Chap 6
Một bầu không khí trầm mặc cứ quanh quẩn trong phòng. MC khoanh tay ngồi trên bàn, có vẻ như cô vừa trải qua một cú sốc khá lớn.
Và nguyên nhân cú sốc đó đang ngồi ở đối diện cô.
Mr.Crawling một người đàn ông từ 2m45 bỗng thu nhỏ thành đứa trẻ 1m4 liệu nói ra có ai sẽ tin. Đặc biệt còn là một cậu bé dễ thương.
Phải, rất dễ thương !
MC nghĩ ngợi rồi giơ tay ra nựng lấy hai cái má bánh bao của anh, thật là một cảm giác mới mẻ với cô. Liệu việc hứng với một đứa trẻ có phạm tội không nhỉ.
- Ưm,...MC ?
Mr.Crawling khẽ gọi tên cô, kéo MC trở về hiện thực.
- Hả-khụ, xin lỗi anh nãy giờ em hơi lơ ngơ.
MC hắng giọng, ngại ngùng quay về chủ đề cả hai đang bàn.
Đó là việc làm sao giúp Mr.Crawling trở về như cũ. Dù bây giờ trông anh cũng khá đáng yêu.
- Ừm, em thích anh với cơ thể hiện tại sao ?
Mr.Crawling nhìn xuống bản thân. Một cơ thể nhỏ nhắn từ bàn tay, bàn chân và cả những ngón tay của anh nữa. Anh tự nhủ rằng nếu MC thích mình ở hình dáng này thì có lẽ không cần trở lại như ban đầu cũng không sao. Miễn là có thể giúp cô vui vẻ thì anh sao cũng được.
Vì anh yêu MC mà.
- Em thích chứ tuy nhiên chỉ cần là anh thì dù cho ở hình dạng nào em vẫn thích. Nên đừng suy nghĩ linh tinh nha.
MC nở nụ cười, xoa xoa đầu anh.
Vẫn là bàn tay ấm áp như bao ngày. Nó làm cho tâm hồn anh được thoải mái vag tự tin hơn hẳn.
Mr.Crawling nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu - một sự yêu thương của MC.
- Ừm, mong mọi chuyện sẽ ổn.
Mr.Crawling đáp lại cô.
- Cơ mà vì không biết khi nào anh trở lại như cũ nên kì phát tình sắp tới em sẽ dùng thuốc ức chế.
MC chợt nhớ ra chuyện này, mà cũng đúng thôi kể từ khi ôn thi đến giờ thì đã qua 3 tuần rồi. Theo dự tính thì tuần sau nó sẽ đến.
Mr.Crawling nghe vậy thì bỗng xìu xuống. Anh không thích cô phải uống thuốc và mệt mỏi. Với cả kỳ phát tình có thể xích anh lại gần cô hơn nữa. Đặc biệt là những cái chạm của cô dành cho anh, dù sau đó dư âm của cuộc làm tình hơi ê ẩm chút.
- Không, em đừng làm vậy.
Mr.Crawling lắc lắc đầu kiên quyết. Anh muốn thuyết phục cô suy nghĩ lại nhưng không biết nên giải bày thế nào.
Thành ra trong mắt MC chỉ thấy anh đang bối rối suy nghĩ chuyện gì đó thôi.
- Nhưng em không thể làm với anh được,...Nó giống như phạm pháp-
Bây giờ tình thế xoay chuyển thành cô bối rối.
- Phạm pháp là gì ?
Mr.Crawling nghiêng đầu thắc mắc nhưng vì thấy cô cứ ấp úng nên anh cũng bỏ qua chuyện này.
- Không sao đừng lo lắng, em không thích thì không cần nói.
Mr.Crawling vỗ vỗ vai cô như an ủi. Nhưng vì lúc này đã bị biến nhỏ nên thành ra thấy MC cao lớn khác với ngày thường hẳn. Thậm chí anh còn phải vươn tay rướn người để vỗ vai cô.
Mr.Crawling an ủi xong thì MC tranh thủ làm nũng bằng cách nằm lên đùi anh. Cô khá thích việc này nên cứ cười tủm tỉm.
Còn Mr.Crawling thấy cô đã thư giãn hơn thì nhắc lại vấn đề cũ với cô.
- Vậy kỳ phát tình anh cùng em-
- Không được!
Chưa đợi Mr.Crawling dứt câu MC đã chen miệng vào.
- Tuyệt đối không được dù sao cơ thể anh nhỏ nhắn như vậy, rồi cái của em, rồi sẽ nổ tung mất, vừa nghĩ đã thấy không được !
MC vừa xua xua tay vừa dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả về cô và anh. Trong thâm tâm cô lo rằng mình sẽ mất khống chế bản thân để rồi thành ra những việc không hay. Dù sao thì phòng ngừa trước vẫn chắc ăn hơn. MC tin là thế.
Nhưng Mr.Crawling thì cảm thấy chuyện này lại rất bình thường, anh cảm thấy không có gì là không thể cả, dù sao anh cũng có khả năng hồi phục nên có bị gì cũng không sao. Cô mới là điều mà anh ưu tiên hàng đầu.
Cứ thế MC và Mr.Crawling bắt đầu xảy ra chút mâu thuẫn trong suy nghĩ của cả hai.
•
•
•
•
•
•
Xếch bé trai (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง gần tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com