có đúng không, Nhã Phong? Lúc nạp Giản Nhạc Tư, ngươi đâu nghĩ đến việc y thế mà rơi vào mắt thúc phụ."

Nhã Phong ngồi bất động như tượng đá, ánh mắt trầm sâu nhìn y. Nhật Đăng nhẹ nhàng hạ tiếp một quân trắng, sát vào mép thế đen đang bị khoanh.

"Chính ta cũng bất ngờ. Một mình ta thôi vẫn chưa đủ, thúc phụ thế mà lại có lòng muốn dưỡng thêm một người."

"Mà vương gia thì đâu dung được người trong phủ mình bị chỉ đạo bởi tay ai khác, phải không? Kể cả người đó có là-"

"Cẩn thận lời nói của ngươi, Nhật Đăng."

Biết hắn không thích y nhúng sâu vào quan hệ của mình với mẫu hậu, Nhật Đăng đành chuyển hướng:

"Nếu vương gia thật sự nghĩ cho Phổ Dân, thì việc nên làm không phải là giữ người bên cạnh để y vui mắt, mà là cho người ấy một đường sống, để mai này Phổ Dân không phải mang hối hận dằn vặt vì đã 'không giữ được một người'."

Một nước trắng lại thả xuống, chặn hẳn lối thoát phía Tây cho đám quân đen đang bắt đầu bị vây. Nhã Phong im lặng, mắt chằm chằm nhìn bàn cờ, tay gõ nhẹ ba nhịp lên tay ghế.

"Huống hồ," Nhật Đăng hạ giọng, "người mà Giản Nhạc Tư được gả cho không phải là kẻ tầm thường."

"Là Trung Võ tướng quân. Là người có thể bảo vệ, che chở cho y. Nếu duyên thuận nước chảy, thậm chí còn có thể động lòng thương yêu. Đó là chưa nói đến, Trương Ngọc Song Tử và Phổ Dân năm xưa vốn cũng từng giao hảo sâu đậm. Nay nối lại mối cũ, cũng chẳng phải chuyện khó, thân càng thêm-"

Quân cờ đen bị đặt xuống với lực mạnh bất thường, Nhật Đăng chỉ mím môi, thu hết thần sắc đó vào mắt mà đổi cách thả cờ.

"Từ thiếp thất bị lãng quên trong phủ, nay có được một vị trí được xem trọng trong một gia tộc quyền thế. Vừa tránh xa tranh chấp nội phủ, vừa giữ được thân an." Y hạ một quân trắng khác lên đỉnh vòng vây. "Phổ Dân đệ đệ tâm tư thuần hậu, lại rất mẫn cảm. Chắc chắn sẽ tự hiểu Giản Nhạc Tư ở chỗ nào thích hợp hơn."

Lúc này, Nhã Phong vẫn không đáp. Nhưng ánh mắt đã dịu hơn, đầu mày cũng dãn ra ba phần.

Nhật Đăng nhìn hắn, rồi đặt một quân trắng lên đầu cụm đen - nước chốt tử. Không phải chiếu sát ngay lập tức, nhưng cũng không còn đường thoát.

"Khi đó, y hẳn sẽ mang ơn ngài, chứ chẳng nỡ giận."

Quân đen cuối cùng không được đặt xuống. Nhã Phong chỉ ngồi yên, nhìn thế cờ gần như đã bị khép vòng, cụm quân ở trung tâm không còn đường sống. Hắn nhấc tay, rồi lại buông:

"Nếu ngươi đã chắn chắn như vậy."

Nghe câu ấy, đáy mắt Nhật Đăng xẹt qua một tia sáng khó giấu. Không có biểu hiện dư thừa, chỉ là nhẹ cúi đầu, ngón tay đặt bên quân trắng hơi buông lỏng.

Y vừa định thu dọn một đám quân vương vãi, thì nghe Nhã Phong cất giọng:

"Châm trà cho ta."

Nhật Đăng thoáng khựng một nhịp nhỏ, rồi đứng dậy, bước tới bàn trà phía sau, tay áo lướt nhẹ qua nắp ấm sứ. Nhã Phong chống tay vào thái dương, nửa khép mắt nhìn động tác của y. Chỉ đến khi nước sôi rót thành dòng mảnh, hắn mới nhàn nhạt hỏi:

"Tại sao Sở Hạ lại bị cấm túc?"

Nếu là kẻ yếu vía, ắt hẳn đã khựng tay, nhưng Nhật Đăng vẫn giữ nhịp rót trà ổn định, tay không run, cũng không dừng. Nước nóng tràn vào tách, hơi nước lượn lờ mờ mịt.

Y đáp, không nhanh không chậm:

"Nàng ta âm mưu hạ dược khiến Phác trắc phi khó sinh. Thai tự đã mất, ta không muốn kinh động trong ngoài, mới phạt nàng ta đóng cửa tự xám hối."

Nhã Phong hừ một tiếng, tay chầm chậm xoay miệng chén, lười nhác hỏi lại:

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy." Nhật Đăng đáp.

Mãi lâu sau, hắn mới nhấp một ngụm:

"Chuyện ở Diên Hòa tự, ta không thẳng tay trừng trị Sở Hạ, hẳn ngươi cũng biết vì sao."

"Vì nàng còn hữu dụng." Nhật Đăng trả lời ngay. "Ta biết. Nhưng ngay tại phủ đã dám làm càn, ra tay hãm hại thai tự, nếu ta không nghiêm trị, e sẽ có kẻ khác nối gót, nên mới mượn chuyện này thay ngài răn đe, xem như một công đôi việc."

Nghe vậy, Nhã Phong nhắm mắt một khắc, rồi lạnh giọng:

"Quỳ xuống."

Nhật Đăng không chút chần chừ, lập tức quỳ thẳng, đầu cúi thật thấp.

Không khí trong điện đột ngột trở nên nặng trịch. Nhã Phong mở mắt, ánh nhìn rơi xuống bóng người đang phục dưới chân mình.

"Nhật Đăng."

"Ngươi theo bản vương bao năm, hẳn đã hiểu rõ."

"Phần nào bản vương giao cho ngươi tự quyết, ngươi có thể tùy ý xử trí."

"Nhưng phần nào bản vương chưa mở miệng, thì một bước cũng không được vượt."

Lời vừa dứt, trong khoảnh khắc, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Nhật Đăng đầu cúi sát đất, y phục quét ngang nền đá lạnh, sống lưng thẳng tắp nhưng cơ hồ căng chặt từng tấc.

Tay áo bên thân lặng lẽ siết lại, gân xanh mơ hồ nổi lên nơi mu bàn tay, nhưng y không dám ngẩng đầu, cũng không dám thốt lời.

Nhã Phong thu ánh mắt như không muốn nhìn thêm, lười nhác ngửa người tựa vào lưng ghế, giọng nhàn nhạt nhưng lạnh hơn sương sớm:

"Cũng còn biết mượn chuyện tử thai của Phác Mạn Nhu làm cớ mà hạ xử. Lần này coi như chưa vượt giới hạn. Bản vương tạm thời không truy xét."

"Nhưng nếu để bản vương phải nhắc nhở lần thứ hai..."

"...thì không cần châm trà nữa."

Nhật Đăng siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, môi mím thành một đường mỏng. Rất lâu sau mới rập đầu xuống nền:

"Thiếp thân tuân mệnh."

"Phổ Dân ở lại An Hòa điện cũng đủ lâu rồi."

"Nên làm gì... thì làm đi."

~~~

Nhã Phong nói xong thì bỏ đi. Điện đường chỉ còn lại bóng người quỳ dưới đất.

Gió lạnh thổi qua hành lang, cuốn theo hơi ẩm hắt vào cửa, làm vạt áo Nhật Đăng lạnh buốt.
Y vẫn quỳ nguyên một lúc lâu, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.

Phải đến khi tiếng động ngoài cửa đã tắt hẳn, Ngọc Tiêu mới vội bước tới, quỳ xuống bên cạnh y.

"Chủ tử... Để nô tỳ đỡ người dậy."

Nàng vươn tay định đỡ, nhưng Nhật Đăng lại nghiêng người tránh đi, một tay ôm lấy đầu, một tay siết chặt ngọc bội bên hông, bờ vai run lên bần bật.

"Hắn sẽ giết ta..."

Ngọc Tiêu vội trấn an:

"Chủ tử đừng nghĩ quẩn. Vương gia chỉ là muốn nhắc nhở người cẩn trọng việc của ả công chúa kia thôi, hiện tại A Sử Ni Sở Hạ vẫn còn Khiết Đan quốc chống lưng, chưa thể tùy tiện động vào. Ngài ấy không thực sự có ý trách phạt người. Người xem, vương gia không hề lệnh thả nàng ta ra, tức là vẫn ngầm thuận theo người mà."

Nhật Đăng bật cười, buông tay nắm tóc xuống, gập mình, hơi thở dồn dập, sống lưng căng cứng, trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Ngươi không hiểu," y khàn giọng nói, "hắn căn bản không quan tâm Sở Hạ sống chết ra sao."

"Hắn nhắc đến nàng ta... là để nhắc ta biết rằng... hắn đã nhìn ra ta đang lợi dụng chuyện của nàng ta để điều tra thế cục bên ngoài... Đó mới là tội nặng nhất."

Ngọc Tiêu nghe vậy, sắc mặt đại biến, mãi lâu sau mới tìm lại giọng:

"Chủ tử đừng nghĩ nhiều, người vẫn là người ngài ấy tín nhiệm nhất, dù ngài ấy có nhất thời nóng giận cũng sẽ không nặng tay với người đâu."

Nàng lại vươn tay muốn đỡ Nhật Đăng dậy. Lần này, y không từ chối, nhưng cũng không hoàn toàn tựa vào nàng, chỉ miễn cưỡng ngồi lại vào ghế, hơi thở còn nặng nề.

Vừa ổn định thân thể, y đã mở miệng:

"Gọi Quyên Ninh tới đây."

Ngọc Tiêu giật mình, vội vàng khuyên nhủ: "Chủ tử, người đừng ép mình nữa... Người cần nghỉ ngơi. Nếu còn tiếp tục gắng gượng, thân thể này chịu không nổi đâu."

Đôi mắt đen nhánh của Nhật Đăng phủ một tầng mờ lạnh lẽo.

"Thì sao chứ? Thân thể này có đáng giá đâu."

Y thì thầm, giọng khinh mỉa, rồi chậm rãi giơ tay, chỉ nhẹ lên huyệt thái dương.

"Thứ duy nhất có giá trị đối với hắn... chỉ là chút khôn khéo trong khối óc này."

"Nếu ta không còn hữu dụng nữa, thì với những việc ta đã làm trước kia..."

Đáy mắt y tối sầm như đáy vực.

"Hắn sẽ không ngần ngại giết ta."

Ngọc Tiêu khẽ cắn môi, nhưng rất nhanh đã trấn định, ngồi thẳng người dậy, nắm chặt lấy tay y:

"Chủ tử, giờ đã không còn đường quay lại. Người đi xa như thế rồi, bây giờ, chỉ có thể càng đi càng vững, càng đi càng cao."

"Lúc này người càng phải tỉnh táo, càng phải làm cho mình trở nên không thể thay thế, để vương gia phải nhìn thấy - không có chủ tử, ngài ấy mới thật sự bất an."

Giọng nàng cực nhỏ, nhưng đanh cứng như thép. Nàng cần nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ hoài nghi vừa nhen nhóm trong y. Nàng không thể để chủ nhân mình trở lại làm con người mềm yếu, an phận như trước nữa.

Nhật Đăng nhắm mắt, đặt tay lên ngực, để cho hơi thở dồn dập dần ổn định lại. Một lúc sau, y mới chậm rãi đưa tay lên, đặt lên bụng mình.

Vẫn còn trống rỗng.

Nhưng rất nhanh thôi, nơi này sẽ không còn trống rỗng nữa.

Y mở mắt, ánh nhìn trong veo mà lạnh buốt.

"Chỉ dựa vào bản lĩnh hiện tại," y khẽ nói, như đang tự nhủ, "thì không đủ để bảo vệ chúng ta."

"Ta cần một ràng buộc chắc chắn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com