Chương 68
Warning: Warning đã được đặt ở phần mô tả và chương Lời giới thiệu, mấy dòng này cũng xem như là một cái warning nữa.
Tất cả đều là một phần của plot, không phải nhỏ au bỏ vô để tự sảng đâu nha :<.
Đến đây là hết quay đầu được rồi 😔 cứ tới luôn thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tẩm điện tiền viện vắng lặng như nước đọng trong đáy hồ. Gió đêm lùa qua tấm rèm trúc, mang theo hương cỏ mưa và chút lành lạnh giữa thu.
Bên trong, ánh nến vàng ấm hắt nhẹ lên hai dáng người - một kẻ ngồi nghiêng trước án thư, một người đứng bên kệ rượu thấp, chậm rãi lọc chất lỏng trong suốt qua tầng gạc mỏng.
Nhã Phong khoác một lớp trường sam mỏng, tóc xõa tùy ý sau vai, tay phải nắm bút, tay trái đỡ trán. Mắt hắn chuyên chú dán chặt vào những dòng chữ thảo ngoằn nghoèo trên mảnh giấy da nhỏ trước mặt. Hắn đã ngồi như thế rất lâu, không động đũa vào điểm tâm, cũng chẳng chạm vào tách trà được dâng sẵn.
"Rốt cuộc mấy hàng tự này là đang ám chỉ điều gì..."
Hắn trút tiếng thở dài, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương.
Phía bên kia, người nọ vẫn ung dung, cất giọng giữa tiếng gió thổi rèm:
"Chẳng ngờ chút văn tự Khiết Đan lại có thể làm khó vương gia."
Nhã Phong hơi nhíu mày, mắt không rời khỏi mật thư. Giọng hắn đều đều, nhưng nghe kỹ lại có chút căng khô trong tiếng thở:
"Mật tín này không dùng loại chữ thường thấy khi giao thương với nước ta. Đám người ở Ty thông sự cũng không ai đọc được."
Nhật Đăng không đáp, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục việc đang dở. Y thả vài cánh hoa sấy khô vào bình, khuấy đều rồi đặt hai chén gốm xuống khay.
Dường như lại rơi vào bế tắc, Nhã Phong buông bút xuống nghiên, trầm giọng than:
"Lại nữa... nhịp câu không khớp. Nếu chiếu theo lối ẩn ngữ cũ thì lẽ ra phải lặp lại theo nhịp ba chữ... Nhưng chỗ này lại đột ngột đổi tiết."
"Có thể người gửi cố ý bày loạn để đánh lạc hướng?"
Nhật Đăng cười, giọng điềm đạm như thường,
"Những kiểu mật tín như thế này thường là thật giả xen lẫn, giả càng giống thật, càng dễ giấu chân tướng."
Ngữ khí kia tuy nhu hòa, nhưng mang theo mấy phần trêu ghẹo.
Nhã Phong nghe xong liền liếc sang, lạnh nhạt đáp trả: "Ngươi nghĩ ta chưa nghĩ đến sao?"
Nhật Đăng mặc kệ hắn trút giận vô cớ, chỉ thong thả tiến lại gần, thay tách trà nguội trên án bằng một chén rượu mới ấm.
"Vương gia anh minh. Có điều, nếu ngài cứ nhìn mãi theo một lối cũ, chỉ e đến rạng sáng mai cũng chưa thấy được mảy may đầu mối."
Nhã Phong ngẩng lên, nheo mắt nhìn y:
"Nếu vương phi tài trí như thế, sao không thử giải cho bản vương xem?"
"Thiếp thân là người của hậu viện, không được can dự chính sự. Dẫu có lòng, cũng không dám vượt quá bổn phận."
Nhật Đăng rành rọt nói, sau đó ngồi xuống đối diện, rót thêm một chén cho mình.
Nhã Phong lại liếc y một cái, lần này không thèm giấu vẻ mỉa mai giễu cợt: "Bớt giả vờ đi. Chuyện bản vương để ngươi nhúng tay từ trước đến nay đâu chỉ một hai việc."
Người kia mỉm cười, không đáp, chỉ đưa tay cầm lấy mảnh mật thư, mắt lướt qua một vòng.
"Đã lâu không động đến văn tự ngoại bang, nhưng nếu ta không nhầm, đây là dạng ẩn ngữ xen giữa đại tự và tiểu tự của Khiết Đan."
Nhật Đăng lặp lại rành rọt theo lời giải lấy từ chỗ Sở Hạ, mắt không chớp, như thể chính y đã từng đọc qua vô số văn tự như vậy.
"Mấy chữ trông giống ngữ văn Đại Minh kia là đại tự, vốn dùng trong thương đàm cùng nước ta. Còn những nét lạ mắt, na ná chữ của du tộc phương Bắc, là tiểu tự, phải đọc theo chiều ngang, từ trái sang phải mới thấy được ý tứ ẩn trong."
Nhã Phong chậm rãi đưa mắt từ mảnh giấy sang Nhật Đăng, mày hơi nhướng lên:
"Ngươi am hiểu ngữ văn Khiết Đan? Ngay cả ta cũng chỉ dừng lại ở tầng đại tự."
"Trịnh gia xưa vốn giao thương rộng khắp, trong phủ lại tích trữ nhiều thư tịch." Nhật Đăng đáp gọn, "Địa khôn như ta không thể học cưỡi ngựa bắn cung, bèn lấy sách làm bạn. Nam đức thi tập đọc ngược đọc xuôi đều đã thuộc lòng, thời gian dư dả cũng đủ để xem qua mấy thứ bên ngoài tường thành một chút."
Y xếp lại mảnh mật thư, trả về trước mặt Nhã Phong, không quên thêm một câu:
"Chỉ cần dựa theo hướng giải này là đọc được. Về phần nội dung, thiếp thân tự biết thân phận, sẽ không tự tiện suy đoán."
Nhã Phong yên lặng hồi lâu, mắt không rời người đối diện, rồi chợt hỏi:
"Ngươi vẫn luôn cho rằng việc mình sinh ra dưới mệnh Địa Khôn là một sự bất công, phải không? Rằng bản thân vốn đủ tư chất để dẫn đầu, nhưng lại phải mang mặt nạ khiêm nhường, sống dưới bóng kẻ khác."
Nhật Đăng nhướng mày, nâng chén rượu chạm nhẹ vào vành chén của hắn, khóe môi ẩn giấu nụ cười lửng lơ:
"Là vương gia nhận thấy ta như vậy, hay là đang gán suy nghĩ đó cho ta?"
"Ta nhìn thấy nhiều điều ở ngươi hơn nhiều người khác thấy." Hắn nói, rồi dừng lại một chút. "Và ta cũng thấy... ngươi không phải Địa khôn duy nhất trong thiên hạ này cảm thấy vậy."
Hắn cúi đầu, nhìn vào sắc rượu trong chén, phân tích mùi hương của những thành phần có trong đó, rồi ngửa cổ uống cạn.
"Chỉ là thử nghĩ mà xem, nếu Địa khôn cũng được xem trọng như Trung dung, hay Càn nguyên..."
Giọng hắn nhẹ như gió đêm.
"Cục diện hôm nay, liệu có khác chăng?"
"Ta không muốn nghĩ đến một viễn cảnh vốn không thể xảy ra."
Nhật Đăng không tỏ ra hứng thú, chỉ đặt chén rượu đã cạn xuống.
"Thiên hạ này cũng sẽ không tự nhiên thay đổi theo ý muốn của ta."
Nhã Phong không đáp, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay đang siết nhẹ.
Nhìn người trước mặt lại khiến hắn nhớ đến một đôi mắt khác, không mang nét tĩnh tại như y, mà luôn tràn đầy dục vọng sống và ngọn lửa phản kháng, ngay cả những lúc tối tăm nhất.
Giống, nhưng khác biệt hoàn toàn.
"Ngươi lại nghĩ đến y rồi."
Giọng Nhật Đăng vang lên đột ngột, kéo Nhã Phong trở về hiện tại.
"Khó trách khi nãy lại hỏi những lời quái lạ như thế." Y chậm rãi nói tiếp, "Nếu không phải vì y, vương gia há sẽ bận tâm đến quyền lợi của Địa khôn chúng ta chăng?"
Nhã Phong nghe vậy thì có chút nhạc nhiên mà ngẩng đầu, hơi cong cong khoé môi.
"Không ngờ ngươi lại nhạy cảm như thế. Ghen tỵ?"
Nhật Đăng bật cười, như một tiếng thở dài vờn qua kẽ răng.
"Có thể, mà cũng có thể không. Nhưng mà nhân dịp này, thiếp thân cũng muốn nhắc nhở vương gia một câu chân thành."
Y nghiêng người, rót thêm rượu vào chén người kia.
"Thường ngày đừng giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt này trước mặt y. Y không nhìn ra người trong lòng ta không phải ngài.
Những người khác lời ra tiếng vào thế nào, y đều có thể không để tâm.
Nhưng nếu ngài không cho y sự an tâm mà y đang tìm kiếm..."
Y hạ giọng càng thấp.
"Như chính vương gia vừa nói, Địa khôn chúng ta vốn rất mẫn cảm.
Kết cục thế nào, chỉ sợ không ai vui vẻ nổi."
Nhã Phong chỉ hừ một tiếng, ánh mắt hơi tối lại.
"Những câu này mà nghe từ ngươi, ta không sao thấy giống lời khuyên bình thường được."
"Ngài biết ta đang muốn nói điều gì mà." Y nói.
"Ta thật sự biết sao?" Hắn hỏi lại.
Nhật Đăng đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đi vòng qua án thư rồi dừng lại sau lưng Nhã Phong.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia chạm nhẹ sau gáy, nhưng cũng không quay đầu lại.
"Hiện tại, vương gia đang ở thế thượng phong trong cuộc tranh vị. Và ta tin, người cuối cùng bước lên ngôi cao, sẽ là ngài.
Đến lúc đó, phong hiệu của Trần Phổ Dân, thấp nhất cũng sẽ là Quý phi.
Y có thể trở thành người đầu tiên trong hậu cung được phong Hoàng quý phi mà không cần trải qua từng bậc phẩm cấp...
Hoặc thậm chí, Hoàng quý phi nhiếp chính lục cung sự, tuỳ ý tham dự nội chính.
Ngài đã có dự tính như vậy từ đầu rồi, đúng không?"
~~~
Lời còn chưa dứt, cả gian tẩm điện bỗng như chìm vào một tầng hàn khí rét mướt.
Ánh nến lay lắt phản chiếu lên gương mặt Nhã Phong, khiến đôi mắt hắn càng thêm u trầm, sâu hoắm như vực đá. Cả người hắn dường như toát ra một thứ khí thế rét mướt vô hình, khiến gian phòng tức khắc như lùi về giữa mùa đông.
"Vậy thì sao?"
Nhật Đăng hơi khựng lại. Bàn tay vừa định đặt lên vai hắn bỗng dừng giữa không trung.
Hồi lâu sau, y mới chậm chạp thở ra nhè nhẹ, bàn tay kia cuối cùng vẫn đặt xuống vai Nhã Phong, nhưng lực đạo đã nhạt đi mấy phần.
"Lời hứa trước kia của chúng ta."
Y nhắc lại, rành rọt từng từ từng chữ người kia đã nói với mình ngày hôm đó.
"Ngày vương gia đứng đầu thiên hạ, người thứ hai sóng bước bên cạnh ngài, nhất định phải là ta. Ta chỉ có một mong cầu như vậy."
Ánh mắt Nhã Phong dần thu lại, khí thế lạnh lẽo kia cũng từ từ rút về trong vỏ bọc cũ.
"Ta sẽ không quên giao kèo của ta và ngươi."
Hắn nói, ánh mắt nghiêng qua nhìn y.
"Cho đến khi một trong hai phá vỡ nó."
Câu nói như một lời tiên đoán, nhẹ như mây lượn, nặng như đá rơi vào hồ sâu.
"Tất nhiên." Nhật Đăng thì thầm.
~~~
Ánh nến run nhẹ, trong không gian im phắt chỉ còn tiếng hơi thở của hai người xen lẫn mùi hương thoang thoảng của rượu ấm.
Nhã Phong chợt thấy hai vai mình nhẹ hẫng, như có thứ gì vừa buông khỏi gánh nặng.
Chưa kịp quay đầu, hắn đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của Nhật Đăng áp lên vùng cổ vai, ngón tay chậm rãi mà chuẩn xác ấn vào từng điểm cơ đã cứng đờ sau nhiều canh giờ đọc văn tự.
"Đoạn kinh mạch nơi này đã lâu không thông, dễ khiến tâm trí trì trệ."
Nhật Đăng không đợi hỏi mà nói, ngón cái của y nhẹ nhàng lướt dọc xương vai hắn, rồi nhấn xuống giữa vùng lưng trên.
Nhã Phong hơi chau mày, nhưng không gạt tay y ra.
Dưới đầu ngón tay kia, từng bó cơ như tan khỏi gông xiềng.
Hắn lặng im, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế, để thân mình thả lỏng hơn nữa, cho những động tác kia tiếp tục trượt dọc xuống dãy sống lưng, rồi quay lại vùng gáy đã sớm mang áp lực tích tụ.
Ngón tay Nhật Đăng lại trượt thấp, dừng lại tại điểm lõm giữa bả vai và bắp tay, ấn nhẹ.
Một cảm giác tê rần như khí nóng ngược chiều huyết mạch, lan từ cổ lên đến đỉnh đầu Nhã Phong.
Như thể có sương mù dâng lên trong óc, khiến ý niệm của hắn rối mờ, mạch suy tư từ từ trôi lững thững trong giấc mộng không tên.
Nhã Phong nheo mắt, sắc mặt đại biến.
Hắn cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng cổ tay lại yếu ớt run, chỉ có giọng nói nặng nhọc như chìm trong nước lạnh thoát ra:
"Chậm đã... Ngươi... Trong rượu vừa rồi, ngươi đã thêm gì vào?"
Lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đầu óc không đến mức quay cuồng, nhưng từng suy nghĩ như đang bị hòa tan, rơi rụng từng giọt xuống khoảng lặng không thể gọi tên.
Nhật Đăng cúi đầu, ghé sát gần tai hắn.
"Rượu do ta pha thế nào, vương gia đều đã tận mắt chứng kiến.
Thành phần bên trong, mùi vị ra sao, chẳng phải khi đưa lên thưởng mùi, ngài đã tự mình phân biệt rõ ràng rồi sao?"
Y thấp giọng cười, ánh mắt vẫn bình hòa:
"Những việc ta làm... Có gì có thể qua mắt được ngài chứ?"
Đôi mắt Nhã Phong vụt tối, như kẻ vừa tỉnh giấc giữa cơn mê. Hắn nghiêng mặt, ánh nhìn sắc bén áp lên cánh tay vẫn đang đặt sau gáy mình.
"Ngươi..." Hắn gằn giọng, lời lẽ như lẫn tro than: "Từ nãy đến giờ, ngươi vẫn luôn..."
"Vương gia."
Nhật Đăng nhẹ giọng ngắt lời, tay vẫn chưa dừng động tác, lặng lẽ trượt theo những khớp cơ mệt mỏi.
"Là chính ngài đã cho ta cơ hội đặt tay trên người ngài. Ta không hề dùng bất kỳ thủ đoạn nào cả, đúng không?"
"Ngươi lại muốn giở trò gì?"
Nhã Phong cố vùng dậy, nhưng toàn thân không còn chút sức lực.
Cơ thể hắn râm ran nóng lên, tâm trí cũng dần trôi nổi như lá thuyền lạc sóng.
Nhật Đăng lúc ấy mới chậm rãi thu tay. Y đứng dậy, vòng qua án thư, rồi ngồi xuống đối diện hắn.
"Ta chỉ muốn xin một phần thưởng xứng đáng... cho việc giúp ngài giải mật thư khi nãy."
Y đều đều nói.
"Phần còn lại của đêm nay, vương gia hãy yên tâm, cứ giao cho ta là được."
"Ngươi..."
Chữ cuối cùng chưa kịp tròn tiếng, thân thể người kia đã đổ nghiêng sang một bên.
~~~
Nhật Đăng im lặng đỡ lấy hắn, dìu qua nội điện.
Tấm rèm buông rũ khẽ rung. Giường lớn đã được trải sẵn gấm thêu chỉ vàng, hương quế nhẹ phảng phất từ đệm gối, mùi thơm của thân thể nam nhân hòa lẫn với chút cay nồng còn vương nơi môi rượu.
Nhật Đăng đặt hắn xuống chăn, rồi khéo léo kéo lệch cổ áo bản thân, để lộ xương quai xanh trắng như ngọc.
Y chậm rãi cúi xuống. Một lọn tóc đen rũ qua trán y, chạm vào làn da nóng của người kia.
Lồng ngực kề sát. Hơi thở kề sát. Từng nhịp tim không đồng điệu cũng kề sát.
Bên ngoài, gió quẩn từng hồi, đập vào cánh cửa sơn son như đang nổi giận.
Mà trong tẩm điện, vạn sự đều chìm lặng, như đáy giếng không thấy ánh trời.
~~~
Phía sau cánh cửa khép hờ của An Cảnh điện, bóng dáng thiếu niên lui cui lau dọn từng góc kệ đã ngả màu thời gian thoáng ẩn hiện.
Phổ Minh khoác áo mỏng, tay áo xắn cao, cẩn thận dùng khăn ướt lau bụi những món đồ chơi cũ của Lâm Kỳ Phong: một con quay bạc mẻ một cánh, mã xa thu nhỏ, con lật đật gỗ có lớp sơn đã bong tróc nhẹ,... động tác tựa hồ nhẫn nại, mải miết.
Mỗi một món đồ cầm lên, cậu đều lắc nhẹ vài lượt, quan sát kỹ lưỡng kết cấu rồi mới đặt xuống.
Khi đến con lật đật, cậu dừng lại lâu hơn một chút.
Vết sơn tróc ở đáy để lộ lớp gỗ nhạt màu, và Phổ Minh có thể nhìn thấy rõ vết răng cắn nhỏ ở phần rìa, dấu tích rõ ràng của một món đồ chơi từng được đứa trẻ yêu thích.
Cậu nghiêng đầu, quan sát kỹ con lật đật một vòng, ngón tay lần theo khe ghép ở đáy, rồi tháo phần then nhỏ. Một cú xoay khéo, chiếc nắp gỗ liền mở ra, vài chiếc chuông nhỏ xíu lăn ra mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thanh.
Phổ Minh nhặt lên, thả chuông trở vào lại, rồi từ trong tay áo rút ra một gói hạt khô đã được nghiền sơ, nhè nhẹ đổ vào.
Khép lại nắp đáy, Phổ Minh lại lần nữa lắc nhẹ món đồ chơi.
Âm thanh của hạt dược di chuyển bên trong đều đã bị tiếng chuông át đi, ngoài ra, không có gì khác với ban đầu.
Cậu đặt lại con lật đật vào đúng chỗ, điều chỉnh để nó hướng mặt về phía cửa, rồi tiếp tục quay lại việc dọn dẹp.
Chừng một khắc sau, bên ngoài truyền vào một giọng nói mềm nhẹ:
"Thưa trắc phi, đã sắp đến giờ chép kinh, người chuẩn bị một chút."
Phổ Minh đặt chiếc chổi lông vũ lại chỗ cũ, phủi tay áo.
"Ta biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com