Chương 72
Gia yến Trùng Cửu bị một màn huyết sắc cắt ngang. Hoàng đế hạ lệnh phong tỏa toàn bộ ngự hoa viên, không cho phép một ai ra vào. Dưới ánh trăng thu vằng vặc, bóng thị vệ và thái giám đi lại như con thoi, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ.
Giữa cơn bão tố ấy, An Hòa điện lại giống như một ốc đảo tĩnh lặng, chỉ có mùi dược liệu thoang thoảng và ánh nến chập chờn.
Phổ Minh tỉnh lại trong một cơn mơ hồ. Cơn đau âm ỉ từ nội tạng đã được dược lực trấn an, nhưng cơ thể vẫn rã rời, nặng trĩu như đeo chì. Cậu chậm rãi động đậy, lại nhận ra mình không hề nằm trên giường, mà đang gối đầu lên một thứ gì đó ấm áp và vững chãi.
Từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là vải áo màu vàng xám thêu mây bạc và lồng ngực đang phập phồng đều đặn của Nhã Phong. Hắn đang ngồi trên mép giường, lưng tựa vào cột, một tay vòng qua vai cậu, tay kia đặt hờ trên trán, để cậu gối đầu lên đùi mình. Kim quan trên đầu đã được tháo ra, vài lọn tóc mai lòa xòa trên vầng trán cao.
Nghe tiếng động nhỏ, người kia lập tức cúi xuống.
"Tỉnh rồi sao? Ngươi thấy trong người thế nào?"
Phổ Minh chớp mắt, vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu định ngồi dậy, nhưng đã bị bàn tay kia nhẹ nhàng giữ lại.
"Đừng động," giọng Nhã Phong nghiêm mà ấm, "Thái y nói ngươi cần tĩnh dưỡng. Nằm yên đi."
"Độc...?" Phổ Minh hơi nheo mắt, sau đó lại như hoảng hốt mà lần nữa muốn bật dậy. "Hoàng hậu! Nhã Phong! Lúc đang tấu tỳ bà, ta thấy trên người người có dấu chứng lạ! Người không sao chứ?"
Nhã Phong lắc đầu, bàn tay men theo mái tóc mềm mà vỗ về, bất đắc dĩ nói:
"Ngươi và mẫu hậu cùng trúng độc, may là phát hiện kịp, giải dược cũng dùng sớm, chưa tổn thương nguyên khí. Mẫu hậu chỉ nhiễm nhẹ, người bị trúng độc nặng hơn ngược lại là ngươi đó."
Phổ Minh nghe vậy thì thở ra một hơi, rồi lười nhác trở mình tìm tư thế thoải mái hơn.
Thái độ thản nhiên giữa cơn sinh tử của y khiến Nhã Phong thấy lạnh sống lưng. Hắn giữ lấy vai y, trầm giọng:
"Có phải ngươi gặp nạn nhiều quá thành quen, thành ra dửng dưng với tình trạng của mình rồi không?"
Phổ Minh lại chẳng mấy để tâm, vừa xoay người vừa đáp:
"Cứ cho là vậy đi. Nhã Phong, ngươi có thấy túi gấm của ta đâu không? Ta mang theo bên người từ sáng, giờ lại không thấy đâu."
Nhã Phong dùng ánh mặt phức tạp nhìn người kia, rồi nói:
"Đừng cử động mạnh. Ngươi vừa mới tỉnh lại, còn yếu lắm."
Vừa giúp người kia điều chỉnh tư thế, Nhã Phong vừa suy tư nhớ lại câu nói của Phổ Dân trước lúc lịm đi.
Hoàng hậu... độc... chén rượu...
Quả thật, nếu như chỉ nhìn nhận nhanh qua, sẽ thấy khả năng khả dĩ nhất chính là đồ ăn thức uống của hoàng hậu bị hạ độc, và Phổ Dân vô tình bị vạ lây.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy vô cùng vô lý.
Tất cả món dâng cho đế hậu đều phải qua ba vòng thử độc nghiêm ngặt. Nếu thực phẩm thực sự nhiễm độc, vậy chỉ có thể là thứ được dâng lên sau đó.
Mà trong yến tiệc chỉ có rượu của Quý phi là thuộc diện này.
Có điều, rượu của nàng đã được phụ hoàng nếm thử trước.
Phụ hoàng không có dấu hiệu nhiễm độc, mà rượu cũng đã được các thái y xác nhận là an toàn.
Loại trừ thức ăn, khả năng tiếp theo là độc nằm ở vật chứa.
Nhưng như thế thì phạm vi nghi ngờ lại mở rộng vô cùng.
Chỉ có một điểm khiến hắn băn khoăn: nếu độc thực sự nằm ở vật chứa, mẫu hậu trúng độc là chuyện dễ hiểu; nhưng cho đến hiện tại, người có triệu chứng nhiễm độc chỉ có mẫu hậu và Phổ Dân. Mẫu hậu tuy phát tác, nhưng vẫn giữ được chút ý thức, việc giải độc cũng không khó, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm.
Người trúng độc nặng hơn, tình trạng nguy kịch hơn, lại là Phổ Dân.
Trong khi y lại không hề ăn uống, hay thậm chí đưa tay chạm miệng trong suốt thời gian yến tiệc xảy ra.
Hắn dám chắc điều đó.
Phổ Dân chỉ dâng rượu và trà cho mẫu hậu, có thể đầu ngón tay đã vô tình chạm vào mép chén, nhưng lượng độc thấm qua da sao có thể mạnh và nhanh đến mức khiến y gục xuống trước cả người uống?
Lại còn là loại độc gì, chỉ cần chạm da đã nhiễm, lại chỉ thu hẹp ở hai nạn nhân?
Trừ phi...
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi người dưới thân không chịu nằm im.
"Được rồi, được rồi, đừng nháo," Hắn vội vàng dỗ dành, giọng đầu hàng mềm mại. "Trang sức ngươi mang trên người ta đều gỡ xuống cất đi cho ngươi rồi. Ngươi nằm yên, ta lấy cho ngươi."
Nhã Phong cẩn thận đỡ đầu người kia xuống gối, rồi vươn người lấy chiếc túi gấm nhỏ mà hắn đã cẩn thận tháo ra khỏi đai lưng y đặt ở tủ đầu giường.
Hắn đặt túi vào tay y, miệng vẫn không quên cằn nhằn:
"Ngươi tìm thứ này để làm gì? Gấp đến mức không thể đợi đến khi hồi phục hẳn được sao?"
"Không. Không đợi được." Phổ Minh vươn tay lấy chiếc túi, rồi trở mình chui lại vào lòng Nhã Phong, vừa cục cựa tìm chỗ đặt đầu vừa mở dây rút.
"Cái này. Cho ngươi."
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn, rồi dúi vào lòng bàn tay hắn.
Nhã Phong không hiểu gì cả. Hắn mơ mơ hồ hồ mở chiếc khăn ra.
Ở cuối góc trái nền lụa trắng, một hình gấu trúc mập mạp đang ngồi gặm cành trúc được thêu bằng chỉ đen trắng. Đường thêu không đều, mũi kim vụng về, nhưng lại vô cùng đáng yêu.
"Cái gì đây?" Hắn vừa hỏi, vừa tận dụng thời gian ngắm kỹ hình thêu gấu trúc.
"Ngươi nghĩ nó là cái gì." Phổ Minh chun mũi, không nhìn hắn mà vân vê nghịch dây túi gấm, lẩm bẩm. "Người ta làm cho ngươi đó."
Nhã Phong còn đang ngẩn ngơ, Phổ Minh đã lí nhí tiếp tục.
"Ta với Nhạc Tư cùng thêu chữ Thọ dâng mừng hoàng hậu đại lễ còn thừa chỉ, chẳng biết làm gì nên tập thêu hình chơi. Người ta mới tập thêu hình thôi, không được chê."
Một cơn xúc động nghẹn lại trong lồng ngực Nhã Phong, xua tan tất cả phẫn nộ, căng thẳng, lo lắng suốt mấy canh giờ vừa qua, chỉ còn lại một khối mềm mại vô danh, ấm áp và dễ chịu, khiến hắn muốn ôm chặt lấy.
Hắn cúi xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, đầu ngón tay cảm nhận làn da vẫn còn hơi lạnh.
"Ngươi đúng là đồ ngốc. Thân mình chưa lo xong, vừa tỉnh đã nghĩ tới chuyện tặng quà cho ta?"
"Ai mà biết khi nào ngươi lại đến gặp ta nữa." Phổ Minh nghiêng mặt, má áp vào vùng da ấm nóng, lại tiếp tục buông lời bông đùa. "Mà bây giờ ta lại để ý thêm... mỗi lần hai ta gặp nhau đều xảy ra chuyện chẳng tốt lành gì. Nên thôi, tranh thủ tận dụng lúc còn mạng."
"Nói toàn điềm gở." Nhã Phong mắng không có chút uy hiếp nào, bàn tay càng thêm ôn nhu, di chuyển từ trán xuống má Phổ Minh, đầu ngón cái nhẹ nhàng xoa. Đúng lúc ấy, hắn nhận ra trong túi gấm vẫn còn lòi ra một mảnh khăn khác.
Sự tò mò thoáng chốc xâm chiếm, hắn rút nhẹ góc khăn, liền thấy ở cuối góc phải chiếc khăn cũng có một hình thêu, nhưng là hình một con gấu nâu đang nằm úp người, mắt nhìn sang hướng phải.
Nếu đặt hai chiếc khăn cạnh nhau, vậy thì gấu nâu hẳn đang nhìn gấu trúc.
"Ai cho ngươi xem! Trả đây!" Phổ Minh vội giật phắt chiếc khăn lại, ôm vào lòng.
Nhã Phong không tranh, hắn hỏi, ý cười lấp lánh trong mắt. "Là khăn cặp sao? Ta là gấu trúc, còn ngươi là gấu nâu?"
"Nói ngược rồi," Phổ Minh bĩu môi, vẻ mặt nghiêm túc. "Gấu trúc hiền lành dễ thương đương nhiên phải là ta. Ngươi là con gấu nâu to xác."
"Vậy sao?" Nhã Phong nhướn mày, giả bộ trầm ngâm. "Nếu vậy thì, chẳng phải chiếc khăn gấu nâu ngươi vừa giành lại kia nên nên thuộc về ta mới đúng sao?"
Phổ Minh xoay người, giấu mặt vào hông hắn, vẫn nắm chặt chiếc khăn, có chút bướng bỉnh mà đáp:
"Không đúng. Là của ta."
Nhã Phong hơi sững lại, ánh mắt rơi xuống gương mặt nửa vùi trong áo hắn, chỉ lộ đôi vành tai ửng đỏ.
Ý tứ trong câu nói kia lặng lẽ tràn vào tâm trí.
Khóe môi hắn cong lên, rồi bật cười thành tiếng.
Hắn cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vài tấc. Một cái hôn nhẹ rơi xuống tai người kia.
"Tất nhiên. Là của ngươi."
"..."
"Ta muốn ngủ thêm." Hắn nghe người kia làu bàu, giọng lại trở về âm điệu mỏi mệt, như đứa trẻ sau khi đã giành được món đồ mình thích thì thôi không tranh nữa.
"Ngủ đi. Ta ở đây rồi."
"Ngươi phải ở đây khi ta thức dậy."
Nhã Phong lặng thinh trong vài giây, không để người kia nhìn thấy ánh mắt mình lúc này đã nhuốm một tầng phức tạp.
"Được. Ta hứa."
~~~
Khoảng thời gian yên bình không kéo dài được bao lâu thì sáng sớm hôm sau, khi Nhã Phong còn đang đút cháo cho Phổ Minh ăn sáng thì An Hòa điện đã tiếp đón người tới.
"Thưa vương gia, tổng quản thái giám Ân Viễn đang ở ngoài xin được cầu kiến."
Nhã Phong lướt nhanh ra cửa rồi lại trở về với Phổ Minh, ý bảo người kia cứ tựa vào gối nghỉ ngơi. Một lát sau, Ân Viễn bước vào, hai tay khép trước bụng, cúi mình:
"Tham kiến vương gia, trắc phi." Hắn hành lễ. "Hoàng thượng truyền chỉ, mời trắc phi đến chính điện Khôn Ninh cung một chuyến để hồi bẩm về sự việc đêm yến tiệc Trùng Cửu."
"Không được."
Nhã Phong thản nhiên đặt bát cháo xuống bàn rồi nói:
"Phổ Dân vừa mới giải độc, thân thể còn chưa hồi phục, cần phải tĩnh dưỡng. Ngươi về tâu lại với Phụ hoàng, đợi vài ngày nữa sức khỏe y ổn định, ta sẽ đích thân đưa y đến gặp người."
Ân Viễn dường như đã lường trước câu trả lời này.
"Vương gia, nô tài chỉ phụng mệnh hành sự. Thánh tâm đang không vui, xin ngài đừng làm khó nô tài."
Nhã Phong vẫn dứt khoát:
"Kẻ nào đó to gan lớn mật hạ độc Hoàng hậu ngay trong cung, theo lẽ thường thì Hình bộ phải lập tức vào cuộc, niêm phong cung cấm, tra hỏi tất cả cung tần thái giám có mặt. Hà cớ gì phải thẩm vấn một người trúng độc khác chỉ vừa mới tỉnh lại?"
Ân Viễn vội cúi đầu thấp hơn, giọng nói cũng hạ xuống:
"Vương gia hiểu lầm rồi. Hoàng thượng triệu kiến, tuyệt không phải để thẩm vấn hay hỏi cung. Chỉ là..."
Hắn ngập ngừng một chút, cẩn thận lựa lời.
"Chỉ là dạo gần đây, trắc phi luôn ở cạnh hầu hạ hoàng hậu. Mộng Lân và Giang Hạ tuy là tâm phúc của người, nhưng cũng có lúc được lệnh lui ra ngoài. Hoàng thượng muốn biết rõ hơn những chuyện mà chỉ có trắc phi và hoàng hậu biết."
Nói đến đây, Ân Viễn thở dài, giọng mang theo ý tứ sâu xa:
"Hơn nữa, hoàng thượng đã giao vụ này cho nô tài toàn quyền phụ trách điều tra. Hoàng hậu bị hạ độc là chuyện động trời, nhưng không tiện làm lớn. Hoàng thượng chưa muốn dùng đến người ở Hình bộ."
Nhã Phong nghe đến đó, trong lòng liền sáng tỏ. Không phải là chưa muốn, mà là không muốn.
Hình bộ ngoài Thượng thư ra, kẻ có quyền lực thứ hai, khiến người dưới phải nhìn sắc mặt mà hành sự, chính là Trần Bỉnh Lâm, Thị Lang vừa nhậm chức, tỷ phu của Phổ Dân.
Hắn bỗng thấy nực cười. Phụ hoàng của hắn từ kiếp trước đến kiếp này vẫn luôn có sự đề phòng đến ám ảnh đối với Trần gia. Một sự đề phòng gần như vô lý. Ban cho Trần Bỉnh Lâm chức cao vọng trọng, nhưng lại không để hắn chạm vào những vụ án có thể thu lập công trạng, thà tin một thái giám còn hơn tin tưởng quan viên do chính mình bổ nhiệm.
Dù đã thông suốt, hắn vẫn cứng rắn:
"Bản vương đã nói rồi, hôm nay Phổ Dân không thể đi đâu được. Muốn hỏi gì thì-"
"Ta đi được."
Phổ Minh ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn sang Nhã Phong.
"Không sao đâu. Chỉ là đến nói vài câu thôi mà. Từ đây đến chính điện Khôn Ninh cung cũng chỉ vài bước chân, ta chưa đến nỗi tàn phế."
Nhã Phong nhìn y, ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
"Thôi được. Ta đi cùng ngươi."
Phổ Minh cong khóe môi.
Cậu đưa tay ra, để Nhã Phong dìu mình đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com