Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Việc với Trương Ngọc Song Tử đã xử lý xong, Nhật Đăng chờ đến hôm sau, nhận tin Nhã Phong lần nữa ở lại trong cung xử lý việc, mới đến "thăm" mối quan tâm còn lại – Khiết Đan công chúa.

Y đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bản lề rít lên một tiếng khô khốc. Bên trong, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua song cửa chạm khắc, đổ bóng xuống căn phòng u tối, hắt lên dáng người tiều tụy ngồi thẫn thờ nơi góc giường.

Chỉ mới hơn hai tuần trôi qua, nhưng Sở Hạ đã tiều tụy thấy rõ. Mái tóc dài vốn được chải chuốt kỹ lưỡng giờ rối bời, sợi dính sợi, xõa xuống hai vai. Gò má hóp lại, làn da tái xanh vì thiếu ánh sáng và dưỡng khí, đôi môi khô nẻ đến bật máu.

Nhật Đăng đã hạ lệnh không cần tra tấn, nhưng những kẻ hầu hạ trong vương phủ đều là người hiểu ý. Thức ăn vẫn được mang đến đúng giờ, song luôn là những món nàng bị dị ứng nhẹ, hoặc khó tiêu, gây đầy bụng, có khi còn cố tình để sót vài con giòi lẫn trong tô thịt. Mỗi ngày, đúng canh ba và canh tám, một thái y đến bắt mạch. Không vì lo nàng bệnh, mà vì theo dõi xem khi nào sức khỏe suy sụp đến mức nguy kịch. 

Rồi tới những bước chân vào giữa đêm. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu nghe tiếng cửa gỗ rít lên vào giờ Tý, khi tất cả lẽ ra đã ngủ. Tiếng bước chân lẹp xẹp đi qua cửa phòng. Có đêm, nàng thấy bóng người lướt qua khe cửa, thoáng qua như ảo ảnh. Có đêm, nàng bật tỉnh với cảm giác rõ ràng có bàn tay lạnh toát vừa đặt lên cổ mình.

Nỗi sợ hãi từ từ ăn mòn ý thức. Nàng không còn dám ngủ, chỉ ôm gối co người trong góc, mắt mở trừng trừng vào bóng tối. Về sau, nàng bắt đầu thì thầm một mình, thì thầm với những thứ không có thật. Có khi, nàng cười khúc khích, môi nứt rạn, rồi chợt hét toáng lên, như thể thấy thứ gì đó đang bò ra từ vách tường.

Khi Nhật Đăng bước vào, thứ chờ đón y không còn là công chúa Khiết Đan cao ngạo, mà là một cái vỏ rỗng rạc, sống lay lắt trong địa ngục do chính con người dựng nên.

Vừa trông thấy Nhật Đăng, Sở Hạ liền bật người khỏi góc tường, bò đến như kẻ sắp chết vớ được cọng rơm. Hai tay nàng run rẩy bấu vào vạt áo y, khuôn mặt bẩn thỉu lem luốc nước mắt và mồ hôi, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng trần trụi.

"Vương phi... xin... xin người tha cho ta..." Giọng nàng khản đặc, môi run rẩy, bật ra từng âm thanh nghèn nghẹn.

Nhật Đăng cúi mắt, nhìn cái thân xác lấm lem đang níu lấy mình, mùi ẩm mốc, nôn mửa và máu loãng vương trong không khí khiến y cảm thấy vài phần hoài niệm.

Trước lúc tự mình nâng chén rượu độc, hình như cũng có mấy tộc huynh tộc đệ từng quỳ cầu xin y mấy lời tương tự. Nhưng mà người trước mặt hiện tại chỉ là một nữ tử Trung dung, nên dù có là công chúa cao quý đi nữa, cũng không cho cảm giác thỏa mãn bằng.

Y mỉm cười, nói:

"Chỉ mới để muội đóng cửa tự vấn vài ngày mà muội đã sa sút đến mức này rồi, thật uổng công ta mấy ngày nay gác trán suy nghĩ trừng phạt muội sao cho hợp lẽ.

Thiếp thất không biết giữ bổn phận, hành xử ngạo mạn, mưu hại thê thiếp khác, mỗi tội một hình phạt.

Ta đang nghĩ, người có lòng dạ rắn độc như muội, bây giờ bắt muội nằm chung với một cái xác thú vật đã bị rắn độc cuốn quanh trong vài canh giờ. Rắn không rời xác, nhưng nếu muội động đậy quá mức, mùi người sống sẽ khiến chúng chuyển sang muội.

Độc rắn vẫn có thuốc giải, muội không cần lo bản thân sẽ chết trong lúc thi phạt.

Thế nào? Có muốn thử không?"

Sở Hạ vừa nghe đến hai chữ "rắn độc", máu toàn thân đều đông cứng lại. Nàng lắc đầu lia lịa, toàn thân run bần bật như đang phát sốt, hai tay vẫn cố níu lấy vạt áo Nhật Đăng, đầu gối lê trên nền đất lạnh đến tím tái:

"Không... không... Ta sai rồi... Vương phi... xin người, xin người đừng..."

Nhật Đăng nhìn nàng, thần sắc lạnh như sương. Một tay giật tay áo khỏi sự bấu víu khốn khổ kia, tay còn lại đưa lên nâng cằm nàng, đôi mắt đen nhánh soi vào ánh nhìn nhòe lệ.

"Muội sợ cái gì?" Y cười, không rõ là buồn cười hay khinh bỉ, "Một người có thể bày kế giết người trong chùa, phao tin dược thực cho phụ nữ mang thai, gả đi ngàn dặm xa xôi để đánh cắp thông tin cơ mật về cho mẫu quốc... lại nói với ta là 'không chịu nổi'?"

"Ta biết sai rồi... Chỉ cần người tha mạng... ta làm gì cũng được... cái gì cũng được..."

"Gì cũng được?" Nhật Đăng híp mắt lại, như đang đánh giá xem con mồi đã tới mức tuyệt vọng đủ chưa.

Rồi, y buông tay, để cằm nàng rơi phịch xuống như cái đầu búp bê hỏng.

"Muội cũng biết, ta xuất thân từ một đại tộc kinh thương."

Y xoay người, chắp tay sau lưng thong thả đi đến chiếc bàn đá phủ bụi.

"Chúng ta quen với việc cân đo mọi thứ bằng giá trị. Không có gì là không thể đem ra trao đổi, chỉ cần một cái giá cân xứng."

Từ trong tay áo, y rút ra một cuộn giấy buộc chỉ đồng.

"Ta có thể tha mạng muội, không cần trừng phạt như đã nói. Đổi lại, ta cần một thứ từ muội." Y nói, quay đầu lại nhìn nàng.

Sở Hạ run rẩy ngẩng đầu. Đôi mắt đục ngầu lướt qua mảnh giấy. Ngay lập tức, sắc mặt nàng biến đổi. Trắng bệch, rồi tái dần như tro lạnh.

Mảnh giấy là một bản sao chép lại những đoạn thư từ. Từng nét mực đều rõ ràng, hơn một nửa viết bằng văn tự Khiết Đan, có điều lại đan xen những ký hiệu lạ lẫm giữa các từ quen thuộc, thành ra ý nghĩa của toàn bộ bức thư đều mịt mù.

"Thân tín của vương gia đều là những kẻ được việc, chắc đã sớm dâng thứ này lên. Hôm qua bọn họ họp ở tiền viện mấy canh giờ liền, hẳn là để giải mật thư. Nếu còn không giải ra, tiếp theo sẽ đến đám lão thần ở Ty thông sự làm việc."

Nhật Đăng chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi nét mặt tái mét của Sở Hạ.

"Ta biết tiếng Khiết Đan. Nhưng đọc đi đọc lại mấy lần đều không thể giải nghĩa nội dung thư này..."

"Nhìn vẻ mặt của muội khi nãy, hẳn là đã hiểu được trong thư nói gì." Y không hỏi mà kết luận.

Sở Hạ đương nhiên hiểu. Chữ dùng để viết trên mật thư là ngôn ngữ thứ hai của Khiết Đan, nhưng chỉ được dạy cho người của hoàng thất, mục đích chính là dùng trong việc liên lạc những vấn đề cơ mật của quốc gia mà không lo người ngoại tộc biết được, tỷ như các vị trí trấn trọng yếu của quân đội Khiết Đan, tuyến đường hành quân, thậm chí là đường lui bí mật cho hậu duệ hoàng thất Khiết Đan dùng trong trường hợp đại quân thất thế.

Nếu như Đại Minh thực sự dùng thông tin trong bản mật thư này để đánh vào tuyến biên phòng Tây Bắc, toàn bộ thế trận của Khiết Đan sẽ sụp đổ.

Sở Hạ bật ra một hơi thở khô khốc.

"...Không thể..." Nàng thì thào, "Riêng thứ này... ta không thể..."

Nhật Đăng vốn biết nữ nhân này không dễ bẻ gãy như thế. Y lặng lẽ thu tờ mật thư lại, lạnh nhạt nói:

"Muội hãy khoan vội từ chối. Từ từ mà suy nghĩ cho thật kỹ. Ba ngày nữa ta sẽ trở lại nghe câu trả lời."

Nói rồi, y đứng dậy, phất tay áo, hướng về phía cửa định rời đi, chẳng hề bận tâm đến cơn tuyệt vọng đang lớn dần sau lưng. Nhưng y chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, sau lưng đã vang lên tiếng lạch cạch của nữ nhân gắng gượng bật dậy.

Một hơi thở gấp gáp, một tiếng bước chân cuống cuồng, rồi lưỡi trâm bén nhọn xé gió lao đến, thẳng vào lưng y.

"Chủ nhân cẩn thận!"

Nhật Đăng vội ngoảnh đầu, ánh mắt liền tối sầm. Ngọc Tiêu đã kịp lao ra đỡ lấy cú đâm. Nàng vung cổ tay, hất mạnh cây trâm, nhưng đầu nhọn vẫn sượt qua gò má trái, để lại một đường dài sắc lẹm.

Máu chảy xuống, loang thành một vệt đỏ thẫm.

Ngọc Tiêu khụy gối xuống, một tay ôm má, một tay chống xuống nền đá lạnh. Dù vậy, thân thể vẫn nghiêng về phía trước, theo bản năng che chắn chủ nhân.

Nhật Đăng quay phắt lại, ánh mắt dừng lại không phải trên Sở Hạ, mà là khuôn mặt bị rạch một đường dài của Ngọc Tiêu.

Y bước nhanh đến, quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên kiểm tra.

Vết rạch kéo dài từ đuôi mắt xuống gần cằm, da thịt lật lên, máu chảy từng giọt.

"Đau lắm không?"

Ngọc Tiêu lắc đầu, không nói.

Nhật Đăng đứng dậy.

Gót giày y gõ một nhịp lạnh buốt trên sàn đá.

Sau đó, "Chát!"

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Sở Hạ, nàng ngã bật sang một bên, va xuống đất nặng nề, khuôn mặt bầm đỏ, vệt máu từ khóe môi trào ra.

"Tiện nhân to gan. Ngươi cũng dám động vào người của ta?"

Chiếc vòng bạc nơi tay trái nàng đập mạnh xuống nền gạch, "cách" một tiếng khô khốc. Chiếc vòng tách ra làm đôi. Từng hạt nhỏ xíu như hạt đậu bên trong rơi ra, lăn lóc.

Sở Hạ ngây người nhìn những hạt xám nhỏ vương vãi trên nền đá. Chúng lăn vài vòng dưới ánh sáng lập lòe của đèn tường, phản chiếu lên đáy mắt nàng những tia sáng kỳ quái. Một cảm giác rờn rợn không tên tràn khắp da thịt.

"... Những... những thứ này là gì..." Nàng lắp bắp.

Nhật Đăng nheo mắt, không đáp ngay. Y bước lên trước một bước, giày lụa giẫm mạnh lên hai hạt gần nhất. Một tiếng "Rắc" khô khốc vang lên, vỡ vụn.

"Chẳng phải ta đã nói từ trước rồi sao?"

Y cúi người, nhặt lấy chiếc vòng tay, bên trong vẫn còn kẹt lại vài hạt, ánh mắt mỉm cười như đang ngắm nhìn một vật kỷ niệm.

"Là quà ta tặng cho các người... mong các người từ nay về sau cùng sống hòa thuận, an phận hầu hạ vương gia cho thật tốt."

Sở Hạ nghẹn họng, toàn thân căng cứng. Nhưng Nhật Đăng vẫn nói tiếp, chậm rãi như đang giảng bài:

"Điều chế chỗ hạt này cũng tốn không ít công sức. Củ thủy tiên phải chọn lấy loại tươi, dùng cối giã rồi lọc lấy phần dịch nhựa, đem đi cô đặc, trộn với ít phấn vỏ trầm cùng vài dược dẫn để có thể ngấm qua da mà không gây dị ứng. Khi nặn hạt, sấy khô cũng phải thật cẩn thận, tránh lửa và nắng gắt, không thì độc tố trong nhựa sẽ bị hủy đi mất..."

"Ban đầu sẽ chỉ gây hơi khó chịu, buồn nôn, đau đầu nhẹ. Về sau, khí huyết rối loạn, bụng dưới co rút âm ỉ, thần trí cũng bị ảnh hưởng, còn có thể sinh ra hoang tưởng. Thai nhi, nếu có, sẽ chậm lớn, tim thai yếu, rồi dần dần tự động rơi rụng như quả chín sớm. Nếu không rơi, thì khi sinh ra cũng đã không còn hơi thở."

Sở Hạ trợn mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng lùi lại, môi run cầm cập, không nói nên lời.

Nhật Đăng liếc mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói hơi hạ thấp:

"Nghe có quen không?"

Lồng ngực Sở Hạ phập phồng dữ dội.

Đúng. Rất quen.

Buồn nôn kéo dài, chán ăn, chóng mặt, hoa mắt, rồi sau đó là nhìn thấy những thứ quỷ dị... đều từng là triệu chứng của Phác Mạn Nhu trước khi sảy thai. Những biểu hiện mà các thái y chỉ cho rằng là do nàng thể nhược, phản ứng thai nghén dữ...

Sở Hạ lảo đảo đứng dậy, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt nàng đã không còn kinh hoàng như lúc trước, mà bừng lên một tia căm hận như ngọn lửa tàn rực cháy lần cuối.

"Ngươi... ngươi là ác quỷ...!"

Giọng nàng khản đặc nhưng rít lên từng chữ, chứa đầy tàn hơi của một kẻ chẳng còn gì để mất.

"Ngươi không chỉ giết hại hài tử của người khác, còn chiếm đoạt quyền làm mẹ, dẫm nát máu mủ của phu quân dưới gót chân để thỏa mãn lòng chiếm hữu bệnh hoạn! Ngươi tưởng ngươi có thể sống yên cả đời sao?"

Nàng chỉ tay, run rẩy mà gào lên:

"Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt! Tất cả tội nghiệt ngươi gây ra, sớm muộn cũng sẽ có ngày phải trả giá! Đợi đến khi vương gia biết được bộ mặt thật của ngươi, thì ngươi chết cũng không dễ dàng hơn ta đâu!"

Nhật Đăng ban đầu chỉ nghiêng đầu lắng nghe, đến khi nghe câu "vương gia biết được", y bỗng bật cười.

"Đúng..." Y gật đầu, cười đến mức khóe mắt hằn nếp gấp mờ, "Muội nói rất đúng."

"Lưới trời lồng lộng, không ai có thể thoát được."

Y bước đến gần nàng, từng bước thong thả, đôi mắt phượng nheo lại, ánh nhìn nhu hòa như gió xuân, nhưng ẩn trong đó là thứ khiến người ta chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

"Chỉ là..."

Y cúi đầu, nhẹ nhàng nâng cổ tay trái đang run rẩy của nàng lên.

"Ngày ta phải trả giá..." y cười mỉm, "e rằng muội không thể tận mắt chứng kiến rồi."

Đoạn, y cúi xuống, bắt lấy cổ tay Sở Hạ, ép nàng không cách nào giật ra, cẩn thận đeo lại chiếc vòng bạc còn sót vài hạt nhỏ kia.

Sở Hạ hoảng loạn giãy giụa, nhưng thân thể nàng vốn đã hư nhược, không thể chống lại lực đạo của y. Nhật Đăng vẫn thản nhiên chỉnh lại vòng lên cổ tay nàng như thể đang hoàn thành một lễ nghi nào đó.

"Đừng sợ." Y vừa cài chốt khóa vừa nhẹ giọng, "Ta chỉ lấy đi những thứ vốn không thuộc về muội. Thứ này... ta tặng, thì vẫn là của muội."

Y buông cổ tay nàng ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn nét cười, giọng cũng lạnh hơn vài phần:

"Ba ngày nữa, ta sẽ quay lại. Đến khi đó... ta muốn nghe câu trả lời."

Không đợi nàng nói thêm, y xoay người bước ra khỏi phòng, không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com