Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8]

Mười một giờ trưa, Minhyung mở cửa phòng ngủ, phát hiện cún nhỏ của hắn vẫn cuộn tròn trong chăn gối mềm mại ấm áp. Ban đầu hắn còn muốn để em ngủ thêm một chút, ai ngờ vì tiếng bản lề mở cửa mà cục bông xinh xắn của hắn bắt đầu mơ màng tỉnh dậy.

Khác với lần trước, lượng pheromone lần này Minseok tiếp nhận là quá lớn. Tối hôm qua con gấu lớn kia mần em cả đêm từ lúc ngất đi tới khi mơ màng tỉnh dậy vẫn còn đang chịch. Minseok ngửi mùi tuyết tùng tới choáng váng miên man, may sao là ở trong kì nghỉ học, nếu không thì khéo khi Minseok vẫn sẽ lết cái xác này tới trường bằng được.

Trong đầu em vẫn lơ mơ, cả người vẫn hầm hập nóng, ngửi thấy mùi tuyết tùng từ người Minhyung lại vô thức muốn tiến lại gần hơn.

"Minhyung... có hơi nóng."

Minhyung ngồi xuống cạnh giường, quan tâm đưa tay lên trán cún nhỏ. Tay hắn mát lạnh, sờ lên da mặt nóng rẫy của cún nhỏ rất thoải mái. Minseok nhắm hai mắt, lại nhích lên thêm một chút nữa để lòng bàn tay hắn ấn vào trán em sâu hơn.

"Minseokie có muốn kí hiệu tạm thời không?"

Qua việc truyền vào một lượng nhỏ pheromone sẽ giúp omega chưa có bạn đời tạm cưỡng chế kì phát tình mà không cần dùng thuốc. Phương thức này được sử dụng rộng rãi và phổ biến chứ cũng không phải mới mẻ, bạn học của Minseok cũng không ít người sử dụng phương pháp này để vượt qua kì phát tình.

Minseok không phải là không nghĩ tới phương pháp đó ở các kì phát tình trước đây. Nhưng đối với những alpha khác em đều có khoảng cách không thoải mái nhất định. Còn đối với những alpha thân quen như anh Hyukkyu hay anh Kwanghee thì lại càng không hợp lí.

Nhưng với Minhyung thì khác.

Minseok không rõ có phải là do tâm lí đã lên giường với người này tới hai lần không. Nhưng đối với Minhyung, nếu là đánh dấu thật thì trong lòng của em nhỏ cũng không có sự bài xích nào, song chắc chắn lại có gì đó ngượng ngùng vô cùng tận. Minseok cảm thấy chuyện đánh dấu vĩnh viễn hay đánh dấu tạm thời vẫn là muốn để cho hai người yêu nhau làm với nhau, người ta nói dùng thuốc là có hại nhưng em thà như vậy còn hơn là làm những chuyện gần gũi với người mà em không yêu mến.

Thế còn chuyện lên giường thì sao?

Minseok nghĩ tới đây chợt khựng lại.

Đúng, thế còn chuyện lên giường thì sao?

Minseok thừa nhận bản thân không bài xích với Minhyung. Từ bé tới lớn, em thân quen việc Minhyung dành thời gian và dự dịu dàng của hắn cho em như một lẽ đương nhiên. Cho tới tận khi em thấy hụt hẫng vào khoảnh khắc em nhận ra mối quan hệ của em và hắn đã đổ vỡ. Cũng cho tới khi niềm hân hoan của em một lần nữa trở lại khi em và hắn lại trùng phùng.

Em yêu hắn.

Ryu Minseok đã yêu Lee Minhyung chẳng biết từ bao giờ cho tới thời điểm hiện tại.

Nhưng Minhyung đối với em thì sao? Minhyung chỉ giúp em trên danh nghĩa là bạn bè thân thiết. Mà cũng có thể Minhyung thật sự đã có omega trong lòng mình rồi cũng nên.

"Minseokie?"

"Hả? À ừ chuyện kí hiệu tạm thời..."

Minseok bị người kia hỏi cho giật mình, lúng túng xoa xoa gáy. Em mím môi, không nhìn trực tiếp vào đôi mắt hắn, cũng không đưa ra một câu trả lời xác đáng. Minhyung đọc vị của Minseok dễ như đọc một cuốn sách. Hắn biết lớp phòng ngự của Minseok sớm đã sụp đổ, nhẹ nhàng nhích người lại gần, dùng hai tay khẽ nâng gương mặt kiều diễm nhìn thẳng vào hắn.

"Hôm qua cậu không nhớ cậu đã nói gì sao?"

Minseok cảm thấy bản thân không chỉ bị Minhyung dùng lực tay, ép phải nhìn hắn mà cũng bị hắn dùng pheromone ép cho bối rối không thôi. Hương tuyết tùng vấn vương quanh chóp mũi, cún nhỏ lúng túng hỏi ngược lại.

"M-mình đã nói gì?"

"Minseokie nói thích mình."

"?"

Minhyung cảm thấy rất hài lòng với biểu cảm của Minseok hiện tại. Hắn thấy hắn chính xác là một tên khốn nạn, lợi dụng khi con trai nhà người ta không có khả năng nhận thức để cài cắm đủ loại thông tin sai lệch. Nhưng biết sao giờ? Nếu không làm thế thì biết bao giờ Minseok mới mở lòng với hắn? Biết bao giờ hắn mới có được em trong tay?

Tình yêu không dễ có, hắn sẽ dành cả đời để bảo vệ em.

Minseok tròn xoe mắt nhìn Minhyung, gương mặt càng ngày càng đỏ, chẳng biết vì ngại hay vì hương tuyết tùng thoang thoảng của người kia. Thật sự là Minseok không nhớ gì cả, em nhỏ mấp máy môi cả nửa ngày trời, mãi mới bật ra được một câu.

"Không phải, khi đó... khi đó là do phát tình...có thể l..."

"Vậy là Minseokie không thích mình sao? Nhưng mình thì rất thích Minseokie"

Minseok nghe Minhyung bày tỏ thì không tránh khỏi nét mặt hoang mang. Nhưng Minhyung chỉ cần cún nhỏ của hắn nghe, không cần câu trả lời của em vội. Hắn mở cho em một con đường khác, nhẹ nhàng rời tay khỏi má phính.

"Mình sẽ chờ câu trả lời của cậu. Còn bây giờ thì mình có thể đánh dấu tạm thời lên cậu được chứ?"

Cuối cùng, chẳng hiểu thế nào, nhưng Minseok vẫn ngây ngốc gật đầu đồng ý. Trên người em mặc áo của hắn, chênh lệch kích cỡ khiến cần cổ trắng thơm của cún nhỏ lộ ra rõ ràng và quyến rũ. Em quay lưng về phía hắn, hắn thì vòng tay ôm lấy em, bàn tay to lớn mờ ám di chuyển từ bụng, trượt dần lên ngực rồi dừng lại giữ lấy cổ.

Minseok dâng tuyến thể lên, nhắm mắt lại, hương hoa quế một lần nữa lại toả ra thoang thoảng trong không khí. Người kia tiến lại gần, hơi ấm phả vào gáy, một giây sau lập tức vươn lưỡi liếm mấy cái trên tuyến thể. Cả người Minseok run rẩy, eo hông vô thức rụt về sau, vừa vặn ép vào thằng đệ đang bán cương của con gấu lớn.

Hôm qua hành sự xong, Minhyung tắm rửa rồi cũng chỉ mặc cho cún nhỏ một cái áo phông là bế lên giường trùm chăn đi ngủ. Bây giờ bên dưới Minseok không mặc gì, thịt mông mềm mại cứ dán thẳng vào hạ bộ hắn như thế, hắn kìm lòng không có được. Minhyung dùng một tay siết lấy eo của cún nhỏ, ép cún nhỏ phải ngồi im rồi há miệng, cắn thẳng vào tuyến thể yếu ớt.

"Ưm..."

Minseok vịn vào hai bên bắp đùi hắn, run rẩy ngâm lên một tiếng mềm mại. Bến cánh mũi, em ngửi thấy mùi máu hoà lẫn với hương tuyết tùng nồng nàn. Khoảnh khắc được pheromone của người kia truyền vào trong, Minseok bắt đầu nghĩ lung tung rằng nếu để Minhyung đánh dấu vĩnh viễn thì sẽ còn sung sướng tới mức nào nữa?

Pheromone của alpha trội truyền vào trong tuyến thể vừa đủ liền lập tức rời đi ngay. Hương tuyết tùng và hương hoa quế giao hoà, quấn chặt lấy nhau, cảm giác vừa si mê lại vừa sung sướng, ngây ngất. Đúng là ai cũng cần có một alpha trong đời.

Minseok được truyền pheromone vào người, cả người yếu ớt, lập tức ngả vào lồng ngực Minhyung. Minhyung kia cũng rất yêu chiều ôm lấy omega nhỏ xinh của mình. Hai người bọn họ cứ ôm nhau như vậy một lúc, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống.

Mười hai giờ sau khi đánh dấu tạm thời là khoảng thời gian omega bất an nhất. Thế là Minhyung đi đâu trong nhà cũng phải bế cún nhỏ trong lòng, một tay đỡ lấy mông mềm, tay còn lại nấu ăn, làm việc, học bài. Mà Minseok lúc này lại rất ngoan ngoãn, bên trên mặc áo Minhyung, bên dưới trần truồng không có một cái gì, hai cẳng chân nõn nà quấn lấy hông, hai cánh tay mịn màng vòng lấy cổ, cả cơ thế dính sát lấy alpha thơm tho.

Minhyung vô cùng hài lòng với hoàn cảnh bây giờ. Cũng không cần lao vào đánh dấu ngay, cứ từ từ thì cún nhỏ sẽ không bị doạ sợ.

"Minhyung bế..."

Minseok chỉ vừa mới được đặt xuống giường chuẩn bị đi ngủ đã lập tức vươn tay đòi hỏi. Hắn đến là cạn lời, bế cả một ngày trời không ngơi tay, bây giờ tới giờ đi ngủ cũng lại không chịu nốt thì hắn biết làm thế nào đây?

Minhyung cúi người, hôn lên cánh môi mềm của cún nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng ôm gọn cún nhỏ trong lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lưng trần, cất giọng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ lên ba đi ngủ. Mà Minseok có hương tuyết tùng dịu nhẹ bên cạnh thì lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, rúc vào người hắn hít hà mùi thơm riêng mà chỉ em mới có được, ngủ khò khò ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com