Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Hoàng hôn phủ xuống Tử Cấm Thành một màu vàng óng như mật đường.

Yến tiệc ở Khúc Giang trì cuối cùng cũng đến lúc tàn.

Không khí đại lễ trang nghiêm, long trọng của ngoại triều dần tan đi, trả lại cho hoàng cung sự tĩnh lặng vốn có. Khi mặt trời lặn hẳn, nhường chỗ cho vầng trăng thu vằng vặc, cũng là lúc sân khấu thực sự được dựng lên.

Tại ngự hoa viên, một biển hoa cúc vàng rực đã được bài trí công phu, tất cả đều đang bung nở ở độ viên mãn nhất. Hàng trăm chiếc đèn lồng lụa đỏ đã được thắp lên sớm, ánh sáng ấm áp hắt bóng lên những bộ cung trang gấm vóc xa hoa.

Khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, ngự giá của Hoàng đế và Hoàng hậu mới chậm rãi tiến vào ngự hoa viên. Các phi tần cùng các hoàng tử và phối ngẫu đã sớm an tọa tại các vị trí đã được sắp đặt sẵn. Tiếng đàn tranh và sáo trúc nhẹ nhàng cất lên, giai điệu du dương, mềm mại hơn hẳn sự hùng tráng của yến tiệc ban ngày.

Lâm Dương ngồi xuống long ỷ, ánh mắt hài lòng nhìn cảnh sắc trước mặt. Hắn nâng chén rượu cúc đầu tiên lên, hướng về phía các phi tần và hoàng tử, cất giọng trầm ấm, chính thức mở màn cho đêm yến tiệc riêng tư của hoàng thất.

Theo lệ cũ, các phi tần trong hậu cung sẽ lần lượt dâng lên rượu cúc và bánh hoa cúc do chính tay mình làm. Đức phi tính tình điềm đạm, bánh của nàng làm ra tuy không quá cầu kỳ nhưng hương vị thanh tao. Hiền phi xuất thân Tân La, rượu của nàng ủ mang một vị cay nồng đặc trưng của phương Bắc. Mỗi người một vẻ, đều nhận được lời khen ngợi chừng mực của hoàng đế.

Đến lượt Quý phi, nàng không dâng bánh, chỉ kính cẩn dâng một bình rượu bằng sứ thanh hoa, bên trong chứa thứ chất lỏng vàng trong vắt như hổ phách.

"Thần thiếp biết hoàng thượng sành rượu nên đã dùng sương sớm đọng trên hoa cúc ủ cùng men rượu quý suốt ba tháng, nay mới dám dâng lên kính chúc Hoàng thượng thiên thu vạn đại, vạn thọ vô cương." Giọng Tào Mặc Hoa ngọt ngào như mật.

Lâm Dương tỏ vẻ hứng thú, tự mình rót một chén. Rượu vừa đưa lên môi, đôi mày rồng khẽ nhướng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.

"Rượu của Quý phi năm nay quả là tuyệt phẩm. Có hương cúc thanh tao, lại ngọt dịu, hậu vị không gắt mà lại ấm nồng. Rất tốt."

Hắn phất tay: "Gấm phù quang sáng nay Tây Vực vừa tiến cống, ban tặng nàng."

Tào Mặc Hoa trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý. Nàng duyên dáng quỳ xuống tạ ân, ánh mắt không quên liếc qua Trịnh Minh Tâm đang ngồi yên lặng bên cạnh hoàng đế.

Nhưng niềm vui của nàng chưa kéo dài được bao lâu. Lâm Dương sau khi thưởng thức xong, lại không tự mình rót thêm chén thứ hai mà đặt chén ngọc xuống, ánh mắt ấm áp hướng về phía hoàng hậu, giọng nói mang theo ý cười.

"Rượu ngon thế này, một mình trẫm thưởng thức thì thật là phí. Hoàng hậu cũng nếm thử một chút xem sao?"

Nụ cười trên môi quý phi tức thì cứng lại. Phổ Minh thay Mộng Lân bước tới, hai tay đỡ lấy chén rượu, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua mép chén. Cậu kính cẩn dâng chén lên trước mặt Trịnh Minh Tâm.

Trịnh Minh Tâm không để ý sắc mặt khó coi của Quý phi, chỉ mỉm cười, nhận lấy chén rượu từ tay Phổ Minh.

"Đa tạ long ân của hoàng thượng."

Chén đã cạn, y lại cất giọng. "Lòng thành của Quý phi và các phi tần, thần thiếp và hoàng thượng đều nhìn thấy. Nhưng hôm nay là tết Trùng Cửu, là tết của toàn dân, sao chỉ có chúng ta hưởng thụ? Thần thiếp muốn xin hoàng thượng chuẩn, ban tặng rượu và bánh hoa cúc cho các cung nhân, thị vệ đang túc trực trong khắp nội cung. Để tất cả cùng được hưởng phúc khí của ngày Trùng Cửu."

Lâm Dương nghe xong, bật cười sảng khoái, ánh mắt nhìn Trịnh Minh Tâm ngập tràn ý cười.

"Hoàng hậu quả là người có tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác. Trẫm chuẩn ý."

Lời vừa dứt, chúng phi tần, cung nhân đang có mặt trên thuyền rồng và các thuyền nhỏ xung quanh đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh tạ ân:

"Đa tạ ân điển của hoàng thượng, đa tạ ân điển của hoàng hậu."

Tào Mặc Hoa, dù trong lòng tức tối vì vinh quang của mình bị hoàng hậu khéo léo biến thành ân huệ chung, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười:

"Hoàng hậu quả là mẫu nghi thiên hạ, tấm lòng của người thật khiến thần thiếp và các tỷ muội cảm phục. Có thể hầu hạ một chủ tử đức độ như người, chính là phúc phận của chúng thần thiếp."

Tiếng nhạc tấu lên rộn ràng hơn, những vũ công trong y phục lụa mỏng, tay cầm dải lụa hoa cúc bắt đầu điệu múa uyển chuyển. Tiếng cười nói, tiếng cụng chén vang lên khắp chốn, tạo nên một khung cảnh phồn hoa, thịnh vượng của đêm hội hoàng gia.

Lâm Dương vui vẻ thưởng thức, rồi dừng mắt ở chỗ Chung Thần. Hắn nâng chén rượu, hướng về phía cháu mình, giọng nói mang theo ý trêu đùa:

"Yên vương, năm ngoái ngươi ở lại Lương châu trấn chỉn biên ải, bỏ lỡ Trùng Cửu với chúng ta. Năm nay phải bù đắp lại. Năm chén."

Chung Thần nghe gọi tên liền đứng dậy, chắp tay cười đáp:

"Hoàng thúc đã nói, thần nào dám không tuân. Chỉ e là, đêm nay không chỉ có năm chén."

Hắn liếc mắt sang Nhã Phong, ý cười càng thêm rõ.

"Còn có Tần vương muốn cùng thần thi tửu lượng."

Nhã Phong nghe vậy cũng bật cười đáp lại:

"Hoàng huynh, huynh không thể mượn cớ tiếp rượu phụ hoàng mà từ chối đệ. Hôm nay chúng ta nhất định phải phân rõ thắng bại."

Dực Phong thấy vậy cũng không chịu ngồi yên. Hắn nâng chén, hào sảng nói: "Phụ hoàng, hoàng huynh, năm nay Dực Phong cũng đã thành niên, có thể xin góp vui cùng mọi người được rồi."

Lâm Dương nhìn cháu trai cùng các nhi tử của mình vui vẻ hòa thuận, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn cười lớn, vỗ nhẹ lên tay ghế:

"Tốt! Tốt lắm! Thấy các con hòa thuận như vậy, trẫm rất vui lòng."

Qua hai tuần rượu, khi men say đã ngà ngà, Tào Mặc Hoa mới lại nâng chén rượu, hướng về phía hoàng đế nói:

"Bẩm Hoàng thượng," nàng nói, đôi mắt phượng lúng liếng ý cười, "Đêm nay trăng thanh gió mát, rượu nồng nhạc hay, thần thiếp có một ý nhỏ, muốn góp vui cho gia yến tiệc, không biết có được người và hoàng hậu chuẩn cho không ạ?"

Lâm Dương đang vui, nghe vậy liền cười lớn: "Quý phi có ý gì hay, cứ nói trẫm nghe."

Tào Mặc Hoa đặt chén rượu xuống, vạt áo gấm hồng thêu hoa thược dược khẽ lay động theo cử chỉ.

"Thần thiếp nghĩ, các tỷ muội trong cung ai nấy đều có tài năng riêng, hay là nhân dịp này, chúng ta mở một cuộc thi nhỏ, mỗi người sẽ ngẫu nhiên thể hiện một tài nghệ để kính dâng lên hoàng thượng và các khách quý, xem như một cách chúc mừng đại lễ, vừa để cho không khí thêm phần náo nhiệt."

Ý tưởng này nghe qua có vẻ thú vị, lại không trái lễ nghi. Lâm Dương gật đầu:

"Ý này của Quý phi rất hay. Trẫm chuẩn ý. Vậy thì bắt đầu từ ai trước đây?"

Quý phi mỉm cười, uyển chuyển liếc qua chiếc hộp gấm đựng thẻ tên mà cung nữ vừa mang tới.

"Để cho công bằng, cũng như tăng thêm phần bất ngờ," nàng nói, "Hay là để chính hoàng thượng rút thẻ chọn người biểu diễn. Còn về phần tài nghệ, có lẽ nên nhờ một người không tham gia rút giúp, để tránh việc tự chọn sở trường của mình."

Nàng vừa dứt lời, Hòa tần đang ngồi ở một vị trí khiêm tốn liền nhẹ nhàng đứng dậy, tay đặt lên bụng đã hơi nhô lên, khẽ cúi người.

"Thần thiếp mang thai trong người, không tiện tham gia ca múa, hay là để thần thiếp rút thăm thay các tỷ muội ạ."

Lâm Dương nhìn dáng vẻ nhu mì của nàng, lại thấy lý do hợp tình hợp lý, liền vui vẻ đồng ý.

"Được, vậy cứ để Hòa tần rút thăm."

Hắn đưa tay vào hộp gấm, khuấy nhẹ vài lần rồi rút ra một thẻ bài bằng ngà voi.

"Là thẻ của Quý phi."

Lâm Dương nhìn nàng, cười trêu chọc: "Xem ra chính người đề xuất lại là người phải mở màn rồi. Trẫm cũng đang rất muốn xem tài nghệ của ái phi."

Tào Mặc Hoa mỉm cười, quỳ xuống hành lễ. "Là phúc phận của thần thiếp."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hòa tần. Nàng kính cẩn đưa tay vào hộp thẻ tre, rút ra một thẻ.

"Thăm của Quý phi nương nương là... Điệp họa."

Lập tức, cung nhân nhanh chóng dọn bàn, mang lên giấy tuyên thành, bút lông sói và nghiên mực.

Tào Mặc Hoa khoan thai bước tới, tay áo gấm hồng xòe nhẹ, cổ tay uyển chuyển đưa đi, chưa hết một tuần trà, một bức tranh sống động đã hiện ra: Một đôi bướm phượng rực rỡ đang chập chờn trên khóm mẫu đơn trắng muốt. Nét vẽ tinh xảo đến độ khiến người xem có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, đôi bướm kia sẽ vỗ cánh bay đi mất.

Bức họa vừa hoàn thành, tiếng trầm trồ khen ngợi đã vang lên không ngớt.

"Quý phi quả là danh bất hư truyền. Họa kỹ cao siêu, thật khiến người khác phải mở mang tầm mắt." Trịnh Minh Tâm cũng không tiếc lời khen ngợi.

Sau màn trình diễn xuất sắc của Tào Mặc Hoa, yến tiệc càng thêm náo nhiệt. Lần lượt các phi tần khác cũng được xướng tên. Di tần trong bộ y phục lụa mỏng màu thiên thanh, biểu diễn điệu "Phi yến tử", dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng như chim yến bay lượn trong gió. Đức phi đề thơ trên quạt giấy, nét chữ đoan chính, ý thơ sâu sắc, Khang tần tấu khúc "Xuất thủy liên", Hiền phi phối hương,... Ai nấy đều tài giỏi, mỗi người một vẻ, không hổ là những tài nữ được tuyển chọn kỹ lưỡng để hầu hạ thánh giá, khiến hoàng đế vô cùng vui lòng.

Khi không khí đang ở lúc cao hứng nhất, Lâm Dương lại đưa tay vào hộp thẻ tên. Lần này, hắn rút ra một thẻ bài, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại mỉm cười.

"Minh Tâm. Thăm của ngươi."

Phổ Minh liếc nhìn Tào Mặc Hoa, rồi nhìn nắm tay đặt trong hộp tre lâu hơn bình thường của Hòa Tần, biết rằng màn kịch đã chính thức bắt đầu.

"Thăm của Hoàng hậu là... tỳ bà cầm."

Đức phi nghe vậy thì liền nhíu mày, nghiêm mặt nói:

"Hòa tần, hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ. Tỳ bà cầm tuy là nhạc cụ tao nhã, nhưng nếu để Hoàng hậu tự thân tấu nhạc, e rằng không hợp với phong nghi trung cung."

Nói rồi, nàng hướng về phía hoàng đế, gập người thưa, "Thần thiếp nhất thời lo nghĩ chu toàn, nếu có điều gì không phải, mong hoàng thượng rộng lòng tha thứ."

Hiền phi vừa mới biểu diễn tài nghệ xong cũng cười đon đả nói:

"Đức phi nói rất phải. Ở Tân La quê thần thiếp, người trong hoàng thất tuy cũng tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng việc biểu diễn trước bá quan quần thần chỉ dành cho các nghệ nhân. Hoàng hậu thân phận tôn quý, không nên tự mình hạ thấp."

Một vài phi tần khác cũng khe khẽ gật đầu, vài người bắt đầu xì xầm. Nhật Đăng nâng chén rượu, vờ như thưởng ngoạn cảnh đẹp, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi biểu cảm của đế hậu. Y nghiêng đầu, giọng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"Thăm vừa vặn rút đến đàn tỳ bà... thật khéo. Thục phi mất chưa lâu, trong một đại lễ vui vẻ thế này lại nhắc đến loại nhạc cụ nàng hay dùng, khác nào gọi lại hồn người đã khuất. Chẳng trách ai nấy mặt cười mà mắt chẳng yên."

Nhã Phong không nhìn y, hắn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng phía sau đài ngọc nơi mẫu hậu đang ngồi, thấy người kia vẫn bình tĩnh đứng vững mới yên tâm nuốt xuống ngụm rượu trong họng.

Nhật Đăng liếc hắn một cái, rồi vờ như dùng khăn lau miệng, hạ giọng thấp hơn:

"Mà trong cung mấy ngày gần đây cũng không yên ổn. Có mấy lời đồn thổi, nói rằng hoàng hậu e ngại sủng ái của Thục phi nương nương từ trước, nay lo sợ cái thai của nàng là nam thai, lại thêm nhà mẹ là Trần gia gia thế hiển hách chống lưng, nên..."

Y không hoàn thành lời, chỉ vò chặt khăn lụa trong tay rồi đặt xuống bàn. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ để Nhã Phong hiểu ý: Hoàng hậu muốn bóp chết hoàng tự và phi tần của thế gia lớn mạnh hơn Trịnh gia để trừ hậu họa.

Nhã Phong uống hết rượu trong chén rồi đặt xuống, không mảy may quan tâm.

"Hậu cung vốn tường cao gió độc, một chiếc lá rơi cũng có thể thêu dệt thành bão tố. Đến cái bóng cũng thêu dệt được thành oan hồn oán quỷ."

Mắt hắn thâm trầm dõi theo Hòa tần đang lùi xuống sau khi đọc thăm:

"Nhưng lời đồn không phải không gốc mà sinh. Có kẻ đang bày trò mượn xác Thục phi để chôn danh mẫu hậu, lấy tiếng cũ khuấy chuyện mới, chia rẽ Trịnh gia với Trần gia."

Nói đến đây, hắn lại lần nữa nhìn về phía bóng hình đang im lặng đứng phía sau mẹ mình.

"Tào Mục mưu sâu kế hiểm, nhưng Quý phi ở hậu cung hành xử cẩn trọng." Nhật Đăng cười nhạt một tiếng, "Trước giờ chưa từng để lộ hiềm khích với thúc phụ, cũng không tỏ rõ tham vọng cho tứ hoàng tử. Ngài thấy thế nào?

"Nếu việc ở Diên Hòa tự và tế điển nhị ca không phải do nàng trực tiếp sắp đặt," Nhã Phong suy tính nói, "thì không cần đuổi cùng giết tận. Tranh sủng đấu đá hậu cung mà thôi, không cần phí công uổng sức truy xét làm gì."

Nhật Đăng nhìn hắn, rồi lại kín đáo liếc nhìn bóng người đang ngồi lẻ loi ở bàn đối diện, cuối cùng chỉ gật đầu, không nói thêm.

Bên kia, Lâm Dương đã thu hết mọi sự vào mắt. Hắn nhìn Hòa tần ái ngại lui về chỗ, lại nhìn sang bầu không khí có phần gượng gạo, cuối cùng buông một tiếng cười nhẹ, mang theo ý xoa dịu:

"Trẫm cũng đã lâu không được nghe tiếng đàn của hoàng hậu, quả thực có chút nhớ nhung. Nhưng thể diện của trung cung vẫn là quan trọng nhất." Hắn mỉm cười, ấm áp nhìn Trịnh Minh Tâm, "Hay là thế này, thay vì tấu nhạc, hoàng hậu có thể viết một cặp đối thư pháp dâng mừng đại lễ. Vừa thể hiện tài học, cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người."

Hoàng đế đã nói, vậy thì không ai có thể lời ra tiếng vào thêm nữa. Trịnh Minh Tâm cũng chỉ gật đầu lĩnh ý, không tỏ vẻ gì là được giải vây mà bình thản như thể việc này vốn dĩ nên như thế.

~~~

Thư pháp viết xong, nét mực còn đượm đã khiến chúng phi tần thầm trầm trồ. Không khí tiệc lại trở nên rộn ràng. Lúc này, Tào Mặc Hoa mới kín đáo hướng mắt về phía Phổ Minh.

Phổ Minh không đáp lại ánh nhìn của nàng, nhưng trong lòng tự rõ, thời khắc đã đến.

Cậu lặng lẽ tiến lên một bước, vờ như muốn giúp Mộng Lân thu dọn đĩa, rồi thừa thế thuận lễ quỳ xuống vị trí thích hợp ngay trước long phượng ỷ, đầu cúi thấp, khẩn khoản thưa:

"Thưa hoàng thượng, hoàng hậu. Thư pháp của hoàng hậu thực sự là tuyệt bút, khí thế như rồng bay, khiến thần thiếp được mở mang tầm mắt."

Không chỉ Nhã Phong và Nhật Đăng đồng thời đặt chén rượu trong tay xuống, mà Trịnh Minh Tâm đang định nhấp ngụm trà cũng phải dừng lại, liếc mắt nhìn cậu.

Phổ Minh không ngẩng đầu, nói tiếp:

"Thiếp thân biết chính mình thân phận thấp kém, không dám vọng tưởng. Nhưng vừa nãy nghe hoàng thượng nói có lòng hoài niệm tiếng tỳ bà, lại thấy hoàng hậu vì quốc thể trung cung mà không tiện gảy đàn, thiếp thân trong lòng cảm khái.

Tuy thiếp thân tài học nông cạn, không dám sánh cùng các nương nương, nhưng cũng biết sơ qua đôi ba khúc, nếu được hoàng thượng cùng hoàng hậu cho phép, thần thiếp xin mạn phép dâng một khúc nhỏ kính mừng đại lễ."

Một số phi tần thoáng nhíu mày, có vẻ bất ngờ. Có người thì che miệng cười khẽ, không biết là khinh bỉ hay hứng thú. Lâm Dương hơi nghiêng người, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì thì Tào Mặc Hoa đã dịu dàng nói trước:

"Thần thiếp chỉ quanh quẩn trong hậu cung, nhưng cũng biết được cầm nghệ của Trần trắc phi không tầm thường, nay lại có lòng hiếu thuận, muốn góp vui vì yến tiệc, chẳng phải là một mảnh tâm thành đáng quý? Thần thiếp thấy ý này rất hay, mong người chuẩn thuận."

Lâm Dương vuốt cằm nói: "Trắc phi của Tần phủ thì sao có thể gọi là thấp kém? Tài danh của trắc phi nổi khắp kinh thành, nhưng chẳng phải trước nay ngươi chỉ chơi thất huyền cầm sao?"

Phổ Minh đáp: "Thiếp thân quả thực quen thuộc với thất huyền cầm, nhưng vừa nãy Khang tần nương nương đã tấu một khúc tuyệt diệu, thiếp thân không dám mạo muội trình cùng một loại.

Còn tỳ bà... là do trước đây khi còn ở Thượng thư phủ, phụ thân của thiếp thân từng thỉnh thầy đến truyền thụ qua."

Lâm Dương mỉm cười, gật đầu nói:

"Vậy được, mang Lưu Vân cầm đến cho trắc phi."

Tay cầm chén rượu của Nhã Phong hơi siết lại. Nhật Đăng lo lắng liếc nhìn hắn, nhưng không dám mạo hiểm nói thêm điều gì.

Lưu Vân cầm là cây đàn tỳ bà Thục phi yêu quý nhất, là vật bất ly thân của nàng.

Phổ Minh mỉm cười, lập tức khấu đầu tạ ơn:

"Tạ long ân của thánh thượng."

Ngay sau đó, hai cung nữ từ trong nội điện bước ra, kính cẩn đặt cây tỳ bà được bọc trong lụa vàng lên chiếc kỷ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trước mặt Phổ Minh. Lớp lụa được gỡ xuống, để lộ thân đàn làm từ gỗ ngô đồng quý, mặt trước khảm xà cừ hình mây bay, bốn trục đàn chạm ngọc trắng muốt.

Phổ Minh không vội gảy đàn ngay. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua thân đàn, cảm nhận sự ấm áp còn vương lại từ một người đã xa. Động tác của cậu chậm rãi, thành kính, như một lời chào, cũng như một lời xin phép người chủ cũ.

Đoạn, cậu ngồi ngay ngắn, lưng thẳng như tùng, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào dây tơ.

Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi nốt nhạc đầu tiên vang lên.

~~~

Khúc "Cao sơn lưu thủy" bắt đầu bằng những nốt khoan thai, thanh thoát, vẽ nên cảnh núi cao mờ sương, bọc quanh là dòng sông róc rách quanh co. Tiếng đàn trong trẻo mà tĩnh tại, như nước hồ thu, khi trầm khi bổng, dặt dìu, êm ái.

Không phô trương, không hoa mỹ, chỉ là một cách nhấn nhá riêng biệt.

Mi tâm của hoàng hậu hơi chau lại.

Cách nhấn nhá, luyến láy này, không thể nào nhầm khác được, chính xác là phong cách tấu đàn của Trần Hiển Nghi.

Y liếc mắt nhìn sang Lâm Dương. Quả nhiên, ánh mắt hắn đầy vẻ thưởng thức, khóe môi còn thấp thoáng ý cười.

Giống hệt như cái cách hắn từng nhìn chủ nhân Dực Khôn cung khi nàng còn tại thế.

Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Trịnh Minh Tâm cười như không cười nhìn Phổ Minh, rồi tiếp tục thưởng thức tách trà trong tay mình.

Các phi tần khác, người thì tán thưởng, kẻ thì đố kỵ, song không ai có thể phủ nhận, cầm nghệ của Trần Phổ Dân, quả thực xuất chúng.

Nhật Đăng không mấy quan tâm tiếng đàn hay dở. Y theo thói quen đưa mắt nhìn sang Nhã Phong, thấy hắn ngồi bất động như hóa đá, ánh mắt chuyên chú nhìn về người đang gảy đàn, tựa hồ lâm vào mộng cảnh không lời.

Mắt chuyển lên người ngồi trên long ỷ, lại thấy hoàng đế cũng chẳng khác mấy, nhưng dường như điều đó lại không khiến hoàng hậu để tâm, hoặc là người đang cố ý làm ngơ, nên y cũng thôi bận lòng.

Nhật Đăng nhấp thêm ngụm rượu, rồi tự nhủ đây sẽ là chén cuối. Tiệc còn chưa tàn, y phải giữ bản thân tỉnh táo.

Bản năng lại khiến ánh nhìn của Nhật Đăng dời sang chỗ Chung Thần.

Hắn cũng đang đắm chìm trong tiếng đàn, nét mặt thư thái, khóe môi điểm nhẹ nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần nhìn lướt qua là y biết, người kia chỉ còn 2 chén nữa là say.

Dẫu biết vậy, lòng y vẫn không sao tránh được một cơn bực bội âm ỉ dâng lên, khi biểu cảm dịu dàng ấy của hắn, lại là vì tiếng đàn của Trần Phổ Dân.

Y không được dạy để tạo ra thứ âm thanh mê hoặc lòng người như vậy.

Tiếng tỳ bà réo rắt du dương, trong tai người người là tiên âm phiêu diêu cõi mộng, nhưng trong tai Nhật Đăng, chưa từng có lúc nào lại khó nghe đến thế.

~~~

Phổ Dân học tỳ bà từ khi nào?

Nhã Phong cố lục lọi ký ức, nhưng dường như không có, hoặc là đã quá xa.

Trong hồi ức của hắn, nhạc cụ duy nhất từng gắn bó với Phổ Dân, chỉ có thất huyền cầm.

Là tiếng đàn thanh lãnh, ngạo nghễ.

Chẳng phải thứ âm điệu u uẩn, dịu dàng đang ngân vang lúc này.

Không đúng.

Không giống.

Không giống một chút nào.

Hắn yêu tiếng đàn của Phổ Dân, tình yêu ấy khởi nguồn từ những đêm dài nơi thư phòng tĩnh mịch, khi khoảng cách giữa hai người chỉ là một ngọn đèn dầu nằm giữa bàn học phủ đầy sách vở.

Khi ấy, chỉ cần nghiêng người một chút, vươn tay qua ánh lửa vàng lay động kia là có thể chạm vào ống tay áo của người đối diện.

Tình yêu ấy vẫn còn đó, âm ỉ như than hồng dưới lớp tro tàn, ngay cả khi khoảng cách giữa họ bây giờ đã là lằn ranh giữa một người đã được tái sinh và một linh hồn vẫn còn vương vấn kiếp xưa.

Vậy mà hắn vẫn yêu, yêu đến mức chỉ cần nghe lại một đoạn khúc, cũng đủ để hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng: Phổ Dân của kiếp trước và kiếp này vốn là một, rằng âm thanh vang lên từ thất huyền cầm ấy là thứ chỉ thuộc về riêng hai người họ.

Dù có trải mấy kiếp luân hồi, điều ấy cũng không thể thay đổi.

Vậy mà bây giờ, người trước mặt hắn lại đang ôm một cây tỳ bà, tấu lên bản nhạc không thuộc về y, cũng không thuộc về hắn.

Nó thuộc về một người đã khuất, và thuộc về phụ hoàng của hắn.

"Cao sơn lưu thủy" chính là khúc nhạc mà phụ hoàng hắn yêu thích nhất, khúc nhạc mà Thục phi đã đàn cho người nghe không biết bao nhiêu lần.

Rõ ràng là cố ý.

Phổ Dân... y đang tự biến mình thành bản sao của Thục phi trước mặt phụ hoàng hắn.

Với tiếng đàn, với dáng vẻ điềm đạm thanh nhã mà người từng một thời sở hữu.

Nhắc Nhã Phong cay đắng ghi nhớ, một ánh mắt tán thưởng, một nụ cười của hoàng đế, là điều mà tất cả phi tần, từ trên dưới, trái phải, ai ai cũng khao khát, cũng tranh đoạt.

Nếu hôm nay, vì để lấy lòng phụ hoàng, y có thể trở thành Thục phi...

Nhịp đàn nhanh dần, réo rắt những nốt dồn dập nhau. Âm thanh tạo ra giống như dòng thác bắt đầu tuôn chảy từ đỉnh núi, len lỏi qua kẽ đá, cuộn sóng tung bọt trắng xóa. Đã đến đoạn "lưu thủy".

Đôi tay Phổ Dân lướt trên dây đàn ngày một nhanh hơn, mềm mại mà điêu luyện, không vướng một nét chần chừ.

...vậy thì Trần Phổ Dân mà ta từng biết, từng yêu. Trần Phổ Dân bướng bỉnh, tùy hứng, nhưng vẫn luôn thật lòng khi ở cạnh ta...

Nhã Phong không còn nghe thấy tiếng đàn nữa. Mọi âm thanh của yến tiệc, tiếng cười nói, tiếng gió reo, đều đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại hình bóng của người kia, nhưng giờ đây lại lạ lẫm đến đáng sợ.

...Liệu có phải cũng chỉ là một vai diễn khác của y hay không?

Vạt áo lụa theo động tác nâng hạ của cổ tay mà trượt xuống, lặng lẽ để lộ phần da thịt trắng như tuyết.

Dưới ánh đèn lồng chập chờn, mờ mờ ảo ảo, những đường vân xanh tím ẩn hiện như quỷ khí, thoắt đến thoắt đi.

Nhã Phong bật ngồi thẳng dậy. Tất thảy những hoài nghi, những suy nghĩ mông lung nãy giờ đều bị hắn bỏ hết ra sau đầu.

Tiếng đàn vút lên cao trào, dồn dập, mãnh liệt như thác đổ ngàn trượng.

Rồi đột ngột... "Xoẹt!" một tiếng, dây đàn đứt phựt. Âm vang bị chặn ngang, gãy gập giữa chừng.

Cùng lúc ấy, ánh nhìn trong đôi mắt Phổ Dân cũng vụt tắt. Ngón tay đang đặt trên dây đàn cứng đờ.

Toàn thân y đổ rạp về phía trước, như cánh liễu bị gió quật giữa cơn mưa đêm.

Lưu Vân cầm rơi xuống mặt đất.

"Phổ Dân!"

Nhã Phong không còn nghĩ được điều gì khác, chỉ thấy thân ảnh kia như đang rơi xuống vực sâu.

Hắn nhào tới, kịp vòng tay ôm lấy thân thể mềm nhũn ấy trước khi y chạm đất.

Tiệc yến đang rộn ràng vui vẻ phút chốc rơi vào náo loạn.

"Truyền thái y!"

Thanh âm cứng rắn nhưng cực điềm tĩnh của phụ hoàng hắn vang lên bên tai, Nhã Phong không để tâm. Hắn chỉ cảm nhận được, trong vòng tay hắn, cơ thể Phổ Dân đang lạnh dần, nhẹ như tro bụi.

Hơi thở yếu ớt tựa tơ mành, chỉ sợ qua một cái chớp mắt đã chẳng còn gì.

Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận đôi môi khô khốc của Phổ Dân mấp máy điều gì đó. Hắn vội cúi sát xuống, để rồi nghe thấy một lời thì thào đứt quãng:

"Hoàng hậu... độc... chén rượu..."

Tâm thần Nhã Phong chấn động.

Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt vội vã hướng về phía mẫu hậu trên thượng tọa.

Trịnh Minh Tâm vẫn đang ngồi đó, nhưng chén trà trong tay y đã rơi xuống bàn. Sắc mặt y trắng bệch, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực. Và, ngay dưới chiếc cổ cao trắng ngần kia, những vệt vân tím xanh tương tự cũng đã hiện rõ.

"Mẫu hậu!" "Minh Tâm!"

Nhã Phong và Lâm Dương gần như cùng lúc gào lên.

Trước con mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, thân hình của Trịnh Minh Tâm cũng lịm dần đi, rồi ngã xuống phượng ỷ.

~~~~~~~~~~~~~

Dù là sức thanh niên nhưng mà Phổ Minh xuyên tới hoàng cung chưa được 1 năm đã xỉu lên xỉu xuống gặp thái y không biết bao nhiêu lần :))))

Lâu lắm rồi chưa có nhân vật nhận cơm hộp, chắc phải tiễn bớt vài người để đỡ phân chia đất diễn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com