13
Chuông vừa hết giờ, Quang Anh đã xách cặp chạy nhanh qua phòng em học, đứng ngoài cửa chờ Duy đi ra rồi cả hai cùng về. Nhưng chuyện đâu như mơ, em vừa đi ra thì thấy anh liền lủi mất, mặc dù dáng người em cũng đô do trước kia có chơi bóng rổ, nhưng về việc trốn Quang Anh thì em trốn nhanh lắm.
Anh đứng chờ một hồi không thấy em đi ra thì sinh nghi, liền đi theo dòng người ra ngoài sảnh lớn. Duy cứ tưởng em đã thoát được sự ngại ngùng mà anh mang đến, nhưng em ơi, đời mà, em mất trí nhớ thì cũng quên mất luôn rằng, Quang Anh là Alpha trội, anh ngửi mùi của người mình thương cái một thôi à.
" Em không chờ anh sao?"
Đang đi bỗng dưng có người đặt tay lên vai em rồi níu lại làm Duy giật nảy mình, quay lại nhìn.
" Sao anh biết...tôi đi ra rồi??"
" Pheromone của em đó, bắt đầu nồng lên rồi đấy, đi theo anh nào"
" Ơ..?"
Chưa kịp phản ứng gì, Duy đã bị Quang Anh nắm tay đưa ra nhà xe. Vừa đi em vừa cố ngửi khắp người mình xem thử có bị rò rỉ mùi ra không, thật sự là có, nồng nữa là khác.
" Em sắp đến kì à?"
" ...Chắc thế..hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?"
" 15"
" ..Mai e-..tôi đến kì.."
Quang Anh trợn tròn mắt, mai đến kì mà nay vẫn còn đi học, tiếng thủ khoa cũng không sai. Kéo em đi một hồi cũng đến được xe, anh mở cửa rồi đẩy Duy ngồi vào trong, anh cũng nhanh chóng vào xe. Hành động gấp gáp của anh khiến em tò mò, vừa tò mò vừa khó hiểu.
" Ai làm gì anh mà gấp gáp vậy?"
" Em"
" Tôi làm gì??"
Anh không nói nữa mà tay lục trong ngăn nhỏ trên xe tìm gì đó.
" Đây, em uống đi, phòng trừ nó đến quá sớm"
Giờ em mới nhận ra, trong xe chưa gì đã bị ám hoàn toàn là mùi hương của mình, em ngại ngùng nhận lấy viên thuốc trên tay anh mà uống.
" ..Ủa?? Tại sao anh ngửi mùi của tôi mà chẳng phản ứng gì??"
" Em nghĩ anh không phản ứng à? Chẳng qua là anh vừa uống thuốc rồi, và là vì em nên anh nhịn đấy"
" Tại sao?"
" Hm...chẳng biết nữa. Phải chăng vì quá yêu em? Chẳng có ai vừa xin được theo đuổi hôm qua mà nay đã đè người ta ra cả."
"...Ta về đi"
" Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com