[5]
Sau sự kiện định mệnh kia, Minseok vẫn đi học đều đặn dù cho cơ thể vẫn chưa thôi đau nhức. Mọi thứ vẫn vận hành như bình thường, duy chỉ có một điều rằng là bản thân em không tự nhận ra nhưng những bạn học khác đều thấy được rất rõ ràng.
Trên người em luôn thoang thoảng có mùi pheromone của alpha.
Có một vài giả thuyết được tạo ra, tin đồn nhanh hóng được lan truyền rằng Ryu Minseok, sinh viên xuất sắc của khoa bình thường luôn giữ khoảng cách với các alpha khác nay lại đột nhiên lại có mùi của alpha trên người. Tất nhiên tất cả các tin đồn đều không có tính xác thực, mà người duy nhất có cơ sở để hỏi Minseok lại chính là...
"Anh Minseok dạo này có tiếp xúc với alpha nào không?"
Choi Wooje nhận phần bánh gạo cay từ Minseok, cũng không khó để nhận ra được anh nhỏ mình khựng lại khó xử. Rồi, thế là hiểu luôn chủ nhân của mùi hương kia là ai. Tuy rằng Minseok quan hệ rất rộng, quen biết cũng rất nhiều thể loại alpha, omega, beta. Nhưng đối với alpha, anh nhỏ cậu luôn dành một khoảng cách nhất định, tất nhiên là vẫn có một vài ngoại lệ khác vì là quen biết từ trước nhưng không nhiều. Mà các alpha thân thiết đó không phải là đang có omega của riêng mình rồi thì cũng chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương. Mối quan hệ của bọn họ với Minseok cũng chẳng có gì đáng để Minseok phải phản ứng mạnh như vậy.
Khoanh vùng lại, alpha duy nhất có thể hướng tới chỉ có thể là Lee Minhyung.
Chỉ có thể và chỉ duy nhất.
Nhưng thế thì lại có chuyện để thắc mắc hơn trong câu chuyện thắc mắc đó. Mối quan hệ của Minseok và Minhyung vốn là thứ khó nói. Cả hai đều không còn liên lạc quan hệ gì từ năm ngoái. Minseok chỉ cần thấy Minhyung là vội lảng đi ngay chứ đừng nói là lại gần sát mức tới độ dính cả pheromone. Mà trên đời này chuyện mà gần tới mức dính pheromone lâu tới mức này thì chỉ có chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì thôi.
"Anh và anh Minhyung làm hoà rồi hả?"
Wooje tiếp tục hỏi khi nhận ra Minseok trở nên lúng túng bằng một câu có lẽ là gây lúng túng hơn. Minseok cũng không có ý định sẽ giấu đứa em này, chỉ là những chuyện liên quan tới Minhyung đều rất khó nói.
"Chưa làm hoà."
Minseok trầm tư đáp lại. Sau chuyện định mệnh đó, Minhyung vẫn không liên lạc gì với em. Số điện thoại cũ em vẫn dùng, tên liên lạc Minhyungie em vẫn giữ, chỉ là không biết đối phương thế nào. Trong Minseok vẫn luôn có một tâm hồn khác tương phản, đối nghịch với em. Giống như một bên em né tránh không muốn hắn chủ động liên lạc gọi điện, nhắn tin, nhưng một bên em lại có chút hụt hẫng khi không thấy động tĩnh gì từ hắn.
"Anh không nghĩ Minhyung sẽ muốn nhìn mặt anh lần nào nữa."
Wooje nghe kiểu nói nửa vời kia thì cũng chưa hình dung được. Nhưng với tâm trạng của anh nhỏ hiện tại thì đầu bông cũng không tiện hỏi thêm, có gì moi móc thông tin từ chỗ Hyeonjoon cũng chưa muộn.
"Em thì không nghĩ vậy đâu."
Wooje vừa ăn bánh gạo vừa nói tiếp.
"Vì anh là Ryu Minseok nên anh Minhyung sẽ không bao giờ ghét anh đâu."
Bởi vì Wooje không biết giữa em và hắn đã xảy ra loại chuyện gì nên mới có thể nói như vậy thôi. Minseok thở một hơi dài, tạm cho rằng câu an ủi của em trai mình là có tác dụng.
"Anh..."
Tiếng điện thoại của Wooje reo lên, cắt đứt mạch nói của Minseok. Đầu bông quay qua nhìn anh nhỏ mình định nói gì đó nhưng Minseok đã kịp lên tiếng
"Em cứ nghe máy đi."
Minseok không biết rõ câu chuyện mà Wooje nói qua điện thoại, chỉ loáng thoáng biết đầu dây bên kia là Hyeonjoon, cũng loáng thoáng nghe được Wooje nói đang đi cũng em ở phố đi bộ. Cuộc gọi thoại không kéo dài, cũng không rõ mục đích nội dung ra sao, chỉ biết rằng khi tắt máy thì Wooje nói rằng Hyeonjoon gọi cậu qua chỗ gã giúp gã ít việc.
Minseok nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã điểm hơn năm giờ chiều, bây giờ tạm biệt Wooje rồi qua siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối là đẹp. Đầu bông nhét điện thoại vào túi, vừa định quay người rời đi thì lại dừng lại nhìn về phía Minseok.
"Hồi nãy anh định nói gì với em hả?"
Minseok à một tiếng, ban nãy ma xui quỷ khiến thế nào mà em thật sự định nói chuyện xảy ra ngoài ý muốn giữa em và Minhyung. Bây giờ nghĩ lại vừa xấu hổ, lại vừa cảm ơn Hyeonjoon đã gọi điện cho Wooje.
"Anh định hỏi mối quan hệ giữa em và Hyeonjoon là gì."
Minseok nhảy số rất nhanh, bật ra một câu hỏi hợp tình hợp lí vô cùng. Wooje nghe vậy cũng không giấu diếm, đúng hơn là không có ý định giấu diếm luôn. Dường như giữa đầu bông và cún con có một sự tin tưởng tuyệt đối rất mãnh liệt.
"Chỉ là đang tìm hiểu thôi anh. Hyeonjoon mới đề nghị với em như vậy vào tuần trước."
Minseok vốn chỉ định hỏi chơi chơi ai ngờ lại lòi thêm được thông tin mới. Em không hỏi gì thêm nữa nhanh chóng hối thúc em đi nhanh không Hyeonjoon lại đợi lâu. Minseok nhìn theo bóng lưng của đầu bông đi khuất rồi mới quay người rời đi. Chỉ là khi vừa quay người, quá nhanh để kịp phản ứng bất kì điều gì khác, Lee Minhyung đã đứng trước mặt em, giống như là vừa từ trên trời rơi xuống.
Minseok theo phản xạ của bản thân lập tức định bỏ chạy nhưng Minhyung cũng nhanh chóng nhận ra, vội vã giữ lấy cổ tay em. Em nhìn hắn, hoảng sợ tràn trong đáy mắt, dùng sức rụt tay lại nhưng không thành bắt đầu ríu rít xin lỗi.
"Mình xin lỗi, chuyện tối đó mình không biết mình sẽ rơi vào kì phát tình."
Minseok không nghe thấy Minhyung phản hồi gì lại tưởng hắn nổi giận, tiếp tục vừa cố gắng nỗ lực giật tay mình ra vừa nói tiếp.
"Mình sẽ không kể chuyện với ai đâu. Cũng... cũng đã uống thuốc tránh thai rồi, cậu không phải lo gì cả."
Minhyung nghe tới đây thì cũng không im lặng thêm được nữa. Ban đầu hắn nhờ Hyeonjoon hỏi dò xem em ở đâu rồi tạo thành một cuộc gặp gỡ "vô tình". Gặp gỡ "vô tình" rồi thì hắn có thể lân la hỏi chuyện rồi tìm cách kéo dần khoảng cách hai người lại. Ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Minseok sẽ cho là cả hai bất đắc dĩ ảnh hưởng pheromone chứ không nghĩ rằng em lại đổ hết lên đầu mình như vậy.
Thế thì lại càng hay.
Ở một góc độ mà Minseok không nhìn thấy, Minhyung thầm nở một nụ cười.
"Minseok, chúng ta có thể lại thân thiết như trước được không?"
Minhyung nắm lấy cổ tay của em, ngón cái hơi miết phần khớp tay trắng trẻo yếu ớt.
"Mình không cần sự bồi thường nào cả. Chỉ cần Minseok không ghét mình thôi."
Minseok nghe thấy ngữ điệu của Minhyung rất đáng thương tội nghiệp. Mặc cảm tội lỗi mà mình gây ra khi ở căn hộ của hắn khiến cún nhỏ nhanh chóng gật đầu đồng ý. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng yêu cầu của Minhyung không có gì là quá đáng. Giống như việc hai người bạn thân giận dỗi nhau vì một vài hiểu lầm, bên ngoài mặt thì tránh né nhưng sâu trong tâm thì vẫn luôn khát khao người kia chủ động làm hoà.
Trước tâm lí hiện tại rằng bản thân là người đã khiến mối quan hệ cả hai rơi vào tình thế khó xử, Minseok bỏ qua luôn chi tiết thực sự khiến em muốn xa cách Minhyung. Hoặc là hiện tại vấn đề đó vẫn không đáng để quan tâm bằng vấn đề hiện tại nên Minseok tự động loại bỏ khỏi đầu.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của người thương, Minhyung vẫn không vội buông tay ra. Hắn từng nghĩ mối quan hệ của hắn và Minseok sẽ cứ vậy mà không bao giờ có một điểm giao nhau nào cả cho tới khi hắn gặp lại Minseok ở một khoảng cách mà chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm được em. Hắn thừa nhận rằng hắn không thể xa em, cũng thừa nhận rằng em là điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn không muốn có bất cứ sự hối hận hay bỏ lỡ nào trong mối quan hệ hiện tại. Hắn sẽ mãi giữ em bên cạnh mình, cho tới khi cái chết cũng không thể chia lìa hắn và em.
Hắn nhìn em, đôi mắt lấp lánh chứa cả bầu trời sao mà hắn si mê. Và chỉ cần em nhìn hắn bằng đôi mắt đó rồi yêu cầu hắn chết, hắn nhất định sẽ thành toàn nguyện vọng của em mà không hề do dự. Ryu Minseok, đoá hoa quế xinh đẹp của hắn và chỉ mình hắn. Hắn sẽ không bao giờ để em chạy khỏi hắn thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com