Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Sau khi rời ngự hoa viên, Phổ Minh về lại An Hòa điện, chỉ kịp thay áo rửa mặt một lượt liền có cung nhân đến truyền lời: hoàng hậu chuẩn bị dùng bữa trưa, muốn cậu đến hầu.

Phổ Minh không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu nhận chỉ rồi theo cung nữ tới chính điện.

Giờ cơm trưa, ánh nắng đã chếch xuống hiên trước. Trong điện chỉ có ba người, một bàn ăn nhỏ đặt gần cửa sổ, đồ ăn bày ra không quá mười món, tinh tế mà không dư thừa.

Phổ Minh theo quy củ đứng hầu bên tay phải, tay cầm khăn thêu, mắt luôn hướng về mâm, không chạm vào ánh mắt người trên cao.

Trịnh Minh Tâm dùng bữa chậm rãi, mỗi món chỉ gắp một vài đũa. Một lát sau, y đặt đũa xuống, quay đầu nhìn cậu, ngữ khí giống như là bâng quơ hỏi:

"Ngươi cũng đã ở nơi này hơn hai tháng rồi. Cảnh trong cung so với ở vương phủ có phần yên tĩnh hơn, nhưng cũng dễ khiến người thấy buồn tẻ. Đã cảm thấy chán ngán nơi này chưa?"

Phổ Minh cười nhẹ, cúi đầu:

"Khôn Ninh cung yên bình, lễ nghi rõ ràng, người người cẩn trọng, chính là nơi dưỡng tâm tốt nhất. Thiếp thân thể nhược, được ở gần hoàng hậu, cũng như được sưởi ấm giữa mùa lạnh, chính là phúc phần lớn lao."

Lời đáp trôi chảy, khéo léo, không một chữ nhắc đến "trở về", nhưng cũng chẳng hề biểu hiện tha thiết ở lại. Trịnh Minh Tâm nghe vậy, chỉ nhếch môi cười, hạ mắt xuống chiếc chén sứ trong tay, không nói gì thêm.

Ngay lúc ấy, ngoài điện có tiếng bước chân dồn dập. Mộng Lân tiến lên trước mở rèm đón người. Tổng quản thái giám Ân Viễn tiến vào, quỳ dâng hộp gấm, kính cẩn bẩm:

"Khởi bẩm hoàng hậu, hoàng thượng sai nô tài đưa tới ít lễ vật, nói là để dưỡng thân trong tiết giao mùa. Gồm có: một hộp nhân sâm vừa tiến cống từ Tân La, một lọ tinh dầu hoa hồng từ Tây Dương, và một bộ trâm cài bằng ngọc lưu ly."

Mộng Lân nhận lấy, trình lên bàn. Ba món quà được lần lượt bày ra: nhân sâm đặt trong hộp tử đàn khảm bạc, tinh dầu thơm nhè nhẹ từ bên trong bình sứ Tây Dương, còn bộ trâm thì nằm yên trong hộp nhung tím, ánh ngọc lưu ly trong suốt, điểm vàng khảm mây tản – không rực rỡ chói mắt mà quý khí ôn hòa như nước mùa thu.

Trịnh Minh Tâm chỉ liếc mắt một lượt, sắc mặt không thay đổi, nhưng ngón tay hơi dừng tại bộ trâm.

Ân Viễn thấy vậy liền nói: "Bộ trâm cài này là Hoàng thượng tự tay chọn đá thô trong kho quý, sau đó đích thân thiết kế rồi mới lệnh cho Nội tượng cục chế tác. Là tâm ý hiếm có."

Trịnh Minh Tâm chậm rãi cầm lấy cây trâm dài nhất, ngắm một hồi rồi cười nhẹ:

"Vẫn là người có tâm. Kiểu trâm này là theo phác thảo mấy năm trước bổn cung từng nhắc sơ. Không ngờ hoàng thượng vẫn còn nhớ rõ."

Một lát sau, y mới buông trâm xuống, gật đầu:

"Bộ trâm này giữ lại. Còn hai món kia, đều là vật tốt, nhưng trong cung người đông, cũng nên san sẻ long ân. Hộp nhân sâm đưa sang Trữ Tú cung cho Hiền phi, nàng ấy gần đây hay ho về đêm. Lọ tinh dầu thì mang đến cho Cẩn tần, nghe nói cung nàng ấy gần đây có vết mốc, hương thơm cũng vừa khéo át đi."

Mộng Lân cúi đầu lĩnh mệnh. Trịnh Minh Tâm ra lệnh cho Ân Viễn lui đi, bản thân lại tiếp tục dùng bữa.

Phổ Minh vẫn đứng như tượng, tay bưng chén trà, mắt nhìn chiếc trâm ngọc lưu ly nằm yên trong hộp nhung tím, môi mím lại thành một đường nhỏ.

Lưu ly...

Cậu nhớ mình cũng từng có một chiếc cài tóc lưu ly, mà về sau, đã tặng lại cho Nhạc Tư.

Phổ Minh đã nhìn qua nhiều loại đá quý hiếm có, đương nhiên biết giá trị của cài tóc không nhỏ, thậm chí so với bộ trâm trong hộp còn có phần quý hơn, chỉ là lúc ấy thấy thương người kia không còn trang sức gì trên người, mà mình lại không thiếu đồ giá trị, liền tặng, không nghĩ nhiều.

Nhưng... giờ nghĩ kỹ lại, hình như Nhã Phong không vui vì điều đó. Khi biết cậu đem cài tóc tặng Nhạc Tư, ánh mắt hắn không thay đổi, nhưng trong một thoáng, rất mảnh thôi, Phổ Minh nhìn thấy đáy đồng tử hắn tối lại như mịt mù.

Phổ Minh không quên được cái nhìn ấy, trong lòng từ đó cứ thấy lấn cấn. Một vật nhỏ như vậy... thật sự đáng để người kia bận tâm đến thế ư?

Phổ Minh nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển sang người ngồi đối diện.

Trịnh Minh Tâm đã dùng xong bữa. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, rọi lên vạt áo phỉ thúy, nhuộm một tầng ánh sáng ấm. Gương mặt ấy không thể gọi là mềm mỏng, nhưng lúc y nhìn bộ trâm, vẫn có thứ gì đó... dịu đi.

Không rõ là vì trâm đẹp, hay vì người tặng.

Chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa đêm của hai người trước đó, Phổ Minh cất tiếng, nói ra thắc mắc vẫn chưa được giải đáp của mình:

"Hoàng hậu trước đây từng nói với thiếp thân... người vẫn đang phải trả giá cho một lựa chọn trong quá khứ."

Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục: "Lựa chọn đó... liệu có liên quan đến hoàng thượng không?"

Trịnh Minh Tâm hơi ngẩng đầu, đáy mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt, nhưng cũng nhanh chóng thu lại. Một lúc sau, y mới cười, ngữ khí dửng dưng:

"À, rượu vào lời ra. Cũng chỉ là một đoạn quá khứ không ai muốn để tâm mà thôi. Nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ nói."

Phổ Minh cúi người, tỏ vẻ lắng nghe.

"Năm đó, người được các trưởng lão Trịnh gia chọn nhập cung, kỳ thực không phải ta."

Phổ Minh không dự đoán được điều này. Theo những gì cậu biết về thế giới này, Trịnh Minh Tâm đã luôn là sủng thê của hoàng đế Lâm Dương, và y cũng từng là vương phi trước khi trở thành hoàng hậu. Nếu y không tiến cung tham dự tuyển tú từ đầu, vậy thì đã có chuyện gì xảy ra vào năm đó?

"Thiếp thân ngu muội, nhưng Trịnh gia là danh môn vọng tộc, người được chọn dâng hiến cho hoàng thất hẳn phải là người dung mạo đoan trang, lễ nghi chu toàn. Nếu không phải là hoàng hậu, vậy thì..."

Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua khóe môi Minh Tâm, y lắc đầu chậm rãi:

"Người được chọn vốn dĩ là tỷ tỷ của bổn cung."

"Tỷ ấy dịu dàng, đức hạnh, từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành chính thất của bậc vương giả."

"Bổn cung khi đó chẳng qua chỉ là một thiếu niên ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, muốn thử xem trong cung đình kia có gì đáng sợ."

"Ngày tuyển tú diễn ra, ta nhất thời khởi hứng, bày trò hoán đổi trang phục với tỷ tỷ, dịch dung thành nàng mang bài thẻ tiến cung."

"Ta khi đó chỉ muốn đùa giỡn một chút, đâu ngờ trò đùa này lại thay đổi cả cuộc đời."

Phổ Minh cảm thấy da đầu tê dại, suýt chút quên mất bản thân đang đóng vai con dâu hiền thục mà vươn người đến túm cổ áo thêu chỉ vàng của Trịnh Minh Tâm, vừa lắc vừa hét vào mặt y ba chữ: Ông điên à?

Vậy mà cậu cứ nghĩ mình đến trễ chiêu thân của Nhã Phong là đủ điên rồi, nào ngờ người mẹ chồng chê cậu không có phép tắc này lại còn có quá khứ dữ dội hơn nữa.

Trịnh Minh Tâm không hề hay biết Phổ Minh đang âm thầm đánh giá mình, hoặc có lẽ, y biết, nhưng chẳng bận tâm.

"Bổn cung trước đó vẫn thường theo phụ thân rong ruổi bốn bể, mỗi năm chỉ về kinh mấy lần. Lần nào vào triều cũng chỉ là để tiến cống lễ vật, có khi là gặp gỡ vài trọng thần, uống vài chén trà lễ nghi rồi lại đi. Có lẽ trong mắt hắn, một Địa khôn từng ngắm sóng lớn, từng đàm luận chuyện biển xa thì thú vị hơn những đoá hoa khuê các được nuôi dưỡng trong tường vàng gác ngọc."

Phổ Minh nheo mắt, nhưng không xen vào. Trịnh Minh Tâm nhấp thêm một ngụm trà, tựa hồ như đang cân nhắc điều gì trước khi nói tiếp:

"Ta và tỷ tỷ từng dịch dung hoán đổi thân phận cho nhau không ít lần. Đến cả phụ mẫu cũng có lúc không thể phân biệt. Thế nhưng trò đùa này không qua được mắt hắn. Hắn đã nhận ra ngay từ lần đầu nhìn thấy ta. Nhưng hắn không giận dữ, cũng không vạch trần. Ngược lại, trước mặt tiên đế, hắn mỉm cười nói rằng, trò hoán đổi đó là chủ ý của hắn."

"Mọi chuyện sau đó xem như đã định. Tỷ tỷ nhờ vậy mà thoái lui êm thấm, gả cho một người đàn ông yêu thương nàng, yên ổn làm vợ, làm mẹ. Còn ta, bước vào nơi này với một danh phận do hắn sắp đặt. Từ đó, mỗi bước chân đều không thể quay đầu."

"Người của Trịnh gia, từ trưởng bối đến phụ mẫu, đều giữ im lặng. Không ai đứng ra đính chính, càng không ai quan tâm cảm xúc của ta sau đó thế nào, hay ta về sau sẽ phải sống như thế nào cho hợp lễ, hợp danh phận."

Phổ Minh nhìn người đối diện thật lâu, một hồi mới dám chắc rằng mình không phải đang nghe kể một đoạn truyền kỳ hoang đường nào đó, mà là sự thật, chân thật đến mức khiến sống lưng lạnh đi từng phần.

Cậu không biết điều gì khiến cậu cảm thấy khó tin hơn - là việc chị gái của Trịnh Minh Tâm, người được bồi dưỡng để trở thành một vương phi, lại đồng ý hoán đổi thân phận với em trai của mình vào một dịp trọng đại như vậy; hay là việc Lâm Dương ngang nhiên chọn lấy người giả mạo, đem trò đùa biến thành thật trước mặt cả triều đình và tiên đế.

Hay thậm chí, là việc Trịnh gia đồng thuận giữ im lặng; và tiên đế, người thậm chí còn tin lời của nhi tử mình.

Thật sự, có bao nhiêu là tai nạn, và bao nhiêu là sắp đặt?

"Thiếp thân quả thực không ngờ rằng người và hoàng thượng lại có nhân duyên kỳ lạ như vậy. Nếu không phải nghe chính người kể lại, thiếp thân tuyệt nhiên dám tin."

"Ngươi không tin cũng phải." Minh Tâm nhắm mắt lại, dựa hẳn người vào lưng ghế. "Nếu không phải mỗi ngày đều cài trâm phượng ngồi nhận trăm lạy của các phi tần, lại vào mấy dịp lễ lớn nhận thêm mấy lạy của thân phụ thân mẫu, ta cũng sẽ không tin chuyện hôm ấy thực sự đã xảy ra."

Phổ Minh hít vào một hơi sâu, rồi hỏi tiếp:

"Nhưng chẳng lẽ người cứ như vậy chấp nhận xuôi theo? Nếu đổi lại là thiếp thân-"

"Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ yêu, hay là hận hắn?"

Phổ Minh nhất thời không trả lời được.

Cậu từng nhiều lần nhìn thấy Lâm Dương, không phải trong đại điện giữa vạn dân phủ phục, mà là lúc hắn lặng ngồi dưới hiên Khôn Ninh cung, chăm chú nghe hoàng hậu nói chuyện hoa cỏ.

"Ta đã không còn cố phân biệt cảm xúc của mình dành cho Lâm Dương từ rất lâu rồi."

"Ta nhớ mình đã từng rất hận hắn."

"Nhưng rồi, ta thấy mình cũng học cách yêu hắn."

"Suy cho cùng, hắn là đế vương, tình yêu cùa hắn không thể giống như người bình thường."

"Là ta bước vào cuộc chơi ấy trước, hắn chỉ là kẻ thuận theo."

Người khác nhìn vào cảnh tượng kia, sẽ nói đó là hình ảnh của một đế vương ôn nhu với ái thê, nhưng trong mắt Phổ Minh, đôi mắt của Lâm Dương chưa bao giờ mềm xuống. Khi hiểu điều đó, cậu cũng đột nhiên hiểu vì sao Trịnh Minh Tâm dù có vẻ cao quý, thong thả, nhưng luôn giống một cánh chim không bao giờ được bay. Và vì sao y nói y đang "trả giá".

"Tình cảm hắn dành cho ta, ta tin là thật. Hơn hai mươi năm kề vai gối đầu, nước chảy đá mòn, huống chi lòng dạ con người không phải là sắc đá."

Một đế vương, chỉ vì bản thân muốn, mà vặn xoắn cuộc đời người khác thành hình dạng hắn ưa thích.

"Chỉ là, con người của ta năm xưa, đã chẳng còn lại gì nữa."

Phổ Minh nhìn Trịnh Minh Tâm, cảm thấy có chút quặn thắt ở ruột.

Cậu biết, người trước mặt đã chia sẻ quá nhiều cho mình. Hai tháng ở nơi này, và Phổ Minh nghĩ rằng mình đã biết về Trịnh Minh Tâm hơn cả những người đã sống với y hơn chục năm.

Nếu mọi thứ tiếp tục đi đúng hướng, vậy thì khi Nhã Phong ở thế giới này trở thành hoàng đế, hắn có trở nên giống cha mình hay không?

Phổ Dân ở kiếp trước, chết trong tay Nhã Phong. Nhưng là chính y tự mình kết liễu mạng sống của bản thân. Nhã Phong có dồn cả Trần gia vào con đường diệt tộc, cũng nhất quyết giữ Trần Phổ Dân trước mắt mình.

Ấy mới chỉ là khi Trần Phổ Dân chưa phải người trong hậu cung của hắn.

Phổ Minh bất giác đưa tay, sờ lên vết sẹo đã được băng trán che lại.

Nhã Phong từng nói sẽ bảo hộ cậu khỏi tai họa.

Nhưng ai sẽ bảo hộ cậu khỏi chính hắn đây?

"Trùng Cửu sắp tới, bổn cung muốn ngươi hầu bên cạnh."

Phổ Minh cúi đầu, hàng mi che đi ánh nhìn trong đáy mắt.

"Vâng, thưa Hoàng hậu."

~~~

Những ngày gần đây, Nhã Phong bận rộn đến mức chân không chạm đất. Từ triều vụ đến quân tình, mọi việc chồng chất khiến hắn không có lấy một khắc rảnh rỗi để ghé qua Khôn Ninh cung thăm hỏi ái nhân, càng không dư tâm để quản lý mấy chuyện ở phủ.

Vừa mới mấy hôm trước, một phong mật thư khẩn cấp truyền thẳng về kinh thành. Điều đáng nói là, mật thư này không phải do thu được từ quân liên lạc của Đột Quyết hay Bột Hải ngoài chiến địa, mà là từ một nhóm thương nhân Bột Hải bị bắt giữ khi đang trao đổi hàng hóa ở biên giới Khiết Đan.

Thương nhân của Trịnh gia có lẽ cũng đã nghe ngóng được ít nhiều, giải thích cho việc Nhật Đăng trút giận lên Sở Hạ mà cấm túc nàng, hẳn những ngày này vị công chúa Khiết Đan kia sống không dễ dàng gì.

Tuy đã cảnh cáo Nhật Đăng, Nhã Phong vẫn chọn cách giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần Sở Hạ còn nguyên mạng, hắn không muốn phí thời gian vào những chuyện lặt vặt trong hậu viên mà dồn toàn bộ tâm trí vào việc giải mã nội dung bức mật thư.

Những dòng mật mã rối rắm khiến đầu óc Nhã Phong căng như dây đàn. Hắn vừa rời khỏi buổi họp với các đại thần ở Lễ bộ nhằm chuẩn bị cho lễ Trùng Cửu sắp đến, định bụng ghé sang thư phòng của phụ hoàng để trình tấu thì bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước tới từ hướng đối diện.

Lâm Chung Thần một thân thường phục màu xanh sẫm, giữa hai hàng chân mày hằn sâu nét ưu tư, gương mặt vốn đã hơi xanh xao vì thương tích chưa lành nay lại càng thêm vẻ u uẩn.

Nhã Phong nhìn quanh một vòng, rồi rảo bước tới, đè giọng hỏi thăm:

"Hoàng huynh, thương tích của huynh còn chưa khỏi hẳn, sao không ở tại phủ nghỉ ngơi? Huynh sợ cả Tử Cấm Thành này không biết huynh đang thụ thương sao?"

Chung Thần dường như không để tâm đến lời hỏi thăm sức khỏe, chỉ gật đầu coi như đáp lễ, rồi lập tức chuyển sang vẻ ảo não, giọng nói xen lẫn chút bất mãn:

"Hoàng thúc vẫn không cho phép ta trở lại Lương châu."

Nhã Phong khẽ nhíu mày, hắn thừa biết tính khí của Chung Thần, một khi người kia đã quyết điều gì thì khó lòng thay đổi, nhưng vẫn cố khuyên bảo:

"Phụ hoàng quyết vậy là đúng. Huynh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, trở về đó chẳng những không khiến tình hình tốt hơn bao nhiêu, còn khiến kẻ địch cho rằng chúng ta cạn kiệt tướng tài, đến nỗi phải đưa cả người đang mang trọng thương trận. Huống hồ, hiện tại Trấn Quốc đại tướng quân cũng đã quay lại tiền tuyến, huynh hãy tạm ở lại kinh thành dưỡng thương thêm một thời gian đã."

Chung Thần thở hắt ra một tiếng.

"Trấn Quốc Đại tướng quân tuy tài ba, nhưng một mình ông ấy làm sao xoay sở cho nổi cả một mặt trận rộng lớn như vậy? Huống hồ, quân ở Lương châu đã quen với sự chỉ huy của ta, địa hình, tình hình địch ta cũng là ta nắm rõ nhất. Hiện tại điều quân ta cần không chỉ là một vị tướng tài ba, mà còn là một người có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu, một người mà họ tuyệt đối tin tưởng. Tin ta bị trọng thương lan ra, quân địch chắc chắn sẽ thừa cơ làm tới, tinh thần binh sĩ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ta không thể ngồi yên ở kinh thành này chờ đợi được!"

Nhã Phong biết Chung Thần nói không sai, tình hình biên ải cấp bách, thiếu một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, thông thuộc địa hình, lại được lòng quân sĩ như Chung Thần, Trấn Quốc Đại tướng quân dù tài giỏi đến mấy cũng khó lòng quán xuyến.

Hắn đưa tay day sống mũi, rồi có chút đầu hàng mà nói:

"Đệ hiểu. Nhưng ý phụ hoàng đã quyết, khó mà thay đổi được. Đệ nghĩ, trước mắt huynh hãy ở lại dưỡng thương đến hết tiết Trùng Cửu. Sau yến tiệc, đệ sẽ đến nói giúp huynh trước mặt phụ hoàng. Ngày lành tháng tốt, người cũng sẽ dễ đồng ý cho huynh xuất trận hơn. Vậy có được không?"

Chung Thần ậm ừ, không đồng ý nhưng cũng không phản đối.

Nhã Phong chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi nghiêm túc nói:

"Chung Thần, đệ đã suy nghĩ kỹ rồi."

Chung Thần ngước mắt lên, nhìn hắn chờ đợi. Nhã Phong bắt chéo hai tay, hít một hơi sâu rồi nói:

"Đệ dự định sẽ trực tiếp ra Bắc chỉ huy ứng chiến."

Chung Thần ngạc nhiên, ánh mắt chợt sáng lên rồi lại tối đi:

"Đệ nghĩ kỹ chưa? Chiến trường không phải nơi để lập uy hay cầu công trạng."

"Đệ biết rõ mình đang làm gì," Nhã Phong bình thản đáp. "Tình hình này không thể kéo dài. Phụ hoàng coi trọng hòa hảo, không muốn đổ máu. Nhưng cứ tiếp tục nhân nhượng, bọn chúng càng lấn tới. Hơn nữa, nếu đệ làm tốt, trận này sẽ là lần cuối cùng cần phải có mặt tướng lĩnh hoàng tộc trực tiếp trấn giữ tuyến Bắc. Khi địch bị đánh lui triệt để, phương Bắc sẽ yên bình ít nhất mười năm. Lúc đó, huynh không cần đích thân cầm quân ở biên giới nữa."

Nhã Phong hơi liếc nhìn Chung Thần, thấy hắn nheo mày khi nghe lời cuối, nhưng vẫn tiếp tục nói:

"Đệ sẽ đề bạt huynh vị trí Thái phó, dạy dỗ cho người kế vị tiếp theo của hoàng thất. Đó là vị trí xứng đáng với công lao và tín nhiệm mà huynh có được."

Chung Thần nhìn hắn chằm chằm, môi mím chặt.

"Đệ đã quyết cả rồi, phải không?"

"Phải."

Nhã Phong hạ mi. Đây là cách tốt nhất để hắn có thể bảo vệ Chung Thần.

"Đây không còn là việc của riêng đệ hay huynh, mà là đại cục của triều đình."

Chung Thần không chút vui vẻ nhếch miệng:

"Ta không cần sự bảo vệ của đệ, càng không cần đệ sắp đặt tương lai cho ta. Chuyện trước mắt," hắn liếc nhìn nơi vừa ra khỏi vừa nói, "là đệ có thuyết phục được phụ hoàng để ngài đồng ý cho đệ thân chinh hay không. Đó mới là vấn đề. Còn những chuyện sau đó... hãy đợi đến khi nó thực sự xảy ra rồi hãy tính."

Nhã Phong thở dài, cảm thấy có chút bất lực.

"Được. Chuyện ra trận, đệ sẽ tự mình tâu trình phụ hoàng."

Thấy cuộc nói chuyện đã đi vào ngõ cụt, Nhã Phong bèn đổi giọng, chuyển sang một vấn đề khác. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp mặt, e rằng hắn cũng sẽ không bao giờ đem chuyện ra hỏi trực tiếp. Nhưng nay đã gặp, hắn cũng muốn làm rõ một lần.

"Mấy người Trịnh gia vì chuyện ở phủ của huynh lần trước mà đứng ngồi không yên. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra sau khi bọn đệ hồi phủ vậy?"

Ánh mắt Chung Thần chợt sầm lại, như chạm phải điều kiêng kỵ:

"Nữ tử giáo dưỡng không nghiêm. Ta trả về cho bọn họ quản giáo lại thôi."

Nhã Phong nhíu mày. "Nữ tử như Nhật Diên? Sao có thể? Nàng ta dù sao cũng là..."

"Ta nói không dùng được, tức là không dùng được."

Chung Thần lạnh lùng cắt lời.

"Đệ cho rằng ta là kẻ lấy việc hủy danh một nữ tử để làm trò đùa hay sao?"

Nhã Phong hơi mở lớn mắt, đáp lại. "Không. Chỉ là... đệ cảm thấy huynh xử trí như vậy e có phần vội vã. Huynh nghĩ đi, Trịnh gia-"

"Là mẫu tộc của đệ. Hậu thuẫn của đệ. Ta biết. Ta hiểu rõ hơn ai hết."

Chung Thần nói thẳng không kiêng nể, khiến Nhã Phong chợt cứng họng, nhất thời không biết đáp trả thế nào.

"Nhã Phong, đệ hãy nghe cho rõ đây."

Chung Thần đứng thẳng lưng, vết thương nơi hông khẽ nhói lên nhưng hắn mặc kệ.

"Ta, Lâm Chung Thần, một lòng một dạ ủng hộ đệ. Bất kể đệ có được lập làm thái tử hay không, bất kể tương lai ngôi vị kia về tay ai, ta đều đứng về phía đệ. Nếu đệ cảm thấy cần phải ràng buộc lòng trung của ta qua một người Trịnh gia, thì đệ đã quá coi thường ta rồi."

Nhã Phong im lặng, hai tay giấu trong tay áo khẽ siết lại, một lúc sau mới khẽ cúi đầu:

"Đệ hiểu rồi. Xin lỗi huynh, là đệ đã lấy bụng dạ của kẻ toan tính đo lòng người quân tử. Chuyện này sau này đệ sẽ không nhắc tới nữa."

Chung Thần lặng thinh. Lồng ngực khẽ phập phồng, nhưng không tiếp lời. Hai người cùng im lặng trong giây lát. Gió nhẹ từ hành lang phía Tây thổi tới, lùa qua tàn áo, mang theo mùi hương của mấy chậu hoa cúc vừa mới khai nở.

Nhã Phong vẫn lại là người lên tiếng trước:

"Lễ Trùng Cửu sắp tới, huynh cũng sẽ đến chứ?"

Hắn nhìn Chung Thần, ánh mắt mang theo sự chờ đợi.

Chung Thần đối diện hắn hồi lâu. Ánh mắt thoạt đầu lãnh đạm, dần dần dịu xuống. Một lát sau, khóe môi hắn cong lên, nửa vầng như trăng non đầu tháng:

"Cũng được. Lâu rồi không cùng đệ uống một chén rượu, sao ta có thể bỏ lỡ?"

Nhã Phong nghe vậy, thần sắc dịu lại, môi cũng hé mở nụ cười.

"Vậy hẹn gặp lại huynh trong yến tiệc Trùng Cửu. Giờ đệ còn việc phải tấu trình phụ hoàng, xin phép cáo lui trước."

~~~~~~~~~~

Dạo này mê PitBabe 2 quá, cái nư drama của con Change hợp gu nhỏ au ghê 🫣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com