6
" Ê Quang Anh, lúc nãy có em gái tỏ tình mày, mày đồng ý hả?"
" Không"
" Eh? Tại sao? Tao thấy ẻm xin quá trời"
" Mày thích thì đi mà tỏ tình nó, liên quan đéo gì đến tao?"
" Do mày đó nha, sau đừng có hối hận"
Quang Anh năm nay đã là năm 2 đại học, cả 2 năm liền, anh đều là học bá, vừa học giỏi, vừa đẹp trai nên cũng có kha khá bạn nữ trong trường thích và tỏ tình, nhưng anh đều từ chối cả. Chỉ vì một người mà làm anh vương vấn suốt 2 năm trời, anh mong muốn được gặp lại, mong muốn được ôm người ấy vào lòng, được xoa đầu, nựng má.
" Ê mà Dương này, tối nay đi bar đi"
" Gì cơ? Quang Anh mà cũng rủ tao đi bar á?"
" Tao...nay hơi suy"
" Ok, chốt kèo liền, mấy giờ?"
" 10 đi"
" Trễ vậy má?"
" Trước đó tao học bài"
" Dạ..."
Anh ngoan, anh học giỏi nhưng anh quậy vô cùng. Tính nết làm trùm trường hồi cấp 3 của anh vẫn không giảm đi mấy, chỉ có là không đánh nhau, mà đổi lại là anh khá thường xuyên đi bar vào buổi tối.
.
duongdomic
duongdomic:
Ê xuống lẹ, tao chờ được 30p r đó
rhyder.dgh:
Mẹ mày
Do mày đến sớm
Giờ mới có 21h45?
duongdomic:
Dạ
Tao xin lỗi
Giờ thì mày xuống được rồi đấy?
rhyder.dgh:
Đợi
Xuống liền
________________________________________________________
Quang Anh nhắn xong thì xuống đến xe của Dương thật, nhanh như gió. Anh gõ cửa kính oto làm cho Dương ngồi ở trong giật mình.
" Mẹ mày, lẹ thế?"
" Ai mượn mày hối?"
" Ít nhất...cũng đi giống con người đi"
" Mày có thuốc chưa?"
" Mày sợ đến kì à?"
" Vào trong đó thì không sợ cũng phải sợ thôi, Omega nhiều cỡ đó"
" Có rồi"
" Ừ"
Dương lái xe đến quán bar mà cả hai hay đi. Vào trong, anh đã nhăn mặt khó chịu vì hỗn tạp pheromone sộc thẳng vào mũi, không những có pheromone của Omega thôi đâu, cả Alpha nữa. Tính năng " trội" của anh cũng có cái lợi, cho Quang Anh có thể ngửi được cả pheromone của Alpha.
Đi vòng quanh một hồi, cả hai tìm được bàn để ngồi xuống, nó không quá xa với sân khấu ở trên và quầy bartender. Lý do duy nhất mà anh không hề muốn đi đến mấy nơi như thế này là vì hễ đặt người xuống ghế là lại có Omega sấn tới, tỏa đủ loại mùi hương ra.
Ngồi được một lúc, trong cả ngàn cái mùi của pheromone, không ngờ, anh lại ngửi thấy một mùi quen thuộc mà anh nhung nhớ bấy lâu nay. Mùi nho sữa dịu nhẹ thoang thoảng trước đầu mũi anh, Quang Anh đứng bật dậy, đi ra khỏi bàn để đi tìm mùi hương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com