Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

   " Mẹ kiếp...phải làm đến mức này sao"

   Quang Anh lấy điện thoại bấm gọi cho mẹ của Duy, thật sự là anh không muốn xa em đâu, dù gì thì cả hai cũng cùng nhau lớn lên, cùng ở với nhau từ khi vào Sài Gòn học. Chỉ là, Quang Anh xem em như em trai...hoặc không...anh không thật sự chắc chắn về việc xem em là em trai, nhưng anh còn muốn được gần em hơn mức brotherzone cơ.  Quang Anh suy nghĩ vu vơ một hồi thì đầu dây bên kia có tiếng hồi âm.

   [ Dì nghe đây con]

   " Dạ...em Duy phân hóa rồi dì ạ"

   [ Hả..?]

   " Em ấy là Omega ạ..."

   [ Mới phân hóa hả con?]

   " Dạ, em ấy ăn cơm xong thì đến luôn ạ"

   [ Cảm ơn con đã báo cho dì nhé]

   " Mà dì ơi, dì nói em...dì cho em ra Hà Nội sống một thời gian đi ạ, em ấy cần gia đình chăm sóc thời điểm này..với lại con không nghĩ Omega nên sống cùng Alpha trội..sẽ nguy hiểm cho em ấy lắm"

   [ Ừ..con khuyên em giúp dì được không con?]

   " Con không chắc ạ...con nghĩ em sẽ không chịu đi đâu, nên con mong dì khuyên em giúp con ạ"

   [ Ừ, dì biết rồi, cảm ơn con]

   " Dạ, con chào dì ạ"

   [ Ừm]

   Tít

   Quang Anh ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, cho đến khi anh lại bắt đầu ngửi lấy mùi nho sữa một lần nữa, anh liền bị lôi ra khỏi vòng suy nghĩ ấy, lặp tức anh đứng phắc dậy, chạy lên trên tầng xem tình hình của em.

   Phòng Duy thì cửa vẫn đóng chặt, chỉ có pheromone là rò rỉ ra ngoài, Quang Anh tưởng tượng giờ mà mở cánh cửa ấy ra thì cả ngôi nhà sẽ ám toàn mùi nho của em, trong nhà một mùi rượu nho đã nồng rồi. Anh tay bịt mũi, tay gõ cửa phòng em.

   " Em ổn không vậy?"

   " Ha...giúp em đi a...nóng quá.."

   Tiếng của em yếu ớt vọng ra từ trong phòng, Quang Anh nghe thì thấy xót lắm, nhưng giờ mà vào thì không được. Anh liền đi ra ngoài mua thuốc cho em và cả cho mình.

   " Duy, mở cửa ra lấy thuốc"

   " Anh cứ vào đi...em không có khóa.."

   Quang Anh mở cửa bước vào, một luồng khí lạnh thổi đến làm anh rùng mình. Duy đang bật điều hòa 16 độ, mặt mũi thì đỏ cả lên, tay còn cấu vào áo. Anh giữ chút lí trí của mình, đi đến đỡ em ngồi dậy, cho Duy uống thuốc xong xuôi anh mới rời đi. 

   Quang Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, bên dưới anh trương đến phát đau, nhưng anh phải níu lại một " cọng" lí trí của bản thân để không làm ra chuyện gì đi quá giới hạn. Xong việc, anh đóng nhẹ cửa lại rồi đi một mạch vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ của mình để giải quyết " công việc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com