Chương 75
Năm còn chưa kết thúc, nhất phẩm tứ phi của Hưng Nguyên đế chớp mắt đã mất đi một nửa.
Nhã Phong dìu Phổ Minh qua bậc cửa, từng bước cẩn trọng như sợ chỉ một hơi gió thổi qua cũng đủ làm thân thể kia ngã quỵ. Bàn tay hắn đặt vững vàng trên tấm lưng mảnh khảnh, hơi ấm xuyên qua tầng tầng lụa vải, truyền đến người trong vòng tay.
"Nằm ngoan. Ba ngày tới nhất định phải ở trong phòng tịnh dưỡng, không được đi lung tung."
Phổ Minh mím môi, ngoan ngoãn để hắn đỡ mình ngồi xuống giường ấm. Khi thân hình gầy yếu chạm vào nệm, Nhã Phong cũng ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu, đôi tay to lớn thô ráp bao lấy bàn tay lạnh giá của cậu, cố truyền cho nó chút hơi ấm.
"Vừa nãy lại làm ngươi kinh hãi rồi."
Phổ Minh nhướng mắt, nụ cười yếu ớt mà vẫn có chút tinh nghịch:
"Ta sợ ư? Rõ ràng là ngươi sợ mất ta mới đúng."
Cậu chỉ muốn đùa cho không khí đỡ căng thẳng, nhưng Nhã Phong thế nào cũng không cười nổi. Hắn nghiêng người, để trán mình nhẹ tựa vào vai Phổ Minh, lại không dám đè hẳn xuống, sợ sức nặng khiến người kia khó chịu.
"Phải. Ta sợ." Hắn đều đều đáp, mà Phổ Minh lại không nghe được hết tầng suy nghĩ bên trong, "Ta đã nghĩ đến tình huống tệ nhất. Nếu Quý phi thực sự tìm được cách quy tội cho ngươi..."
Tiếng tim đập trong lồng ngực cả hai còn rõ hơn tiếng côn trùng rả rích ngoài sân. Phổ Minh dùng tay giữ lấy ống tay áo hắn, ngón tay hơi run nhưng động tác dứt khoát, ghé đến gần. Hương thuốc còn vương quanh người cậu, hòa với mùi da thuộc nhè nhẹ lẩn trong áo choàng của hắn.
Nụ hôn chạm thoáng qua như sương, mềm mại mà ngắn ngủi, để lại dư vị ấm nóng vấn vít nơi khóe môi.
Phổ Minh cụp mắt, giọng nói nhỏ như gió thì thầm:
"Chuyện đã qua rồi. Ta ở đây."
"Ta biết." Nhã Phong thì thầm trở lại. "Ta chỉ muốn ngươi biết, dù là khi nãy nàng có trăm phương ngàn kế, ta cũng có cách chống đỡ cho ngươi. Ta đã cùng ngươi đến đó, thì chắc chắn sẽ cùng ngươi trở về."
Phổ Minh mỉm cười, ngả vào lòng hắn. "Ta biết mà."
Cả hai cứ như vậy được thêm một lúc thì Phổ Minh lại nói:
"Nhã Phong, ta nghĩ ngươi nên đi thăm hoàng hậu đi. Đi, rồi ở lại trò chuyện với y lâu một chút."
Ánh mắt người kia vẫn lưu luyến nhìn gương mặt cậu:
"Ngươi còn để tâm những lời phụ hoàng nói với ta khi nãy sao?" Hắn vừa nói vừa kéo chăn phủ lên người cậu. "Người chỉ trách thế thôi. Ta nghĩ vì mẫu hậu hỏi đến ta khi phụ hoàng ở đó, nên người mới sinh hờn giận. Ta đã đến thăm mẫu hậu ngay khi nghe tin người tỉnh lại rồi."
Phổ Minh nghe vậy thì gật đầu khe khẽ như đồng ý, nhưng cuối cùng lại nói thêm:
"Nhưng nếu như vậy, chẳng phải càng chứng tỏ hoàng hậu vẫn mong nhớ ngươi, cảm thấy một lần ấy chưa đủ hay sao? Ngươi là con thì phải giữ đạo hiếu. Ngươi cứ mãi ở đây, trong khi bên người chỉ thăm một lần, người sẽ có sự so sánh, sẽ lại càng sinh thêm ưu phiền. Y cũng chỉ còn có mình ngươi là cốt nhục."
Nhã Phong mỉm cười nhìn cậu:
"Không ngờ mới đến nơi này vài tháng mà quan hệ của ngươi và mẫu hậu lại cải thiện lên nhiều đến vậy. Mới mấy tháng trước mẫu hậu còn lo sợ sẽ để mất ta vào tay ngươi."
Phổ Minh chun mũi nói:
"Bởi vì ở lâu tại nơi này nên ta mới biết y trân quý ngươi đến nhường nào. Ngươi cũng biết y sợ ta đoạt mất ngươi, vậy nên ngươi mau đi an ủi lấy lòng y đi."
Nhã Phong biết một khi người kia đã nhắc đến điều gì đến lần thứ hai thì nghĩa là đã đặt nặng trong lòng nên không cố nói lại nữa, chỉ hứa buổi tối sẽ quay lại thăm cậu, rồi rời đi.
~~~
Cánh cửa vừa khép lại thì hơi ấm vừa vương quanh liền bị sự tĩnh tại của An Hòa điện nuốt chửng.
Uyển Đình lập tức bước lên, định đỡ chủ tử nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng bàn tay nàng còn chưa kịp chạm thì ngoài cửa đã có một bóng người khác tiến vào.
Phổ Minh gật đầu với Uyển Đình, ra hiệu nàng lui ra trước, để bản thân một mình chào đón Trịnh Nhật Đăng.
Nhật Đăng cũng chỉ đến một mình. Y không đợi Phổ Minh hành lễ mà tiến thẳng đến bên giường, rồi từ tốn ngồi xuống ngay mép giường.
Phổ Minh không tỏ ra ngạc nhiên. Cậu chậm rãi chỉnh lại lớp vải áo ngoài vừa tuột khỏi vai. Đôi mắt tinh anh sáng trong không giống như thuộc về một người đang mang bệnh đối diện với người kia, khóe môi tự dưng vẽ thành đường cong, phảng phất ý cười có chút gì đó tự giễu:
"Nghĩ cũng lạ." Cậu cất lời trước, giọng nói trong trẻo, vững vàng, không vương chút khàn đục. "Mỗi lần mê man trong cơn thập tử nhất sinh, dường như thứ ta ghi nhớ nhất không phải mùi thuốc sắc của Sa Thành, cũng không phải tấm khăn lạnh của Uyển Đình, mà lại là vạt áo trắng của vương phi."
Nhật Đăng nghiêng người, đưa tay chỉnh lại một nếp gấp trên chăn, động tác tự nhiên như đã từng làm vô số lần.
"Có lẽ là duyên nợ," Y đáp, ánh mắt trượt từ dải lụa trên trán Phổ Minh xuống cổ tay cậu. "Chỉ là... lần này không giống những lần trước."
Nụ cười trên môi Nhật Đăng như có như không, vừa thán phục lại mang mảy may băng giá:
"Trắc phi lợi hại. Một mũi tên, vừa rửa sạch oan tình cho đồng tộc, vừa khiến một Quý phi cao cao tại thượng rớt đài. Kéo cả hoàng hậu lẫn An Duệ thái tử vào bức tranh, khiến hoàng thượng lửa giận bốc cao, ép Quý phi không còn đường lui, dù là ai muốn mở miệng xin giảm tội cũng chẳng còn cơ hội. Tào gia giờ đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chỉ đợi hoàng thượng hạ dao. Đệ quả nhiên không phải người tầm thường, rất xứng danh con cháu Trần gia."
Nụ cười trên môi Phổ Minh càng thêm đậm.
"Vương phi cũng đâu phải hạng phàm nhân. Ta chỉ cần một ánh mắt, người đã hiểu được mười phần kế tiếp. Quả thật kinh nghiệm lão luyện."
Chỉ một câu nói mà ánh nhìn của Nhật Đăng lập tức trầm xuống. Y hơi nghiêng đầu, tầm mắt một lần nữa lại dừng lại trên cổ tay ba tấc của Phổ Minh. Nơi từng có chiếc vòng bạc y tặng, sau đó lại thay bằng cặp vòng hải lam ngọc của Nhã Phong. Chiếc vòng hải hồng đậu tồn tại ở đó chưa đến một tháng đã bị đem đi hủy mất, cuối cùng cũng chỉ còn vòng hải lam xanh biếc ở lại.
Ngọc sáng trong vắt ôm lấy cổ tay trắng nõn nhợt nhạt, mạch xanh dưới da lờ mờ ẩn hiện càng khiến người kia giống như thạch tinh ngàn năm luyện thành.
Mỹ lệ, mong manh.
Có điều, đã không còn dễ vỡ nữa.
Phổ Minh ngả người tựa vào gối, hơi thở như không mà có. "Mà, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Nếu không phải chính tay Quý phi đem chiếc vòng ấy trao cho ta, e rằng hôm nay muốn hạ bệ nàng cũng chưa chắc đã dễ dàng đến vậy."
Nhật Đăng nói thẳng:
"Đệ tự hạ độc bản thân, ngụy tạo bằng chứng cho cái chết của An Duệ thái tử, còn gọi là 'dễ dàng'? Đệ có biết vừa nãy chỉ cần một điểm tra ra không hợp lý, cái đầu của đệ liền rơi xuống đất không?"
Phổ Minh chỉ cười, không đáp. Nhật Đăng cũng tự xem như đó là lời thừa nhận. Y dằn lòng, điều chỉnh lại giọng nói, muốn khép lại chủ đề này.
"Lần này đệ náo loạn một trận lớn như vậy cũng đủ rồi. Nên sớm ngày trở về phủ đi. Đợi hoàng hậu thân thể khang phục, ta sẽ đến xin người cho đệ hồi phủ. Dựa vào kết quả của Trùng Cửu hôm nay, người nhất định sẽ đồng ý."
Phổ Minh nghiêng đầu, khóe môi cong cong:
"Ở An Hòa điện này lâu ngày, ta cũng bắt đầu thấy quen rồi. Nếu cứ ở đây mãi cho đến khi Nhã Phong đăng cơ có khi cũng không tệ."
Nhật Đăng thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười không rõ là hứng thú hay cảnh cáo:
"Lời này có chút không an phận. Nếu để lọt vào tai người khác sẽ dễ nghe ra người của Tần vương có ý trù yếm hoàng đế yểu mệnh, lôi kéo xây dựng thế lực."
Phổ Minh chớp mắt:
"Nhưng vì người nghe là vương phi, nên không sao cả, đúng không?"
Nhật Đăng không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó, y nói:
"Nếu đệ đã thích nơi này, vậy sau này ta sẽ cho người trang hoàng lại theo ý thích của đệ. Đợi mỗi lần đệ mang thai thì dọn đến đây mà ở, hưởng lấy phúc khí Khôn Ninh cung."
Phổ Minh bĩu môi:
"Cảm tạ ý tốt của vương phi, nhưng ta sợ phong thủy Khôn Ninh cung lắm rồi, cũng không muốn con của ta sau này biết mẫu thân của nó từng bị trưởng bối bắt nạt bao nhiêu ở chốn này đâu."
Nhật Đăng cúi đầu cười:
"Mấy suy nghĩ này cũng chỉ có đệ mới nghĩ đến được. Nếu vậy thì cũng chỉ có nơi nguy nga tráng lệ như Thừa Càn cung mới vừa xứng với đệ. Hoàng quý phi năm đó dù vừa vào cung đã được phong phi vị cũng không được ban cho Thừa Càn cung, mà cả Đức phi hiện tại cũng phải đến khi sinh hạ ngũ hoàng tử, thêm hoàng hậu ngỏ lời thì hoàng thượng mới đồng ý để nàng dời đến nơi này. Từ xưa tới nay chỉ có phi tần được được sủng ái tột bậc hoặc nhiều lần khai hoa kết tử mới được ban ngự Thừa Càn cung."
"Cũng chỉ là phép lệ mà thôi." Phổ Minh thờ ơ, "Nếu đã là sủng phi, vậy thì dù ta có ở cung điện nhỏ bé tồi tàn, dù là nơi chốn xa xôi khỏi Càn Thanh cung, hay thậm chí nếu ta muốn dọn đến Dực Khôn cung ở đi chăng nữa, Nhã Phong cũng sẽ tìm cách tu sửa lại cho ta vừa ý, cũng không quản ngại đường xa mà đến thăm. Đó mới là sủng ái thực sự."
Nhật Đăng bật ra tiếng cười nhỏ, nhưng tay lại chậm rãi nhịp nhẹ lên lớp vải trước bụng mình.
Nói nhiều lời, nhưng không có lời nào thoái từ việc sinh dục hài tử.
Y giữ im lặng trong chốc lát, rồi ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.
"Quả nhiên đệ và hắn đúng là trời sinh một đôi. Đã vậy, ta cũng chẳng dài dòng quanh co nữa. Đệ cũng đã thấy rõ, chỉ cần hai chúng ta đồng lòng, e rằng trong thiên hạ này không ai là không thể đối phó. Nếu có thể giữ mãi sự hòa thuận này thì tiền đồ mai sau của chúng ta nhất định không thể rung chuyển."
Nói đến đây, Nhật Đăng đưa tay ra trước mặt Phổ Minh. Ngón tay y dài, thon, cử động chậm rãi mà cực tự tin:
"Đệ thấy thế nào? Có hứng thú cùng ta lập một thỏa thuận không?"
Bàn tay Nhật Đăng lơ lửng giữa không trung.
Phổ Minh chỉ nhìn qua. Một lát sau, cậu mới từ từ nhấc tay, nhưng không phải để đáp lại, mà là để kéo mép chăn phủ ngang đầu gối, che đi bàn tay gầy guộc của mình, coi như chưa hề nhìn thấy sự chờ đợi kia.
"Nếu là một thỏa thuận có thể mang lại lợi ích thỏa đáng cho một người cao quý như vương phi," Phổ Minh nhàn nhạt đáp, "thì ắt hẳn cái giá ta phải đánh đổi không hề rẻ."
Nhật Đăng nhíu mày, bàn tay vẫn còn chưa thu lại. Ánh mắt y tối thêm một tầng, nhưng giọng điệu vẫn ôn nhu như trước:
"Tất nhiên không rẻ. Nhưng so với việc có thể cùng nhau chia thiên hạ, đệ cho rằng vẫn không đáng sao?"
Nụ cười của Phổ Minh tựa như băng sương, làm vầng mặt vốn trong suốt lại càng thêm u tĩnh:
"Chính vì phần thưởng quá lớn, ta mới sợ mình trả không nổi. Ta không muốn vì một cơn tham vọng nhất thời mà đem thân quyến, tiền đồ và hậu duệ của mình ra trao đổi. Người đang sống mà vương phi còn đem cân đo đổi chác như món hàng ngoài chợ được, thì một ân huệ vương phi muốn, hẳn không bao giờ là thứ có thể dễ dàng đáp đền bằng vàng bạc hay danh vị."
Nhật Đăng liếc xuống bàn tay mình, rốt cuộc cũng rút về, ngón tay khẽ siết lại. Khóe môi y vẫn cong, nhưng nụ cười đã nhạt đi rõ rệt.
"Ta biết đệ sẽ oán ta vì chuyện của Nhật Tư, chỉ không ngờ rằng đệ lại để việc ấy xen vào quyết định này. Ta vốn tưởng đệ có thể phân rõ đại cục cùng tư tình."
Phổ Minh thẳng thắn đáp:
"Nếu như không có chuyện xảy ra với Nhật Tư, ta thậm chí có thể đã cân nhắc lời đề nghị của ngươi. Nhưng chính vì ngươi đã tước đi quyền lựa chọn của y, con người của y, cho nên ta mới nhìn thấu rõ ngươi là người như thế nào."
Đôi mắt cậu ánh lên tia rét buốt:
"Trịnh Nhật Đăng, bởi vì ngươi đã chủ động tỏ thiện chí muốn tránh đối đầu, vậy thì ta cũng tiện nhân lúc này nói rõ ràng quan điểm của mình:
Điều ta đặt lên đầu là an nguy của Trần gia, hạnh phúc của Nhật Tư, và tình yêu của Nhã Phong. Miễn Trần gia đứng vững, Nhật Tư sống yên ổn, và không kẻ nào xen vào phá hại chuyện tình cảm của ta với Nhã Phong, ta sẽ không chủ động gây khó dễ cho bất cứ ai. Vương phi không động đến những gì thuộc về ta, ta cũng tự biết chừng mực mà không quan tâm ngươi mưu toan điều gì. Nước sông không phạm nước giếng."
Lời cuối cùng, cậu nói:
"Nhưng nếu người ra tay trước, ta cũng không ngại đấu đến cùng."
Bị Phổ Minh khước từ thẳng thừng, lại thêm toan tính bị nhìn thấu, nụ cười trên môi Nhật Đăng trong khoảnh khắc vỡ nát. Nhưng y ngay lập tức thay thế nó bằng một ý cười khác.
"Được thôi," y đáp, thanh âm mềm mỏng, "nước sông không phạm nước giếng. Ta sẽ xem lời này của đệ là tạm gác lại lời mời hôm nay."
Phổ Minh nhíu mày nhìn y.
"Nhưng dĩ nhiên, lần tới khi lời đề nghị được đưa ra, lợi ích đặt lên bàn cân cũng sẽ phải lớn hơn hôm nay. Đệ nói mình hiểu con người ta, vậy chắc cũng đã đoán được điều này."
Phổ Minh trả lời không chút do dự:
"Vương phi không cần lo. Ta là kẻ có chí tiến thủ, tự biết phải nâng giá trị của mình lên từng ngày."
"Vậy thì tốt." Nhật Đăng mỉm cười hài lòng. Y đứng dậy, vuốt thẳng vết nhăn không hề tồn tại trên vạt áo, rồi như chợt nhớ ra điều gì mà nói thêm, giọng điệu chân thành mà ánh mắt thoáng vẻ thương hại:
"Có điều này, ta nghĩ mình nên nói với đệ, với thân phận là người đã ở bên cạnh Nhã Phong lâu hơn."
Vừa nói, y vừa rút chuỗi hạt hổ phách đã lâu không còn để tâm tới lên, lần nhẹ vài hạt. Y nghiêng đầu, giống như đang thưởng ngoạn vật báu, kỳ thực càng thưởng thức sắc mặt thoáng chốc đã đen kịt của người kia hơn.
"Ta được hoàng hậu và Trịnh gia dạy dỗ để trở thành thê tử xứng đáng của vương thất, chủ mẫu tương lai của hậu cung." Y ngưng một nhịp, lời tiếp theo giống tự nói với chính mình hơn là với Trần Phổ Dân, "Bất kể vị vương chủ đó có là ai."
"Chính Nhã Phong là người dạy ta trở thành người của hắn."
"Ngươi nói mình yêu hắn. Ta hy vọng ngươi thật sự biết mình yêu ai."
~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì cập nhật chậm trễ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com