Chương 4
Tiếng nói làm bầu không khí đang đóng băng dần trở nên ngượng ngùng. Prom đứng bên nhóm omega đang gãi đầu, khó xử hỏi mọi người. Cậu nói có sai đâu nhỉ? Mọi người tới đây để chơi bóng chứ có phải tới đánh nhau đâu nhỉ?
- Ê, sao mày với nó lại là bạn thân được vậy Naravit?
- Mày muốn ăn đấm hả?
- Này, tôi còn đang ở đây nhé, các cậu định đánh nhau trước mặt tôi đó hả?
Nhận ra tình hình không ổn, Phuwin liền lên tiếng. Kể ra làm giáo viên cũng thích ghê, quát một tiếng là có người sợ.
Pond cúi xuống nhặt bóng, mắt liếc Pit đầy thách thức. Trận bóng này nhất định anh phải thắng, nhất định.
Trận đấu bắt đầu.
Pit với Phuwin một đội còn Pond ở đội còn lại. Alpha nam thần Naravit không cần thầy giáo thể dục ở trong đội cũng tự tin rằng mình chiến thắng. Từng đường đi bóng, từng cái lách người được anh thể hiện hết sức mượt mà. Phải chăng có bao nhiêu kĩ năng, anh đều phô ra hết trong trận đấu này.
Pit cũng không hề kém cạnh, cậu cướp bóng hết sức điêu luyện rồi chuyền qua cho Phuwin. Một cú lấy đà rồi bật cao, bóng đã vào rổ. Tỉ số giờ là hoà nhau.
Phuwin chơi được 30 phút liền cảm thấy cơ thể mình có chút gì đó không ổn. Cậu nóng. Mùi tin tức tố toát ra từ tuyến mồ hôi của các alpha làm cậu cảm thấy mệt vô cùng. Đầu có chút nhức nhức, tay chân trong phút chốc như trở nên hết sức lực, hốc mắt vì gắng gượng đỏ ngàu, ngân ngấn nước.
Mùi mật ong ngọt ngào len qua không khí, Pond bỗng sựng lại vài giây. Quay đầu nhìn lại phía sau liền thấy Phuwin có gì đó không ổn. Có lẽ nào?
Giây phút lơ là, Pit liền chạy đến giật được bóng. One shot, one kill.
Dàn omega bỗng hét lên như ong vỡ tổ. Tiếng reo hò kèm theo tiếng than khiến cả sân vận động như muốn nổ tung. Pit nháy mắt với các omega, đang định tới ăn mừng với thầy giáo thì liền thấy Naravit kéo Phuwin đi mất.
Pond bắt được tay thầy giáo trẻ lôi đi liền bị Phuwin từ chối. Anh nhẹ nhàng ghé sát tai cậu thì thầm gì đó, rồi cả hai dắt nhau đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói
- Bây giờ tôi có việc muốn nói với thầy Phuwin, trận này tôi nhận thua. Hôm sau chúng ta đấu lại.
- Ơ kìa, mày đi đâu đấy?
Prom đang ngồi một bên thấy bạn thân cùng thầy giáo đi ra ngoài liền định chạy theo thì liền bị Pond nói không cần rồi rời đi.
Anh đưa cậu vào kho đựng đồ của câu lạc bộ bóng rổ. Cả người cậu bỗng mất đi sức lực, trượt xuống, ngồi phịch xuống đất. Hai má đỏ ửng như hai trái dâu chín, đôi mắt long lanh, môi nhỏ khẽ mở, mùi mật ong tràn ra bao phủ cả không gian. Bây giờ gọi cậu là trái dâu chín nhúng mật ong khéo người khác cũng tin.
Pond ngồi xổm xuống nhìn Phuwin, cái thứ ngọt ngào này trong giây phút khiến anh nhớ lại đêm hôm đó lúc gặp cậu ở quán bar. Vẫn là gương mặt này, vẫn là biểu cảm này, quan trọng nhất vẫn là mùi hương này, thật ngọt.
- Thầy có thuốc ức chế không?
Phuwin nghe được chữ hiểu, chữ không liền lắc đầu theo bản năng. Bây giờ cậu đang rất nóng, thời kì phát tình đến quá đột ngột khiến cậu không kịp trở tay. Mùi rượu swing man mác, vừa ngọt vừa cay, vừa như trêu đùa lại giống an ủi khiến cậu khó chịu vô cùng.
- Em cũng không có thuốc. Bây giờ phải làm sao?
- Cắn tôi đi.
- Không được, em không thể tuỳ tiện cắn một omega lạ được? Em chỉ cắn người sẽ trở thành vợ em thôi.
Pond nói xong, liền nhìn thấy Phuwin khóc. Nước mắt cứ thế chảy dài trên hai gò má, miệng nhỏ thuận theo phát ra từng tiếng rên rỉ. Bỗng tưởng đùa cậu một chút với giữ cho mình chút giá mà lại khiến cậu khóc luôn. Pond hoảng hốt ôm Phuwin vào lòng. Thầy giáo cao 1m8 thuộc top omega vượt trội trong phút chốc liền trở nên nhỏ bé, như còn mèo con rúc đầu tìm nơi nương tựa. Cậu khóc rưng rưng, cả người cuộn tròn lại đi tìm kiếm mùi hương kia để tự an ủi bản thân.
- Đừng khóc, ngoan. Để em giúp thầy thoải mái nhé. Ngoan.
Pond vuốt ve mái tóc đen của Phuwin, tay lần tìm được tuyến thể non mềm sau gáy, một đường cắn xuống. Tuyến thể lần đầu bị cắn khiến cơ thể Phuwin run rẩy không ngừng, đau đớn làm cậu khóc càng to hơn. Truyền vào cơ thể Phuwin tin tức tố của bản thân mình, Pond ngang nhiên để lại một chiếc đánh dấu tạm thời.
Dỗ cho người kia nín khóc, tâm tình cũng ổn định, anh liền muốn đưa cậu về nhà. Phuwin thấy vậy liền từ chối, cậu không thể vừa bắt học sinh cắn mình, vừa bắt em ấy đưa mình về nhà được. Với lại, cậu ngại, cậu ngại khi đã khóc lóc như con nít trước mặt một đứa nhóc kém tuổi mình, ngại hơn hết là bây giờ trong người cậu đang mang tin tức tố của anh.
Thấy Phuwin từ chối, Pond không nói gì liền mở điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Xong xuôi liền bế cậu đi ra ngoài, mặc cho cậu có giãy giụa, kêu gào.
- Suỵt, bây giờ đang giờ học, thầy muốn cả trường biết chuyện này sao?
Phuwin cả người mệt rã rời, nghe thấy thì liền lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại. Cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nằm trong vòng tay của hoàng tử bé. Thấy Phuwin không cựa quậy nữa, Pond mới mỉm cười, rảo bước đi về phía cổng trường.
Con mèo nhỏ này tuy có chút kiêu ngạo nhưng mà cũng thật ngoan. Thật khiến người ta muốn yêu thương, chiều chuộng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com