2
Duy ngồi trên sofa được một lúc thì cũng lũi vào bếp xem anh nấu ăn, Quang Anh giỏi cực, từ lúc học trong này, toàn là Quang Anh nấu cho em ăn cả thôi, nhưng không phải vì vậy mà Duy không biết nấu ăn nhé! Em nấu hơi bị đỉnh đấy, chẳng qua là vài lần hậu đậu nên bị thương, thế là anh không cho em vào bếp nữa.
Duy mở tủ lạnh ra, khá bất ngờ vì có một túi lớn cả bánh cả kẹo, em chắc chắn nó là của mình, nhưng vẫn ngờ vực, lỡ đâu Quang Anh có người yêu thì sao? Nên Duy hỏi anh cho chắc.
" Quang Anh ơi, túi bánh kẹo này anh mua ạ?"
" Ừ, anh mua cho mày đó, anh thấy mặt mày cọc quá trời, tưởng mày giận anh nên anh mua để dỗ đấy"
" Em cám ơn, hì hì"
Duy đoán trúng phóc, em cười tươi mở túi ra lấy bừa bịch bánh gấu vị dâu để ăn. Tay vừa bóc bánh bỏ miệng, chân vừa đi qua đi về nơi chỗ Quang Anh đang nấu. Em cũng " tiện tay" bóc bánh bỏ miệng cho anh.
Quang Anh vừa nấu vừa bị em làm phiền, nói là làm phiền chứ anh chả thấy phiền chút nào, chỉ lo là Duy động phải nồi xoong chảo nóng rồi bỏng thôi. Tay em cứ thò ra rồi thụt vào trước mắt anh để đút bánh cho anh ăn. Miệng Quang Anh cũng nhai bánh mà em đút cho mình.
" Nào, ngoan, bỏng bây giờ"
" Em cẩn thận mà"
" Ra sofa ngồi đi, cơm sắp xong rồi"
" Để em phụ!"
" Bê bát đi, cẩn thận"
" Anh yên tâm"
Duy cất bánh đi lại phụ anh dọn bàn ăn, bưng bê đủ kiểu. Giờ em cũng lớn rồi nên sẽ không còn hậu đậu nữa đâu!
CHOANG
Vừa mới nói xong, Duy vừa làm vỡ một cái bát. Quang Anh nghe tiếng vỡ thì quay ngoắt lui sau nhìn em. Mắt Duy ngấn lệ, miệng thì liến thoắng kể lễ đủ đường vì sợ Quang Anh mắng em.
" Em...do cái bát trơn quá nên..nên em mới làm rơi..."
" Haiz, vừa mới dặn xong"
" Em xin lỗi..."
" Thôi, đi ra sofa ngồi đi, nào ăn anh gọi vào"
" Ơ...thôi, để em dọn cho"
" Nhanh!"
" Ức...Vầng..."
Duy lủi thủi đi ra ngoài sofa ngồi, mắt lâu lâu cũng ghé nhìn vào bếp xem động tĩnh. Quang Anh không phải là quát Duy, mà chỉ hơi lớn tiếng để em có thể ra ngoài, còn anh ngồi thụp xuống dọn mảnh sành.
Duy không sợ Quang Anh quát, nhưng anh mà nổi giận thì khúc đó xác định em bị cấm túc. Duy chỉ bị một lần duy nhất là lúc em lớp 10, lúc đấy vì quậy quá nên anh cấm túc em đi chơi cả một tháng trời. Em tởn đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com