Chương 70
"Đối tượng trẫm chọn, chính là người đang hầu sau hoàng hậu – Giản Nhạc Tư."
Một nhịp hô hấp chững lại trên mặt nước. Sóng xô nhẹ mạn thuyền, giống như tiếng người rì rầm bắt đầu nổi lên khắp hồ.
Bên thuyền Tây, Tào Mục híp mắt, vuốt ve chòm râu, rồi nghiêng người, môi mấp máy như cười mà không phải cười, cuối cùng lên tiếng:
"Hoàng thượng anh minh, việc chọn đối tượng ban hôn cho Vân Huy tướng quân vốn không đến lượt hạ thần lắm lời. Có điều... Giản cách cách kia, tuy là người đoan chính, nhưng dù sao cũng từng được tuyển nhập vào thiên viện Tần vương phủ, đã là người dưới trướng của Tần vương. Ban hôn như thế, e miệng thế gian khó dẹp."
Một lão quan cách đó không xa cũng đứng dậy, chắp tay phụ họa:
"Đúng vậy là vậy thưa hoàng thượng. Việc hôn phối của quan tướng, nhất là người có bối cảnh thâm sâu như Vân Huy tướng quân đây thì càng phải cân nhắc chu toàn về thân thế, môn đăng hộ đối. Không chỉ là danh tiết nam nữ tử, mà còn là thể diện của phủ thân vương, là quy củ triều đình, là chuẩn mực trên dưới."
Lão cố ý kéo dài hai chữ "trên dưới", rồi liếc nhanh về phía Trương Ngọc Đình.
Lâm Phù cũng khoác tay, buông một câu mang giọng dạy đời:
"Vị Giản cách cách này, ta cũng từng gặp qua vài lần, dung mạo tuy thanh tú, nhưng tính khí quá nhược, lại không có gia thế rõ ràng. Nếu hoàng huynh thực lòng muốn ban hôn, sao không chọn một vị tiểu thư đàng hoàng từ các đại tộc văn thần, như Sở thị, Thẩm thị chẳng hạn?"
Tiếng bàn tán can ngăn nhẹ nhẹ truyền đi trong gió, lời nào cũng giữ lễ, nhưng câu nào chữ nào cũng bén như dao, khéo như lụa, thắt từng vòng lên thể diện của thiếu niên đang cúi đầu bên mé thuyền chính.
Phổ Minh không nhìn Nhạc Tư, cũng không xoay người lộ liễu. Cậu chỉ nhích nhẹ nửa bước, vừa vặn khiến ống tay áo chạm khẽ vào khuỷu tay người kia.
Trong dáng đứng nghiêm chỉnh không sơ hở ấy, bàn tay trái của Phổ Minh khẽ lùi ra sau, chạm nhẹ vào phần lưng áo Nhạc Tư.
"Đừng tập trung vào bọn họ, tập trung vào tay ta này."
Cậu thì thầm, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.
"Thở đi, Nhạc Tư."
Không ai thấy Nhạc Tư run, nhưng Phổ Minh cảm được, cái lưng kia, lạnh như tường đá ướt sương.
Cậu biết, người kia không dám khóc. Nhưng cũng chẳng biết phải sống thế nào sau hôm nay.
Càng cố, lòng lại càng vỡ.
Cùng là người. Nhưng nếu sinh ra ở chỗ thấp, thì dù đứng thẳng đến mấy, cũng bị xem như cỏ hoang.
"Giản Nhạc Tư quả thực là người trong thiên viện của Nhã Phong, nhưng chưa bao giờ vượt quá danh phận, cũng chưa từng được chính lập hay sách phong. Tư cách còn đó, tiết nghĩa chưa từng tổn."
Phổ Minh nhìn sang chủ nhân của giọng nói.
Chung Thần đặt chén xuống. Sắc mặt của hắn không ôn hòa, cũng không mãnh liệt, nhưng chắc chắn là không vô cảm.
Lâm Dương thu hết lời của các quan thần vào tai, nhưng không giận mà chỉ mỉm cười:
"Chư khanh lo cũng phải. Giản Nhạc Tư vốn là thiếp của Phong nhi, nhưng không vì thân phận thấp mà bỏ lễ nghĩa. Hoàng hậu không ít lần khen thưởng y đoan trang hiếu thuận, trên nhường dưới nhịn. Tư chất tuy không rực rỡ, nhưng lòng dạ lại sáng."
Hắn nói, rồi nhìn sang Trịnh Minh Tâm.
Hoàng hậu mím môi, rồi nhẹ gật đầu, nụ cười như có như không:
"Thần thiếp quả có nói như vậy."
Lâm Dương lại nói tiếp:
"Người là do chính Nhã Phong đề bạt. Quả thật, về thân phận, đúng là có chút không tương xứng với Vân Huy tướng quân. Vả lại, nếu chỉ hôn y cho Trương Ngọc Song Tử, có lẽ hoàng hậu cũng sẽ tiếc nuối đứa con dâu ngoan hiền này."
Hắn cười:
"Nếu đã như vậy, nhân đại lễ, người có hỉ, lại thêm công trung hậu, trẫm ban cho Giản Nhạc Tư họ lớn."
"Nhập vào... Trịnh thị chính gia."
Phổ Minh sững người. Trịnh Minh Tâm không giật mình, nhưng tách trà trong tay hơi lệch khỏi mép môi. Ngụm nước vừa vào chưa kịp trôi, ánh mắt y đã quét về phía Nhật Đăng.
Người kia vẫn ngồi điềm nhiên bên cạnh Nhã Phong, ánh mắt không động dù chỉ một khắc.
Không khí hồ Khúc Giang phút chốc rơi vào hỗn loạn. Trương Ngọc Đình khựng giống như bị giáng một chưởng vào giữa ngực. Gương mặt vừa rồi còn thản nhiên thưởng rượu, phút chốc sầm tối. Lưng ông hơi ngả về phía trước, tay phải cầm quạt gỗ siết lại, rồi đứng dậy, cúi người hành lễ.
"Bệ hạ, thần không dám trái ý, chỉ xin được nói một lời. Họ Trịnh vốn là danh gia vọng tộc, dòng chính lại càng cao quý, khác nào nhận là thân quyến của hoàng hậu. Tình nghĩa là một chuyện, quy củ triều đình là chuyện khác."
"Thần chỉ e... tổ tông Trịnh gia trên điện linh thiêng khó yên lòng chứng giám."
Dưới các thuyền, vài vị học sĩ gật đầu phụ họa. Một quan nội chính đứng lên, cung kính thưa:
"Tâu hoàng thượng, việc nhập chính gia xưa nay cần phải qua các bước tế tổ, bẩm lên tông phả, nay ban chỉ trực tiếp, sợ sẽ thành tiền lệ khó thu hồi..."
Một người khác tiếp lời:
"Tâu hoàng thượng, nếu người có ý muốn ban họ cho Giản cách cách, có thể cân nhắc chọn những họ lớn khác, Trương – Trịnh liên hôn là vấn đề lớn, khó có thể quyết định trong một sớm một chiều..."
Lời dâng lên tầng tầng, không ai lớn tiếng, nhưng ánh mắt ai cũng đã xáo động.
Trịnh Minh Tâm vẫn im lặng, môi hơi mím lại. Sau một lúc, y mới cầm tách trà lên lại, nhấp một ngụm, mắt chuyển từ phía Nhật Đăng sang chỗ Lâm Dương, rồi lại nhìn đến Nhã Phong.
Trương Ngọc Đình chắp tay cúi thấp, lần nữa khẩn khoản:
"Bệ hạ, thần chỉ xin... cân nhắc thêm về việc đổi họ. Nếu người vẫn quyết ban hôn, có thể vẫn gọi là Giản thị, để giữ nguyên danh phận cho rõ ràng trên dưới."
Lời ấy không phải không có lý. Nhưng Lâm Dương lại chỉ điềm nhiên như không. Tay hắn di di trên miệng chén, ánh mắt thong dong như đang nghe nhạc nước. Rồi hắn bật cười, hỏi lại:
"Người của Trịnh gia cũng không phải không có mặt ở đây, chi bằng hỏi người thân cận với Giản cách cách nhất trước."
Ánh nhìn mọi người đồng loạt hướng về hoàng hậu, nhưng Lâm Dương lại không hỏi ý y, mà lại nhìn về phía Nhật Đăng.
"Tần vương phi có cảm thấy bất mãn với quyết định của trẫm không?"
Nhật Đăng cung kính đứng dậy hành lễ, lại mỉm cười như chẳng nhận ra gì. Y chắp tay, hơi nghiêng người:
"Thần thiếp nào dám cãi thánh ý. Huống hồ, hiện tại trong gia tộc của thần thiếp, dòng đích cũng chỉ có mỗi thần thiếp và tiểu muội Nhật Diên, nay lại được hoàng thượng ban tặng thêm một đệ đệ, thần thiếp cảm tạ bao nhiêu cũng không đủ."
Rồi Lâm Dương mới quay đầu, cười với người bên cạnh:
"Hoàng hậu thấy trẫm quyết định như vậy có ổn thỏa không?"
Phổ Minh đưa mắt liếc nhìn Trịnh Minh Tâm.
Người kia lúc này đã không còn vẻ trầm tư như trước, cũng mỉm cười đáp lại phu quân:
"Quyết định của hoàng thượng, đương nhiên không thể không tốt."
Lâm Dương lại nâng chén, hơi nghiêng đầu, như hỏi han:
"Đã đổi họ, vậy thì cũng nên ban cho tên tự mới, để có thể có cuộc sống mới. Hoàng hậu thấy nên đặt tên gì thì hợp?"
Trịnh Minh Tâm cười dịu dàng:
"Bệ hạ cao hứng, xin người định đoạt là hơn cả."
Lâm Dương cười, nhìn về phía Nhật Đăng:
"Vương phi nói thử xem?"
Nhật Đăng vẫn giữ nguyên vẻ vui tươi:
"Phụ thân của thần thiếp đặt tên con cái đều lấy chữ "Nhật" làm tên lót. Nhật nguyệt chiếu thiên, tư tâm như chính, tên đệ đệ vốn mang chữ Tư, chi bằng giữ lại mà sửa đôi chút, gọi là... Nhật Tư."
Lâm Dương gật đầu:
"Hay. Vậy thì gọi là Trịnh Nhật Tư."
"Vân Huy tướng quân, trẫm đã tốn tâm tư đến vậy, khanh có đồng ý hôn sự này?"
Hoàng thượng cùng Tần vương phi, kẻ tung người hứng, rõ ràng đã có sắp xếp hết thảy, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ xuôi theo.
Hắn biết giao dịch với Trịnh Nhật Đăng là tự mình bước vào bẫy.
Vậy mà hắn vẫn đồng ý.
Rước một Trịnh gia vào Trương phủ.
Song Tử nghiến răng tức giận.
Nhưng đã quá muộn, hoàng thượng không cho hắn đường lui.
Song Tử cảm thấy ánh nhìn vừa lạnh vừa nóng của phụ thân đè trên người mình, cảm thấy hàng trăm con mắt đang chòng chọc đợi quyết định của hắn.
Không giống như hắn có cơ hội từ chối.
Đây là cái giá của quyền lực. Của việc sinh ra mang họ Trương. Của việc thân cận với thiên tử. Của việc mang người mình thương đặt vào bàn cờ cho người khác bố trí.
Hắn lần nữa quỳ xuống, lưng thẳng như tùng, giọng rõ ràng vang lên giữa trùng trùng sóng nước:
"Thần xin tạ ân điển của hoàng thượng."
Lâm Dương cười nhẹ, khoát tay:
"Vậy thì tốt."
Phổ Minh siết chặt bàn tay trong tay áo, hít sâu một hơi, cố trấn định.
Đã muộn rồi.
Giờ mà phản đối hay cầu xin cũng vô dụng.
Điều duy nhất có thể làm lúc này là kéo Nhạc Tư đứng vững trước cơn cuồng phong này.
Cậu nghiêng người về phía sau một chút, vỗ nhẹ vào lưng dưới của Nhạc Tư, nhắc nhở cậu:
"Nhạc Tư, mau tạ long ân đi."
Nhạc Tư lúc này mới giật mình. Mắt cậu không nhìn ai, như thể không còn phân biệt được phương hướng. Phải mất đến mấy nhịp thở, cậu mới bước ra được khỏi bóng của hoàng hậu, đối diện với muôn ánh mắt đang đổ về, quỳ xuống, trán chạm sàn thuyền:
"Thần thiếp... tạ ơn thánh thượng long ân."
Từng chữ bật ra từ cổ họng như bị rút từ huyết mạch. Không biết là do khiếp sợ, hay là do tuyệt vọng. Khi cậu đứng dậy, sắc mặt đã trắng hơn sáp nến, ánh mắt mờ đục, không một tia sinh khí.
Tất cả những biểu cảm đó đều lọt vào mắt Nhật Đăng.
Y kín đáo thở ra một tiếng, giống như là tiếc nuối. Nhưng là tiếc cho gì, y không rõ.
Có lẽ là cho ánh sáng từng có trong ánh mắt kia.
"Ngươi chưa bao giờ khiến ta hết bất ngờ."
Âm thanh phát ra từ bên trái, Nhật Đăng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Nhã Phong.
Hắn vẫn bình thản uống rượu, chỉ là mắt hơi liếc sang y, nhếch miệng cười, mang theo cả ý tứ châm biếm lẫn khen ngợi.
"Nhưng lần này thì ngươi làm tốt."
Nhật Đăng cúi đầu, dùng khăn tay che miệng cười.
"Hoàng thượng đã có ý định, ta chỉ tận dụng cơ hội, mang thêm chút lợi về cho chúng ta mà thôi."
Nhã Phong bật ra tiếng cười nhỏ, rồi liếc nhìn mẫu thân mình.
Hắn đã cho rằng y sẽ lưu luyến thêm vài câu dành cho đứa con dâu yêu thích của mình.
Xem ra, là hắn nghĩ dư rồi.
Lâm Dương nâng chén:
"Vậy thì, hôn kỳ sẽ định sau ngày khai thu đông. Hôm nay, uống vì một mối nhân duyên, cũng uống vì sự bình an của xã tắc."
"Cạn chén!"
Nhạc nổi lên. Một vở tuồng kết thúc, màn buông xuống trong sự thỏa mãn của người đạo diễn.
Nhật Đăng rốt cuộc cũng thả lỏng vai. Toàn bộ căng thẳng trong suốt một tháng qua, giờ mới có thể từ từ rã ra. Mọi chuyện đều ổn. Hoàng thượng vui, hoàng hậu thuận, Tần vương hài lòng.
Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.
Chỉ còn lại một việc.
Y liếc về phía phải của hoàng hậu. Giản Nhạc Tư, à không, giờ phải gọi là Trịnh Nhật Tư, đã được thúc phụ y cho phép lui về nghỉ ngơi trước. Nhưng Trần Phổ Dân vẫn còn ở lại.
Nhật Đăng hướng ánh nhìn sang. Vừa hay, bắt gặp Phổ Dân cũng đang nhìn y.
Chỉ là một cái nhìn tĩnh lặng, không có sự suy sụp như y mong đợi.
Không sao cả. Nhật Đăng dời mắt. Cảm xúc của cậu ta không quan trọng, chỉ cần đưa cậu ta về lại vương phủ, Nhã Phong sẽ lo phần còn lại. Và cậu ta cũng sẽ lo phần vỗ về cảm xúc của hắn thay y.
Vậy thì sẽ không ai có thể cản trở y được nữa.
Nhật Đăng lại lần nữa mỉm cười, nhưng không có ý định che giấu vòng cung trên môi như trước.
Cho đến khi, y nhìn thấy sắc mặt của người ngồi đối diện bàn của bọn họ.
Chung Thần cũng không che giấu ánh mắt của hắn dành cho y.
Âm trầm, lạnh lẽo,... thất vọng.
Và chỉ bằng ánh nhìn đó, nụ cười của Nhật Đăng,
Vụt tắt.
~~~~~~~~~~~~~~
Sang tên đổi họ, thành lại Trịnh Nhật Tư quen thuộc với mọi người :3
Bây giờ map của XKGPTS bắt đầu mở sang phụ bản Trương gia địa tộc rồi :)))) Cặp nào cặp nấy thì cũng cơ bản về đúng chỗ rồi hiuhiu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com