Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

Mấy ngày sau đó, mối quan hệ của Minseok và Minhyung thật sự đã quay trở lại bình thường.

Cũng không thật sự bình thường lắm vì Minseok vẫn cảm thấy có gì đó ngượng nghịu.

Dù sao cũng là đã từng lên giường với nhau mà...

Mỗi ngày đều đặn một lần đưa tới trường, một lần đi ăn sáng, một lần đi ăn trưa, một lần đón về nhà trọ. Không những vậy, cách hai ngày một lần, Minhyung chắc chắn sẽ rủ em đi đâu đó, ví dụ như ăn uống, xem phim, đi chỗ này chỗ kia. Cứ dần dần như vậy, cuộc sống của Minseok dần gắn liền với hình ảnh Minhyung luôn luôn theo sát.

Mối quan hệ trở về như bình thường và đáng lẽ Minhyung nên cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhưng phàm là con người bằng xương bằng thịt thì lòng tham lúc nào cũng là vô đáy. Hắn muốn nhiều hơn, không phải chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, cũng không phải là mối quan hệ chỉ dừng lại ở xác thịt trên giường. Tần suất Minhyung xuất hiện bên cạnh Minseok vốn rất nhiều, những lần ở cạnh cũng cố tình không phải chạm vai thì cũng là chạm cổ, chạm tóc. Tụe hồ một con thú đang ra sức đánh dấu vào đồ của mình để cảnh cáo, đe doạ những con thú khác vậy.

"Minhyung không cần đưa mình về hôm nay đâu, mình cần ở lại trường hoàn thành nốt dự án được giao nữa."

Minseok nói với Minhyung, trước đó còn ngáp một cái mệt mỏi. Hắn nhìn em thương không để đâu cho hết, dùng hai tay áp lên gương mặt tái nhợt, hai ngón cái miết nhẹ khoé mắt người thương.

"Dạo này vì cái đó nên không ngủ được đúng chứ? Dự án đó khi nào có thể xong hết?"

Giữa thanh thiên bạch nhật, Minhyung đột nhiên có cử chỉ tiếp xúc thân mật như này khiến vành tai của em bỗng nóng ran. Rõ ràng là hồi nhỏ vẫn luôn tiếp xúc gần gũi như này nhưng giờ lại thấy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Minseok đánh mắt nhìn ra chỗ khác trả lời nhưng vẫn để cho con gấu to kia tuỳ tiện xoa xoa gương mặt bản thân.

"Có các đàn anh là nghiên cứu sinh làm cùng nên cũng không tới nỗi mỏi quá. Nếu không có gì thay đổi thì nốt hôm nay là xong rồi...  y, không nói chuyện với cậu nữa, mình vào nhanh không thì muộn mất."

Xúc cảm mềm mại ấm áp ở hai lòng bàn tay biến mất. Minhyung dự tính nán lại nhìn đoá hoa quế của hắn lẫn dần trong đám sinh viên khác rồi mới quay lưng đi. Chỉ là chưa kịp thấy đoá hoa quế kia lẫn vào đám đông thì đã thấy bên cạnh em xuất hiện thêm hai gã đàn ông khác.

Nỗi sợ hãi, bất an một lần nữa trào lên tận họng kể từ khi hắn gặp lại em một lần nữa. Ryu Minseok khi ở cạnh hắn chưa từng có dáng vẻ cười nói vui vẻ như vậy, cũng chưa từng nhìn thẳng vào hắn như thế. Hắn là alpha, mà không có một alpha nào lại chịu để cho omega của mình gần gũi với người khác như vậy. Kể cả khi alpha đó đã đánh dấu omega đó hay chưa, thì xúc cảm khó chịu vẫn sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Bởi vì chưa đánh dấu cũng chưa thắt nút nên đoá hoa quế của hắn mới như vậy.

Thế thì chỉ cần giải quyết vấn đề đó là xong.

Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, Minhyung lập tức trở về nhà lên kế hoạch chi tiết, còn cẩn thận vạch ra những trường hợp nằm ngoài dự liệu, những kế hoạch phụ phòng hờ. Cho tới khi mọi việc được lên kế hoạch xong xuôi, đồng hồ cũng điểm bảy giờ tối. Minhyung nhấc điện thoại nhắn tin hỏi cún nhỏ khi nào thì xong việc. Khoảng chừng mười phút sau, phía bên kia nhắn lại ngắn gọn: Tầm tám giờ tối là mình xong.

Người tính vẫn không bằng trời tính, cuối cùng cún nhỏ bảo tám giờ có thể xong nhưng phải tới chín rưỡi mới thấy em đi ra cổng trường.

Với hai gã đàn ông mà hồi chiều hắn gặp.

"Minseokie."

Hắn cất giọng, thành công thu hút được sự chú ý của em. Em nhìn hắn ngỡ ngàng một lúc, nhanh chóng nói thêm vài câu nữa với hai gã đàn ông kia rồi mới chạy về phía hắn.

"Cậu ở đây lâu chưa? Mình bảo là không cần thiết phải đón rồi mà."

Không cần thiết đón để em về cùng hai gã này sao?

Nằm mơ.

Minhyung xoa xoa gương mặt của mỹ nhân vui vẻ hỏi một vài chuyện, ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía hai gã đàn ông đang đứng từ xa. Nén lại thái độ khó chịu, hằn học, hắn hỏi em về hai gã đàn ông kia, hỏi họ tên là gì? là ai? alpha, beta hay omega? Minseok cảm thấy câu hỏi này hình như hơi kĩ quá rồi nhưng vẫn vui vẻ thuận theo đáp lại.

"Anh Hyukkyu và anh Kwanghee là nghiên cứu sinh mình từng nói đấy, cả hai đều là alpha hết."

Minhyung ồ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa, cứ vậy mà mở cửa xe để Minseok yên vị ngồi vào trong. Khoảnh khắc Minseok leo lên xe, em thấy sau gáy mình nóng rát, bản năng khiến em vội vã quay lưng lại nhưng chỉ thấy Minhyung ở phía sau quan tâm nhẹ nhàng nhìn em. Có lẽ là chạy dự án nhiều nên mệt quá rồi, toàn linh cảm mấy thứ linh tinh.

Cả hai ngồi trong xe ô tô, rất ăn ý nhìn về phía trước, không ai nói với ai một câu nào. Khoảng độ một lúc sau, Minseok lôi điện thoại ra bấm bấm mấy cái, Minhyung lại dùng trò cũ, âm thầm thả pheromone.

Người ta gọi là gì ấy nhỉ?

Chơi hay không bằng chơi dơ.

Không gian trong xe chật kín, chẳng mất bao lâu là nhiệt độ được đẩy cao, lại còn thoang thoảng mùi tuyết tùng nhàn nhạt. Minseok ngây thơ không suy nghĩ nhiều liền với tay ra vặn điều hoà hạ xuống cho bớt nóng, xe của Minhyung thì tất nhiên phải có mùi của hắn ta rồi.

Phải mất năm phút sau, cho tới tận khi hương gỗ tuyết tùng cuốn chặt lấy cả cơ thể, Minseok mới bắt đầu nhận ra được điều kì lạ. Hơi thở em dồn dập, cả cơ thể giống như bốc hoả khó chịu không thôi. Đèn đường nhanh chóng bị tốc độ của xe bỏ ngược lại phía sau nhưng vẫn kịp rọi lên gương mặt ửng đỏ của em, vừa đáng thương lại vừa quyến rũ.

Minhyung thấy phía dưới bắt đầu cương cứng, âm thầm phóng xe nhanh hơn, cũng âm thầm đổi cung đường từ về nhà Minseok thành về nhà của hắn. Hương hoa quế cũng bắt đầu toả ra, mãnh liệt giằng co với hương tuyết tùng, nhiệt độ trong xe bây giờ đem đồ ăn ra nấu vội cũng được cả bàn tiệc.

Cơn nóng phát tình nhen nhóm dần bùng cháy trong lòng cún nhỏ. Em cảm nhận được rõ bên dưới mình ngứa ngáy khó chịu, lỗ nhỏ cũng bắt đầu âm thầm chảy nước.

"Minhyung dừng xe! Mau dừng xe đi!"

Minseok bắt đầu sợ hãi, vội vã kéo cửa kính xe xuống, nói mà như khóc tới nơi. Em biết Minhyung là alpha trội, nếu không muốn nói ra là trội của trội thì chính xác khả năng thu hút omega của Minhyung rất đáng sợ. Minseok biết thế nên mỗi lần ở gần con gấu lớn này cũng đều âm thầm uống thuốc ức chế chứ không phải là không. Em sợ em sẽ lại làm ra chuyện sai trái như cái đêm đó, sợ rằng một lần nữa lại đẩy mối quan hệ của cả hai vào chỗ chết. Minhyung liệu sẽ lại dung túng để em làm bạn với hắn không? hay hắn sẽ nghĩ em bẩn thỉu, kinh tởm?

Xe vừa dừng lại, Minseok đã vội vã muốn mở cửa xuống xe ngay. Cơ mà con gấu kia tuy to xác nhưng phản ứng rất nhanh, hoặc có lẽ là những điều này hoàn toàn nằm trong những dự tính của hắn. Hắn nhoài người sang ghế phụ, nhanh chóng chặn lại hành động thoái lui của cún nhỏ, ở khoảng cách này, hương tuyết tùng và hương hoa quế cuốn lấy nhau, khao khát bùng lên ngày một mãnh liệt.

"Minseokie, cậu mà xuống xe bây giờ thì định làm gì tiếp hả?"

Minhyung thuận tay khoá chốt cửa lại, tâm lí của omega bây giờ là yếu nhất, chỉ cần mềm mại một chút là sẽ có trái ngọt thôi.

"Bên ngoài không chỉ có một alpha đâu."

Hoặc là lên giọng doạ dẫm một chút cũng là cách hay.

Minseok nghe người đối diện nói vậy thì lập tức rụt tay lại, má phính hơi phồng lên, đôi mắt ngấn lệ tủi thân chỉ có thể gọi một tiếng.

"Minhyung..."

"Mình đây."

Minhyung nhẹ giọng đáp lại, bàn tay nâng gương mặt em nhỏ lên, ngón cái miết đuôi mắt ngấn lệ, xinh đẹp tới nao lòng.

"Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt cậu sao?"

Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn em, giây tiếp theo, hắn rướn người về phía trước, cánh môi lướt nhẹ trên làn da em, khẽ hôn lên khoé mắt, tận hưởng vị mặn chát của nước mắt cún nhỏ. Minseok cảm thấy thái độ này của Minhyung vừa đúng lại vừa sai, cũng không thể nghĩ sâu xa nguyên do hành động của hắn là như thế nào.

"Dù sao thì không phải là lần đầu mà. Chỉ cần Minseokie gật đầu, những chuyện còn lại cứ để mình lo, được chứ?"

Hắn ở cạnh em từ bé, chuyện đọc vị em như một cuốn sách là điều dễ dàng. Đã có ai nói hắn nên theo ngành bác sĩ tâm lí thay vì học luật chưa nhỉ? Hình như là chưa thì phải. Nhưng học luật cũng có cái hay, rằng sau này nếu hắn có bị bóc trần sự thật thì cũng tự biết cách biện minh cho bản thân.

Tâm lí Minseok bây giờ rất yếu, lời nói của Minhyung rất giống là cao thượng mở đường, chấp nhận để em mượn thân thể của alpha để giải toả. Nhìn từ ngoài thì đâu ai nghĩ hắn là người nãy giờ toả pheromone muốn ngạt cả thở omega nhà lành đâu.

Minseok bây giờ nước mắt giàn dụa, giống như là bị bắt nạt cũng đã chạm tới giới hạn mà bản thân có thể chịu được. Em mếu máo khóc, hai tay đưa lên giữ hai tay của Minhyung đang để trên mặt mình nũng nịu nói.

"Minhyung khó chịu quá đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com