Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Rầm!

Tiếng động khô khốc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm.

Đỉnh đầu Nhật Đăng bị Nhã Phong ấn mạnh xuống mặt bàn gỗ lim, trán va vào cạnh bàn rắn chắc hằn thành một vệt đỏ rực.

"Giải thích đi."

Cả nửa thân trên của Nhật Đăng bị ép nghiêng, hơi thở phả gấp gáp vào mặt gỗ lạnh. Y cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu vẫn ong lên vì va đập.

"Vương gia bảo ta... tìm cách đưa Phổ Dân trở về."

Câu trả lời thoát ra đứt đoạn qua kẽ răng siết chặt.

"Đây là cách... mà ta nghĩ ra."

Một tràng cười lạnh bật ra từ cổ họng Nhã Phong, bàn tay đang giữ chặt của hắn cũng hất phắt, cả thân người Nhật Đăng bị đẩy ngược, đập mạnh xuống nền đá.

Y gập người ho khan, bàn tay run nhẹ ôm lấy cổ, thở từng nhịp khó nhọc như sắp chết ngạt.

"Đừng đem tên y ra để che đậy cho thủ đoạn của ngươi."

Nhã Phong nheo mắt, giọng sắc lạnh, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự phẫn nộ đang kiềm nén.

"Lối trá ngụy đó, ngươi học từ ai?"

Nhật Đăng hít vào một hơi sâu, cố gắng làm dịu đi lồng ngực đang đau buốt. Y chậm rãi chống tay lên bàn, đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch, đôi mắt vẫn ngoan cố cúi xuống, không để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

"Ngươi tức giận, ta hiểu." Y nói, giọng đã không còn run nữa.

"Nhưng ta chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ mà lẽ ra... ngươi phải là người hoàn thành."

Ánh mắt Nhã Phong tối lại. Hắn bước một bước về phía y, khí thế áp bức như một ngọn núi sắp sụp đổ.

"Là mẫu hậu chủ ý cho ngươi?"

"Không."

Nhật Đăng đáp gọn, rồi lại nói tiếp, như thể người vừa bị đối xử thô bạo không phải là mình.

"Thúc phụ từng gợi ý... nhưng chuyện đêm qua là do một tay ta sắp xếp. Không ai sai khiến, cũng không ai đứng sau."

Y ngẩng đầu, lần đầu tiên trong buổi đối chất này, nhìn thẳng vào mắt Nhã Phong. Ánh mắt y trong veo, nhưng sâu trong đó là sự quyết liệt đến tàn nhẫn.

"Phải, ta đang tính kế ngươi," y nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gần như chế giễu.

"Ta đang tính toán, tính toán làm sao để bảo toàn cho sự cố chấp của ngươi."

Y tiến lên một bước, đối diện với ánh mắt cuồng nộ của hắn, giọng nói thấp dần nhưng không hề yếu đi.

"Ngươi có thể chọn yêu một người, độc sủng một người, giữ một người trong sạch khỏi bụi trần. Nhưng một vương phi như ta, không thể mang một cái bụng trống rỗng."

"Ngươi có thể trì hoãn. Ta có thể trì hoãn. Nhưng thúc phụ thì không, Trịnh gia thì không, các thế gia, ngoại tộc khác cũng không."

Y dừng lại một nhịp, rồi nét mỉa mai trong giọng càng thêm rõ rệt khi tiếp tục:

"Nhã Phong, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chống lại áp lực từ hoàng hậu, từ Trịnh gia sao? Ngươi có thể từ chối sự hậu thuẫn từ Trịnh gia sao? Không, ngươi không thể. Ta và ngươi, chúng ta đều bị trói buộc vào lợi ích của Trịnh gia. Ngươi cần họ, cũng như ta cần họ. Nhưng sự thiên vị không buồn che giấu của ngươi dành cho Trần Phổ Dân đang khiến họ bất an. Họ lo sợ một ngày nào đó, Trần gia sẽ thay thế vị trí của Trịnh gia."

"Vậy nên, chúng ta phải cho họ thứ họ muốn. Thúc phụ cần sự ổn định. Trịnh gia cần sự đảm bảo, cần hậu duệ mang huyết thống hoàng gia để bảo vệ quyền lợi của chúng ta."

Đôi mắt phượng của Nhật Đăng nheo lại, y gằn giọng:

"Nhưng ta biết, ngươi sẽ không bao giờ tự nguyện."

"Bởi vì ngươi để ý đến tâm tư của người kia."

"Ngươi là người của thiên hạ, nhưng lại sợ phụ tình một cá nhân."

"Vậy nên, ta thà tự mình làm. Để trấn an thúc phụ, để củng cố vị thế của ta và Trịnh gia, cũng để không ai có thể lấy cớ ngươi lập thê nạp thiếp gần hai năm trời mà vẫn chưa có hậu tự ép ngươi phải nạp thêm người mới, làm người kia của ngươi phải chịu cảnh chia sớt ân sủng. Ta đã làm phần việc bẩn thỉu nhất. Ta đã tự biến mình thành kẻ thủ đoạn trong mắt ngươi. Ta đã làm tất cả, để ngươi có thể tiếp tục giữ gìn tình yêu trong sạch của mình dành cho y, thưa vương gia."

Nói đến đó, Nhật Đăng quỳ xuống, dập đầu thật sâu, mái tóc đen rũ xuống, che gần trọn vầng trán vừa bị va đập.

Thanh âm bật ra từ yết hầu không còn sự sắc bén mà chuyển thành một lời khẩn cầu.

"Vương gia có thể hận ta, có thể trừng phạt ta, nhưng... xin hãy giữ lại thứ này."

"Coi như... một bảo chứng cho vị trí mà ngài đã đặt ta ngồi vào."

Tĩnh lặng bủa vây gian điện, dài đến độ tưởng như thời gian cũng quên chảy tiếp.

Nhã Phong không biết từ lúc nào đã buông tay đang siết cạnh áo. Hắn chậm rãi ngồi xuống bàn, nhấc lên một tách trà rỗng. Sắc mặt vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng ánh mắt đã không còn ngập đầy cuồng nộ như khi nãy.

"Còn chưa biết có kết quả hay không."

Nhật Đăng cắn nhẹ môi dưới, cổ họng mặn chát.

"Đã có bản lĩnh làm, thì cố mà giữ cho thật kỹ." Hắn dài giọng, "Vì ngươi sẽ không có thêm một cơ hội nào nữa đâu."

Nói xong, hắn tùy tiện buông tách trà xuống bàn. Tách sứ rơi nghiêng, lăn một vòng, chạm mép bàn rồi rơi xuống, va vào nền đá phát ra tiếng "xoảng" nhỏ. Không ai nhặt lên.

"Trở về thiên viện của mình đi. Từ giờ đến khi Phổ Dân quay lại, ta không muốn thấy mặt ngươi trong phủ nữa."

Nhật Đăng ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt y thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị sự nhẹ nhõm thay thế. Y cúi đầu thật sâu, giọng nói vẫn giữ vẻ mực thước.

"Thiếp thân xin cáo lui."

~~~

Mùng chín tháng chín, tiết Trùng Cửu.

Khí trời đã se lạnh, mây nhạt trời cao, vầng nhật dương bị mù sương tơ mỏng che khuất một nửa. Gió đầu thu lướt qua tầng cung ngọc thạch, cuốn từng chiếc lá ngân hạnh rơi xuống sân rồng.

Từ tờ mờ sáng, trong cung đã rộn ràng người qua kẻ lại, hoàng môn, nội giám, thị tì, ai nấy đều căng mắt chuẩn bị cho một trong những đại lễ lớn nhất mùa thu: Trùng Cửu đăng cao.

Đúng chính giờ Thìn, tiếng trống đồng giáng xuống ba hồi vang dội. Các quan viên văn võ trong triều phục chỉnh tề xếp hàng dài từ bậc ngọc trước điện Thái Hòa đến tận Thái Hòa môn. Gió thu lay động tà áo quan phục, tạo thành một biển sắc lam tím trang nghiêm.

Tiếng xướng cao cất lên:

"Thánh thượng giá đáo!"

Từ xa, đoàn ngự giá từ từ tiến lại. Dẫn đầu là đội nghi trượng với cờ xí rợp trời, tiếp đến là các thái giám và cung nữ áo quần rực rỡ. Toàn thể triều thần đồng loạt cúi đầu.

Giữa vạn chúng im phăng phắc, Hoàng đế Lâm Dương xuất hiện trong hoàng bào lụa sa đỏ thẫm, đầu đội mũ cửu long kim tuyến, những viên châu ngọc và vàng dát trên mũ lấp lánh dưới nắng thu. Sánh bước ngay sau hoàng đế, chỉ chậm hơn nửa bước, hoàng hậu Trịnh Minh Tâm trong phượng bào gấm tử y thêu bách điểu triều phụng, tà áo buông lượn như mây. Phía sau nữa là các thân vương, tôn thất, cận vệ thị tòng. Mỗi bước đi đều in dấu theo nhịp trống, từng bước một lên Cửu Tiêu đài – nơi cử hành nghi lễ Đăng cao.

Cửu Tiêu đài được dựng riêng cho dịp Trùng Cửu, cao ba tầng, bốn phía treo cờ thêu linh cát. Trên tầng cao nhất, một đàn tế nhỏ đã sẵn sàng: hương án, đỉnh đồng, ngọc bàn, các lễ vật, và một thanh ngọc tỉ khắc hình phượng vũ long du – biểu tượng cho thiên mệnh của hoàng triều.

Lâm Dương tiến đến trước đàn tế. Tiếng chiêng ngân lên, tứ nhạc hòa tấu. Các quan đồng loạt quỳ xuống, chỉ để một mình đế vương đứng đó, đối mặt với đất trời, thành kính cúi mình dâng lễ.

Ánh sáng buổi sớm đổ dài qua mái lầu. Sau tế lễ, đến lượt Thái sử bước lên, dâng biểu thiên văn và thiên tượng. Sau mỗi câu, tiếng trống chầu lại điểm nhịp phụ họa, như cổ vũ thiên ý đang thuận cùng nhân tâm.

"Trời đất hiển linh, vận mệnh hoàng triều vững bền. Xin bệ hạ cùng bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích, nay cùng đăng cao, nguyện phúc cho xã tắc trường an, quốc thái dân an, thiên tử trường thọ."

Hơn trăm người đồng thanh:

"Nguyện thiên long phù chính đạo, quốc phúc muôn đời!"

Ngay sau lễ đăng cao, hoàng đế cho truyền chỉ mở tiệc tại Khúc Giang trì.

Nước biếc soi trời, thuyền ngọc lướt như dải lụa. Đại thần, vương thân và khách quý được phân ngồi theo cấp bậc trên các thuyền lớn neo quanh hồ. Chính thuyền giữa hồ dành cho hoàng thượng, hoàng hậu, các thân vương và tôn thất hoàng gia.

Vừa an tọa, Nhã Phong liền nghiêng đầu, kín đáo đưa mắt đảo qua các thị tì hầu cận phía sau hoàng hậu. Thấy Phổ Minh đứng lặng lẽ ở góc phải hậu tọa, da dẻ đã dần hồng hào trở lại, tư thái cũng thả lỏng hơn, hắn mới đưa ánh nhìn trở lại trung tâm thuyền, thần sắc dịu đi một phần.

Đối diện phía bên kia thuyền, Chung Thần đang rót chén rượu đầu tiên thì ánh mắt bất giác liếc sang Nhật Đăng đang ngồi ngay bên cạnh Nhã Phong. Nhật Đăng dường như cũng cảm nhận được, nhưng khi y vừa đưa mắt sang, người kia đã cụp mi che ánh nhìn, nâng chén lên môi, giả như đang uống rượu làm ấm người.

Phổ Minh không nhận ra Nhã Phong vừa nhìn mình. Sự chú ý của cậu lúc này đã dồn hết về phía người đang đứng song song với mình, hầu hạ ở bên trái Trịnh Minh Tâm.

Là Nhạc Tư.

Thiếu niên vẫn mặc y phục thanh nhã mà vừa đủ trang trọng, lưng thẳng, tay chắp trước bụng, đầu cúi thấp.

Phổ Minh khẽ xoay đầu, hạ giọng vừa đủ để không ai ngoài hai người nghe thấy:

"Nhạc Tư, sao đệ cũng ở đây?"

Cậu biết rõ lễ chế: Ngoại trừ chính thê, trừ phi có đặc chỉ, thiếp thất của vương tôn sẽ không được tham gia yến tiệc cho quần thần ở ngoại triều. Phần lễ Đăng cao cử hành lúc sáng cũng không có mặt Nhạc Tư, y chỉ vừa đến hầu bên cạnh Trịnh Minh Tâm lúc bắt đầu yến tiệc.

Nhạc Tư hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu đáp nhỏ:

"Hoàng hậu bảo đệ đi theo hầu... Đệ cũng không biết tại sao."

Phổ Minh hơi nhíu mày, nhưng hỏi thêm. Mà ở một con thuyền cách đó không xa, Trương Ngọc Song Tử cũng đang nghiêng người nhìn về phía Nhạc Tư.

Hắn mỉm cười, mắt cong lên, nhưng rất nhanh ngay sau đó đã cụp xuống.

Phụ thân hắn đang nhìn.

Song Tử quay đầu, thu lại toàn bộ biểu cảm, cầm lấy bầu rượu rót thêm vào chén, ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

~~~

Sau tuần rượu đầu tiên, Lâm Dương đặt chén, trầm ổn nói:

"Năm nay khí tiết Trùng Cửu tốt lành, thiên tượng bình ổn, là điềm cát tường. Văn vận thịnh, thơ đạo khởi. Chư vị ái khanh đều là tinh hoa quốc gia, hôm nay không thể để chỉ có rượu mà thiếu thi."

Hắn phất tay. Ân Viễn lĩnh chỉ, dâng khay ngọc. Trên khay là những thẻ đề được khắc bằng tre đen, nét mực rồng bay phượng múa.

Lâm Dương rút một thẻ, đọc rõ ràng ký tự được khắc phía trên:

"Vần: côn."

Gió thu lướt qua, mặt nước xao động.

Nhã Phong đưa mắt nhìn, Duy Minh liền biết ý, đứng dậy trước tiên, chắp tay hướng về hoàng thuyền:

"Vi thần xin lĩnh vần trước tiên."

Y nhấc chân bước ra, hơi cúi mình:

"Dựng cơ đồ tựa non Côn,
Trấn cửu đỉnh định Càn Khôn một lòng."

Phổ Minh cúi đầu, âm thầm tán thưởng. Không hổ danh là Thiên toán thần quân của Tư thiên giám, quả là cao tay. Mượn hình ảnh núi Côn Lôn làm biểu tượng cho nền móng quốc gia, lại gài cắm điển cố cửu đỉnh trấn quốc cùng hai quẻ Càn Khôn tượng trưng trời đất để đề cao chính danh của thiên tử, đồng thời ca ngợi sự đồng lòng từ trên xuống dưới, từ quân đến thần. Chỉ có hai câu, nhưng vừa vững về lý, lại hợp khí thế đại lễ hôm nay.

Lâm Dương gật gù:

"Lời của Quan ái khanh, nghe vào tâm trẫm."

Có người bắt đầu, bên thuyền Tây, mấy vị học sĩ trong hàng văn ban cũng lần lượt xin ứng vần: người thì ngợi ca cảnh thu, người nói về lòng trung, người đề thơ phú nước non. Lời hay ý đẹp, nhưng khí chưa bằng được câu của Duy Minh.

Dự thân vương ngồi chếch bên trái Chung Thần. Hắn đợi qua mấy lượt gieo vần rồi mới chậm rãi đặt chén xuống, hướng ánh nhìn về phía Lâm Dương:

"Mấy lời thơ vừa rồi của các bá quan đều rất hay. Nếu có thể, thần đệ cũng muốn góp một vần, để các vị quan thần có dịp trổ tài."

Lâm Dương gật đầu:

"Hoàng đệ muốn thử, trẫm lắng nghe."

Lâm Phù lấy ra một mảnh khăn nhỏ, rồi dùng que sắt chấm vào ít muội than còn âm ấm trong lò sưởi bên cạnh, chậm rãi viết lên vài nét, sau đó giơ cao:

"Vần 'khí', thì thế nào?"

Vài vị đại thần nhìn nhau. Vần 'khí' do Dự thân vương đề không phải 'khí' trong 'không khí', mà là trong 'khí cụ', 'binh khí', nếu không khéo dùng, rất dễ trở nên thô kệch, nặng mùi sát phạt.

Vài vị văn thần cau mày, cầm quạt gõ trán, chưa ai dám đứng ra. Lâm Phù cũng đoán trước được phản ứng của đám quần thần, chỉ bật cười, đưa mắt sang chỗ Nhã Phong:

"Tần thân vương văn võ toàn tài, chẳng hay có thể thay các vị đại nhân đây lĩnh vần?"

Trịnh Minh Tâm hơi siết lại tay cầm khăn lụa dưới bàn, mắt liếc sang nhi tử. Phổ Minh cũng quay sang, mắt vẫn hạ xuống nhưng lòng như trống đánh ba hồi, trong đầu thầm nguyền rủa lão già Lâm Phù khốn khiếp ỷ lớn bắt nạt trẻ, nín thở chờ đợi phản ứng của Nhã Phong.

Gió thổi, lá rơi, Phổ Minh chửi lão Lâm Phù đến câu thứ năm thì người nọ động.

Nhã Phong không có vẻ gì là lúng túng. Hắn trái lại còn hơi đưa mắt nhìn sang Phổ Minh, khóe môi cong cong, giống như trấn an, mà cũng giống như trêu chọc, rồi từ từ đứng dậy, chắp tay nói:

"Nhã Phong trẻ người non dạ, xin hoàng thúc chỉ giáo thêm."

"Thần trượng trầm tư trong hội khí,
Kiếm về nguyên đạo sạch tà nghi.
Trường phong sớm rũ huyên phi,
Ngự yên một cõi, thanh vi lặng lìm."

Hắn vừa xong, Lâm Dương cũng bật cười lớn:

"Tốt! Đối rất hay!"

Phía sau lưng hoàng hậu, Phổ Minh cũng kín đáo giật tay ăn mừng, cố nén một tiếng cười đắc ý.

Phải thế chứ!

'Khí' vốn chỉ vũ khí, nhưng kết hợp với 'hội' và 'đêm' lại gợi đến các buỗi diễu binh, duyệt binh, nơi khí giới được đặt dưới trật tự hòa bình, không còn là công cụ sát phạt. 'Thần trượng' và 'kiếm' đều là các loại binh khí, nhưng được Nhã Phong miêu tả ở trạng thái 'lặng', tức là vẫn tồn tại, nhưng không còn cần dùng đến. 'Huyên phi' là cảnh loạn, 'trường phong rũ' ám chỉ gió lớn đã ngưng, thể hiện chiến sự đã qua đi. Câu kết lại thể hiện tư tưởng lấy an dân làm gốc, lấy tĩnh làm đức. Dù toàn bài thơ dùng chất liệu chiến tranh, nhưng lại khép lại bằng cảnh thái bình, ứng vần vừa sắc vừa mềm lại giữ trọn khí chất của bậc vương giả.

Vậy mới xứng làm phu quân của Phổ Minh chứ!

Có thể đối được như vậy, Lâm Phù cũng chỉ đành á khẩu, gật gù nói vài câu khen ngợi rồi thôi.

Lâm Dương cười tán thưởng thơ của Nhã Phong xong, đưa mắt nhìn khắp quanh hồ một vòng, cuối cùng lại trở về thuyền chính, rồi thuận theo ánh nhìn của Nhã Phong:

"Vần 'khí' vừa rồi, khó mà có lời nào hơn được nữa. Nhã Phong, con cũng rút một vần khác, để các vị ái khanh thử sức?"

Nhã Phong cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng lại không chọn thẻ đề từ khay ngọc Ân Viễn dâng đến mà chắp tay, hướng Lâm Dương nói:

"Nếu phụ hoàng cho phép, nhi tử cũng muốn xin được góp một vần?"

Lâm Dương nhướng mày, rồi phất tay:

"Cũng được thôi."

Nhã Phon nghiêng người tạ ơn, rồi ngẩng đầu, hướng ra phía hồ, không nhanh không chậm nói:

"Vần: tư."

Vần của Nhã Phong đề ra không khó, 'tư' có thể là suy tư, hoài niệm, có thể là tư tình, cũng có thể là tư tưởng, tư cách. Là một chữ mềm, nhưng nhiều tầng nghĩa, dễ khơi gợi cảm xúc.

Lâm Dương mỉm cười gật đầu, rồi hướng chén về chiếc thuyền nằm chếch góc Đông, nơi Trương Ngọc Song Tử đang ngồi trầm ngâm châm rượu.

"Từ nãy đến giờ đều là văn thần ứng đối, chưa thấy võ thần nào cất lời. Trung Võ tướng quân, vần 'tư' do Nhã Phong chọn, khanh có muốn thử một phen?"

Lời nhẹ nhàng, mà người trong hồ đều hiểu, không có chỗ cho lời từ chối.

Song Tử ngẩng lên. Gió nhẹ thổi qua làm tà áo hắn bay lượn, hắn thoáng ngẩn người, nhưng nhanh chóng đứng dậy hành lễ từ xa:

"Thần không dám khoe tài, chỉ sợ làm vẩn u danh tiết lễ. Nhưng nếu bệ hạ đã trao cơ hội, thần cũng xin thử một phen."

Hắn trầm ngâm giây lát, rồi chắp tay, đọc từng chữ:

"Vị thân vị quốc đôi bờ,
Nửa nghiêng thiên mệnh, nửa chờ lòng tư.
Gấm hoa một độ như hư,
Nẻo chân vọng ảnh, lối thư nghiêng mình."

Phổ Minh ở trên thuyền chính nghe xong, không khỏi kinh ngạc mà ngẩng đầu. Không ngờ đến được, những lời thơ dịu dàng như vậy, lại được sáng tác bởi một kẻ như Song Tử.

Câu đầu ám chỉ thế giằng co giữa việc sống vì bản thân, tư lợi, tình riêng, với vì đại nghĩa, vì giang sơn xã tắc, nhưng ba câu sau lại là lời tự khắc tim khắc xương, dường như không phải thơ lễ tiết mà là thơ tình u uẩn.

Ngay bên cạnh, Nhạc Tư đang cúi đầu rót trà cho hoàng hậu. Tay cậu khẽ giật, vài giọt trà rơi ra ngoài, thấm vào lụa áo.

Không ai thấy, ngoài Trịnh Minh Tâm.

Lâm Dương cười, vỗ tay một cái:

"Lời thơ có tình, có ý, có khí. Trương gia quả là danh môn cự tộc, mạch văn không tuyệt."

Nói rồi, hắn chậm rãi đặt chén xuống, giọng thong dong:

"Trương Ngọc Song Tử, không chỉ văn nhã mà còn hữu dũng hữu mưu, không chỉ biết chinh phạt mà còn biết dưỡng dân. Từ chiến dịch phòng thủ Lĩnh Nam năm ngoái đến việc điều lương cứu nạn gần đây, khanh đều lập công không nhỏ. Binh không rối, dân không loạn, thật khiến trẫm an lòng."

Trên khắp các thuyền, văn võ bá quan đồng loạt cúi đầu.

"Xét công lao hiển hách, hộ quốc an dân, trẫm nay đặc cách thăng Trương Ngọc Song Tử từ Trung Võ tướng quân lên Vân Huy tướng quân, giữ quyền điều phối quân vụ vùng Đông Nam."

Thăng làm Vân Huy tướng quân, tức là thăng lên tòng tam phẩm.

Và Song Tử chỉ mới mười tám tuổi.

Chưa từng có ai thăng tiến nhanh đến vậy.

Không một ai.

Từ chỗ thuyền, Song Tử đã quỳ xuống, trán chạm sàn gỗ, giọng rõ ràng:

"Thần đội ơn long ân, nguyện vì xã tắc tận trung báo quốc."

Trên chiếc thuyền lớn gần kề thuyền chính, Trương Ngọc Đình hơi nghiêng người, chén rượu trong tay nhấc cao thêm nửa tấc. Ánh rượu lấp lánh phản vào khóe mắt ông, vừa vặn giấu đi nét cười vừa chớm hiện. Khu vực phía Đông Nam vừa đủ xa trung ương để tự do xoay chuyển, vừa nằm trọn trong tuyến lương thảo chủ lực của quốc gia. Phía Nam lại là vùng thuế má phồn thịnh, không khó để kiểm soát, nhưng dễ tạo công lớn nếu có chiến biến.

Giao cả một vùng ở phía Nam cho Song Tử, tức là giao cho Trương gia một phần sinh mạch của triều đình.

Nhưng ông chưa kịp nhấp rượu chúc mừng của các quan thần xung quanh thì đã nghe Lâm Dương nói tiếp:

"Vân Huy tướng quân nay công danh đã thành, tuổi cũng vừa độ cập quán. Đăng cao thuận tiết, cảnh vật thuận tình, trẫm nghĩ nên nhân đây ban hôn, kết thêm hảo sự cho ngày lành tháng tốt."

Mấy hàng võ thần phía Đông lập tức xôn xao. Các ánh nhìn nhanh chóng tập trung vào hướng thuyền của Song Tử. Trương Ngọc Đình mở lớn mắt nhìn thiên tử trên hoàng thuyền, ai cũng đoán được có điều gì sắp xảy ra.

Lâm Dương nhìn khắp lượt, rồi ung dung cất giọng:

"Đối tượng trẫm chọn, chính là người đang hầu sau hoàng hậu – Giản Nhạc Tư."

~~~~~~~~~~

P/s: Thực ra vẫn còn lưu luyến tình huynh đệ thấu trời xanh của Phổ Minh Nhạc Tư lắm, nhưng mà phải cho em Tư về nhà chồng để chồng dưỡng chồng chăm thôi *chấm nước mắt*

Ba bài thơ hôm nay được sáng tác dưới sự trợ giúp của công cụ G, nội dung và ý nghĩa thơ là của nhỏ au, nhưng ghép vần là công cụ G giúp vì nhỏ au không phải nhà thơ lỗi lạc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com