Chương 64
Trương Ngọc Song Tử bước khỏi thư phòng Tần vương, áo giáp mỏng chưa kịp tháo, mày vẫn còn vướng lại nét uể oải sau năm canh giờ nghị sự.
Không nói thêm gì với đám Duy Minh, Tuấn Dũng, hắn rảo bước nhanh ra cổng chính, nhưng không lập tức lên kiệu.
Ngước mắt nhìn trời, hắn lại quay sang tiểu đồng hầu cạnh bên, nói nhỏ:
"Ngươi cứ đợi ngoài cửa. Ta muốn đi dạo một vòng đã."
Tiểu đồng có chút nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu lĩnh mệnh rồi lùi ra xa.
Không còn phiền toái nào, Song Tử mới thong thả chắp tay sau lưng, lững thững bước qua dãy hành lang lát đá nối liền từ chính điện tiền viện ra sau hậu viện. Dáng vẻ giống như chỉ là tùy hứng tản bộ, nhưng từng ánh mắt thừa thãi lướt qua góc cột, từng bước chân khựng lại nơi khúc quành, rõ ràng là có chủ đích tìm người.
Giản Nhạc Tư có thói quen vào giờ này sẽ đi dạo ở tiểu các sau viện, rồi ngồi ngẩn người một mình trên bệ đá cuối dãy hành lang phía đông. Hắn đã đi qua con đường ấy không dưới ba lần trong các dịp ghé phủ.
Nhưng hôm nay, ở khúc quẹo nơi hành lang ấy, lại không có người hắn muốn tìm.
Song Tử bước thêm chưa tới hai bước đã dừng lại, hàng mày khẽ nhíu rồi nhanh chóng giãn ra, môi cong cong nét cười chẳng rõ là chế nhạo hay kính nhường.
"Thần từng nghe vương gia đùa rằng trong số các vương phi của hoàng thất, người là vị bận rộn nhất. Nào ngờ hôm nay lại khéo gặp người dạo chơi ở chốn vắng này."
Nhật Đăng đứng quay lưng về phía ánh nắng, áo khoác mỏng màu khói lơ thơ lay động trong gió. Nghe tiếng, y từ tốn xoay người, gương mặt như có như không một ý cười.
Song Tử khom người thi lễ:
"Trương Ngọc Song Tử xin tham kiến vương phi. Vương phi vạn an."
"Không cần đa lễ. Ta chỉ đến xem việc tu sửa Đông viện đã đến đâu. Tướng quân cũng có hứng thú với công trình trong phủ sao?"
Vị tướng quân trẻ tuổi đứng thẳng người dậy, ánh mắt đảo qua gương mặt Nhật Đăng rồi lại nhìn sang bệ đá sau lưng y.
Không có ai ở đó.
Hắn mỉm cười:
"Mỗi lần được triệu kiến vào Tần phủ đều bàn việc liền vài canh giờ mới tạm xong. Thần chỉ muốn đi dạo, tìm chút gió cho dễ thở. Nghe nói cảnh hành lang đông viện vào giờ này rất yên tĩnh. Quả nhiên, không nghe tiếng chim..." Hắn lại liếc sang tiểu các trống không. "Cũng chẳng thấy bóng người."
"Dĩ nhiên là vậy." Nhật Đăng thản nhiên. "Đây vốn là hành lang nối giữa nơi người bên trong không nên đi ra, cũng như người ngoài không nên bước vào. Tướng quân là người thận trọng. Tới đâu, gặp ai, nói điều gì... hẳn đều đã cân nhắc kỹ càng."
Song Tử khựng một nhịp, rồi bật cười:
"Vương phi nói vậy khiến thần thần cứ tưởng mình đang chuẩn bị bước vào bàn đàm phán."
"Đàm phán?" Nhật Đăng nghiêng đầu, giọng mảnh như gió qua liễu. "Người ở nội viện như ta thì có gì để đàm phán với tướng quân? Không giống như người nào đó."
Nói rồi, y tiến lên thêm hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Nghe hạ nhân trong phủ đồn đại qua lại, tháng trước hình như phủ Trương gia vừa đón tiếp một vị khách quý. Một vị họ Tào, chức quan không thấp, tư tâm không nhỏ. Vào cửa, uống trà, đàm chuyện đến tận chiều muộn mới rời đi."
Song Tử siết nhẹ bàn tay sau lưng, mặt vẫn giữ nụ cười:
"Thật sao? Phủ nhà thần, kẻ đến người đi tấp nập, có khi thần lại không nhớ hết."
"Phủ lớn người đông, đúng là dễ quên." Nhật Đăng gật đầu, "Chỉ là có những người, nếu thật sự không muốn nhớ, thì nên tránh tầm mắt ngay từ đầu."
"Bằng không, để người khác nhớ thay... thì có chút rắc rối."
Song Tử hơi hạ mi, giọng thấp đi: "Thần không biết vương phi lại quan tâm đến chuyện nhà thần đến vậy."
"Ta chỉ để tâm những việc có thể mang tai họa đến phủ nhà mình."
"Phủ nhà mà vương phi đang nói tới, là vương phủ... hay Trịnh phủ?"
Nhật Đăng chậm rãi vuốt vạt áo.
"Tướng quân nghĩ là gì, thì chính là thế đó."
Song Tử cười khẩy:
"Nếu vương phi cho rằng thần là hạng người vì chút danh lợi trước mắt mà bán chủ cầu vinh, thì người cũng đã đánh giá ta quá thấp rồi."
"Không. " Nhật Đăng lắc đầu, "Ta biết rõ tướng quân sẽ không bị mua chuộc bởi vài lời đường mật của Tào Mục. Nhưng một cái chén đặt sai bàn cũng có thể bị xem là mời rượu, không cần ai bắt được tay trong tay, chỉ cần đúng người nhìn thấy nghe thấy là đã đủ để trở thành ý đồ phản trắc."
"Mà người đó, nếu là vương gia... thì e rằng ngàn lời phân bua cũng không gột sạch chữ 'hai lòng'."
Song Tử mím môi, ánh mắt lạnh đi.
"Vương phi đang uy hiếp ta?" Hắn hỏi.
"Tướng quân cảm thấy thế ư?" Nhật Đăng không đáp mà hỏi lại.
"Thần nghĩ," Song Tử dài giọng đảo mắt. "Vương phi cũng là người cẩn trọng giống như thần. Nếu như không có ý đồ gì khác, sẽ không đích thân đến chốn người thuộc về hậu viên không nên tùy tiện lui đến."
Nhật Đăng nghe vậy, chỉ ung dung chắp tay trước bụng.
"Tướng quân à," Y chậm rãi nói, ngữ khí nhẹ tênh như đang trò chuyện ngoài vườn, "trước khi nói ra câu đó, ngài nên nhìn lại tình cảnh hiện tại một chút."
"Vương phủ này, ta là chủ mẫu. Ta dạo hành lang phủ mình, có lẽ không đến mức gọi là 'tuỳ tiện'."
"Tướng quân lại khác," Y tiếp tục, buông thả từng chữ, "Sau khi bàn việc chính xong không nhanh chóng hồi phủ, lại một mình vòng vào lối hậu viện, ánh mắt liên tục nhìn quanh kiếm tìm. Tin này mà truyền ra ngoài, tướng quân nghĩ xem..."
"Ta, một vương phi cẩn mực đoan chính, thanh danh không tì vết, sau lưng là Hoàng hậu cùng Trịnh gia, sẽ thiệt thòi hơn."
"..."
"Hay là ngài, vị tướng quân trẻ tuổi nổi tiếng tùy hứng phong lưu, thường xuyên lui đến thanh lâu thưởng đàn xem hoa của Trương gia chịu thiệt thòi hơn?"
Nhật Đăng cười, bước lùi lại một bước.
"Nếu ta muốn kéo ngài xuống, ta đã có vô số cơ hội từ lâu rồi."
"Nhưng tại sao ta phải làm thế? Cả hai chúng ta đều là người được vương gia tin tưởng, đấu đá nhau chẳng được ích lợi gì."
"..."
Song Tử nghiến răng trong lòng. Quả báo hóa ra không cần đến kiếp sau mới hứng chịu.
Mấy câu nói này, hắn từng đem ra đùa giỡn với Nhạc Tư. Giờ đây, đổi ngược vai, hắn mới thấm thế nào là nuốt lời chính mình từng thốt.
"Vậy nói đi, Trịnh Nhật Đăng." Hắn đanh giọng, gằn từng chữ. "Ngươi muốn gì?"
"Ta muốn giúp ngài."
Nhật Đăng đáp không do dự.
"Ta có thể giữ kín việc Trương gia các người dây dưa với Tào Mục, để ngài tự mình xử lý nội cục. Nếu vương gia sinh nghi, ta cũng có thể nói đỡ giúp ngài vài câu. Thậm chí..."
Ánh mắt y rời khỏi Song Tử, lần đầu trong suốt cuộc đối thoại, dừng lại nơi bệ đá và tiểu các vắng người.
"Ta có thể giúp ngài có được người mà bản thân không tiện mở lời."
"Nếu sự tình đã đến nước này, ta cũng không ngại bước thêm một bước cùng tướng quân. Lấy người đã có danh phận trong phủ hoàng thân không thể xem là đường chính, nhưng nếu thật sự muốn, ta có cách khiến mọi thứ nhìn vào vẫn hợp lễ, hợp tình, không ai dám dị nghị."
Y nói câu ấy với vẻ thản nhiên đơn thuần, nhưng Song Tử thừa biết, để đích tử của một thế gia như bọn họ đi được đến ngày hôm nay, Trịnh Nhật Đăng tuyệt nhiên không thể chỉ là một Địa khôn lễ nghĩa ổn trọng bình thường.
Hắn hừ lạnh, "Ta chán nghe những lời mời mọc hoa mỹ của các người lắm rồi, cứ nói ra cái giá phải trả đi."
Nhật Đăng im lặng một khắc, rồi chậm rãi nói:
"Không gì cả. Ít nhất... là hiện tại."
"Chỉ cần tướng quân hứa, rằng trong tương lai, dù là lúc nào, chỉ cần ta nói một câu, ngài sẽ làm."
"Chỉ một lần, chỉ một việc. Không hỏi lý do. Không tính hậu quả. Chỉ cần đáp ứng. Bằng bất cứ giá nào."
Gió nhẹ thoảng qua, lay động gấu áo của cả hai. Mặt trời đã lùi gần mép mái điện, đổ bóng họ chồng lên nhau.
Trương Ngọc Song Tử không trả lời ngay. Hắn nhìn Nhật Đăng rất lâu, chỉ đến khi nghe tiếng bước chân xa xa vọng tới, hắn mới đáp:
"Được thôi. Một lần, một việc. Chỉ cần không liên can đến vận mệnh của đất nước và Trương gia, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành."
Nhật Đăng cúi đầu nhẹ:
"Nhất ngôn cửu đỉnh."
~~~
Gót giày Nhật Đăng dần khuất sau khúc quanh hành lang. Trương Ngọc Song Tử đứng nguyên một chỗ, mắt dõi theo bóng lưng kia, khóe miệng thoáng đắng như vừa ngậm phải cành ngải.
Hai cỗ bước chân từ xa vọng lại ngày một rõ. Một nhanh, nhẹ, một đều, quen đến độ không cần nhìn cũng biết là ai.
Giản Nhạc Tư tay ôm quyển sách mỏng, y phục đơn giản, khoác hờ một lớp áo choàng lụa nhạt, lững thững bước theo lối sỏi dẫn tới tiểu các. Cậu định ghé qua chốn yên tĩnh quen thuộc, viết vài dòng thư gửi về hỏi thăm phụ mẫu. Nhưng chỉ vừa ngồi xuống ghế gỗ, rút bút còn chưa nóng tay thì toàn thân bỗng nổi gai.
Có cảm giác chẳng lành.
Giống như thú non giữa rừng chợt nghe tiếng chân mãnh thú. Không thấy, nhưng trực giác đẩy thẳng tim lên ngực.
Nhạc Tư ngước mắt lên theo bản năng, đúng lúc va thẳng vào kẻ đứng ở phía hành lang đối diện.
Trương Ngọc Song Tử thậm chí chẳng buồn đứng ngay ngắn. Hắn nửa tựa vào cột hiên, miệng cười nhe răng, rồi chậm rãi giơ tay vẫy cậu.
Nhạc Tư ngẩn người, rồi đứng bật dậy.
Hắn. Lại là hắn.
Không hiểu trời định thế nào, mỗi lần cậu muốn chỉ muốn ở một mình tìm chút yên ổn thanh tịnh thì thể nào cũng bị quấy nhiễu bởi người này, như nghiệt duyên chực chờ ngoài cửa.
Cậu cúi đầu, né tầm mắt, cố làm lơ sự hiện diện phiền nhiễu bên trên mà chuyển bước về phía hoa lầu bên hông, ý định rõ ràng muốn đổi chỗ ngồi.
Nhưng ở hành lang phía trên, Song Tử cũng bắt đầu cất bước đi song song, bước chân tự nhiên khép vào nhịp của Nhạc Tư, vừa vặn giữ khoảng cách chếch trên đầu cậu, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi.
Gầy. So với lần trước còn gầy đi một vòng tay.
Cái áo khoác kia nhìn là biết là may lại, rộng vai, hẹp eo... Nếu bây giờ muốn nhấc người này lên... có lẽ chỉ cần một tay là đủ.
Mà nếu ôm, thì lại không thích.
Gầy quá, không mềm, sẽ chạm xương...
Giản Nhạc Tư, rốt cuộc người dưỡng thân kiểu gì vậy? Sống trong vương phủ mà hao như cỏ lau gặp sương bạc thế kia.
Hắn tự nghĩ, rồi tự bật cười. Mà ở dưới sân, Nhạc Tư không cần quay đầu cũng biết tên kia vẫn bám theo, chân lại càng bước nhanh hơn.
"Giản cách cách hãy bước chậm thôi," giọng Song Tử lười biếng vang xuống từ trên cao, "không cẩn thận lại trượt chân đó."
"Trung Võ tướng quân rảnh rỗi thế cơ à?" Nhạc Tư nói mà không quay đầu.
"Không phải rảnh." Song Tử nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh. "Thần là đang dưỡng tâm."
"Vậy tướng quân cứ tiếp tục, ta không làm phiền ngài nữa."
Dứt lời, cậu lại tiếp tục bước, nhưng tiếng giày của người kia vẫn kề cận bên tai chẳng buồn rời.
Cậu dừng lại, xoay người, mắt ngẩng nhìn nghiêng nghiêng lên hành lang:
"Tướng quân, rốt cuộc ngài muốn gì?"
Song Tử đáp không cần nghĩ:
"Không có gì. Chỉ là vô tình gặp người quen, thuận đường nên đi theo thôi. Lối đi trong phủ này cũng đâu phải của một mình người?"
Nhạc Tư nhíu mày:
"Nhưng nếu người đó không quen ngài, thì việc ngài đi theo liệu có phải bất tiện cho người ta không?"
Song Tử bật cười, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nói:
"Giản cách cách nói vậy là xem thần như người xa lạ rồi. Sau lần tương kiến trước, thần còn tưởng đôi bên đã hóa giải hiềm khích, vậy mà hôm nay người vẫn dùng giọng xa cách đến vậy, thần thấy lòng đau thật sự."
Nhạc Tư nhìn hắn giây lát, rồi quay đi, không để người kia thấy vẻ mặt:
"Trời sắp tối rồi, tướng quân hãy mau hồi phủ đi, nơi này không nên nán lại lâu đâu."
"Cách cách sao vậy?" Song Tử liếc nhanh sang bóng một hạ nhân đang quét lá khô trong một góc sân phía xa, sau đó lại nhìn đến nữ nha hoàn đã cúi đầu thấp hết mức phía sau Nhạc Tư, rồi mới trở về nhìn người thiếu niên, "Chẳng lẽ người vẫn giận thần chuyện từng dọa người trước kia sao?"
"Không dám."
Nhạc Tư đáp gọn. Một khoảng yên ngắn. Rồi cậu mím môi, ngập ngừng tiếp tục:
"Chỉ là... từ sau chuyện cứu tế lũ lụt phía Nam, ta đã thay đổi đôi phần cách nhìn về tướng quân."
Song Tử nhướn mày, ra chiều bất ngờ:
"Thần thân là tướng lĩnh một triều, đã hứa, lẽ nào lại nuốt lời?"
Nói đoạn, hắn tiến thêm nửa bước, tay đặt lên thành trúc, nửa người nghiêng về phía trước, dáng vẻ như tùy tiện, nhưng ánh mắt thì rõ ràng sáng lên:
"Chẳng lẽ... Giản cách cách cảm động vì thần giữ lời với người?"
Nhạc Tư thoáng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua hắn một khắc, rồi lại rời đi.
"Ta cảm động." Cậu lắc đầu, thành thật đáp. "Nhưng không phải vì tướng quân giữ lời với ta, mà là vì ngài giữ lời với dân."
Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, câu nói rơi xuống hành lang vắng lặng, như giọt nước trượt qua mặt hồ tĩnh. Song Tử thoáng sững người. Nhưng rất nhanh, hắn bật cười:
"Được Giản cách cách khen ngợi, kể cũng đáng giá hơn trăm bản tấu biểu lên triều."
Nhạc Tư ngẩn ra. Người kia... hình như thật sự vui?
Nhưng cậu không đáp lại nụ cười ấy, tiếp tục vờ lạnh nhạt mà đáp:
"Tướng quân tâm mang thiên hạ, lòng không nên dễ dao động chỉ vì đôi câu khách sáo."
Trời sẫm dần, gió hiu hiu. Chiếc áo khoác mỏng trên vai Nhạc Tư không đủ giữ ấm, mà người trên hành lang cũng thôi không gọi nữa.
Chỉ nghe hắn khẽ lẩm bẩm một mình.
"Giản cách cách... người không biết, cái giá phải trả cho vài lời khách sáo ấy lớn đến thế nào đâu..."
Giản Nhạc Tư dường như không nghe rõ, chỉ nghiêng người thi lễ, rồi lặng lẽ rời đi.
Song Tử đứng lặng nơi hành lang, tay đặt lên lan can trúc, mắt dõi theo bóng người dần khuất sau vườn lá.
Ở chốn này, ai ai cũng đeo mặt nạ, kẻ hèn cũng diễn chính khí, người ác cũng giả thanh cao.
Lại có một người, ngay cả nói dối cũng không biết nói sao cho khéo.
Một cái tên vừa cất khỏi môi người khác, đã trở thành lời hứa không thể rút lại.
Nhưng nếu đó là cái giá phải trả, vậy thì cũng đáng để đánh đổi một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com