Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Vĩnh Thọ cung diễm lệ và yêu kiều một cách phô trương, sắc hồng hiện diện ở khắp nơi - từ những dải lụa hồng đào mềm mại vắt hờ trên song cửa, những chiếc đèn lồng hình hoa sen hồng phấn treo dọc hành lang, cho đến cả những khóm thược dược, tường vi được chăm chút tỉ mỉ trong hoa viên, đua nhau khoe sắc. Không khí lúc nào cũng quẩn quanh một mùi hương phấn sáp ngọt ngào, hòa quyện với hương thơm nồng đậm của hoa lá, ngọt đến mức có phần ngột ngạt.

Tào Mặc Hoa ngồi trên chiếc tháp dài bằng gỗ tử đàn, tay chậm rãi vuốt ve cặp thỏ cưng - một trắng muốt, một đen tuyền.

Đối diện nàng, tứ hoàng tử Lâm Dực Phong đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt hậm hực như chính hắn mới là con thú bị nuôi nhốt trong lồng.

"Mẫu phi," Dực Phong cuối cùng cũng dừng lại, bất mãn càu nhàu, "người nói xem có bất công không chứ? Lễ Trùng Cửu sắp tới là đại lễ quan trọng, phụ hoàng lại giao cho lục đệ đi theo Tần vương để học hỏi việc chuẩn bị nghi lễ. Tử Phong mới bao nhiêu tuổi? Nó thì biết được gì? Chẳng phải phụ hoàng đang cố tình tạo cơ hội cho tam ca cho lôi kéo thêm vây cánh sao?"

Quý phi không ngẩng đầu, nhã nhặn nói:

"Trùng Cửu năm nay có sứ giả Tân La đến dự. Hiền phi là người Tân La, hoàng thượng cho con của nàng học cách tiếp đón sứ thần cũng là hợp tình hợp lý, vừa thể hiện sự tôn trọng với nước láng giềng, vừa là cơ hội để nó rèn luyện. Con là hoàng huynh, nên mừng cho đệ đệ mới phải."

Lời khuyên của nàng dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Dực Phong bực bội nói lớn hơn:

"Mẫu phi! Đó không phải là ý của con! Người nhìn đi, lục đệ có được tham gia cũng chỉ là làm chân phụ giúp cho Tần vương, công trạng cuối cùng cũng là quy về cho huynh ấy. Còn con thì sao chứ? Con có điểm nào thua kém tam ca? Con cũng chỉ thua huynh ấy vài tuổi, văn thao võ lược đều không hề kém cạnh. Vậy mà phụ hoàng có việc gì cũng chỉ giao cho huynh ấy, từ việc quân sự đến chuyện tế lễ trong cung, tất cả đều qua tay huynh ấy."

Cơn tức giận khiến gương mặt tuấn tú của chàng thiếu niên đỏ bừng. Hắn siết chặt tay, gằn giọng:

"Ngay cả việc phong vương! Trừ bỏ Chung Thần, trong số các hoàng tử đã thành hôn cũng chỉ có một mình tam ca được phong tước khai phủ. Phụ hoàng căn bản là từ đầu đã muốn lập hắn làm thái tử! Người chưa từng cho những nhi tử khác của người một cơ hội, chưa từng để chúng ta vào mắt!"

Tào Mặc Hoa liếc mắt nhìn con trai:

"Dực Phong, mẫu phi đã răn dạy con nhiều lần rồi. Ở chốn này, tài năng có thể không cần phô trương, nhưng lòng dạ hẹp hòi thì tuyệt đối không được để lộ. Nhất là trước mặt phụ hoàng con."

Dực Phong mím môi.

Tào Mặc Hoa nghiêng người về phía trước, "Những người ngoài kia, họ muốn thấy con bốc đồng, mất bình tĩnh, nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Khi đó, con sẽ trở thành một hoàng tử nông cạn, không biết suy nghĩ, không đủ tư cách gánh vác việc lớn. Con càng tỏ ra bất mãn, Nhã Phong sẽ càng có cớ để thể hiện sự khoan dung, độ lượng của một người huynh trưởng."

Nói rồi, nàng đứng dậy, bước đến bên cạnh Dực Phong, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho hắn.

"Con nghĩ mẫu phi chỉ ngồi yên nhìn hắn một mình một cõi sao?"

Dực Phong nghiêng đầu, cau mày không hiểu.

Tào Mặc Hoa cười khẩy, "Nhã Phong càng được tin tưởng, càng gánh vác nhiều trọng trách, thì càng dễ sinh chủ quan, càng lộ ra nhiều sơ hở. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ."

Nàng vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Đường còn dài, chưa đến phút cuối, chưa biết ai hơn ai. Tổ phụ đã tính toán chu toàn, mẹ con chúng ta chỉ việc nghe theo sắp đặt của ông là được."

Nhưng Dực Phong vẫn chưa thôi cảm thấy thất vọng, hắn trách móc hỏi:

"Mẫu phi! Người có thể vì tương lai của con mà tranh đấu một chút được không? Con biết ngoại tổ phụ có kế hoạch lớn. Nhưng tại sao lại là hoàng thúc được chiếu cố mà không phải con? Tại sao người lại dốc hết tâm sức để tính kế cho một người ngoài, trong khi con trai của người cũng có đầy đủ tố chất để trở thành—"

Lời nói của Dực Phong đột ngột bị cắt ngang. Ngoài cửa, Tịch Hồng đã trở về, nàng bước vào, cúi đầu hành lễ.

Quý phi nheo mắt nhìn Tịch Hồng, rồi lại nhìn sang con trai:

"Con về nghỉ ngơi trước đi. Việc học hành không thể trễ nải. À phải rồi," nàng nói thêm, "bảo thê tử của con thỉnh thoảng ghé qua đây thăm ta một chút, có nhiều điều ta cần phải bảo ban nó."

Dực Phong vẫn còn khó chịu, nhưng cũng biết không thể nói thêm. Hắn hậm hực cúi đầu chào rồi rời đi.

Đợi bóng Dực Phong khuất hẳn sau cánh cửa, Tào Mặc Hoa mới ngồi lên lại tháp, hỏi:

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Tịch Hồng tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh nàng:

"Nô tỳ đã mang trà quý của người đến Phổ Dân trắc phi, y cũng gửi lời tạ ân đến người. Chỉ là... y nói muốn tự tay dâng lên hoàng hậu chén trà đó ngay trong yến tiệc Trùng Cửu."

Bàn tay đang vuốt lông thỏ đen khựng lại. Tào Mặc Hoa nhíu mày, lẩm bẩm:

"Trùng Cửu? Đó là đại lễ, có đông đủ bá quan văn võ và cả sứ thần ngoại bang. Y to gan đến vậy sao? Nếu có sơ suất, mưu hại hoàng hậu trước mặt thiên hạ, không chỉ y mà cả Trần gia cũng khó thoát tội chết."

Tào Mặc Hoa trầm ngâm một lát, rồi hỏi:

"Khi ngươi trao cho y gói trà đó, thái độ của y ra sao?"

Tịch Hồng cúi đầu, thành thật đáp: "Bẩm chủ tử, nô tỳ không thấy y có chút sợ hãi nào, chỉ hỏi về cách pha và hương vị, sau đó bình thản cất đi. Y còn nói rằng... một buổi thưởng trà công phu như vậy, phải diễn ra vào một dịp đặc biệt, có đủ người xem mới không uổng công bố trí."

Nghe đến đây, Quý phi lại càng thêm nghi hoặc.

Một thiếu niên vừa trải qua tra tấn dã man, bị giam lỏng trong cung, đáng lẽ phải sợ hãi, phải căm hận đến mất lý trí. Sao lại có thể bình tĩnh để tính toán như vậy?

Thấy chủ tử mình còn do dự, Tịch Hồng liền nói:

"Chủ tử, hoàng hậu đã mời y thưởng không biết bao nhiêu chén đắng rồi. Vừa trừng phạt suýt lấy mạng, vừa làm nhục trước mặt bao người, sau lại giam lỏng không cho về phủ. Nếu y vẫn một lòng trung thành với hoàng hậu thì chẳng phải quá hoang đường rồi sao? Nô tỳ nghĩ, y chính là hận Hoàng hậu thấu xương, muốn đáp lễ một chén trà do chính tay mình chuẩn bị, cũng là lẽ thường tình."

Tào Mặc Hoa gật gù, lời của Tịch Hồng không phải không có lý. Sự căm hận có thể khiến một người trở nên liều lĩnh.

Tịch Hồng tiếp tục quả quyết: "Nương nương. Trần Phổ Dân dù sao cũng xuất thân từ Trần gia, dĩ nhiên tâm tư không nhỏ. Có thù tất báo."

Tào Mặc Hoa nhíu mày nhìn nha hoàn tâm phúc, rồi lãnh đạm hỏi: "Chiếc vòng tay đó, y còn đeo không?"

Tịch Hồng cẩn thận trả lời: "Thưa có. Nô tỳ thấy y vẫn luôn mang bên người."

Nghe vậy, Quý phi mới thực sự mỉm cười.

"Tốt lắm. Coi như y là kẻ trọng tình nghĩa. Nếu chiếc vòng đó có thể giúp y sớm ngày được gặp lại tộc tỷ của mình, thì cũng coi như ta đã làm một việc thiện."

Tịch Hồng cũng mỉm cười phụ họa: "Nếu lần này thành công, chúng ta không chỉ giáng một đòn chí mạng lên Hoàng hậu, mà còn có thể khiến Trần gia và triều đình nảy sinh mâu thuẫn. Hoàng thượng nghi kỵ Trần gia, Trần gia lại vì nhi tử của mình mà oán hận hoàng thất. Đến lúc đó, người hưởng lợi nhất chính là chúng ta."

Nghe đến đây, Quý phi lại lắc đầu, tiếng thở dài của nàng nhẹ bẫng, tan vào không khí.

"Đều theo ý nguyện của phụ thân cả thôi. Ta không muốn Dực Phong dính vào những chuyện này."

Nàng nói, giọng nói thoáng chút mệt mỏi mà Tịch Hồng hiếm khi thấy.

"Nếu kế hoạch của phụ thân thất bại, những kẻ từng đối đầu trực diện với Tần vương đều sẽ không có kết cục tốt. Ta thà người đó là Lâm Phù, còn hơn là chính con trai của ta. Mà nếu như kế hoạch thành công, ta cũng không cần Dực Phong tranh đấu ngôi vị hoàng đế làm gì. Làm một thân vương an nhàn, hưởng hết vinh hoa phú quý cả đời, chẳng phải tốt hơn vạn lần sao?"

Tịch Hồng nhạy bén nói: "Hoàng tử còn trẻ tuổi, chưa suy tính sâu xa. Có nương nương suy tính chu toàn cho người, tiền đồ nhất định sẽ xán lạn."

Tào Mặc Hoa không trả lời nàng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đang trôi lững lờ. Tham vọng của nàng lớn, nhưng tình thương của một người mẹ còn lớn hơn. Nàng có thể liều mạng, nhưng không thể đặt cược tương lai của con mình.

Sau một hồi suy tính, Tào Mặc Hoa quay lại, ánh mắt đã trở lại vẻ quyết đoán.

"Được rồi." Nàng nói. "Nếu y đã muốn diễn một vở kịch lớn như vậy, chúng ta cũng nên giúp y một tay."

~~~

Ngón trỏ và ngón giữa trắng muốt như sứ ngọc, chậm rãi đặt lên huyệt khẩu nơi cổ tay trái.

Hô hấp của Nhật Đăng dần mỏng đi, gần như nín bặt, toàn bộ tâm trí đều dồn vào việc cảm nhận những nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn đang truyền đến dưới đầu ngón tay.

Ngay dưới ngón giữa, mạch căng như dây đàn sắp đứt.

Dịch nhẹ lên một chút, mạch ở đầu ngón trỏ lại gấp gáp đến bất thường.

Nhật Đăng thở dài, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua lớp da mịn mỏng, lực đạo đổi thay theo mạch tượng.

Ngón tay ấn sâu hơn một chút, rồi lại từ từ nới lỏng.

Một cơn ớn lạnh chậm rãi lan từ lòng bàn tay lên đến xương sống. Y buông tay. Trên gương mặt vẫn không có biểu cảm rõ ràng, nhưng trong lòng đã bắt đầu dâng lên cảm giác kinh sợ, càng cố phớt lờ lại càng quẩn quanh.

Gần như lập tức, cơn choáng váng quen thuộc ập tới. Trán hơi buốt, huyết khí dồn lên đỉnh đầu, thái dương đau như có ai gõ chầm chậm từ trong ra ngoài. Cảnh vật trước mắt lay động, ánh đèn cũng mờ đi đôi chút.

Ngay lúc đó, cánh cửa khẽ động. Ngọc Tiêu từ ngoài bước vào. Nàng cung kính cúi đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Nguyệt Đông đang đứng hầu ở cạnh cửa, rồi nhìn sang Ngọc Thúy nửa quỳ bên cạnh chủ tử.

Nhật Đăng không ngẩng lên, chỉ phất tay:

"Ngọc Thúy, trà nguội rồi, ngươi đi pha mới đi. Nguyệt Đông, đi hỏi Lâm Bình xem đêm nay vương gia muốn dùng điểm tâm gì rồi báo trù phòng chuẩn bị. Cả hai lui trước đi."

Ngọc Thúy và Nguyệt Đông lập tức cúi người vâng lệnh rồi rời đi, khép lại cánh cửa, trả lại không gian tĩnh mịch cho tẩm điện. Chỉ còn lại Ngọc Tiêu, nàng tiến đến gần, quỳ thấp sát bên cạnh Nhật Đăng:

"Thưa chủ tử, người ở Tây viện cầu xin được gặp người một lần, nói là... có một món quà quý muốn dâng lên để đổi lấy chút ân huệ của người."

Nhật Đăng mỉm cười.

"Chưa đến ba ngày đã chịu không nổi nữa rồi sao? Kiên nhẫn của công chúa Khiết Đan cũng chỉ đến thế mà thôi."

Y đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng đang chao liệng trong gió.

"Trùng Cửu sắp tới, trong phủ cũng nên có không khí vui vẻ. Cứ truyền lời của ta, nói là Sử Ni cách cách thành tâm hối lỗi, nên ban ân huệ, không phạt cấm túc nữa."

Ngọc Tiêu trộm nhìn sắc mặt của Nhật Đăng, sau đó nói: "Phần còn lại, xin chủ tử hãy để nô tỳ xử lý, nơi đó bây giờ không sạch sẽ, không đáng để người hao tâm sức để mắt đến."

Nhật Đăng gật đầu: "Vậy giao cho ngươi."

Ngọc Tiêu ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt đã bắt đầu chuyển dịch: "Vậy... người... thì chủ tử muốn giải quyết như thế nào?"

Nhật Đăng quay lại nhìn nàng, rồi liếc nhìn hai hộp cờ bằng ngọc đặt trên bàn. Y bước tới, cầm lên một quân cờ trắng, vân vê nó giữa những ngón tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của mặt đá.

"Ta nghĩ," y chậm rãi nói, "sau khi dâng lên vương gia 'món quà' này, có lẽ ngài ấy cũng chẳng còn bận tâm đến việc một đóa hoa cỏ dại trong vườn của mình... đã héo tàn trên cành, hay là bị người khác nhổ bỏ đi nữa đâu."

Ngọc Tiêu cũng nhìn hộp cờ, sau đó cúi đầu, mỉm cười đáp lại: "Nô tỳ đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com