Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Sáng sớm ở Khôn Ninh cung, Phổ Minh như cũ đến thỉnh an hoàng hậu. Các phi tần đến cung thỉnh an đều đã về hết, hành lang đá chỉ còn vài ba cung nữ thái giám đang bận rộn quét tước.

Chưa đến cửa chính điện, cậu đã nhìn thấy bóng dáng cao nhã đang được cung nữ vây quanh.

Trịnh Minh Tâm trong bộ áo gấm màu phỉ thúy, thắt đai lụa vàng nhạt đứng dưới mái hiên, hình như vừa dặn dò điều gì đó, đang chuẩn bị rời cung.

Phổ Minh dừng bước, lặng lẽ đứng nép sau cột, chắp tay như e ngại quấy rầy. Mộng Lân theo đi sau hoàng hậu, trông thấy cậu, liền thấp giọng bẩm báo.

Trịnh Minh Tâm quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Phổ Minh xuất hiện không đúng giờ thường lệ.

"Trắc phi hôm nay siêng năng," y nhàn nhạt nói, "Giờ này mà đã tới rồi sao?"

Phổ Minh vội bước ra, cúi đầu hành lễ:

"Thiếp thân thấy hôm nay trời trong gió nhẹ, vốn định đến sớm một chút để vấn an hoàng hậu, không ngờ lại đúng lúc người chuẩn bị xuất hành. Là thiếp thân thất lễ."

Trịnh Minh Tâm thấy Phổ Minh lễ nghi càng ngày càng tiến bộ thì cũng không quá hà khắc đối đãi, chỉ tiện giọng nói:

"Chỉ là vừa nãy Đức phi có nhắc, trong ngự hoa viên có thay một giàn mẫu đơn giống mới. Bổn cung nghe xong, chợt động tâm muốn ra xem thử."

Ánh mắt Phổ Minh lướt về phía xa, nơi hàng hoa mẫu đơn trong khuôn viên trước điện đang rực rỡ nở bất chấp cơn gió se lạnh giữa thu. Dù có là mùa đông tuyết phủ trắng xóa, hoàng đế vẫn phải chắc chắn mẫu đơn trong Khôn Ninh cung không bao giờ úa tàn.

"Ngự hoa viên mấy hôm nay hẳn là đang vào độ đẹp nhất, người có lòng cũng khó mà ngồi yên trong điện mãi."

Rồi, cậu lại cúi người:

"Cảnh sắc thế này, nếu có người đồng hành để chuyện trò một đôi câu, thì thật hợp lòng trời. Đức phi nương nương hiểu lòng hoàng hậu, thiếp thân không dám làm chậm trễ người hơn nữa."

Hoàng hậu nghe vậy, khóe môi hơi nhếch, trong mắt không rõ là vui hay suy xét. Cuối cùng, y nói:

"Ngươi nói đúng. Một mình đến ngự hoa viên thì có phần đơn điệu. Dù sao cũng đã ở đây, đi cùng bổn cung một chuyến đi."

Phổ Minh mỉm cười, cúi thấp đầu đáp:

"Thần thiếp tuân chỉ."

~~~

Trịnh Minh Tâm bước đi chậm rãi, đoàn người nhẹ nhàng rời khỏi cửa chính điện, tiến về phía hành lang phía tây dẫn ra ngự hoa viên. Ánh nắng rọi xiên qua mái ngói tráng men, soi lên vạt áo phỉ thúy của hoàng hậu những dải sáng mờ nhạt, khiến dáng người ấy càng thêm thanh lãnh, khó gần.

Phổ Minh bước sát phía sau, giữ khoảng cách đúng mực, không gần không xa.

Phổ Minh bước đều, mắt không ngó nghiêng, nhưng từng tấc đất, từng viên đá lát đường cậu đều thuộc nằm lòng. Từ đây đến ngự hoa viên chỉ còn ba đoạn rẽ, mỗi đoạn đều có bóng cây ngân hạnh che khuất, rất dễ quan sát mà không gây chú ý.

Trịnh Minh Tâm đột nhiên cất giọng mà không quay đầu lại:

"Bánh đậu đỏ hôm qua bổn cung sai người đưa qua. Ngươi dùng có hợp khẩu vị không?"

Phổ Minh hơn khựng lại nửa bước, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu vội bước nhanh, đứng lệch phía sau, nhỏ giọng đáp:

"Thiếp thân cảm tạ ân điển của Hoàng hậu. Bánh thơm ngọt, mềm mà không ngấy, rất hợp khẩu vị."

"Ngự trù làm theo công thức cũ của thái hậu, vỏ hấp ba lần, nhân nghiền tay. Bổn cung chỉ nếm một miếng, vốn là đồ ngọt, để cho người trẻ tuổi như các ngươi hưởng là phải."

Nói rồi, y lại liếc mắt nhìn cậu: "Có điều, ta lại nghe Mộng Lân nói, đĩa bánh đầy hơn tám cái đã sạch trơn chỉ sau một tuần trà."

Phổ Minh lập tức cúi đầu sâu hơn, hai tay chắp trước bụng, dáng vẻ cực kỳ thành thật - chỉ là ánh mắt có chút lảng tránh, như trẻ nhỏ làm sai đang chờ bị mắng.

Biết nói gì đây, chỉ có thể trách tay nghề của ngự trù nội cung quá tốt, mà vừa đọc sách vừa ăn bánh lại quá bon miệng, ai mà biết nhanh như vậy đã ăn hết...

"Thiếp thân... không ngờ tay nghề ngự trù lại tinh xảo đến thế. Trong lúc nhất thời... không kiềm chế được."

Trịnh Minh Tâm dường như không bận tâm đến lời chống chế của cậu, chỉ nói tiếp:

"Ăn ngon là chuyện tốt. Nhưng vào thu, khí lạnh dễ ngấm vào tạng phủ. Đồ ngọt nên dùng chừng mực, ăn chậm một chút thì hơn."

Phổ Minh mở to mắt, cảm giác lời của người kia có chút giống... người lớn dặn con trẻ? Lặng đi một lát, cậu mới cúi đầu đáp:

"Thiếp thân đã ghi nhớ."

Trịnh Minh Tâm không đáp, chỉ gật đầu. Đoàn người rẽ qua hành lang đá, bước vào ngự hoa viên từ cổng đông.

~~~

Ngự hoa viên sáng nay vắng hơn thường lệ. Gió nhẹ thổi qua những hàng ngân hạnh trồng dọc ven lối đi, lá vàng lả tả rơi, lẫn vào hương ngọc lan lẩn khuất trên các bồn cảnh.

Phía tây vườn là một hồ nước lớn, mặt hồ phẳng lặng, ánh dương in bóng cây cối và hành lang đá xuống mặt nước, mơ hồ như tranh vẽ. Giữa hồ là một cây cầu đá hình bán nguyệt, bắc ngang từ bờ đông sang bờ nam. Mặt cầu lát bằng đá vân thạch xám, lan can uốn cong chạm họa tiết vân mây đã sẫm màu theo thời gian.

Phổ Minh vừa nhìn thấy cây cầu ấy, bước chân ngập ngừng chậm lại.

Một thoáng hình ảnh, rất nhanh, hiện lên. Một bóng dáng nhỏ bé chông chênh, hai ba kẻ áo đen đắc chí, và một người chứng kiến tất cả, nhưng bất lực không thể làm được gì.

Một cơn lạnh không thuộc về khí trời lướt qua sống lưng, nhắc Phổ Minh nhớ lại rằng cậu không phải là người từng ở đó, không phải là người đưa sinh mạng hắn trở về từ cửa tử.

Cậu chỉ là người đến sau, cố gắng sửa lại một câu chuyện đã có kết cục.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng Trịnh Minh Tâm kéo Phổ Minh trở về hiện tại. Mắt y nhìn cậu không lạnh, chỉ là nghi hoặc. Phổ Minh chớp mắt, thu lại biểu cảm, rồi cúi đầu đáp:

"Không có gì ạ. Chỉ là gió qua hồ lạnh hơn thiếp thân tưởng."

Cảm giác như chỉ bằng lời hồi đáp đó, Trịnh Minh Tâm cũng đã nhìn thấy những gì Phổ Minh nhìn thấy, nhớ lại những gì cậu chợt nhớ lại. Chỉ là, y vẫn không đổi bước, dẫn đoàn người tiến thẳng tới chân cầu.

"Giàn mẫu đơn mới trồng nằm phía bên kia," y nói. "Qua đó xem một chút."

Phổ Minh cúi đầu "Vâng" một tiếng, rồi theo y bước lên cầu.

~~~

Phía bên kia hồ là một dãy đất thoai thoải, được kè đá và trồng xen hoa mẫu đơn cùng vài khóm thược dược mùa muộn.

Cách giàn mẫu đơn vài bước là một giàn leo bằng gỗ lim đỏ mới dựng, trên đó dây tử đằng và trường xuân được uốn nhẹ thành vòm cung, tạm thời chưa nở hoa nhưng đã xanh tốt mướt mát. Dưới chân giàn, từng cụm mẫu đơn trắng, đỏ, hồng nhạt đang vào độ rực rỡ, hoa lớn cánh mỏng, hương dịu mà sâu.

Trịnh Minh Tâm dừng lại, ánh mắt lướt qua mấy khóm hoa chưa bén đất, ngó nghiêng đánh giá.

"Chỗ này đất còn mới, phải để thêm vài ngày nữa mới định rễ." Y vừa nói, vừa đưa tay nhẹ vuốt một cánh hoa, "Đức phi chọn đúng giống, chịu lạnh tốt, cánh không rũ."

Phổ Minh không chen lời, chỉ đứng lui lại một bước, lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt cậu dần bị thu hút bởi một vật bên trái, cách đó không xa: Một chiếc xích đu gỗ đặt dưới một tán ngân hạnh cao, đệm ngồi gấm đỏ thêu vân cuộn mây.

Phổ Minh dừng ánh nhìn quá lâu, đến mức Trịnh Minh Tâm liếc qua cũng thấy.

"Ngươi chưa từng chơi xích đu à?"

Phổ Minh thoáng giật mình, rồi cúi đầu như thường:

"Bẩm hoàng hậu... thiếp thân quả thật chưa từng, nên có phần tò mò."

Hoàng hậu hơi nhướng mày, đoạn nói:

"Trước đây, sứ thần Tây Vực dâng một chiếc xích đu lớn hơn, các tiểu công chúa, hoàng tử rất thích, thường chạy sang đây giành nhau ngồi. Nhưng vì kích cỡ không phù hợp, từng có lần té ngã, hoàng thượng bèn cho tháo đi. Đức phi thấy tiếc, lại thương bọn nhỏ, mới cho người dựng lại chiếc mới, nhỏ và thấp hơn."

Y dừng lại, mắt nhìn chiếc xích đu xa xa, giọng hơi chậm:

"Đến chiều tan học, nơi đây toàn là tiếng cười của bọn nhỏ. Thật không dễ thấy trong chốn này."

Phổ Minh đáp "Vâng", vẫn không rời mắt khỏi xích đu. Trịnh Minh Tâm lại nhìn cậu một chút, rồi cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra:

"Nếu ngươi thích, cứ qua đó ngồi một lát, nhớ trở về trước giờ trưa là được."

Phổ Minh ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng như trẻ con được ban thưởng. Cậu cúi người thật sâu, giọng cung kính mang theo chút niềm vui kín đáo:

"Thiếp thân cảm tạ ân điển của hoàng hậu."

Trịnh Minh Tâm gật đầu, rồi cùng Mộng Lân và hai cung nữ rời đi, tiếp tục men theo lối tây vòng về hành lang sau cung. Khi bóng áo phỉ thúy dần khuất sau khóm thược dược cao ngang đầu, Phổ Minh mới chậm rãi bước tới chiếc xích đu.

Cậu ngồi xuống, hai tay nắm lấy hai bên dây thừng bện chặt, đung đưa nhẹ nhàng.

Ban đầu còn cẩn trọng, sau lại mạnh dạn nhún chân, để chiếc xích đu đưa người lên cao khỏi mặt đất. Vạt áo tung nhẹ, tóc mai khẽ lay, để một mớ cảm xúc không tên thoát ra ngoài, như vui thích, như ngỡ ngàng, như vừa được trả lại một mảnh tuổi thơ chưa từng có.

Đến khi mặt hồ phía xa phản chiếu rõ ràng ánh trời, và tiếng bước chân xa dần hẳn, cậu mới buông dây, để xích đu từ từ dừng lại.

"Người đã rời đi. Ngươi có thể ra."

Từ sau khóm mẫu đơn, một bóng người khẽ động. Là Tịch Hồng, cung nữ thân cận của Tào Mặc Hoa. Nàng bước ra, không lên tiếng ngay.

Phổ Minh vẫn ngồi trên xích đu, nhìn đám cỏ trước mũi giày, tay nhẹ nhàng đung đưa dây như chẳng chút bận tâm.

"Ngươi đến đúng giờ thật."

Tịch Hồng mỉm cười:

"Nô tỳ sao dám chậm trễ. Việc hệ trọng, chủ tử của nô tỳ không tin tưởng giao cho hạ nhân bình thường làm. Lời trắc phi căn dặn, nô tỳ sẽ chuyển đến cho chủ nhân không sai sót nửa chữ."

Phổ Minh nhếch nhẹ môi, giọng mỉa mai không rõ là dành cho ai:

"Quý phi có lòng."

Tịch Hồng liếc quanh một vòng, thấy không có ai ngoài tầm mắt mới từ trong tay áo lấy ra một bọc nhỏ gói bằng giấy dầu đen, kín đáo đưa qua.

"Thứ này, xin trắc phi cẩn thận giữ kỹ. Đây là loại dược chế đặc biệt, không lưu mùi, cũng không làm đổi màu, gặp nước sẽ tan, chỉ cần hòa vào điểm tâm hay trà nước là được."

Phổ Minh không vội nhận, chỉ nhìn chăm chú gói thuốc bằng nửa đốt ngón tay trong tay nàng.

"Sau khi dùng... sẽ có phản ứng gì? Có đau không?"

Tịch Hồng như đã đoán trước sự do dự của cậu, liền hạ giọng an ủi:

"Chỉ là phản ứng ngoài da và khí huyết. Tay chân lạnh, sắc mặt trắng bệch, khó thở, choáng váng... Có thể co giật nhẹ, nhưng tuyệt đối không tổn hại gì bên trong. Tầm hai, ba canh giờ sau sẽ tự hồi phục."

"Nếu cơ địa ta không chịu nổi thì sao? Trước nay ta vốn thể nhược, lại từng bị tổn thương... Nếu chẳng may xảy ra điều ngoài ý muốn-"

Tịch Hồng vội ngắt lời, giọng chắc nịch:

"Xin trắc phi yên tâm. Chủ tử của nô tỳ sao có thể để người chịu tổn thương thật? Đây chỉ là thuốc giả, tuyệt không gây hại nội tạng, cũng không để lại hậu chứng."

Dứt lời, nàng lại lấy thêm một bọc khác từ tay áo, lần này gói bằng giấy thô, cột sợi chỉ đỏ.

"Còn đây là độc thật. Gây ra phản ứng y hệt, nhưng sẽ phá hủy lục phủ ngũ tạng trong vòng nửa canh giờ. Trắc phi cẩn trọng, tuyệt đối không để nhầm."

Phổ Minh im lặng thêm một chốc, rồi mới chậm rãi đưa tay nhận lấy hai gói thuốc.

"Nếu ta phát độc, Thái y viện tất sẽ bị điều tra. Sa Thành là Thái y trực tiếp chẩn trị cho ta, ắt không tránh khỏi liên can. Nhưng Sa Thành là ngự y thân cận của Nhã Phong..."

Tịch Hồng lập tức đáp: "Bên Thái y viện đã sắp xếp ổn thỏa. Sẽ có người đứng ra nhận là đã lén bỏ thuốc vào đơn dược theo chỉ thị của hoàng hậu. Kẻ đó đã chuẩn bị sẵn để chịu tội. Sa thái y và Tần vương tuyệt không bị kéo vào."

Nàng ngừng một nhịp, rồi nói tiếp:

"Cũng sẽ có nhân chứng tố giác độc vật vẫn còn được giấu ở chỗ hoàng hậu. Trắc phi giờ đây có thể dễ dàng ra vào điện các của Khôn Ninh cung, chính điện có nhiều tai mắt, nhưng nơi như An Cảnh điện hẳn là dễ hành sự. Việc này, phải phiền đến người rồi."

"Tại sao lại là An Cảnh điện?" Phổ Minh hỏi.

"Bởi vì, mọi người đều còn nhớ trắc phi vì lý do gì mà bị hoàng hậu tra tấn dã man như vậy..." Tịch Hồng ngừng lại, hơi mỉm cười nhìn sắc mặt Phổ Minh âm trầm hơn vài phần. "Đứa trẻ đó là cái cớ để hoàng hậu ra tay không khoan nhượng với những người đe dọa đến quyền lực tuyệt đối của y, cũng sẽ là thứ sẽ kéo y xuống vực."

Phổ Minh mím môi, rồi gật đầu.

"Khi nào trắc phi sẵn sàng, chỉ cần báo trước cho nô tỳ một tiếng, chủ tử của nô tỳ sẽ sắp xếp người ứng phó chu toàn."

"Vậy thì... Tết Trùng Cửu."

Tịch Hồng hơi sững lại. "Tết Trùng Cửu? Trắc phi chắc chắn?"

Phổ Minh nghiêng đầu, đung đưa nhẹ xích đu, môi nhếch một nụ cười nhạt như sương:

"Tại sao không? Một màn diễn công phu thế này, phải diễn ra vào một dịp thật đặc biệt, có đủ người xem mới không phí công bố trí."

Tịch Hồng nhìn cậu chăm chú.

Phổ Minh lại tiếp lời: "Hôm đó hoàng thượng, các vị thân vương và phi tần đều sẽ có mặt trong yến tiệc. Nếu lúc đó ta ngã xuống, chẳng phải một lời nói thôi cũng đủ chấn động cả hậu cung?"

"Nô tỳ chỉ e... Trắc phi có quá mạo hiểm-"

"Quý phi chính là muốn hoàng hậu thân bại danh liệt. Ta cũng vậy." Phổ Minh nói thẳng, "Nhưng việc hoàng thượng sủng ái hoàng hậu là chuyện ai cũng biết, chẳng lẽ người lại không tìm cách bao che? Nhưng giữa yến tiệc, có trăm tai mắt nhìn vào, chẳng ai có thể làm ngơ."

"Mà nếu là ở tiệc Trùng Cửu..." Phổ Minh mỉm cười, "thì Nhã Phong cũng sẽ ở đó. Hắn sẽ nhất quyết truy ra kẻ hại ta đến cùng."

Tịch Hồng im lặng, như đang đánh giá lần nữa con người đang ngồi trước mặt mình. Sau cùng, nàng khẽ gật đầu:

"...Nô tỳ sẽ bẩm lại với chủ nhân. Nếu nương nương đồng ý, sẽ làm theo ý trắc phi."

Phổ Minh lại mỉm cười:

"Làm phiền rồi. Ta biết Quý phi nhất định sẽ đồng ý."

Tịch Hồng xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng khuất sau lùm cây.

Phổ Minh ngồi lại thêm một lúc.

Gió thổi qua, ngân hạnh rơi rụng. Chiếc xích đu kẽo kẹt nhè nhẹ.

Một đợt gió nữa, Phổ Minh đứng dậy, rảo bước trở lại hướng cây cầu.

Mặt nước phẳng như gương, phản chiếu bóng người in xuống giữa trời và nước.

Mắt đối mắt qua mặt hồ, giống như đang đối diện với chính mình ở một cõi khác.

Nhưng Phổ Minh không dừng lại để nhìn. Từ tay áo, cậu lấy ra bọc giấy dầu đen, ngón tay thon dài chậm rãi mở nếp gấp. Bên trong là thứ bột trắng mịn - đạo cụ cho màn kịch sắp diễn ra.

Phổ Minh nghiêng tay, đổ toàn bộ số bột xuống hồ.

Bột tan vào gió, vài hạt rơi xuống làn nước, vỡ ra thành tơ mảnh vô hình.

Hồ vẫn lặng, trời vẫn trong .

Phổ Minh gấp gọn mảnh giấy trống rỗng, nhét lại vào tay áo.

Đúng lúc ấy, một phiến lá ngân hạnh xoay nhẹ trong gió, rơi xuống mặt cầu trước mũi chân cậu.

Phổ Minh cúi mắt nhìn.

Không do dự, cậu đưa mũi giày lụa đạp lên, dứt khoát nghiền nát nó dưới gót chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com